Món thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John luôn nghĩ rằng, việc Sherlock thí nghiệm trên những cái xác đem ở chỗ Molly về là một trong những thú vui tao nhã của hắn, dù nó có pha chút quái dị. Anh không hề phán xét gì về việc đó cả, nếu ai hỏi tới thì John chỉ có thể nói là anh đã chết lặng với nhiều sở thích quái đản của hắn lắm rồi.

Việc phát hiện có cái đầu ai đó trong tủ lạnh, ngón tay trong lò vi sóng, mấy con ngươi ở trong hủ tương, hay thậm chí là một quả tim đang nằm trong cái nồi yêu thích của John cũng đã thôi làm anh giật mình nhảy dựng như trước nữa. Ít nhất hắn ta không nấu chúng lên rồi ăn, đây là John tự an ủi mình sau khi lại phải bái bai cái bát yêu thích của mình vì ở trỏng đang đựng một bàn tay.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Sherlock đang cầm trong tay là ba con mắt, bên má đang phồng lên thứ gì đó có hình dạng như hình cầu, khóe miệng còn dính một vết gì đó màu đỏ cực kì khả nghi, John cảm thấy mình nên xem xét lại cái thú vui tao nhã này của Sherlock.

Trong khi não John còn chưa kịp xử lí thông tin thì Sherlock nhanh chóng nhai rồi nuốt gọn cái "thứ" trong miệng rồi vứt mấy con mắt vào cái lọ nhìn khá là quen mắt.

"John, bà Hudson vừa làm xong một mớ thịt viên, anh muốn ăn chứ?"

John nghi hoặc tới gần chỗ bàn trên bếp, bên cạnh cái lọ chứa đầy những đôi mắt màu lam nhạt là một dĩa thịt bò viên sốt cà, khóe môi John giật giật.

"Sherlock, tôi đã nói gì về việc để đồ ăn gần mớ thí nghiệm của cậu? Còn cái lọ này? Tôi nhớ không nhầm nó là lọ của tôi dùng để ngâm quả. Tên tôi còn in dưới đáy lọ đây này!"

"Ờ, thật ra nó là của tôi rồi. Tôi đã hỏi lấy cái lọ này vào tuần trước," Sherlock liếc mắt chột dạ, nhanh tay lén lút lấy mấy con mắt hắn đã gặm thử một nữa vào thùng rác trong khi John còn đang bận kiểm tra nhãn tên dưới đáy lọ.

"Anh hỏi tôi lúc nào cơ chứ?" John bực bội hỏi khi thấy tên Sherlock Holmes được viết dưới đáy lọ bằng nét chữ thanh mảnh quen thuộc.

"Sáng thứ 3 tuần trước tôi đã hỏi," nói rồi Sherlock lại đi qua cái kính hiển vi nhìn vào mẫu thử "vô hình", gương mặt hững hờ, điềm nhiên vô tội (vạ).

"Sáng hôm đó tôi có ca trực sáng làm gì có ở nhà?" John bực mình, "Và anh thôi cái việc lấy đồ tôi mà không hỏi đi, tôi cực kì thích chiếc lọ này đấy."

"Anh có thể sử dụng lại sau khi tôi làm xong thí nghiệm trong đó, tôi bảo đảm nó sẽ cực kì sạch sẽ," Sherlock quay sang nhìn John, môi mím lại, trông hắn ủ rủ hẳn đi như một con mèo vô tội ướt sủng nhưng thật ra con yêu tinh quậy phá bị địa ngục đạp lên thế giới này vì chịu không nổi nó.

Trong thoáng chốc John cảm thấy có một con mèo to bự lông xù đang nhìn mình bằng đôi mắt tuyệt đẹp tràn ngập sự hối lỗi, đôi mắt biết nói chết tiệt ấy, anh chưa lần nào thành công trong việc cưỡng lại nó.

"Đư... được rồi... Trà không?" John thở dài bất lực, anh quay vào bếp sau khi nhận được cái gật đầu từ tên đầu xoăn nào đấy. Nhìn cái bếp xong, John ngửa đầu nhìn trần nhà, đã không nhìn thì thôi nhìn rồi lại muốn đè tên nào đó ra đánh. Cái mớ ruột non nằm trên bếp giữa một bãi máu đang nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà John vừa làm sạch nó tối qua, cái đầu đông lạnh của tên nào đó đang nhìn thẳng vào John và cho anh một nụ cười cực kì "thân thiện". Nhưng nó không bằng thứ đang nằm trong cái bát (từng được John yêu thích cưng nựng), một tổ hợp gì đó giống nội tạng con người đã được xay nhuyễn và có mấy thứ trắng trắng vàng vàng như trứng, phô mai, lá hẹ...

"Chắc không phải như mình nghĩ đâu, thằng chả hay đem lòng lợn hay mấy con gì về lắm," John tự thôi miên mình, xoa xoa thái dương, anh tới chỗ Sherlock và cứ thế đứng nhìn hắn.

Sherlock vẫn còn đang xem mẫu thử vớ vẩn nào đó hắn lấy đại trên bàn, cảm nhận được ánh mắt John nhìn mình hắn nghi hoặc nhìn qua.

1 giây.

2 giây.

3 giây

"Được rồi, okay, tôi sẽ dọn sạch đống bừa bộn ở trỏng, anh có thể thôi nhìn tôi như thế," Sherlock bĩu môi, dù nói thế nhưng hắn vẫn chả thèm đi vào bếp mà ra thẳng chỗ ghế sofa độc quyền của hắn.

John biết chắc chắn khi anh đi đâu đó quay về bếp sẽ gọn gàng tinh tươm nhưng không phải do tên nhãi con to đầu trên sofa kia dọn, "Cái mớ lộn xộn gì ở trong bát trên bếp vậy? Nội tạng lợn hả?"

"Không, đấy là thí nghiệm của tôi. Sao anh không đi mua sữa đi, tủ lạnh hết sữa rồi, tiện thể tôi muốn ăn mỳ Trung Quốc," Sherlock nói bằng giọng điệu như thể John làm chuyện gì đó khiến hắn oan ức lắm, cần John đi mua sữa về an ủi tâm hồn nhạy cảm vừa bị John tổn thương của hắn.

John thở dài bất lực lần thứ N, lại cái cớ nhảm shit để đẩy anh đi, thằng chả còn không thèm đổi câu khác. Dù nghĩ vậy nhưng John vẫn thở dài mang lại áo khoác và ra cửa. John thầm mong mấy người Sherlock yêu cầu tới có thể làm sạch cái trần nhà luôn giúp anh, John vẫn không hiểu Sherlock làm kiểu quái gì có thể khiến cho trần nhà dính đầy vết máu ở trển.

Nghe tiếng bước chân John xa dần, Sherlock nhanh chóng đứng dậy đi về hướng cửa sổ. Sau khi chắc chắn John đã đi xa, hắn mới quay lại cái bát chứa nội tạng hắn mới lấy từ chỗ Molly hôm nay, gan và tim của một người đàn ông 45 tuổi, chết vì tai nạn, không có người thân hay chứng minh thư. Đặt cái bát vào lò vi sóng, Sherlock lấy một con mắt từ trong lọ ngâm quả bỏ vào miệng nhai, thầm tiếc nuối mấy con mắt khi nãy vứt vào thùng rác.

"Thật muốn nếm thử mùi vị đôi mắt của John," Sherlock liếm môi thầm nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái lọ ngâm toàn những con mắt chỉ mang màu xanh lam từ nhạt đến hơi sậm, nếu để ý kỹ sẽ thấy vài con có màu gần giống như đôi mắt của John.

~☆~☆~☆~

Khi John mang theo bữa tối về nhà thì cả căn hộ đã sạch bong bóng, từ bếp đến phòng khách, đến cái trần nhà cũng sạch sẽ không một chút bụi hay mạng nhện. Sherlock thì ngồi trên ghế sofa lại làm trò gì đấy với máy tính của John, đầu không thèm ngẩng yêu cầu John pha cho hắn một ly cà phê.

John quyết định sẽ làm một ly cà phê nguyên chất không sữa hay đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro