[HÀ NỘI TRONG TÔI]#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đối với tôi mà nói có thể coi là quê hương thứ hai, 5 năm gắn bó với nơi đây là quãng thời gian khó quên đối với tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất non nước hữu tình, có nhiều danh lam thắng cảnh nhưng thật ra số nơi tôi đặt chân đến khá ít, có đôi khi cũng cảm thấy hổ thẹn với quê hương. Người người từ khắp thập phương tứ sứ đều đổ về đây tham quan du lịch, mà bản thân tôi – con dân nơi này nhưng cho đến 15 tuổi tôi mới đặt chân tới đất phật nổi tiếng gần xa – chùa Bái Đính. Chắc các bạn cũng đoán được tôi sinh ra ở đâu rồi nhỉ. Vâng, dê núi và cơm cháy là đặc sản quê tôi, mà cho tới tận bay giờ tôi vẫn không hiểu dê núi thì có gì ngon, mà cơm cháy tôi cũng chỉ mới ăn một lần (Tôi lại thấy hổ thẹn thêm một chút rồi ^^)

18 tuổi, mang theo bao ước mơ hoài bão, vác balo lên vai tôi tiến về thủ đô ngàn năm văn hiến, bắt đầu cuộc sống tự lập. Cái gọi là sống tự lập ấy mà, chẳng qua chỉ là sống xa nhà, chứ vẫn ăn gạo nhà tiêu tiền của bố mẹ, chứ 4 năm đại học tôi có làm ra được đồng nào nuôi mồm đâu (Aizz, tôi lại thấy hổ thẹn thêm chút nữa rồi ~.~)

Sinh viên sống xa nhà có cái hay cái dở, không bị ai quản thúc, ở nơi lạ nước là cái, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, hàng tháng tiền vẫn chuyển đều đều vào tài khoản, dăm ba bữa gọi điện về nhà hỏi han và báo cáo tình hình, bày tỏ lòng nhớ thương, cuối tháng rảnh rỗi hết tiền hết gạo cũng có thể bắt xe về nhà ăn vạ vài bữa rồi lại bị to bị nhỏ xách đi. Tôi cảm thấy cuộc sống đúng là không còn gì tốt đẹp hơn. Haha :D

Thế rồi, lần đầu tiên tôi vấp ngã. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi nhưng nhớ lại thì cứ như mới ngày hôm qua. Một bài học mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên. Nó dạy cho tôi biết một điều rằng: Tin người là hành vi ngu ngốc nhất trên đời!!!

Đó là một ngày thứ Sáu của tuần thứ 2 tôi lên Hà Nội. Nói ra thì tôi vô cùng nghi ngờ lời của mấy bà thầy bói, gì mà có quý nhân phù trợ, đúng là nói nhảm. Khi mới lên Hà Nội, tôi ở nhà bà. Ừ thì số tôi cũng sướng, nhiều người phải chạy ngược chạy xuôi lo chỗ ăn chỗ ở, tôi đây chỉ cần mang người đi là được. Người ta bố mẹ tay xách tay dắt đưa đi, tôi lại ngồi ngờ xe con bạn lên cùng. Ồ, các bạn có nghĩ tôi sẽ tủi thân không, không hề, tôi thích chết đi được ấy. haha :D. Tự to muôn năm!!! Cũng chẳng phải lần đầu tôi lên Hà Nội, vì chuyện ngành học, tôi đã tự đi mấy lần rồi, mà tôi xưa nay luôn là đứa con khiến bố mẹ yên tâm, mẹ tôi cũng chẳng lo tôi đi một mình bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Hehe :D

Một tuần sau tôi chính thức chuyển ra ngoài ở, cũng thật may nhà bà tôi ở khá xa trường tôi học, chứ nếu gần, tôi bị bắt ở hẳn đó thì có mà khóc không ra nước mắt. Tính tôi ngại nhờ vả, ngại mang ơn người khác, cũng may bố mẹ tôi cũng vậy. May thật!

Tôi cũng chẳng cần vất vả đi tìm phòng, tôi có một người cô hơn tôi 1 tuổi, cũng học đại học trên này, trường cô lại gần trường tôi, thế là tôi chuyển đến ở với cô, mà ở là ở suốt 5 năm liền, sau khi cô tôi ra trường rồi lập gia đình, tôi vẫn ở đấy chẳng có ý định chuyển đi đâu.

Quay lại cái ngày thứ Sáu định mệnh đó, trời trong nắng đẹp, tôi với con bạn cùng phòng (phòng tôi ở 3 người, nó học cùng trường với cô tôi, lại bằng tuổi tôi) đang ngồi chơi, cô tôi đã đi học từ sớm, có 2 con nói là nhân viên tiếp thị của siêu thị Metro gì đó mà tôi biết (các bạn thông cảm, nhắc tới 2 con này là tôi cay cú lắm) đến giới thiệu sản phẩm. Quá trình mặc dù tôi nhớ rõ nhưng ngại khoét sâu "vết thương lòng" nên tôi xin phép không kể, trọng điểm là 2 đứa nó cuỗm mất 1 cái laptop, 2 cái điện thoại, mấy trăm nghìn tiền mặt với hơn 1triệu trong tài khoản ngân hàng của tôi. Đã thế còn rất ngang nhiên để tất cả vào cái balo của tôi xách đi. Oà Oà, cái balo mới mua được 2 tuần của tôi :'(

Sau 5 phút đứng hình, tôi biết mình bị lừa rồi, lòng đâu như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi không thiết ăn uống gì nữa, nhưng chiều lại có tiết, tôi vẫn phải vác bộ mặt đưa đám đi học. Đúng là số khổ mà.

Vụ đó ầm ĩ cả xóm trọ, mẹ tôi với mẹ bạn kia tức tốc phi lên ngay ngày hôm sau. Suốt một thời gian sau đó tôi bị coi là gà công nghiệp. Mà quên chưa nói tôi tuổi gà thật. Tôi đau lòng chết mất thôi (((

Lần đầu tiên bước ra ngoài xã hội, vấp một cú quá đau khiến rất lâu, rất lâu sau đó tôi cũng không thể đứng lên được, không còn niềm tin vào những người xung quanh mình. Tôi không còn thích chơi đùa với bạn bè, không có những buổi lượn đường lượn chợ sau giờ tan học, tôi thu mình trong vỏ ốc của tôi, tôi quên đi những khát khao nho nhỏ khi còn là học sinh, rằng lên đại học sẽ học võ, sẽ tham gia câu lạc bộ tình nguyện, sẽ đi gia sư, sẽ làm thêm kiếm tiền. Ôi ôi, tất cả tan thành mây khói

Nhưng mà cũng nhờ sự kiện này, cuộc đời tôi có một bước ngoặt lớn, có thể coi là trong rủ có may không nhỉ :D. Câu chuyện sẽ được kể tiếp vào các phần sau. Hôhô :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro