[TRỞ LẠI TUỔI THƠ] #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 1 nhà tôi xuất hiện một thành viên mới, nếu các bạn tưởng rằng mẹ tôi sinh thêm em bé thì nhầm rồi, bố mẹ tôi mua một em bò 😀, hồi đó rộ lên phong trào nhà nhà nuôi bò, người người chăn bò nên bố mẹ tôi cũng theo trào lưu mà mua một em. Vì tôi còn bé xíu mà bố mẹ tôi thì đi làm suốt nên em bò được gửi gắm ở nhà ông bà ngoại "chăm hộ" (ông bà tôi cũng nuôi một em trâu). Thỉnh thoảng tôi cũng đi chăn bò cùng dì hay cậu ở ngoài cánh đồng làng, trên những con đường đầy cỏ non hay ở những bãi đất trống, ở ven đê cách nhà tôi mấy cây hay đi sang làng khác, xã khác, thậm chí ở nghĩa địa tôi cũng không ngán gì. Ở đây tôi quen được nhiều "bạn mới", ở trong đám trẻ trâu thì tôi là đứa bé nhất, các cô chú phải lớn hơn tôi 3,4,5 tuổi còn có các bác các bá nữa (đều là người trong làng), vì thế tôi suốt ngày bị bắt nạt 😀.

Em bò nhà tôi rất hiền lành lại có một tật xấu là hễ ai sờ bụng nó là nó lăn kềnh ra nằm chổng 4 vó lên, lần đầu tiên thấy tôi sợ hết hồn, các cô chú còn dọa tôi là nó chết, thế là tôi gào ầm lên ăn vạ, khóc như mưa như gió ai khuyên cũng không được. Có ông trẻ từ trong làng nghe thấy tiếng khóc của tôi chạy ra xem; ông trẻ này anh em họ hàng với nhà ông ngoại tôi, mối quan hệ vô cùng lằng nhằng nên tôi cũng chưa từng thử phân tích, nhưng mà ông rất quý tôi, còn hay bế tôi xong cọ cái bộ râu quai nón của ông ấy vào hai má mũm mĩm của tôi làm tôi đau muốn chết, thế nên tôi rất sợ ông ấy, mỗi lần thấy bóng dáng ông là tôi chạy mất tiêu.

Không biết ông trẻ làm gì mà em bò nhà tôi nằm một lúc thì đứng lên, thấy nó không "chết" nữa tôi mới ngưng gào, ôm cổ nó xụt xịt, lần đầu tiên tôi biết mình mít ướt như vậy. Từ đó trong làng tôi lại lưu truyền sự tích tôi rất "thương bò", mấy cô chú thi thoảng lại lấy việc này ra trêu trọc tôi, trêu trọc làm cho em bò của tôi nằm lăn ra, nhưng lần này tôi không khóc nữa mà xông lên "oánh nhau" với bọn họ hoặc ôm lấy em bò thủ thỉ những điều gì đó đại loại như "ngoan ngoan đừng nằm" để không cho nó nằm xuống, tất nhiên là chỉ ôm cổ nó tôi, còn bé nhưng mà tôi thông minh lắm, tôi rất nghi ngờ là nếu tôi ôm bụng nó mà nó vẫn cố tình nằm xuống thì có đè bẹp tôi không 😀.

Chăn trâu cắt cỏ theo văn học đương đại là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, còn đối với tôi những ngày tháng trên lưng bò là những ngày tháng cả đời này tôi không thể nào quên, những ngày tháng mở ra trong mắt một đứa trẻ như tôi một thế giới hoàn toàn mới mẻ lạ lẫm, không còn quanh quẩn trong xóm nhỏ nữa, tôi được đi nhiều nơi hơn, được nhìn nhiều thứ hơn, cũng biết nhiều việc hơn. Điều đầu tiên tôi cảm thấy là mình đã thành "người lớn", ngồi trên lưng bò "ngắm nhìn" bốn bề non sông, tôi hơi hiểu được cảm giác của vua Đinh Bộ Linh ngày xưa khi cưỡi trâu tập trận rồi, oai phải biết 😀.

Những ngày đó, tôi đi theo cô chú chăn trâu chăn bò, nói là chăn chứ toàn thả chúng nó tự đi tìm cỏ ăn, còn chúng tôi thì bày trò nghịch ngợm: đào khoai, bẻ ngô, nhổ trộm lạc,... rồi đắp lò đất cắt dạ khô nướng ăn, chẳng trò gì mà chúng tôi không làm, thật ra thì toàn cô chú bày trò còn tôi chỉ theo đuôi dây máu ăn phần.

Khi cỏ quanh đồng ruộng xóm tôi đã bị đám trâu bò gặm trụi lủi, thì chúng tôi tìm cách dẫn bò sang nghĩa trang của xã khác để thả, còn chúng tôi thì ở đó chơi đồ hàng. Nói ra thì tôi cũng quá tội nghiệp đi, chơi đồ hàng cần phải hái lá cây xà cừ làm tiền mua đồ, tôi thì nhỏ tí không treo được cây, lá dưới thấp đã bị vặt gần sạch rồi, nên lúc nào chơi tôi cũng là đứa "nghèo" nhất hội, phải mặt dày đi "xin tiền" hoặc là "mua chịu" đồ, hức hức.

Ngăn giữa hai làng là một con mương vừa rộng vừa xâu nước chảy mạnh, chẳng biết làng nào đắp một con đường đất nhỏ lấy lối qua lại, nhưng do nước chảy nên con đường ngỏ đó thường xuyên bị lở đất rất khó đi, còn có một đoạn bờ dài gần bằng người tôi bị nước cuốn mất, bình thường đi qua tôi đều phải cân nhắc lựa chọn điểm lấy đà, lựa chọn điểm rơi ở bờ bên kia, lực bật cần thiết sau đó lấy hết dũng khí lấy đà nhảy vọt qua, mỗi lần đi qua là một lẫn cảm thấy may mắn vì không bị rơi xuống mương. Nhiều khi bảo vệ nghĩa trang bắt được chúng tôi thả trộm bò, chúng tôi lại bị đuổi chạy té khói, xua bò nhanh chóng vượt mương về làng, lúc nhảy qua mương tôi cũng chẳng có thời gian đâu quan tâm cái gì mà điểm rơi với lực bật, cứ vọt một phát sang bờ bên kia rồi nằm bò ra bờ lớn thở dốc, rất có cảm giác "sống sót sau tai nạn".

Mùa hè cứ thế trôi qua với những ngày hè nắng vàng rực rỡ và tiếng cười đùa trong trẻo của tôi, tôi lên lớp Hai, cũng không có thay đổi lớn gì, chỉ là tôi không còn được đi chăn bò nữa, tôi cũng có thêm vài người bạn mới và quang trọng nhất là tôi được bầu làm lớp trưởng. Thật ra tôi không thích cái "chức vụ" mới này của mình gì cả, làm lớp trưởng vừa phải học giỏi, vừa phải ngoan ngoãn gương mẫu, mà tôi thì không được "gương mẫu" cho lắm. Thành thật trôi qua một năm, ký ức còn sót lại là lần đầu tiên tôi mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh đi học, bị bọn nó cười nhạo, từ đó tôi chẳng bao giờ mặc váy đi học nữa (Hừ, cho đến gần 20 năm sau khi ra trường đi làm rồi tôi mới bắt đầu lại mặc váy 😃), hay là một lần sắp có đoàn thanh tra giáo dục đến dự giờ, cô giáo tổ chức một tiết tập thử trước: chọn ra ba bạn ghi tên trên bảng, cho tất cả lớp bầu xem ai là người gương mẫu nhất lớp, tất nhiên là chọn 3 người có thành tích tốt trong lớp, thật là xấu số khi trong ba cái tên đó có tên tôi, còn hai cái tên còn lại tôi không có ấn tượng gì.

Nhìn từng lá phiếu bầu bên dưới hàng tên của mình không ngừng tăng lên, vẻ mặt tôi vẫn bình thường nhưng trong lòng thì đang gào thét, hắc hắc, không ngờ tôi lại được mọi người quý mến đến vậy 😀. Tất nhiên kết quả cuối cùng tôi chiến thắng với số phiếu gần như 90%, hai bạn kia chỉ được lưa thưa 2,3 phiếu, vậy nên cũng không thể trách tôi không thể nhớ tên các bạn được. Giờ ra chơi hôm đó tôi được mọi người xúm lại chúc mừng, tôi cũng không hiểu tụi nó chúc mừng cái gì, chỉ biết là tụi nó thi nhau rượt tôi khắp sân trường, ngắt hoa dại và cỏ dại trên sân ném lên đầu, lên người tôi; chạy mệt rồi thì cả lũ lại lăn ra bãi nằm nghỉ, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm qua từng tán lá bàng trong lòng tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Làm lớp trưởng cũng được vài cái quyền lợi "đặc biệt", tôi bảo gì chúng nó đều phải nghe nấy, rất có cảm giác của một bang chủ cái bang 😀. Ở trong lớp có một bạn nữ khá xinh xắn con nhà giàu, nó làm quản ca của lớp, nhà nó bán tạp hóa nên thi thoảng nó lại gọi tôi ra góc lớp vắng vẻ dúi cho tôi vài quả bóng bay (hồi đó bóng bay là món đồ chơi mà chúng tôi thích nhất), lúc thì là bóng bay quả bí, lúc thì bóng bay con xâu năm đốt, lúc lại là bóng bay thúng 500đ một quả rất có giá trị, nếu tôi không phải là con gái thì tôi chắc chắn 100% bé gái này thích tôi nên muốn lấy lóng tôi (hồi đó cũng chưa có quan niệm về thế giới LGBT như bây giờ 😃), sau đó tôi dần hiểu là nó đang "hối lộ" người làm "quan chức" như tôi.

Quà thì tôi vẫn nhận, nhưng tôi cũng chẳng cho nó tí quyền lợi đặc biệt gì hơn người khác, nên sau đó một thời gian nó cũng không còn "hối lộ" tôi nữa, mà tôi thì cũng không có cảm giác "mất lộc" gì cả, nói thật là khi nhận quà của nó tôi cũng có cảm giác áy náy chột dạ như làm việc xấu (không có tố chất làm quan tham gì cả), không muốn nhận nhưng lại ngại từ chối con gái, sợ nó buồn, nên khi nó không tặng quà tôi ngược lại thấy rất thoải mái, cũng chẳng để ý đến nó nữa, tôi thật sự không phải là đứa thích "trêu hoa ghẹo nguyệt" (há há 😃)

Lên lớp Hai bắt đầu có một bộ môn rất thử thách tính kiên nhận của tôi, đó là môn "chính tả", ý nghĩa của bộ môn này chính là giúp những đứa trẻ chúng tôi luyện viết chữ đẹp bằng cách chép các đoạn văn hoặc đoạn thơ vào vở ô li. Theo tôi thấy thì nó phần nhiều rèn luyện tính nhẫn nại nhiều hơn, bởi vì tôi rất không có kiên nhẫn ngồi chép chính tả, bao giờ bài đầu tiên chép vào quyển vở mới tôi cũng dành thời gian chăm chút nắm nót từng chữ một thật đẹp, và cũng chỉ có duy nhất bài đó là tôi được điểm chín, còn những bài sau đó tôi chỉ nắn nót được vài dòng, sau đó lại ngoáy lộn lên, cũng không đến nỗi gà bới nhưng quả thật có chút tôi cũng không nỡ nhìn. Từ đó cho đến khi học hết cấp Một, nỗi lần chấm thi vở sạch chữ đẹp, vở của tôi bao giờ cũng phê một câu như này " Vở A, Chữ B, xếp loại B".

Thật ra tôi cũng không để ý lắm về chuyện chữ xấu hay đẹp, bình thường viết bài trên lớp tôi không có kiên nhẫn nắn nót từng chữ, chứ trong các bài kiểm tra hay thi cuối kỳ, thi học sinh giỏi tôi đều viết rất cẩn thận. Về sau lên cấp 2, chuyển từ viết bút mực máy sang viết bút bi, trình độ viết ngoáy viết tắt của tôi lại đạt đến level max, phần vì viết bút bi dễ ngoáy, phần vì thầy cô giáo cấp hai đọc nhanh như gió, tôi mà không ngoáy thì sẽ không viết kịp ý của cô giáo. Ở lớp, tôi là đứa chép bài nhanh nhất, bọn nó thỉnh thoảng không chép kịp còn phải cách ra để sau mượn vở tôi chép bù, hắc hắc. Sau này khi tôi có đứa bạn thân viết chữ khá đẹp, tôi bắt đầu suy nghĩ về chữ viết nửa mùa của mình, thế là tôi, một đứa lúc nào cũng có tư tưởng không bao giờ chịu kém bạn kém bè bắt đầu đi trên con đường rèn luyện viết chữ vừa nhanh mà vẫn đẹp, nhưng mà đó là chuyện sau này, haha 😀.

Hết năm học tôi lại đón một kỳ nghỉ hè mới với nhiều mong đợi, hè năm đó em bò nhà tôi sinh em bé, tôi không được đi chăn bò nữa, thi thoảng tôi mới được cùng mẹ đi chơi. Có lần cùng mẹ đi chăn bò ở nghĩa trang của xã, trong lúc mẹ tôi ngồi nghỉ bên cạnh thì tôi loay hoạy ngồi chơi bên cạnh một ngôi mộ rậm cỏ, tôi tình cờ phát hiện được một tổ trứng, đó đúng là một tổ trứng, tôi cũng chẳng biết là trứng của con gì, bé bé xinh xinh màu trắng, không giống như trứng chim sẻ mà tôi thường bắt được.

Tôi tò mò lấy chúng ra chơi, không cẩn thận làm vỡ mất hai quả, tôi cũng không ngờ đây là mấy quả trứng đang được ấp, lúc bị vỡ ra bên trong đã thành hình một con thằn lằn. Bình thường tôi rất sợ mấy con da trơn như rắn hay thằn lằn, nhưng thằn lằn bé thế này thì tôi không sợ chút nào, nhìn trên tay còn 2 quả trứng nguyên vẹn, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên "xử lý" chúng như thế nào. Đợi đến khi mẹ tôi tỉnh lại, tôi đã đem 2 quả trứng gói vào trong một tàu lá bản to, dùng cỏ khô bọc quấn kỹ càng, sau đó dâng tặng cho một bá đi chăn bò cùng như dâng báu vật, nói dối là cháu nhặt được hai quả trứng chim, cho bá về hấp cơm, thế mà bá ấy cũng tin là thật.

Sau đó, tôi ngồi suy nghĩ về các loại hậu quả của việc lừa gạt bá ấy, nghĩ xem sau khi về nhà đem mấy quả trứng hấp cơm mà bá ấy phát hiện ra là trứng thằn lằn thì bá ấy sẽ có phản ứng gì, liệu có cầm roi qua nhà tôi rần cho tôi một trận không; hoặc là bá ấy không phát hiện ra mà ăn phải thì có bị sao không, liệu có ngộ độc hay gì gì đó không. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi lại thấy vô cùng áy náy, tính tôi đúng là không thể nào làm được việc xấu mà, thế là tôi đem sự thật nói cho bá biết, bá cũng chẳng nổi giận gì mà chỉ cười hiền nhìn tôi, nhìn đứa nhóc con nghịch ngợm không hiểu chuyện.

Trong đàn bó cũng có một con bò nhà khác đẻ con, nhưng nó rất hung dữ chứ không hiền lành như em bò nhà tôi, hễ có ai mà đến gần con nó là nó lại sừng cô lên đòi húc, tụi trẻ bọn tôi tránh nó như tránh tà. Có một lần mẹ tôi đi làm nên tôi được một mình đi chăn bó, không biết tại sao lại bị con bò đó đuổi theo đòi húc (tôi cũng không hiểu lúc đó tôi đã trên trọc gì nó mà nó nổi điên như vậy), tôi chạy trốn mà nó vẫn đuổi theo, lúc nó sắp húc được tôi, tôi sợ quá trượt chân lăn xuống mương, may mà túm được một bụi cỏ ven bờ không thì tôi đã lăn xuống nước rồi, lúc đó mới có người chạy tới túm chắc dây cột con bò, kéo cái đầu nó đang nhìn tôi chằm chằm lên, cho tôi có chỗ bò lên bờ. Tôi vừa bò lên bờ vừa thở hồng hộc, thầm nghĩ sau này không bao giờ đi trêu trọc tổ tông này nữa, sợ chết mất.

Sau lần đó bố cấm không cho tôi đi chăn bò nữa, tôi lại ở nhà nghịch ngợm với đám trẻ trong xóm cho gần hết hè thì một tin dữ như sét đánh bên tai, bố mẹ tôi quyết định bán mẹ con em bò, vì thật sự không có thời gian chăn nó, không có tôi đi chăn, hoặc không gửi được ông bà ngoại thì chỉ có cột nó ở nhà nhai rơm, thật tội nghiệp. Nghe tin đó tôi buồn lắm, tôi không muốn bố mẹ bán nó nhưng tôi còn bé quá không thể làm gì. Ngày mẹ con nó bị dắt đi theo chủ mới, tôi đã khóc thật lâu mà đôi mắt to như ốc nhồi của nó cũng long lanh nước, đôi mắt đó đã ám ảnh tôi bao nhiêu năm sau đó, cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ như mới ngày hôm qua. Sau này tôi nuôi rất nhiều em chó, em mèo khác, cũng rất yêu quý chúng, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên em bò của tôi, con vật đầu tiên mà tôi nuôi khi còn là một đứa bé chưa hiểu chuyện 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro