Món thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút, John đứng ở cửa căn hộ đơ ra nhìn Sherlock đúng 10 phút. Sherlock đang ngồi quỳ dưới sàn, bên mép còn dính ít máu, tay còn cầm bàn tay của xác một xác người phụ nữ đang nằm trên sàn, bên cạnh là mấy con dao mổ, vài con trông khá quen giống như được lấy từ hộp đồ nghề trên chỗ làm của John. Não John hoàn toàn bùng nổ vì cảnh tượng trước mắt này.

Sherlock dường như đặt hết tâm trí vào cái bàn tay nõn nà, xanh xao và xinh đẹp dù đã đông cứng của cái xác. Hắn xoay qua xoay lại cái bàn ray đó rồi như muốn liếm lấy nó. Tiếng động từ sau lưng đánh thức hắn tỉnh dậy giữa cơn mê mang đói khát. Sherlock cực kì khó chịu khi có kẻ dám phá đám hắn thưởng thức bàn tay có mùi vị tuyệt vời này. Nhưng khi nhìn thấy John đang đứng đờ ra nhìn hắn, cái túi từ siêu thị gần nhà đang nằm chỏng chơ dưới chân John, từ hình dạng bên ngoài có thể đoán chắc bên trong toàn là sữa...

Khoan, đây không phải là lúc phân tích mấy cái này, Sherlock nhìn John từ shock nhẹ, chuyển sang bối rối, lúng túng nói xin lỗi cần mua thêm đồ. Anh ấy hoảng sợ bỏ đi như thể vô tình nhìn thấy một con sói đói đang xâu xé con mồi. Sherlock sợ, hắn sợ đôi mắt ấy, đôi mắt xinh đẹp ấm áp ấy nhìn về hắn như một con quái vật. Hắn có thể không quan tâm người ngoài nhìn hắn như một con quái vật hay một con ác quỷ khát máu đến từ địa ngục, nếu có kẻ bất ngờ thấy hắn ăn thịt ai đó thì hắn cũng chả buồn để tâm, bởi vì ngay ngày hôm sau người ta sẽ biết đến kẻ đó như một người xấu số đáng thương chết vì tai nạn ở một góc trang báo London. Chỉ ngoại trừ John, CHỈ MÌNH JOHN KHÔNG ĐƯỢC NHÌN HẮN NHƯ THẾ! Tim hắn sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh mất. Không, chuyện đó không thể xảy ra. Hắn sẽ không để nó xảy ra. Đôi mắt Sherlock ánh lên thứ ánh sáng đáng sợ, hắn sẽ không để John rời khỏi hắn dù dùng bất kì cách nào.

Lúc này John không hề biết lí trí Sherlock đang điên cuồng lên vì anh, anh thẩn thờ ngồi ghế đá nơi công viên đầy người đi dạo xung quanh. John không thể ngờ được, hình ảnh khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, thì ra cậu ấy thích như thế, lý do trước giờ chưa có bóng hồng lọt vào mắt Sherlock thì ra là vậy, cậu ta... cậu ta là người cuồng tay!

Ngắm nhìn đôi bàn tay của mình, chai sần thô ráp vì súng, những vết kén do sử dụng dao kéo phẫu thuật, một đôi bàn tay bình thường và xấu xí. Khác hẳn bàn tay xinh đẹp của cái xác lúc nãy, hay bàn tay thon dài của Sherlock. John thoáng buồn nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, anh đang nghĩ gì thế này, tay anh đẹp thì sao chứ, anh với Sherlock là bạn, anh không phải gay!

Từ lúc đi từ công viên tới siêu thị, ghé qua nhà hàng Trung Quốc quen thuộc, rồi về lại vòng về công viên mới chịu chậm chạp về phố Baker, John không ngừng lặp đi lặp lại câu mình không phải gay ở trong đầu không biết bao nhiêu lần. Vừa bước vào căn hộ, John lại quen tay kiếm công tắc mở đèn. Bóng người đang ngồi thù lù trên ghế khiến John giật mình vớ lấy cây dù cạnh đó, khi nhận ra đó là Sherlock, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu làm quái gì mà ở nhà không bật đèn lên, tính hù chết tôi à," vuốt ve trái tim vừa bị dọa của mình, John đi vào bếp thả mấy cái chén, dĩa vừa mua từ siêu thị về. Sherlock thì thấy anh về liền tò tò theo sau.

"Sao vậy?" John thấy tên đầu xoăn như có điều muốn hỏi nên xoay người lại đối mặt với hắn

"Anh đã trở lại... chuyện chiều nay..." Sherlock hơi ngập ngừng, tay hắn để phía sau không biết đang dấu gì. John nhìn Sherlock lúng túng nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều cũng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.

"Tôi không.... ưm... ừm cậu biết đấy, mỗi người mỗi sở thích, ờm tôi cũng không thấy gì kì lạ về cậu hơn đâu, đến cả việc cậu thích đem nội tạng về tôi cũng chịu được cơ mà. Ờ... ừm... cậu muốn ăn đồ Trung Quốc không tui có mua," John hỏi cho có lệ, mấy lần Sherlock cũng thinh thinh không ừ hử gì. Chờ tới cuối cùng khi John hâm xong đồ ăn mới để ngoài bàn để vào lấy ly trà thì ra thấy thằng chả đang cầm dĩa của anh ăn ngon lành, còn không thèm ngại ngùng lấy ly trà anh uống nữa chớ. Mở nắp hộp mỳ ra cho vào hai dĩa riêng biệt để cho vào lò vi sóng, anh lượn ở ngoài quá lâu, khiến cho món ăn nguội lạnh hết cả. Sherlock không biết đã ra khỏi bếp từ lúc nào, tự mình mang khay đồ ăn ra ngoài, John thấy Sherlock đang lôi kéo đống dây từ đâu ra nhét vào thùng giấy.

"Cậu lại lôi mấy thứ đó ở đâu về vậy?" John để đồ ăn lên bàn xong toan lại gần Sherlock giúp hắn thì Sherlock đã nhanh tay nhét hết vào thùng rồi đóng nắp thùng lại, anh chỉ loáng thoáng thấy thứ gì đó giống vòng cổ, dây xích nhỏ. "Cái này cho thí nghiệm cho trường hợp đặc biệt, nhưng giờ không cần nữa," đảm bảo thùng đã dán kỹ, Sherlock để mặc cái thùng ở đấy rồi đi tới cái ổ của hắn ăn bữa tối do John chuẩn bị. John chán nản ôm thùng đưa vào góc nhà chỗ mấy thứ linh tinh của Sherlock để cho gọn, tới đầu tóc hắn còn không chải gọn thì đừng trông mong hắn dọn được cái gì.

John vừa ăn được vài miếng mỳ, chỗ ngồi vừa mới ấm được tí thì Lestrade đã vội vàng từ đâu chạy tới kèm theo một vụ án liên hoàn. Chưa kịp để anh nuốt vội miếng cuối, Sherlock đã lôi tuột anh ra ngoài rồi nhét anh vào ngồi chung một chiếc taxi luôn có mặt đúng lúc cần , may mà thằng chả còn nhớ mang cái áo khoác anh theo. John không hề hay biết khi hai người vừa bước chân vào taxi, có một nhóm người đã vào dọn lại toàn bộ căn hộ của họ, lấy đi toàn bộ những thứ không cần thiết trong phòng Sherlock và John, cũng như cái thùng dùng để "thí nghiệm" của Sherlock. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, vật nào nằm chỗ nấy không xê xích dù 1m.m, chỉ trừ hai cái dĩa mỳ đang ăn dở và 2 cốc trà còn phân nửa không ai thèm đụng vào dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro