[ÔNG TÔI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trên mạng xã hội tràn ngập các bài chia sẻ bài hát "Ông bà anh" của một thí sinh trong một chương trình nào đó mà tôi chẳng nhớ nổi, thế nhưng nó lại khơi lên trong tôi cảm xúc mạnh liệt về ông bà, thứ cảm xúc mà rất ít khi xuất hiện trong tôi nhưng lại khiến tôi cay khóe mắt.

Ông tôi năm nay đã gần 100 tuổi, cái tuổi mà ít ai có thể nghĩ đến. Một vài năm trở lại đây ông không còn được khỏe mạnh như trước nữa. Khi tôi còn đang học lớp 12, ông còn khỏe và minh mẫn lắm, theo như bài văn miêu tả ông của thằng em tôi thì là thế này "Ông em có dáng người gầy gầy, mắt ông sáng quắc, chân ông đi nhanh như chảo chớp" (bữa đọc được bài văn của nó mà lăn ra cười 😃). Thế mà đã gần 6 năm trôi qua, thời gian chưa làm tôi trưởng thành nhiều nhưng lại kéo ông ngày một già thêm.

Để mà đánh giá về mức độ chung tình, thương vợ thương con, ông tôi là số Một.

Tôi chưa từng được nghe kể về chuyện tình của ông bà, chưa từng được biết tuổi thanh xuân ông bà trải qua như thế nào, tôi chỉ biết qua lời kể của mọi người thì bà tôi là một người phụ nữ hiền hậu. Bà sinh được 5 người con gái và bố tôi là đứa con trai út "đẻ cố" trong lúc bà đang mang bệnh. Bà mất khi bố tôi chưa tròn 1 tuổi vì căn bệnh mà theo bác sỹ thời đó phán là "ung thư gan", nếu như thời bây giờ thì bà đã chẳng ra đi sớm như vậy. Nhưng cuộc đời vốn chẳng có "nếu như".

Ở tuổi 53 ông chào đón đứa con trai nối dõi đồng thời cũng mất đi người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm. Ông một mình gà trống nuôi con, mọi người đều khuyên ông đi bước nữa nhưng ông nhất quyết không chịu, ông sợ sau này con khổ cháu khổ.

Một mình ông lo lắng mọi việc trong nhà, từ dựng vợ gả chồng cho các bá đến nuôi bố tôi khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Bao nhiêu tình yêu thương ông dành hết cho bố, "chiều" đến "sinh hư". Có lần bố tôi đi học về chưa có cơm ăn, bố tôi vác đũa cả đuổi đánh bá út (chị út bố tôi) mà ông về còn bênh bố rồi mắng bá (đây là tôi được nghe bá kể lại, tôi nghiệp bá, chứ phải tôi bay giờ thì thằng em trai tôi ăn vài cán chổi rồi 😃).

Ở tuổi 75, ông mới có đứa cháu nội đầu tiên là tôi. Ông thương tôi lắm, bố mẹ tôi đi làm, tôi toàn do ông bồng bế cho ăn, ông còn chẳng cho người khác bế tôi vì sợ tôi bí ám mùi lạ (😃).

Tôi cũng thương ông, hồi còn nhỏ xíu chưa biết gì, tôi từng bảo rằng "Khi nào ông nội mất, hàng ngày con sẽ ra đào mộ lên nấu cơm cho ông nội ăn". Nghe buồn cười thật, thế mà đó lại là câu để cho các cô bác chú dì trong xóm trêu tôi suốt một thời gian sau đó, còn khen tôi hiếu thảo này nọ, bé biết gì đâu, được khen thì thích thôi .

Lớp 1 tôi bắt đầu học nấu ăn, thời đó cũng chẳng có bếp ga, bếp điện như bây giờ đâu, phải nấu bếp củi, bếp dạ thôi, nhóm được củi cháy thì cũng khói cay muốn lòi 2 con mắt, nhưng mà lại thích học nấu nướng, ban đâu chỉ nấu được đơn giản cơm nước thôi, sau đó đến món luộc, rồi học nấu canh, xào rau,... Toàn tự nấu thôi chứ chả ai dạy bảo gì cả, thế mà cũng có khiếu lắm, lần một lần hai quen tay nấu ngon ra phết.

Còn nhớ lần đầu tiên xào mướp, cho cả một làng nước, nhìn nồi mướp không biết là xào hay nấu canh nữa, mẹ bảo nướp nấu thường ra nhiều nước lắm. OK, lần sau cho ít nước là ngon luôn. Hề hề.

Khi nấu quen tay rồi lại bắt đầu lười, tính tôi nó thế, cả thèm chóng chán lại ham chơi, chiều chiều tôi hay tót đi chơi đồ hàng các kiều với đám nhóc quanh xóm (lớn lên mới biết mình là đứa to đầu nhất hội, chứ hồi bé cứ tường đứa nào cũng bằng đứa nào ), mải chơi quên luôn cả thời gian về nấu cơm, ông thương tôi toàn nấu hộ tôi thôi, vài bữa bố đi làm về sớm bắt được, thế là tôi lại bị trận la. Tôi nhát chết lại sợ bị ăn đòn, vài lần như vậy tôi khôn ra, căn giờ về nấu cơm xong lại đi chơi tiếp. Mà cái tội đang chơi dở nên làm cái gì cũng mải mải mốt mốt, nấu cơm thì cho lửa thật to cho nhanh sôi, rau thì thôi luộc cho nhanh gọn. Hồi đó ghét nhất làm cua và gọt khoai tây, lâu muốn chết. Khoai tây chưa có nạo phải dùng dao cạo từng củ một, tôi gọt hết sừ nó thịt luôn. Làm cua thì chỉ có mỗi việc kều gạch mà tôi cũng muốn nổi điên rồi, có bữa lười quá đổi hết cả mai vào để ông giã cho nhanh, khỏi phải kều (hề hề), và bữa đó lại có một bài ca vì tội canh cua không có gạch (😃).

Biết tính tôi ham chơi, ông toàn chuẩn bị trước đồ cho tôi nấu, cạo khoai tây, nhặt rau, giã cua,... Tôi đi chơi về là có đồ sẵn để nấu, thích nhất luôn. Lúc bấy giờ ông đã ngoài 80 tuổi, thế mà tôi chẳng biết, cứ nghĩ người già nào cũng giống người già nào, ông cũng chỉ gần 60 như mấy ông bà trong xóm. Bé chẳng biết, lớn lên rồi mới hiểu tại sao bố cứ bắt tôi nấu nướng mà không cho ông nấu, ông đã ngoài 80 rồi đấy, ở cái tuổi này người ta chỉ việc nghỉ ngơi an dưỡng, con cháu chăm sóc, có người còn chẳng xuống được giường cơ. Thế mà ở tuổi này, con trai con dâu ông mới chưa đến 30, cháu ông mới 6 tuổi, chẳng thể phụng dưỡng ông được.

Thương con thương cháu, ông chẳng bao giờ kêu ca điều gì. Ông khỏe lắm, táo na các loại ngoài vườn toàn một tay ông vun trồng chăm sóc cho cái đứa cháu đích nhôm là tôi ăn suốt ngày. Ngày đó trong vườn nhà tôi có cái ao nhỏ, ông bắc giàn gỗ trồng bí đao, tôi thích lắm, hay chạy ra ao chơi, từng quá bí đung đưa trên mặt nước, quả nào chấm nước ông sẽ lấy dây treo nó lên, ông còn làm hàng rào gỗ quanh ao để tôi khỏi lăn xuống đó. Có ao, mẹ mua mấy con vịt thả để tôi nuôi, cơ mà tôi chỉ biết ăn trứng thôi, còn cho chúng ăn thì ông lo hết, việc làm mà tôi thích nhất là sáng dậy sớm ra chuồng vịt lấy trứng, hề hề, tuổi thơ của tôi đó .

Sau đó do sợ tôi mải chơi lăn xuống ao, bố tôi lấp ao đi, vịt của tôi, giàn bí của tôi cũng theo đó mà đi luôn, tôi tiếc lắmL. Chắc bố không ngờ được rằng, ở nhà không có ao nhưng tôi vẫn có thể ngã xuống ao như thường. Năm đó tôi 5 tuổi, nhà bá út về nhà mới, tôi theo mẹ sang nhà hàng xóm kế bên nhà bá giả xoong (mượn để làm cỗ ấy), mẹ vào trong nhà còn tôi chạy xuống ao rửa tay, loay hoay thế nào lăn sừ nó xuống ao xong không biết gì luôn. Khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở nhà bá út, nghe nói may mà mẹ tôi ra kịp không là tôi thăng thiên rồi đấy, lại nghe nói cái ao đó trước đây con trai chủ nhà cũng chết đuối ở đấy, thế mà còn không lấp đi để tôi rơi xuống, đúng là định mệnh mà. Sau lần đó bố mẹ tôi bị ông mắng cho một trận vì không trông coi tôi cẩn thận, tôi cũng sợ xanh mặt luôn.

Thương ông nhưng tính ham chơi nên tôi vô tâm lắm, hồi năm tôi 4 tuổi, mẹ theo mấy cô mấy dì ra ngoài Hà Nội chơi gửi tôi cho nhà bà ngoại (không cho mình đi cùng chứ, ghét thật, hồi đó cứ khóc đòi đi suốt ), thế là suốt một tuần đó tôi ở nhà bà ngoại lẽo đẽo theo cậu đi chơi khắp xóm (cậu tôi chỉ hơn tôi có 3 tuổi 😣), để ông ở nhà một mình mà chẳng về thăm ông lần nào :((nhà bà ngoại tôi chỉ cách nhà tôi có mấy trăm mét thôi).

Ngày mẹ đón tôi về, ông đứng ngoài sân ngóng ra cổng chờ tôi, hình ảnh đó chẳng bao giờ tôi có thể quên được, ông trách tôi không về nhà. Tôi biết ông nhớ và lo lắng cho tôi lắm, ông sợ tôi ở nhà ngoại bị cậu bắt nạt. Ông từng bảo ông bà ngoại tôi rằng "Tôi mà chết chỉ sợ cháu nó xuống nhà bà bị cậu bắt nạt" vì hồi nhỏ tôi toàn bị cậu bắt nạt thôi. Cậu tuổi rắn, tôi tuổi gà, các dì tôi hay trêu là "rắn cắn gà", tôi ức lắm toàn hát "cậu bậu chuồng gà" cho đỡ tức 😃.

Sau đó, tôi cũng chẳng có "chuyến đi chơi xa nhà" nào quá 2 ngày cả, có qua nhà bác bá nào chơi thì ông cũng bắt đón về luôn hoặc là tôi không chịu ngủ lại vì lạ nhà 😣.

Tôi lớn dần theo thời gian, ông cũng ngày một già đi, cuộc sống của tôi cũng không còn quanh quẩn trong xóm nhỏ nữa. Tôi đi học, quen bạn quen bè, thế giới của tôi mở rộng ra một vòng với nhiều điều mới lạ, những kỉ niệm với ông lại ít đi một chút.

Năm ông 84 tuổi, ông thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình, đó là có thể sống để nhìn thấy cháu đích tôn (vâng, chính là thằng em trai quỷ sứ của tôi). Lúc này mắt ông đã mờ rồi, ông chẳng dám bế nó vì sợ làm nó khóc, tôi lén lúc bố mẹ không ở nhà đặt nó vào tay ông cho ông bế, ông cứ ngồi im bế nó cả buổi như thế, tôi biết ông rất vui, có phải ngày trước lúc ông bế tôi cũng cẩn thận và nâng niu như vậy không 🙂.

Mắt ông ngày một mờ, bố mẹ bàn nhau đưa ông đi mổ mắt, ông vui lắm, mổ mắt xong là ông có thể nhìn thấy rõ cháu đích tôn rồi, mắt nó như này nè ông, mũi nó như này nè, mắt nó giống bố cháu, môi nó giống mẹ cháu, tính nó cũng ương bướng như cháu, sau này ông lại nhức đầu rồi 😃

Rồi ông lại ước sống đến lúc tôi học đại học, tôi ra trường có việc làm ổn định, lập gia đình. Ước mơ của ông từng cái từng cái được thực hiện, ông cũng ngày một già yếu. Bữa trước ông bị ốm nặng tưởng không qua khỏi, ông bảo mẹ giục tôi cưới đi không kẻo ông đi mất, tôi buồn buồn. Ông còn phải sống trên trăm tuổi chờ tôi lập gia đình, cho ông còn bế chắt nữa. Con hứa 2 năm nữa con sẽ tu trí làm ăn, ổn định cuộc sống, lấy chồng sinh con. Chứ bây giờ con còn ham chơi lắm, con vẫn là đứa cháu ham chơi ngày nào của ông thôi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro