« 'Xin lỗi, là do em quá tuỳ hứng' »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được sự tình qua lời Chanyeol, Luhan như người thất thần nhanh chóng chạy ra sân bay, mua chuyến bay sớm nhất trở về Seoul. Từ lúc ngồi đợi ở phòng chờ máy bay cho đến tận khi hạ cánh xuống Seoul, cậu cứ như bị hớp hồn, đầu óc chỉ suy nghĩ về duy nhất một người. Cậu nhớ những lúc Sehun dịu dàng với cậu, nhớ những lúc anh ấy làm thế nào chịu đựng sự bướng bỉnh của cậu, nhớ cả những lúc cả hai cãi nhau.

Lần này là nằm ngoài dự tính của cậu, cậu thật không ngờ Sehun gặp tai nạn. Nhưng cậu cũng cảm thấy hụt hẫng vì bản thân không được thông báo về việc này. Cậu hiểu rõ là Sehun thương cậu, sợ cậu lo lắng, nhưng rõ ràng là cả hai người đã thành vợ thành chồng, cậu đương nhiên phải được biết những việc này chứ.

"Luhan, sao bây giờ con mới về?" Ông Oh mở cửa phòng bệnh cho cậu với vẻ mặt mệt mỏi, dường như đã trải qua nhiều đêm không ngủ.

"Con... Sehun anh ấy, con...chỉ mới biết"

"Để cho nó vào đi, con với chả cái, ngay cả chồng mình bị tai nạn mà đến tận ngày thứ tư mới thấy xuất hiện" Bà Oh miệng thì trách móc nhưng cũng đứng lên tránh qua một bên để chỗ cho cậu vào ngồi cạnh giường của Sehun.

"Huân Huân à..." Giờ đây Luhan chỉ biết người cậu quan tâm thời khắc này là Sehun, cậu bỏ ngoài tai lời nói của mọi người, chỉ chăm chú nhìn những băng vải trên người anh, những dây truyền trên người anh "Em...Huân à..."

Đúng lúc này thì Chanyeol cũng từ ngoài vào "Hai bác à, Luhan cũng đã trở lại rồi, hai bác đã mệt mỏi mấy ngày nay rồi, không nên hành hạ bản thân như vậy nữa, hai bác về nghỉ đi. Ở đây có con và Luhan là được rồi!"

"Như vậy trông cậy vào con. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho bác" Ông Oh vỗ nhẹ vai Chanyeol rồi cùng bà Oh ra về "Mình về thôi bà, ở đây đã có hai đứa nhỏ"

Ông Oh và bà Oh ra về rồi thì Chanyeol cũng ngồi xuống bên cạnh cậu "Hôm đó lúc đi tiếp khách về hơi khuya, tài xế xe tải chạy trên đường ngủ gật nên tông phải xe của Sehun. Bác sĩ bảo là may mắn cứu sống được, nhưng do tổn thương nội tạng khá nặng nên đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại được"

"Anh cũng đã chăm anh ấy nhiều ngày rồi, giờ em muốn yên tĩnh một mình với Sehun..." Luhan nhìn Chanyeol với ánh mắt chờ mong.

"Em ở đây một mình có ổn không..." Chanyeol đầy lo lắng nhìn cậu "Dù gì cũng nên có một người thay phiên với em"

"Em, em muốn tự mình chờ anh ấy tỉnh lại, em...có rất nhiều điều muốn nói riêng với Sehun"

"Như vậy giờ anh trở về, mua một ít thức ăn và lấy vật dụng cá nhân cho em" Chanyeol nói xong thì cũng rời đi.

Lúc này trong căn phòng bệnh lớn chỉ còn cậu và Sehun. Luhan nắm lấy bàn tay của Sehun, cả khuôn mặt tì vào trong đó. Cậu thật sự rất sợ, lúc này vô cùng sợ hãi. Trước đây cứ ngỡ vô tư cùng nhau sống hạnh phúc cả đời. Nhưng có lẽ cuộc sống không đơn giản để con người ta bước đi như vậy. Sehun không phải là thần thánh, anh ấy sẽ bệnh, gặp tai nạn sẽ không chống chịu được. Cậu cũng vậy, nhưng trước nay Sehun bảo vệ cậu, còn cậu thì chưa hề làm được điều đó, cậu không bảo vệ được Sehun.

[Tiểu Lộc, mẹ đã nghe ông bà xui gia nói rồi, Sehun ổn không con?]

[Có chuyện gì con cũng phải bình tĩnh, Sehun sẽ tai qua nạn khỏi thôi con]

Mấy ngày nay cậu trở về Hàn Quốc, hằng ngày chỉ loay hoay ở bệnh viện, quần áo cũng là do Chanyeol và Baekhyun tới lui lấy giúp cậu, ăn uống không đủ chút nào. Cả gia đình ai cũng lo lắng, động viên cậu, nhưng Luhan đều thờ ơ, suốt ngày chỉ biết chăm sóc, lau mình, để ý tình trạng của Sehun, hỏi thăm bác sĩ, y tá.

Đến ngày thứ bảy thì Sehun cũng tỉnh lại, mọi người cũng là lần đầu từ khi xảy ra chuyện thấy được giọt nước mắt đầu tiên của Luhan.

"Em xin lỗi...là do em quá tuỳ hứng...em nên ở bên cạnh anh, em không nên rời đi..."

"Ngốc...không phải lỗi của em" Sehun lê nhẹ cánh tay xoa đầu cậu, ánh mắt trìu mến đầy quan tâm.

"Là do em, em ngay cả việc anh bị tai nạn mà còn mấy ngày hôm sau mới biết được, em em sao chỉ quan tâm đến sở thích của bản thân, chỉ quan tâm cún con của mình đi lạc, mà ngay cả người quan trọng nhất với mình lại thờ ơ chứ" Luhan nói rất nhiều, kể từ lúc Sehun tỉnh lại, cậu cứ rối rít khóc và nói liên tục xin lỗi. Mọi người xung quanh khuyên cậu nhưng không được, Sehun đành đưa mắt hướng mọi người ra ngoài, muốn dành thời gian riêng với Luhan.

"Anh bị tai nạn đâu phải do em lái xe tông anh, làm sao là lỗi của em được...Lần này doạ sợ em rồi, là do anh sai, không chú ý. Ngoan, đừng khóc nữa!" Sehun mới tỉnh lại, sức khoẻ còn yếu nên giọng rất nhỏ, nói hơi khó nghe nhưng Luhan thì cúi sát mặt vào anh, chăm chú nghe vô cùng.

"Em, em đã xin nghỉ, em về đây với anh, được không anh?"

"Không cần như vậy, nếu em thích Bắc Kinh, thì anh dọn về đó, anh đã định như vậy nhưng do tai nạn lần này nên..." Sehun lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng kéo người cậu tựa vào anh.

"Không được, anh còn đang bị thương nặng như vậy, em về là được rồi, ban đầu mình đã thoả thuận..." Luhan vội phản bác, cọ xát tay mình vào lòng bàn tay Sehun. Sehun đặt tay lên miệng cậu ra hiệu cậu im lặng "Để sau cũng được, giờ anh chỉ muốn ôm em một lát"

"Huân Huân à, những ngày qua, tim em như bị lấy ra ngoài vậy. Em thật sự rất sợ, sợ anh sẽ không tỉnh lại"

"Ngốc, anh sẽ không để em lại một mình"

Đêm hôm đó, là ngày đầu tiên trở về Hàn mà Luhan ngủ ngon nhất, vì cậu biết rằng Sehun của cậu đang kề bên che chở cho cậu, và cậu cũng sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh.

———————————————————-

Cũng hơn 2 năm rồi mình mới tiếp tục viết fic của HunHan. Tình yêu của mình dành cho họ vẫn như vậy, không nhỏ hơn mà càng lớn dần. Mình hiểu trong cuộc sống không có gì là hoàn mĩ, không có việc gì là tuyệt đối. Mình xem họ là kí ức, kỉ niệm thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Mình sẽ tiếp tục chặng đường này, có thể sẽ viết tiếp fic này và các fic khác nhưng sẽ tôn trọng sự chọn lựa của họ.

Hai năm rồi, có thể văn phong, suy nghĩ của mình thay đổi khá nhiều. Hi vọng vẫn còn mọi người bên cạnh ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro