1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng từ xa ngắm nhìn em,một vẻ đẹp thuần khiết nhưng thật trống rỗng

Những cánh hoa anh đào rơi xuống bởi cơn gió nhẹ nhàng khiến khung cảnh bây giờ đẹp huyền ảo,tôi như chôn chân ngắm nhìn nàng thơ trong mộng của mình từ xa

Em thật đẹp...

Bộ kimono trắng tôi may cho em đang cầm trên tay,tôi muốn trao cho em nhưng không dám,tôi sợ em sẽ từ chối hoặc món đồ này nó không đủ xa hoa để khoác lên tấm thân ngọc ngà của em,chúng ta thật gần nhưng cũng thật xa

Em là một tiểu thư trong một gia tộc có tiếng trong thành phố

Còn tôi chỉ là một kẻ hầu người hạ không dám mơ mộng đến ngày được nắm tay em và nói lời yêu.

Ta gặp em khi em vẫn còn thơ bé,lúc đó cha tôi dắt tay tôi đến cạnh nôi em,tôi chỉ mới 5 tuổi thôi.Em nhìn tôi bằng ánh ngây thơ trong veo,giữa hai ta như có khoảng cách khiến tôi không dám chạm vào em.

Cha em - chủ nhân của tôi đã bảo rằng sau này tôi phải bảo vệ em,chăm sóc cho em và xem em như tính mạng của bản thân.

Đã hơn 15 năm trôi qua,tôi vẫn dõi theo em,chăm sóc em và coi em như là tính mạng của mình.Chúng ta đã thu hẹp được khoảng cách nhưng với thân phận là con hầu thì tôi chẳng dám mơ tưởng có được em,điều đó quá xa vời.

.

Tôi trao cho em bộ kimono mà tôi đã dành nhiều đêm thêu may,em rất vui khi nhận được bộ đồ đó.Kimono chỉ có màu trắng,chẳng có những họa tiết màu sắc khác.So với những bộ đồ em mặc hằng ngày thì nó chả đáng là bao nhưng tôi rất vui vì em đã thích nó,em đã mặc nó khi có những buổi tiệc quan trọng trong gia đình.

Phụ thân lẫn mẫu thân của em đã nhiều lần khuyên em mặc những bộ đồ khác nhưng em vẫn cứng đầu mặc bộ kimono rẻ tiền mà tôi đã cố gắng may tặng cho.

Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của em khi nhận được món quà đó

Em rất ít cười

Đó luôn là điều khiến tôi lo lắng...

__________________________________________________

3 năm sau...

Đó là khi em đã 18 tuổi,một độ tuổi tôi không bao giờ muốn em đạt đến.Em bây giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành rồi.Tôi vừa vui vừa buồn khi phải nhìn thấy em trưởng thành và rời xa tôi.

Em mặc chiếc váy cưới truyền thống,tôi chỉ biết ngồi làm tóc và trang điểm cho em

Lòng nghẹn ngào chẳng thể nói lên tiếng,tôi chỉ biết cố gắng câu thời gian để bản thân được gần em một chút nữa thôi...

Bộ đồ cưới màu trắng đó đã được tôi kì công chuẩn bị,tôi muốn em đẹp nhất trong hôm đó...

"𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̣𝑝 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑢̛"

Câu nói cuối cùng tôi có thể thốt ra được ngay lúc đó.

Nhìn em bước trên lễ đường cùng một người đàn ông khác khiến tôi không kìm được mà rơi nước mắt,tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà bỏ chạy thật xa khỏi nơi đó nhưng tôi không thể

Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em,chăm sóc em

Có lẽ nhiệm vụ của tôi đã xong rồi

Tôi không nên ích kỷ như thế,tôi muốn em được hạnh phúc,đó là ước muốn của tôi

__________________________________________________

"𝑁𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑜́ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑜̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑒𝑚,𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑒𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́ ? "

"𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑢 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro