2.Cô họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tốt khi mọi thứ chỉ là một giấc mơ"

___________________________________________

Đã bao lâu rồi tôi chưa rời khỏi ngôi nhà mình nhỉ ?

Đã bao lâu rồi ta chưa được gặp nhau nhỉ ?

Tôi cặm cụi vẽ từng đường nét lên tờ giấy trắng,tôi vẽ chân dung người con gái tôi yêu đến chết mê chết mệt,tôi vẽ em rất kĩ...tôi cẩn thận tỉ mỉ vẽ từng nét tóc từng nét mặt.Tôi lấy màu tô đôi mắt xanh ngọc bích đã nuốt trọn tình cảm của tôi.

Lau giọt nước mắt đã chảy đầm đìa trên mặt,tôi đặt cọ vẽ xuống,nâng niu bức tranh trên tay mà tha hồ ngắm nhìn nàng công chúa bé nhỏ của mình.

Lại một bức nữa

Tôi đặt tranh em vào khung vàng rồi treo lên bức tường...đôi lúc ngẫm nghĩ lại cũng không biết mình đã vẽ bao nhiêu chân dung người con gái tôi yêu.

Tôi là một họa sĩ,tôi có thể vẽ mọi thứ nhưng tôi chẳng thể nào vẽ lên một bức tranh hạnh phúc của hai chúng ta.

Tôi vẽ hai chúng ta đang tiến đến lễ đường,ngày mà hai ta luôn cho là hạnh phúc...nhưng màu của bức tranh đó trông buồn quá.

Tôi vẽ em đang nắm tay tôi đi dạo trên cánh đồng cỏ dại,khung cảnh thật đẹp và trông rất nhẹ nhàng,nhưng tôi không thể vẽ được nụ cười của em...những gì tôi vẽ chẳng giống chút nào...cũng đúng mà,tôi chưa bao giờ thấy em cười.

Tôi rời khỏi căn phòng ngủ của mình,nơi mà tôi trưng nhiều tranh vẽ về em nhất

Tôi đi xuống phòng khách của mình,đứng trước bức tranh tôi vẽ hai tháng trước

Một bức tranh tuyệt đẹp,em và tôi đều mặc váy cưới,chúng ta không ở lễ đường,chúng ta đang ở biển,một màu xanh tuyệt đẹp nhưng không thể nào làm lưu mờ vẻ đẹp của em,một vẻ đẹp thuần khiết.

"Đồ ngốc !"

Em đã mất trong một vụ tai nạn,tôi rất sốc về điều đó và đã dằn vặt bản thân suốt nhiều tháng liền - đó cũng là lí do vì sao tôi lại là một họa sĩ

Tôi ngồi xuống sofa,nhâm nhi ly rượu rồi lại chìm đắm vào những suy nghĩ mơ mộng của bản thân,trên tay là bút chì và giấy,nơi mà tôi vẽ ra những tương lai mà hai ta chưa thể thực hiện.

___________________________________________

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro