CÔNG VIỆC - CHỖ Ở - TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài lalala đó mình thấy hay nên cho vào. Hi vọng bạn đọc vui vẻ nhé. Vừa nghe nhạc luôn. Vào truyện thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Sau khi về việt nam thì họ 3 người họ mới biết mik về đây làm gì. Đâu có chỗ ở nhưng đành vậy thôi, mẹ cô bé tóc hồng ( từ nay gọi tên thật luôn nha, gõ nhiều quá mỏi tay ) thuê 1 cái nhà trọ và mẹ cô bắt đầu tìm công việc.

     Băng cũng nhận ra sự khổ cực của mẹ, nên 1 năm sau ( lúc 8 tuổi ấy ) cô đã đi làm tuy ko đủ tuổi nhưng IQ của cô ko hề nhỏ. Cô làm việc tại 1 shop thời trang và thiết kế đồ tại đó, mỗi bộ đồ của cô luôn khác nhau và tạo 1 cảm giác thoải mái cho người mặc, tất nhiên mẹ cô ko biết chuyện cô đi làm

     Còn ngọc quyên thì quen kiểu sống tiểu thư, cứ đi học về là quăng cặp bỏ đi ngủ. Tuy băng và mẹ cô nhiều lần khuyên nhủ

     1 tháng sau, cô được 1 công ti nhận làm, lúc này mẹ cô hết mức bỡ ngỡ và buồn ko kém vì mình mà con mik phải chịu khổ. Băng làm được 5 năm ở đây, với mật danh là AISKY, gia đình càng giàu lên. Ngọc quyên cứ ăn chơi thõa thích, băng cứ như vậy lãnh đạm, ôn nhu.

     Lúc băng 13 tuổi mẹ cô mất, đi xa cô mãi mãi, lúc đó cô khóc rất nhiều. Người mẹ thân yêu của cô đã đi rời đi mà ko nói 1 tiếng nào với cô, và cô tự nhủ rằng " mình yếu đuối sao có thể bảo vệ được ai, mình phải mạnh mẽ lên như mẹ vậy ". Cũng lúc đó cô gặp được 2 cô bạn nhí nhố kia ( 2 nhân vật nữ chính còn lại í mà )

      Mỗi tối cô thường ra ngoài sớm. Lí do vì cô luyện tập võ karate, judo, luyện kiếm, bắn súng, phóng phi tiêu, ... Và ... cô trở thành như bây giờ, lạnh lùng. Có thể cô đã đi sai hướng của 4 chữ " TRỞ NÊN MẠNH MẼ ".

     Dần dần càng lớn ( 17 tuổi á ) cô càng trở nên xinh đẹp, em cô cũng thế. Nhưng băng đã ( lỡ ) hại chết 1 người anh họ tên là trương minh hoàng ( gt sau nha ) mà ngọc quyên yêu thương, từ đó ngọc quyên luôn hận chị của mình và đã rời đi khỏi căn nhà đó. Ko tìm thấy tung tích nữa, câu chuyện như vầy :

      + trên 1 bãi cát trắng có 1 cậu bé tóc đỏ đang đứng trước 1 cô bé tóc hồng, mặt hơi đỏ, hơi rụt rè nhưng nhìn cậu rất cool :

- thật ... thật ra anh ... anh đã thích ... thích em từ cái nhìn đầu tiên. Anh mong em chấp nhận anh - cậu bé nói, làm cho cô bé hơi rối.

- xin lỗi, thật sự chúng ta chỉ mới 13 tuổi, mẹ em mới mất, em ko muốn chịu thêm bất cứ sự tổn thương và gánh nặng nào nữa - cô bé cúi gằm mặt, sắp rơi nước mắt, cô nói tiếp - em ko thể ... chấp nhận tình cảm này.

- ừm, anh hiểu nhưng anh sẽ ko bỏ cuộc đâu, anh sẽ luôn mãi theo đuỗi em - cậu bé nói rồi lẳng lặng bước đi để che dấu nước mắt, đâu ai biết rằng 1 cô gái đã nghe hết mọi chuyện và rất hận người đang đối diện với hoàng

- Trương minh hoàng, chẳng lẽ anh ko biết tình cảm của ngọc quyên sao? - băng nói làm cho tim cô gái kia nhói đau. Hoàng ko nghe gì hết cứ đi tiếp nhưng ko ai ngờ 1 chiếc xe tải ngang qua mất phanh và ... va vào cậu.

     + Từng giọt máu bắn ra, 1 người con trai nằm trên vũng máu. 1 cô gái tóc xanh lao ra, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, ngọc quyên đỡ hoàng dậy ...

- anh hoàng ... anh ko ... sao chứ? - ngọc quyên nói lắp bắp

- anh ... ổn. Băng đâu? - hoàng cố nói quay đầu tìm băng

- anh còn nghĩ đến ... chị ấy ư? - ngọc quyên nói mắt hằn lên tia hận thù

- anh ... muốn gặp ... em ấy lần ... cuối - hoàng cố nói

- chuyện gì? - Băng quỳ xuống bên anh giọng nói lãnh đạm nhưng cô đang cố nuốt nỗi buồn vào lòng

- ko ... ko có gì ... anh chỉ ... anh chỉ muốn ... muốn nhìn em lần cuối - hoàng nói đoạn băng cầm tay anh lên đặt lên má, cảm nhận hơi ấm và ... hôn vào má anh 1 cái rồi ... 1 giọt nước mắt rơi xuống. Anh cười tươi, lau đi giọt nước mắt đó, đó là điều mà anh muốn và anh cũng yên tâm mà nhắm mắt. Tính băng là vậy thích hành động hơn lời nói.

- chị ... chị đã hại anh ấy rồi - ngọc quyên khóc thét lên khi nhìn hoàng bỗng ... cô hết khóc rồi đứng dậy chỉ vào băng

- tôi sẽ ko tha thứ cho chị đâu, bây giờ tôi và chị ko quan hệ gì hết đường ai nấy đi, gặp nhau cũng chỉ lướt qua. Nếu ko thì là kẻ thù nếu chị chạm vào cuộc sống của tôi - ngọc quyên quay đi + bế hoàng lên đi theo.

     + Băng như ko tin vào tai mình 1 mình cô với vũng máu, một mình cô trên đời, người thân nhất cũng bỏ mặc cô. Trời hôm nay lạnh hơn, cô thất thần đi trên đường, trên đời chỉ toàn vị đắng, cô ko bao giờ nếm thử được vị ngọt mặc dù cô đã ...... thử rất nhiều đường.
     + mình trong căn nhà vắng, cô ngủ đi, sống tiếp cho qua quá khứ bi kịch này đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GTNV XÍU
8. Trương minh hoàng : luôn cười, biết cách chăm sóc người khác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi m.n vì chap này hơi nhàm nha .
- có bạn nào muốn khóc chưa?, chắc chưa là gì đâu ha.
- Mình sẽ cố gắng hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro