[TRỞ LẠI TUỔI THƠ] #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa thích hoài niệm quá khứ. Đối với tôi, tuổi thơ như một bước tranh sơn dầu muôn sắc màu, nó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê. Trước năm 2000, quê tôi nghèo lắm. Mà tôi cũng không biết các nơi khác giàu như nào, chỉ là so với bây giờ thì hồi đó gọi là nghèo.

Hồi bé tôi cứng đầu lại to gan lắm, không sợ trời cũng không sợ đất (lớn lên vẫn cứng đầu level Max nhưng lại có nhiều điều lo sợ hơn. Hì). Lối vào nhà tôi là một con ngõ nhỏ dài khoảng hai chục mét, hồi đó còn là đường đất, cũng chẳng có tường bao như bây giờ mà trồng một hàng dứa dại ngăn. Hàng dứa đó là chỗ ưa thích cho lũ rắn lột xác, nhiều rắn vô đối, thỉnh thoảng chú hàng xóm lại bắt được quanh hàng rào một vài con rắn cặp nong hay cặp nia gì đó (bên kia hàng rào là vườn nhà chú ấy), thế mà tối nào tôi cũng lổ đi chơi. Mẹ hay hỏi tôi mày đi chơi tối không sợ à, tôi đáp tỉnh rụi "Sợ gì chứ ạ", hồi đó đúng là chẳng sợ ma hay sợ rắn gì như bọn con nít cùng tuổi đâu.

Hồi đó nhà tôi còn chưa có TV đâu (thật ra là có nhưng bán rồi, cũng không hiểu tại sao bố tôi lại bán nó), tối nào ăn cơm xong cũng chạy tót sang nhà bác hàng xóm chơi để chờ xem phim. Phim chiếu từ 9h đến 11h tối, 2 tập liền, thích quá trời luôn. Mà hồi đó cũng đã có TV màu rồi, chứ nếu xài cái đồ cổ đen trắng chắc tôi phá nhà mất. Tối nào tôi cũng đi xem, bất kể mưa gió bão bùng cũng không bỏ tập nào. Có đến vài nhà cùng tập trung tại nhà bác để xem (trong vòng bán bính 100m mới có 1 nhà có TV), nhưng mà xem đông như vậy mới vui (bây giờ nhà nào biết nhà nấy, người nào xem phim người ấy. Chán chết!), vừa có khí thế vừa đỡ sợ, mấy cái cảnh giết người trong phim đáng sợ phết (nói thế thôi chứ tôi vẫn mở mắt thao láo xem, chẳng che mặt rúc vào lòng mẹ như mấy đứa trẻ khác. Háhá).

Hồi bé mọi người hay gọi tôi là đàn ông cải tiến, leo cây trèo tường tôi chẳng ngán thứ gì, mà hình như tôi cũng chẳng nghĩ mình là con gái. Tuy nghịch ngợm nhưng mà tôi học giỏi nên bố mẹ, thầy cô, và mọi người rất quý tôi.

Tôi cũng có rất nhiều bạn, tính tôi lành hanh nên chẳng đứa nào dám bắt nạt tôi cả, lớn lên tôi còn đi bắt nạt bọn con trai cơ, có mất thằng bị tôi tát lật mặt rồi (nhưng mà tôi không bao giờ bắt nạt các bạn nữ, tôi là một người thương hương tiếc ngọc mà, há há). Chỉ có một lần hồi tôi học mẫu giáo bé, có thằng bạn nghịch ngợm lấy dép của tôi ném ra khu sân đất trước cửa lớp. Trước của lớp mẫu giáo của tôi có một cái sân nhỏ bằng bê tông, bên ngoài là một khu đất trống rất rộng. Tôi giận dỗi không đi ra lấy mà kệ nó tự mình ra lấy cho tôi (tính tôi hay dỗi lắm, lớn lên vẫn hay dỗi mà level còn cao hơn), thế mà thằng oắt ấy không ra lấy cho tôi. Tôi về nhà với một chiếc dép, lúc đó vẫn còn dỗi nên không thèm ra nhặt. Hôm sau đi học chiếc dép đó mất tiêu rồi. Tôi tức mà không làm gì được, thầm nghĩ "biết vậy hôm qua chạy ra nhặt cho xong". Đến giờ thì tôi đã quên mất mặt thằng oắt con ném dép của tôi rồi, nó thật là may nắm đó, chờ tôi nhớ ra thì tập xác định đi.

Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó có 2 người mà tất cả đám trẻ trong xóm tôi đều sợ. Một người thì lùn lùn, mặt mày hung dữ như trương phi, một người thì cao lều khêu như cây tre Việt Nam. Tại sao chúng tôi lại sợ 2 ông này à? Tôi cũng chẳng biết tại sao lại sợ nữa, thấy anh chị mẫu giáo lớn sợ nên chúng tôi cũng sợ, cái này gọi là hiệu ứng sợ tập thể. Cái ông "trương phi" rất thích bắt nạt trẻ con, lúc nào chúng tôi đi học về mà bị ông ấy bắt gặp thì chúng tôi phải quỳ xuống lạy ông ấy như lạy Phật Tổ (điều này đã trở thành luật bất thành văn rồi). Khốn thật, già đầu mà đi bắt nạt trẻ con, tôi khinh bỉ ông ta một vạn lần.

Còn cái ông "cây tre" kia là bác sỹ thú ý, nhưng mà vì sao sợ ông ấy thì tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà ông ấy chỉ bắt nạt con trai nên tôi cũng chẳng sợ ông ấy lắm. Nghe đâu đứa nào mà bị thì sẽ bị cắt *** (cái mà chỉ con trai mới có, à mà giờ không phải con trai cũng có thể có *cười lăn lộn*). Có lần chúng tôi gặp ông ấy, đám con trai sợ quá chạy té khói, một cu cậu bị ông ấy bắt được túm vào trong nhà, còn chúng tôi thì chạy như bị chó đuổi đằng sau. Hôm sau đi học có đứa tò mò hỏi cậu bé đó "Mày bị cắt *** chưa?, lũ chúng tôi "...", sặc, tôi nghĩ có nhiều đứa tò mò giống nó *há há*.

Tuy tính tôi như con trai nhưng mà cũng thích làm dáng lắm, có lần mẹ mua cho tôi áo hoa mới, tôi liền mặc chạy đi khoe. Ra đến cổng đúng lúc gặp bà bá bế đứa bé mới sinh nhà hàng xóm sang nhà tôi chơi, mắt tôi sáng lên (tôi thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu), tôi định chạy đến sờ nó một cái, hấc mắt thế nào lại vấp phải cái rễ cây nhô ra trên đường, ngã đập đầu vào hòn đá, thế là trán tôi chảy lênh láng máu. Tôi "..." câm nín luôn, sao số tôi đen đủi vậy trời. Thế là tôi bị mẹ tóm về, lại bị quạt cho một trận vì tội hậu đậu, tôi nhìn cái khăn tắm thấm đầy máu mà đau lòng, ăn bao nhiêu mới bù lại được đây, haizz. Đến bây giờ trên trán tôi vẫn có một vết sẹo to, đúng là dấu ấn khó quên mà.

Nói đến thương tích, hồi bé tôi có vô số chiến tích vĩ đại, chân tay chỗ nào cũng có sẹo, thật không hiểu tại sao tôi sinh ra lại là con gái, ngoài vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu ra, tính cách tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống con gái đâu, không dịu dàng cũng chẳng thùy mị, nói năng thì thô lỗ (chỉ lễ phép với người lớn thôi, với bọn xấp xỉ tuổi thì mơ đi), động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, N lần tôi nghĩ nếu như tôi là con trai thì tốt rồi, tôi có thể đi tán gái, hú hú. Có người nói may mà tôi là con gái, không thì sẽ gây họa cho biết bao bông hoa của Tổ quốc. Nói bậy, tôi gây họa chỗ nào, tôi là một mầm non ưu tú của đất nước đấy nhé.

Tôi rất thích ăn vặt, và hậu quả của cái tính tham ăn đó là có một lần mẹ chở đi chơi về, bảo mua cho tôi kẹo cao su (cái kẹo cao su bích-ba-bôn thổi phổng được ấy, giờ không thấy bán nữa rồi), gần đến nhà bán hàng, xe còn chưa dừng lại tôi đã phi xuống, thế là cái gót chân tôi bị chẹt vào răng bánh xe. Tôi "...", thật sự phải xem xét lại chỉ số may mắn của tôi, quá xui xẻo rồi. Tôi đau nhe răng trợn mắt, mẹ tôi phải mua nhiều kẹo dỗ tôi tôi mới không khóc. Về nhà tôi và mẹ đều ăn ý không để cho bố biết, không thì thế nào hai mẹ con lại ăn mắng một trận, tất nhiên người ăn máng là mẹ rồi nhưng mà tôi thương mẹ nên không muốn mẹ bị mắng, với lại đây cũng là lỗi của tôi mà.

Tôi rất sợ bố, nói chung cả nhà tôi đều sợ bố, đến cậu ấm nhà bà ngoại tôi là tướng cướp ở bên ngoài mà về nhà còn sợ bố tôi như sợ cọp nữa là. Bố tôi nóng tính, hay quát tháo với đập đồ (cái tính hung hăng của tôi chắc di truyền từ bố rồi) nhưng bố lại rất chiều tôi, tôi muốn gì cũng cho hết, thế mà tôi vẫn sợ bố, cái này thuộc về tâm lý rồi. Số lần bố đánh tôi ít hơn rất nhiều số lần mẹ cầm chổi đuổi đánh tôi, phần lớn là vì tôi sợ bố nên bố nói không dám ho he gì, đánh cũng đứng im không dám nhúc nhích.

Có 2 lần bị bố đánh mà tôi nhớ nhất. Một lần là lúc tôi ba hay bốn tuổi gì đó, lúc đó cả nhà tôi xuống bà ngoại chơi (nhà bà ngoại chỉ cách nhà tôi chừng 200m), tôi lon ton chạy ra cái ao trước cổng nhà bà chơi, thế là bị bố lôi về nhà quất cho vài roi vào mông, tôi vừa đau vừa giận bố tự nhiên đánh tôi, tôi ôm mẹ khóc tu tu ăn vạ, sau mẹ nói bố sợ tôi lăn xuống ao nên mới đánh tôi, thế là tôi không giận bố nữa. Hình như bố rất sợ tôi rơi xuống nước, thường hay nhắc nhỏ tôi không được chơi gần ao hồ, thế nhưng tôi nghe xong để đấy vì tôi rất thích nghịch nước nên đương nhiên không nghe lời rồi. Hậu quả là năm tôi 5 tuổi suýt bị chết đuối. Năm đó nhà bá út về nhà mới, tôi theo mẹ sang nhà hàng xóm kế bên nhà bá giả xoong (mượn để làm cỗ ấy), mẹ vào trong nhà còn tôi chạy xuống ao rửa tay, loay hoay thế nào lăn sừ nó xuống ao xong không biết gì luôn. Khi tỉnh dậy tôi đã nằm ở nhà bá út, nghe nói may mà mẹ tôi ra kịp không là tôi thăng thiên rồi đấy, lại nghe nói cái ao đó trước đây con trai chủ nhà cũng chết đuối ở đấy, thế mà còn không lấp đi để tôi rơi xuống, đúng là định mệnh mà . Sau lần đó tôi vẫn không có chút bóng ma tâm lý nào với nước cả, còn thường xuyên đi theo đám anh chị nghịch ngợm quanh ao hồ nữa. Đúng là cứng đầu thật, con tôi sau này mà như thế tôi đánh cho nát mông.

Còn một lần khác là khi tôi học lớp một thì phải, giờ vẽ mỹ thuật yêu cầu vẽ tranh phong cảnh, tôi nghĩ ngay đến việc vẽ nhà và một con trâu đằng trước nhà, tôi hì hụi vẽ xong một cái nhà thật là đẹp rồi, nhưng trâu thì không biết vẽ nên đành mang về để buổi tối nhờ bố vẽ hộ. Tối đó bố vẽ trâu cho tôi, nhưng vẽ sai gì đó nên bố gạch cả trang đó đi vẽ lại sang trang khác, tôi tiếc căn nhà tôi hì hụi vẽ cả buổi nên hậm hự mấy câu, bố bực lên cầm dép quất một phát vào mông tôi rồi xé luôn quyển mỹ thuật của tôi. Tôi tức, không làm gì cũng đánh tôi, tôi thề không bao giờ thèm chơi với bố nữa, tôi ôm mẹ khóc rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau thức dậy tôi lại thấy một quyển mỹ thuật mới tinh trên đống sách của tôi, mẹ bảo bố thức cả đêm vẽ lại tất cả từ trang đầu tiên cho tôi, lòng tôi lúc đó khi nói được là loại cảm xúc gì, có xúc động, cũng thương bố nữa, thế là tôi lại tha thứ cho bố.

Còn mẹ tôi thì khác, mạnh miệng nhưng mà chưa bao giờ đánh tôi đau, tôi thường hay cãi lại mẹ những chuyện mà không hợp ý tôi, mẹ cầm chổi đánh thì tôi chạy quanh nhà trốn, mẹ chẳng bao giờ đuổi được tôi hết á, mẹ tức không làm gì được tôi nhưng lát sau lại quên ngay ấy mà, chờ mẹ hết bực tôi lại xum xoe chạy đến nịnh nọt cho mẹ hết giận, hehe. Có một lần bị mẹ đánh mà tôi nhớ nhất, lúc đó tôi cũng lớn tướng rồi, học cấp một thì phải, hôm đó mẹ bảo tôi xuống trọc bếp trấu, tôi đang mải chơi nên xuống chọc vội, thế quái nào sập luôn đầy trấu vào lò, lửa tắt ngấm. Mẹ tôi ở ngoài vào tức giận cầm cái gầu xúc trấu đập tôi một phát vào đầu, ai dè cái gầu hót đó có 2 cái đầu đinh nhô ra ở phần cán, đầu tôi bị đập trúng chỗ đó, máu chảy lênh láng. Tôi "...", thế quái nào tôi hay bị họa đổ máu thế không biết nữa. Sợ bố về biết được nên chờ mẹ cầm cho máu ngừng chảy xong tôi liền đi gội đầu sạch sẽ xong ngồi im một góc cào tường. Aizz, tôi là một đứa bé ngoan ngoãn đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro