[TRỞ LẠI TUỔI THƠ] #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người, mỗi vật đi ngang qua thế giới của bạn cũng giống như một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời bạn. Nốt nhạc đó có thể trầm, có thể bổng, cũng có thể chỉ là một nốt nhạc dạo thoáng qua, nhưng tất cả đều góp phần làm cho bản nhạc cuộc đời bạn thêm sinh động.

Hồi mẫu giáo tôi có cô bạn rất thân (tên là T), chả biết từ lúc nào thì hai đứa thân nhau và thân nhau kiểu gì. Nó là đứa mập nhất lớp tôi, có lẽ vì vậy mà các bạn không thích chơi với nó, tóm lại chỉ có một mình tôi chơi với nó, chắc bởi vì tôi cũng hơi mũm mĩm, bọn trẻ đặt cho tôi biệt danh là Lan Mập, còn gọi nó là T Béo, nghe đã thấy tôi dễ thương hơn nó rồi, há há 😀. Nhà hai đứa gần nhau nên hôm nào nó cũng qua nhà tôi rủ đi học cùng (vì nhà tôi gần trường hơn nhà nó), ngày nào cũng thế, không khi nào nó quên rủ tôi cả, và tôi ngày nào cũng ở nhà chờ nó qua thì mới đi học. Có bận tôi bị sốt, nằm trên giường rên ư ử như chó con, nó qua nhà tôi nhưng mà mẹ tôi bảo tôi ốm không đi học được, thế là nó lại lủi thủi đi học một mình, nhìn bóng lưng nó xa xa tôi tự nhiên thấy nó tội nghiệp, tôi không đi học thì ai sẽ chơi với nó đây?

Sau bận ốm tôi quay về làm một con gà trọi hoạt bát hiếu chiến, thế là hai đứa lại như hình với bóng, cùng đi cùng về, hôm nào tan học tôi cũng về nhà cất cặp rồi qua nhà nó chơi. Nhà nó ở ven làng (cũng gần nhà bà ngoại tôi, cách có mấy bước chân à), gần ruộng gần ao, trước cửa nhà nó có một cái mương nhỏ nước chỉ đến đầu gối tôi (hồi đó tôi bé xíu, nước đến đầu gối cũng không có gì to tát cả), hai bên bờ mương bà nội nó trông đầy chuối, rìa bên kia là ruộng rau muống, hai chúng tôi rất thích chơi đầu hàng ở đó.

Bà nội và bố mẹ nó cũng rất quý tôi, coi tôi như con cháu trong nhà vậy, nhưng khi chúng tôi học xong mẫu giáo thì nhà nó chuyển đi chỗ khác, cũng không xa nhà tôi lắm nhưng khác thôn và gần trường cấp một, thế nên tôi cũng không còn chơi thân với nó nữa. Tôi không hiểu vì sao, chỉ là thấy khoảng cách hơi xa, chúng tôi không thể ngày ngày chạy đi chơi với nhau, không thể ngày ngày cùng nhau đi học, thế nên tình cảm bạn bè cũng dần dần phai nhạt. Thật ra thì tôi biết nguyên nhân là do tôi, nhà nó giờ gần trường hơn thì tôi có thể ngày ngày rủ nó đi học rồi cùng nhau đi chơi, nhưng có lẽ trời sinh tôi ra đã vô tâm vô tính, thế nên tôi cảm thấy khoảng cách "quá xa" khiến cho tình bạn của chúng tôi không còn như lúc đầu, tôi cũng không còn muốn rủ nó đi học hay cùng chơi với nó nữa. Tôi cảm thấy mình là một người rất vô tình ((

Thiếu đi một người bạn, tôi cũng chẳng thấy buồn khổ hay mất mát gì cả, vẫn chạy nhảy cùng với đám trẻ con trong làng vui chơi hết mùa hè năm đó. Ở trong đám trẻ đó tôi là đứa lớn tuổi nhất, nhưng lúc đó tôi lại không ý thức được mình là "đàn chị", suốt ngày đi theo chúng nó chơi đầu hàng, chơi chán thì lại rủ nhau đi ăn trộm quả của mấy nhà trong làng, đi bắt chim sẻ, bắt ốc nhồi về nướng hay bắt cào cào để câu cá rô đồng cùng mấy anh lớn tuổi. Nói chung ngày tháng của tôi trôi qua vô cùng đặc sắc 😀

Tôi lên cấp 1, bố tôi thường xuyên đi làm xa nhà nên mặc dù còn bé nhưng mà tôi vẫn một mình đi bộ đi học (À, trường học cách nhà khoảng hơn hơn 1 cây số), mẹ tôi bận việc nên rất ít khi đưa đón tôi. Nhìn những đứa bé khác có bố mẹ đưa đón tôi cũng hay ao ước và ghen tị lắm. Thế nên mỗi lần bố về chơi nhà là tôi lại rất vui vẻ, bởi vì bố sẽ đưa đón tôi đi học. Vì không biết bố về nên mỗi lần tan học ra cổng trường thấy bố đứng đợi là tôi lại nhảy tót lên vui vẻ sung sướng, đó là một trong những niềm vui, niềm ao ước của tôi trong quãng thời gian thơ ấu.

Rời xa trường mẫu giáo bé xíu xiu, tôi bước vào lớp Một trong niềm háo hức được học trường mới, lớp mới, có nhiều bạn mới. Hồi đó trường cấp 1 của bọn tôi rất khác với bây giờ, khối lớp 1 và lớp 2 phân ra một khu trường riêng tách biệt với khối lớp 3,4,5; tôi tạm gọi là trường cấp một bé, bởi vì cũng chỉ có 4 lớp trong một khu đất nho nhỏ, khối lớp 1 có lớp 1C và 1D, khối lớp hai cũng chỉ có 2 lớp 2C và 2D, còn những lớp khác nằm ở đâu thì tôi cũng không rõ. Sau này tôi lên cấp 2 thì khu trường này bị dỡ bỏ, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều học chung một khu, mỗi lần đi học qua khu trường bị dỡ bỏ chỉ còn lại một khu đất trống này, trong lòng tôi lại dậy lên rất nhiều kỉ niệm thời thơ bé.

Khu lớp học hồi đó chẳng phải là khu nhà với cửa sổ xanh, tường vàng, mái ngói đỏ tươi rực rỡ như trong những bài tập làm văn chúng tôi thường hay viết, đó đơn giản chỉ là 2 dãy nhà cấp bốn đơn sơ, cửa sổ cũng đã phai màu vì dầm mưa dãi nắng theo năm tháng, tường và mái ngói cũng đã bám rêu xanh đen chẳng thể nhận ra màu sắc ban đầu. Sân trường cũng chẳng được lát gạch hay đổ bê tông, mà là sân đất cỏ mọc rậm rạp, cứ mỗi kỳ chúng tôi đều phải tham gia lao động cắt cỏ vài lần.

Điều tôi thấy thích nhất ở trường và cũng là điều thường xuyên xuất hiện trong những bài văn của tôi khi viết về trường học đó là hình ảnh cây bàng. Những cây bàng được trồng thẳng hàng như những ô bàn cờ, xuân qua hạ đến cành lá xum xuê xanh biếc, thu sang đông tới những chiếc lá xanh dần chuyển vàng rồi héo khô rụng đầy sân, để lại những cành đây khẳng khiu đứng giữa trời đất. Rồi khi xuân đến, trên những nhành cây lại đâm chồi nảy lộc, từng chiếc lá xanh mơn mởn tràng đầy sức sống vươn mình trong nắng sớm và mưa xuân. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy khi thỉnh thoảng ngồi ngắm sân trường qua khung cửa sổ lớp học, cũng là hoài niệm của tôi về một thời đã xa.

Lên lớp Một, lớn thêm 1 tuổi nhưng tôi cũng chẳng nữ tính thêm được tí nào. Hồi đó điều kiện thiếu thốn, lớp học có mười mấy mét vuông mà ba chục đứa chen chúc nhau ngồi. Bàn tôi ngồi ngay gần cửa ra vào, ngoài tôi ra còn có 3 đứa khác, đến bây tôi cũng chỉ nhớ 2 trong 3 đứa đó thôi, phần vì mấy đứa đó ở khác thôn nên không học cùng mẫu giáo, phần vì khi đó còn bé quá, sở dĩ nhớ được 2 đứa kia là vì có kỷ niệm cực kỳ khó quên.

Cái kỉ niệm đó nói ra cũng thật mất mặt, tôi cũng không ngờ hồi đó tôi lại hổ báo cáo chồn như vậy đấy. Hồi đó mới bước vào cánh cổng trường học, cái gì cũng thấy mới lạ, đặc biệt là bạn mới, bàn tôi ngồi theo thứ tự là tôi ngồi đầu bàn, tiếp đó là một bạn nữ tên Hân, tiếp theo là một bạn nam tên Luân, còn đứa ngồi trong cùng tên tuổi ra sao, mặt mũi tròn méo thế nào cũng cũng không có ấn tượng gì. Hồi đó trẻ con bốc đồng, chưa quen bạn mới nên rộ lên cái trò chia bàn, như kiểu phân biệt chủng tộc ấy, thế nên bàn tôi cũng theo phong trào mà chia bàn. Ừ thì chia bàn thì cũng thôi đi, đằng này tôi với Luân lại còn hết sức vô tình chia cho bạn Hân kẹp giữa chỗ ngồi bé xíu, hễ tròi sang là lại ăn đấm. Một thằng con trai đánh con gái thì được gọi là bắt nạt, còn một đứa con gái như tôi đi đánh một bạn gái khác thì được gọi là gì nhỉ? Lúc đó tôi không biết tôi có từng suy nghĩ sâu sa về vấn đề này không, chỉ biết tôi đấm bạn ấy rất nhiệt tình, chắc hai đứa tôi đánh bạn ấy quá nên một tuần sau bạn ấy không còn đi học nữa, hỏi ra mới biết là bạn ấy đã xin chuyển lớp (Híc).

Thật ra chuyện này tôi cũng không nhớ rõ lắm bạn nữ kia là ai, đến nhiều năm sau lên trung học cơ sở tôi lại học cùng bạn ấy tôi cũng không nhớ ra đó là bạn nữ mình từng "bắt nạt", cho đến một lần ngồi nói chuyện với đám bạn thân sau khi đã ra trường về những kỉ niệm hồi bé, Luân vô tình nói ra tôi mới nhớ từng có một chuyện như vậy thật (À, Luân sau này là một trong những đứa bạn thân của tôi, xét theo cấp bậc họ hàng xa xa bốn đời thì tôi còn phải gọi nó một tiếng "anh" nữa chứ 😃).

Cuộc sống của tôi không vì một người xuất hiện hay đi khỏi mà có thay đổi gì. Chúng tôi vấn học hành, vui chơi bình thường. Lớp Một của tôi cũng nhanh chóng qua đi, chỉ để lại cho tôi một ít những ký ức vụn vặt, ví dụ như lần đầu tiên cô giáo yêu cầu cả lớp viết tên mình trên bảng con, tôi cũng không nhớ là mình đã viết cái gì; lại như cuối năm được gọi tên lên bảng nhận giấy khen học sinh giỏi toàn diện, tôi vừa đi vừa thắc mắc tại sao mình lại được giấy khen; lại ví như có một lần đang giờ ra chơi, cả lớp ồn ào lên vì có một bạn nữ ngã ở bậc trước cửa mà gãy tay (trước cửa lớp tôi có ba cái bậc xuống sân thấp lè tè), cho đến bay giờ tôi vẫn thắc mắc là bạn ấy ngã kiểu gì mà có thể gãy tay, trong khi tôi suốt ngày leo cây trèo tường mà không bị gì;...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro