Món thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường trong một quán bar bạn sẽ làm gì? Cùng bạn bè uống vài ly rượu, chuyện trò vài câu với bartender quen thuộc, lắc lư theo điệu nhạc xập xình dưới những ánh đèn nhấp nháy đủ màu. Ở đấy bạn có thể thả mình đắm chìm trong men say, có thể vô tình quen được vài cô gái xinh đẹp trẻ tuổi,... Nhưng khi John bước vào quán bar tên Dios, anh cần phải xem lại định nghĩa quán bar một lần nữa.

Dios là một quán bar có bảng hiệu hết sức sặc sỡ lấp lánh nhiều màu, những tên đô to bặm trợn đứng gần cổng hòng tóm những tên oắt con quấy rối. Nhìn không khác gì những quán bar bình thường là mấy. Khi bước vào trong thì John lại muốn đi ra ngoài xác nhận lại anh và Sherlock có đi nhầm cửa hay không, nhưng tên bặm trợn còn ở đó... Sao những thứ hết sức bình thường đối với anh, khi đi chung với Sherlock lại không được bình thường lắm vậy???

John lướt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh đến quán bar có phong cách lạ như vậy. Ở đây chẳng hề có ánh đèn laze lấp lánh nhiều màu, mà chỉ đơn giản là ánh sáng ấm áp màu vàng sáng dịu nhẹ từ những chiếc bóng đèn tròn được treo xung quanh. Thay vì thứ âm nhạc xập xình sôi động từ một cô nàng DJ nóng bỏng hoặc một cậu chàng bảnh trai nào đấy, thì trên sàn nhạc là một cậu chàng trông có vẻ thư sinh đang ca một bản tình ca tha thiết. Trong góc, anh vô tình nhìn thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau, tất nhiên cả hai đều là giới tính nam. Thu lại tầm mắt, John cảm thấy sự bối rối đang cồn cào trong bụng, mặc dù 1 tiếng trước chính mồm anh nói ổn và muốn cùng đi với Sherlock. Nhưng anh cũng không an tâm để cậu ta đi một mình, Chúa mới biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cảnh Sherlock dắt một tên trai trẻ nào đó về căn hộ, nắm đấm của John lại thấy ngưa ngứa muốn đấm gãy mũi ai đó.

"Tôi biết anh không phải là gay, đây là vì vụ án. Đây, anh thử cái này đi, nó sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Đừng nhìn loạn xung quanh, như vậy sẽ khiến mọi người chú ý đến anh hơn thôi," Sherlock lấy một ly rượu từ bartender nhét vào tay John, thỏa mãn nhìn anh mặt đỏ đến tận mang tai không biết vì giận hay vì ngượng,  Sherlock dám chắc rằng là cả hai. Hắn hơi nghiêng người kéo John dựa sát vào mình, tránh cho những tên khác nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc này của anh, tiện thể tuyên bố với tất cả những vị khách khác rằng người đàn ông đáng yêu này là của hắn, không ai có thể mơ tưởng tới.

Đừng nghĩ rằng hắn không để ý mấy tên hề đang lăm le xài mấy trò tán tỉnh ngu ngốc đối với chàng gấu của hắn. Người đang ngồi cùng đám bạn của gã ở góc trái gần chậu cây trúc Nhật. Một gã đểu cáng vô công rỗi nghề nhưng vẫn rủng rỉnh tiền nhờ cha mẹ giàu có của gã. Chỉ không có hắn cạnh John thì hắn đã lập tức tới gần John, lừa ảnh bằng trò rẻ tiền như nhóm bạn bày trò chơi thách thức và hắn phải buộc xin số điện thoại của John. Sau đó mời ảnh đến chung chỗ lũ bạn đểu cáng và tìm cách chuốc say John. Trò vặt vảnh này dám chắc đã lừa được kha khá người nhờ diện mạo và cách ăn mặc của gã. Một tên bám váy mẹ mà cố ra vẻ.

Tên ngồi cách bọn họ ba cái bàn, một tên nhút nhát yếu nhớt nhưng có đôi tay khá ngon lành dành cho bữa trưa. Tên đấy đã liên tục liếc nhìn John kể từ khi cả hai bước vào đây. Một tên chán ngắt luôn có những mộng tưởng tình yêu sét đánh, cá 10£ hắn chẳng dám mon men tới nói chuyện với John cho dù không có ai ngồi cạnh ảnh.

Và cuối cùng là kẻ đang đứng gần chỗ nhà vệ sinh, một tên rác rưởi cũng là kẻ tình nghi của vụ án này. Sherlock đã chú ý đến hắn từ lúc bước vào quán bar này, Sherlock dám chắc chỉ cần John đi vào đó một mình, gã sẽ giở ngay những trò bẩn thỉu nhất để có thể kéo John cưng của hắn đi tới một nơi khác với tình trạng vô lực và bị kích thích, sau đó là những trò dơ bẩn tởm lợm nhất trần đời mà gã có thể làm với gấu Teddy của hắn. Tất nhiên gã sẽ chẳng có cơ hội đó, dù Scotland Yard khá và vô dụng, đặc biệt có tên Anderson góp phần kéo chỉ số thông minh cả đội, nhưng ít nhất bắt một tên tàng trữ ma túy và đang giam giữ một vài người ở dưới tầng hầm nhà hắn chắc cũng không đến nổi quá khó với bọn họ. Gửi tin nhắn cho Lensey, vụ án vớ vẩn đã được giải quyết chưa đầy 1 tiếng, nhưng để được John chủ động thân mật thì tùy tiện giải quyết mấy vụ vớ vẩn như này cũng chẳng quá tệ.

Dường như nghĩ tới điều gì, Sherlock cúi đầu khẽ thì thầm vào tai John, "Anh có thể vờ thân mật với tôi không?"

Jonh bối rối tợn, anh cảm giác gương mặt mình bây giờ chắc hẳn đó bừng lên. Cơ thể anh cứng đờ mặc Sherlock ôm lấy, với khoảng cách gần như vậy, John có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc của Sherlock, cũng từ khoảng cách này, mọi âm thanh cậu ấy  nói ra đều mang thêm một âm sắc quyến rũ dị thường. Anh muốn bảo Sherlock thôi sờ eo anh, thôi dùng cái âm thanh khàn khàn đó thì thầm vào tai anh, thôi làm những hành động quái lạ đó. John thầm cầu trời đừng ai chụp lại tình cảnh lúc này, anh cảm thấy hơi hối hận khi đồng ý cùng Sherlock giả làm đôi tình nhân trà trộn vào nơi này. Nhưng mọi suy nghĩ của John khi nghe cậu thì thầm câu hỏi đó vào tai mình hoàn toàn bay nhanh ra khỏi đầu anh, John cảm thấy não mình không đủ để giải nghĩa câu nói của Sherlock. Khi môi Sherlock khẽ lướt qua gò má anh, John chẳng thể nghĩ được gì nữa.

"John, bình thường anh hẹn hò cũng không phải cần thân mật vậy à?"

"Tất nhiên... tôi..." John nghẹn lời, sao anh có thể nói với Sherlock rằng anh chưa từng thân mật với bất kì cô gái nào đến mức vậy, nếu có thì cũng chỉ là cái nắm tay đơn thuần, ngay cả hôn anh cũng chưa làm được. Tất nhiên không phải vì anh không đủ can đảm hay lãng mạn, mà là vì nhờ ơn ai đó mà những cuộc hẹn hò của anh luôn dang dở và cuộc tình thường kết thúc chóng vánh trong vòng một hoặc hai ngày.

Sherlock thừa biết John đang nghĩ gì, chắc lại oán hắn phá những cuộc hẹn hò vớ vẩn với mấy cô nàng cũng vớ vẩn nốt, "Chỉ cần một nụ hôn nhẹ thôi, như nụ hôn giữa những người bạn thân. Vì vụ án John à."

John bắt đầu dao động, bọn họ ở đây vì vụ án. Sherlock đã từng nói cậu ta đã kết hôn với "công việc", từ đó suy ra tình nhân có thể là "thí nghiệm", bồ nhí là cây violin và chắc chắn sọ Hector là người thương. Ở đây chẳng có ai thân quen với bọn họ, cũng không có bà Hudson , người hay hiểu nhầm mối quan hệ của anh và Sherlock thì anh còn ngại điều gì? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Một nụ hôn vô nghĩa. 

Củng cố tinh thần một hồi, dù còn đôi chút ngượng ngùng nhưng John cũng nhanh chóng hôn nhẹ lên má trái của Sherlock một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, tiện tay vớ lấy ly rượu trước mặt nốc cạn mà không hề hay biết đó là ly của Sherlock. Còn ai đó lúc này cảm thấy lâng lâng như đang đắm chìm vào mật ngọt vậy, chỉ một cái hôn nhẹ thôi mà đã khiến cho Sherlock cảm thấy như được đắp 10 miếng dán nicotin trên tay vậy. Như một chú mèo phát hiện món đồ chơi yêu thích, Sherlock cứ thế trêu ghẹo John đỏ mặt tía tai mà không thể làm gì được.

Mali, bartender của Dios, gã làm việc ở quán này hơn 5 năm. Là một tên hơn 30 nhưng vẫn còn độc thân, có thể nói, gã chính là một tên bóng đèn chính hiệu, loại có thể làm sáng cả một con đường ấy. Mới đầu gã khá ngại ngùng khi nhìn những đôi uyên ương chuym chuột với nhau, nhưng lâu dần thành quen, thỉnh thoảng có đôi hơi "dữ dội" một tí ngay trước mặt gã thì gã vẫn có thể bình thản lau bàn, dọn cốc. Những tưởng mình đã miễn dịch với những thứ hường huệ ngọt ngào rồi, nhưng hôm nay nhìn cặp đôi đang tò te tút tít ngay góc bàn kia thì gã mới biết mình còn quá ngây thơ.

Ôi giời ạ, cậu chàng tóc vàng kia dễ ngượng thật, cậu ta cứ liên tục đỏ mặt mỗi khi cậu tóc xoăn kia hơi thân mật một xíu. Đã vậy, bọn họ cứ liên tục thân mật nhau theo kiểu tình đầu mới chớm nữa chớ. Mấy người lớn rồi đó, còn học sinh cấp 2, cấp 3 gì nữa đâu mà không khí thơ ngây quá zậy, ai dẫn hai người đi về dùm cái, không tập trung làm việc được luôn á trời.

Ngày hôm sau, một vụ án bắt giữ tội phạm tại một quán bar đã được giấu tên lên trang nhất tờ London, Scotland Yard một lần nữa được khen thưởng với sự góp mặt của thám tử nổi tiếng Sherlock Holmes. Tuy nhiên nhiều người đọc blog của John lại không hề nhìn thấy bất kì bài viết mới đăng tải nào tường thuật về vụ án cả. Khi nhắn tin hỏi thì họ luôn nhận được tin nhắn là vụ án tuyệt mật nên không được phép đăng tải bài viết. Mặc cho tên đầu xù nào đó luôn cười tủm tỉm cả ngày sau khi đọc những dòng tin nhắn đó, John vẫn muốn giữ kín như bưng đêm xấu hổ đó, sẽ không một ai được biết thêm gì về nó cả. KHÔNG MỘT AI.

Tuy sau này khi về thăm nhà của Sherlock tại Sussex, vào buổi đêm mọi người muốn cùng nhau xem lại những video xấu hổ của Sherlock trên tivi màn ảnh rộng thì John biết rằng bản thân đã ngây thơ như thế nào. Nhưng đó là chuyện tương lai sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro