Món thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón trỏ của John đã sưng nhức nhiều ngày nay rồi, bắt đầu từ khi anh vô tình tự làm đứt tay mình ở phòng khám. Vết cắt không sâu lắm, anh đã nhanh chóng xử lý nó kịp thời. Lẽ ra nó phải liền vết lại và để lại một vết sẹo nhạt sau nhiều ngày bôi thuốc, chứ không phải nhưng nhức, dễ ướm máu lại như bây giờ, tới mức Sarah lôi anh đi xét nghiệm nhưng chẳng ra được kết quả gì. Chán nản bôi kem mỡ lên ngón tay, John thầm mong nó sẽ phát huy tác dụng vì anh đã đổi tuýp thuốc này là tuýp thứ 10 rồi.

"John, cho tôi ly cà phê," chưa kịp bước xuống nhà John đã nghe tiếng Sherlock gọi, mắt hắn còn không thèm dời khỏi điện thoại dù chỉ 1 giây. Ai làm vợ tên này chắc phải luôn xoay quanh hắn 24/7, phải là người có kinh nghiệm hành nghề bảo mẫu. Quan trọng nhất là phải có một trái tim kiên cường, bởi vì mỗi khi hắn chán quá sẽ lại chạy  đi giết heo mang nội tạng về làm trò trong bếp không thèm dọn, rồi bày ra vẻ phó mặc cho đời. John chán nản dọn mớ nội tạng heo (thực ra đều không phải) bày bừa trong bếp, nhìn mấy cái bát anh đã lén dấu đi mà vẫn bị lôi ra xài, thậm chí đến cái tem dán ghi tên anh cũng bị đổi thành Sherlock Holmes. Hít sâu, thở ra, lẩm bẩm trong đầu nên bình tĩnh N lần, nếu không phải lần nào đi mua chén bát mới tên Sherlock đều trả tiền bù lại mấy cái hắn xài, không thì anh đã đập hết mấy cái chén rồi chuyển sang xài đồ nhựa rồi.

Bưng hai ly cà phê ra ngoài, đặt lên bàn một ly cho Sherlock, John lấy cho mình tờ báo hôm nay rồi quay sang chỗ ngồi của mình. Nhấp một ngụm rồi đặt cà phê lên bàn, anh thản nhiên ngồi đọc báo mặc kệ tên nào đó đang than vãn cà phê chưa bỏ đủ đường. 


~~~Tui là đường phân cách bé bỏng~~~


3a.m tại 221B phố Baker Street, phòng John.

Sherlock khẽ gõ cửa phòng Jonh, việc mà John luôn nhắc hắn làm trước khi vào phòng anh những hắn chẳng bao giờ chịu nghe lọt lỗ tai nhưng giờ khi John ngủ hắn lại làm. Gõ thêm ba tiếng nữa, xác nhận John đã hoàn toàn ngủ say, Sherlock liền mở cửa phòng đi thẳng vào trong. Sherlock bật một công tắc đèn sau cái kệ lên, cả gian phòng sáng lên ánh sáng mù mờ, hắn đã bí mật cài những bóng đèn này vào khi John vắng nhà, tất nhiên những bóng đèn và công tắc này được che giấu rất tốt để John không nhận ra. John đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường đơn của mình, anh nằm nghiêng, chăn chỉ đắp hờ phần dưới. Sherlock nhìn John một lúc lâu rồi mới trèo lên giường chen vào nằm chung với John. Chiếc giường vốn khá rộng rãi nếu John ngủ một mình, bây giờ lại có một tên cao 1m83 lén chen vào chưa có sự cho phép của chủ nhân, khiến cho chiếc giường phải rên lên khó chịu. 

Sherlock nhìn John đang nằm sát vào mình, mày anh ấy hơi cau lại khó chịu vì chật hẹp, lông mi khẽ rung rung nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tất nhiên anh ấy sẽ không tỉnh rồi, thuốc ngủ hắn thả vào cà phê anh ấy lúc tối đâu phải để uống không, liều lượng cho vào cực kì nhỏ vì uống quá nhiều thuốc ngủ  sẽ có tác dụng phụ không tốt cho cơ thể, cũng vì thế mà hắn phải dè chừng nếu thuốc không phát huy tác dụng. 

Nhẹ nhàng đưa một tay vòng ra phía sau đầu khiến cho John gần như nằm vào lòng  mình, hắn nắm lấy tay trái của John, nhẹ nhàng gỡ cái băng dán xấu xí ra khỏi ngón trỏ của anh ấy, lại lò mò lấy khăn trong túi áo pijama ra lau chùi ngón trỏ  của John thật nhẹ nhàng. Hơi cúi đầu ngửi mùi tóc của John, ừm đúng là chỉ có mùi này hợp với anh ấy. Hôm nay hắn phải "ăn" thật tận hứng vì đây sẽ là lần cuối cùng, dù tiếc nuối đến mấy nhưng hắn không muốn John khó chịu và không vui. Vả lại Mycroft có vẻ như sắp phát hiện ra rồi, cái quy ước chết tiệt đó.

Vứt chiếc khăn tay vào lại túi áo, Sherlock bắt đầu thưởng thức "món ăn mỹ vị" chỉ có thể liếm chứ không thể gặm hay ăn luôn vào bụng.

~~~Lại là tui, đường phân cách kà qua i i ì vì tác giả hem muốn viết phiến tình quá~~~

Sherlock thỏa mãn nhìn ngón trỏ John của từ từ đỏ bừng cho tới khi ướm máu, rồi cuối cùng hơi sưng lên, xung quanh là những vết cắn nhàn nhạt. Hắn sớm đã tính toán thời gian khi nào chúng biến mất, hắn chẳng dại gì để John phát hiện mấy vết cắn đấy rồi truy ra là ai đã làm, vẫn còn quá sớm.

John mơ, một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy anh bị một con mèo đen đè lên người, nó mang một cảm giác gì đấy rất quen thuộc nhưng anh không thể nào nghĩ ra nổi là ai. Con mèo rất dịu ngoan cọ cọ chỗ cổ anh, sau đó bắt đầu liếm láp gặm gặm ngón tay anh, sau khi hành tay anh chán chê nó lại quay sang cổ anh, rồi lên mặt. Dù đã cố đẩy nó ra nhưng con báo có vẻ chẳng thèm quan tâm mấy, nó cứ đè anh ra mà liếm như thể mặt anh là cây kẹo thơm ngon nào đấy vậy. Sau khi chán chê, nó lại nằm ì trên ngực anh ngủ, cho đến tận khi tỉnh dậy, John vẫn cảm giác được sức nặng của nó...

John bừng tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh, Sherlock? Sao cậu ấy ngủ ở đây? Đây là phòng mình phải không? Đây đúng là phòng mình??????? Hàng ngàn câu hỏi mọc ra trong đầu John và cần tên đầu xoăn đang ngủ ngon lành bên cạnh anh cho lời giải đáp.

Có vẻ ánh mắt anh quá mãnh liệt nên ngay sau đó, đôi mắt màu xám xanh kia đó đã mở ra. John biết đôi mắt của Sherlock rất đẹp, màu xám bạc lạnh lẽo, nhưng nhìn gần như thế này John mới phát hiện mắt hắn có pha chút màu lam, màu rất cạn, phải nhìn gần mới có thể phát hiện ra, tựa như một cơn bão đột ngột giữa một ngày đẹp trời hiếm hoi vậy, đôi mắt tuyệt đẹp luôn biết cách điều khiển anh mỗi khi chủ nhân nó phạm lỗi hay cần việc gì muốn anh làm. John ngây người vài giây rồi mới nhớ ra mình cần hỏi gì, nhưng chưa để John mở miệng ra hỏi thì Sherlock đã cho anh biết đáp án, câu trả lời khiến anh phải ngây người và hoang mang hơn bao giờ hết.

Cho tới tận khi Sherlock ngồi dậy, bước xuống giường rồi nói anh khi xuống nhớ pha cho hắn một ly cà phê thêm hai viên đường, John vẫn chưa hiểu tại sao việc ngủ chung giường với anh lại là một cuộc thí nghiệm của hắn. Có cái thí nghiệm gì cần ngủ chung mới được à?  ( •́ _ •̀)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro