3.Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thắt cho em chiếc khăn quàng cổ đỏ do chính tay tôi làm,mùa đông tới rồi,tôi phải giữ ấm cho cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em.

Chiếc khăn quàng cổ tôi làm cho em kích thướt có lẽ hơi to nên nó đã che đi miệng và cằm của em nhưng đành chịu thôi,tôi cũng đã cố gắng làm nó mà,mong em nhận lấy.

"Khăn quàng này chị làm cho em đó,nhớ đeo thường xuyên vì mùa đông đang tới đấy"

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,suốt ngày hôm đó em cứ lẽo đẽo theo tôi mặc kệ tôi đang làm những việc lặt vặt phụ ba mẹ,em cứ đứng nhìn tôi nhưng muốn nói điều gì đó khiến tôi có chút khó chịu nhưng tôi sẽ không nói đâu.

Chiếc đầm trắng em đang mặc cũng do tôi để dành tiền mua tặng cho em vào dịp sinh nhật em 12 tuổi,đến năm nay em vẫn còn mặc khiến tôi rất vui.Tôi và em gặp nhau vào tầm 3 năm trước,lúc đó tôi 13 tuổi còn em mới 10 tuổi,một con nhóc loi choi hay kiếm chuyện với mọi người xung quanh.

Kể từ khi ba mẹ em li hôn,tính cách em thay đổi rõ rệt một cách nhanh chóng khiến tôi cũng chẳng thể ngờ,em sống khép kín không muốn chia sẻ với bất cứ ai hết,em không có bạn bè,suốt ngày chỉ lủi thủi trong nhà rồi lại đi lòng vòng,thấy có người em liền chạy vào trong nhà trốn.

Trong xóm ai cũng phớt lờ em,chỉ có tôi là chú ý đến những thứ nhỏ nhặt và quan tâm em như vậy,tôi cột tóc cho em,mua bánh kẹo cho em,dắt em đi chơi,học tập cùng em và có thể cho tôi là người thân duy nhất của em.

Tôi và em ngồi dưới gốc cây cổ thụ to tướng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống,chỉ mỗi khi ở gần em tôi mới thấy bản thân em thật nhỏ bé,tôi muốn bảo vệ em,tôi muốn để em dựa dẫm mình...

"Mẹ em bảo sẽ dắt em đi chỗ khác sống,không được sống cạnh chị nữa"

Em nói với chất giọng buồn bã,tựa đầu vào vai tôi mà rơm rớm nước mắt.Tôi nghe xong cũng bàng hoàng lắm,tại sao phải chuyển sang chỗ khác,chẳng phải sống nơi này đang rất ổn sao.Nhìn cảnh em rơm rớm nước mắt khiến tôi không dễ chịu chút nào,đành kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này vậy.

"Mẹ em chắc đã tìm được một chỗ sống tốt hơn cho em,nếu có dịp em có thể về chăm chị cơ mà"

Em lấy tay lau nước mắt rồi lắc đầu,tôi buồn lắm nhưng làm gì bây giờ,mẹ em đã quyết định thì tôi cũng đâu cản được.

Tôi và em ngồi cạnh nhau,tôi nắm chặt tay em không muốn buông,tôi biết đây là những khoảnh khắc đáng quý tôi nên trân trọng.

Ngày em đi,tôi trao cho em một cái áo khoác màu hồng nhợt nhạt rồi vẫy tay tạm biệt.

"Em hứa sẽ quay lại tìm chị"

Em cố nín khóc rồi quay lưng bỏ đi theo mẹ,em muốn có tôi ở bên cạnh để bầu bạn,tôi muốn có em bên cạnh...vì tôi cần em,hạnh phúc của tôi

10 năm sau

Bây giờ tôi đã 26 tuổi

Em đã 23 tuổi

Tôi đi cùng em đi dạo dọc con đường ngày xưa cả hai vui vẻ với nhau, em vẫn mặc chiếc đầm trắng tôi làm vào 10 năm trước,nó vẫn vừa vặn với em tuy có hơi ngắn,bên ngoài là chiếc áo khoác và khăn quàng cổ do chính tay tôi làm tặng em từ rất lâu rồi,em vẫn giữ nó.

Tôi và em đứng dưới cây cổ thụ quen thuộc,vẫn là lúc hoàng hôn đang buông xuống,vào lúc đó em đã khóc,tôi cũng khóc nhưng chúng ta không khóc vì phải chia xa,chúng ta khóc vì đã may mắn gặp lại được nhau...

____________________________________________________________

Vẫn là cây cổ thụ đấy,vẫn là buổi hoàng hôn dần tàn ấy

Tôi vẫn đứng đợi em

10 năm

20 năm

cho dù có phải chờ tới già đi chăng nữa,tôi vẫn sẽ đợi em quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro