ĐI HỌC - NGÀY ĐẦU ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     + sau cái tháng đáng ghét ấy thì Băng đã gặp được 2 cô bạn, ko khinh cô mà còn giúp đỡ cô. Từ đó cả 3 thân nhau, đi đâu cũng phải có nhau. Và cái tuổi 17 cũng đến, băng phải đi học như m.n ( mặc dù cô khỏi cần đi học cũng đã có mấy chục cái bằng rồi ) , chẳng là hôm nay ... :
  - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... - khi nhìn vào báo thức, 6h30 vậy là bao nhiêu chữ a vang lên bể kính tùm lum. Vậy là băng bật dậy phóng vào vscn, trang điểm cho lộng lẫy một chút, rồi vớ lấy cái cặp, xuống nhà thì lấy 1 miếng bánh mì rồi vụt ... chạy như ánh sáng.
# các bạn biết tại sao băng lại học ở đây ko? Vì cô biết em cô đang học ở đây #
     + Đang đi à không đang chạy thì băng gặp ngay 2 đứa bạn, biết đồng nghiệp đi trễ mà còn nhớ tới người chiến sĩ xông pha cứu thân chứ không cứu nước này. Băng chạy ngang qua kéo tay 2 người họ đi luôn, ko cho họ hó hé 1 câu gì nhưng mà ko sao mọi năm đều vậy mà, mỗi lần có việc gấp cứ xông thẳng tới kéo đi à.
     + Và đây là cái tội ngu của việc chạy nhanh khi qua đường, cùng với 2 cô bạn băng ngã xuống, cứ tưởng mặt cô sẽ bằng phẳng luôn nhưng ... hình như có đỡ cô, ko phải 1 người, chính xác là 3 người. Lập tức đứng dậy vội cúi đầu :
  - Xin ... xin ... lỗi - băng thở nhọc nói
  - ay dô, đau quá đi - 1 cô bé tóc màu vàng đứng dậy. Và ... đó là Bảo Hoa nhà ta, cô xoa xoa cái đầu bị đâm vào ai đó rồi lườm băng - con quỉ đáng ghét về xem tui xử bà nè
  - cha cha ~ đau hết chỗ nói hix - 1 cô bé có mái tóc màu xám ngang vai xoa hết chỗ này rồi đến chỗ khác ( là hoài ân đó, đoán trúng rồi nhé '_^ ), rồi lườm cái tên bị đụng trúng - " hờ, con trai mà kì thế, thấy con gái té mà không dám đỡ dậy ." - suy nghĩ của hoài ân, đang là mùa hè mà cứ cảm thấy lạnh lạnh. Đó là suy nghĩ của cậu bị đụng
  - phải đền bù chứ, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy - cậu tóc nâu nói trong lời nói cũng có phần khinh người
- xin lỗi, nếu các anh cần tiền thì ... đây ... - bảo hoa hơi bực nhưng cũng lấy lại bình tĩnh lấy trong túi áo ra 1 tờ 5oo nghìn ( tuy hơi tiếc nhưng thôi kệ ) đi lên trước cùng với 2 con bạn, và nhét vào túi của tên tóc nâu
  - cô ... cô ... ý vầy là ... - tên tóc trắng thấy bạn mình chế nhạo rồi cũng lên tiếng thay nhưng bị băng chặn lại
  - nhiêu đấy đủ rồi phải không khỏi xin nữa nhé, tụi này phải đi rồi ... - băng nói tiếp phần giọng khinh người không kém, rồi hoài ân nói tiếp lời
  - khi nào khóc thì đến tụi này xin kẹo nha, chất đống đống trong cặp mà không ai ăn - hoài ân nói, sau khi đi được 1 đoạn khá xa thì cô tiếp - vậy nha, tạm biệt
     + khi nghe xong những lời nói đó, 3 tên nam cứ nghĩ 3 cô gái chỉ muốn thể hiện thôi nhưng cái chuyện trên thì có chết tụi hắn cũng không bỏ qua đâu
   * Quay lại với nhóm nữ nào :
     + sau khi chơi 1 hố đã đời xong thì 3 người phóng nhanh đến trường với tốc độ cực kinh. May mà đã kịp m.n đã đều nhận lớp và 3 cô đã bỏ qua bài thuyết trình dài ngoằn của ông hiệu trưởng nói xuông ấy. Lớp các cô học là lớp 11A, nơi qui tụ những người học giỏi nhưng cũng là nơi cho mấy anh chị nhất quỉ nhì ma. ( mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu trường học nha, nó cũng đại loại giống các trường khác tùy các bạn tưởng tượng ).
   * Trong lớp 11A :
  - e hèm, lớp chúng ta có 1 học sinh mới chuyển trường ... - nói đoạn cô chủ nhiệm nhìn ra cửa - ok em có thể vào rồi
     + cạch - tiếng cánh cửa mở ra, vang vọng và 1 người con gái có mái tóc hồng làn da ... ko thể khen vào đâu được bước vào, giọng nói có lạnh lùng, hạ nhiệt độ của lớp xuống - 20°.
- Chào mọi người, tôi là phạm như thiên băng, hãy chuẩn bị cho trò đùa tiếp theo đi - cô giới thiệu, lời bàn tán về cô nỗi lên
   * Đây là điển hình 1 vài câu :
  - cô là ai mà dám nói trong cái lớp văn minh này - 1 đứa con gái đứng dậy chỉ vào băng nói
  - Đúng đó cô cũng chẳng bằng chúng tôi - 1 đứa khác cũng đứng dậy chỉ chỏ nói
  - xin lỗi tôi cũng không muốn vào đây đâu nhưng hiệu trưởng cho tôi vào ấy chứ - băng không vừa đáp trả
  - cô ... - 2 ả á khẩu luôn
  - rồi thôi, băng em về chỗ đi - cô chủ nhiệm nói rồi quay đưa tay chỉ về phía cậu con trai dãy 3 bàn cuối đang ngủ - em ngồi ở đó nhé
      + băng không nói gì, đi thẳng về cái cậu vô duyên ngủ trong lớp ấy. Về đến chỗ, cô chỉ quăng cặp xuống và ... ngủ giống cậu ta.
( t/g : tr! Lúc nãy còn nói vô duyên khi ngủ trong lớp mà giờ thì ..... / Băng : mi viết chứ ai nghĩ hồi nào chứ, mà vả lại có luật không cho diễn viên diễn khác kịch bản à ? / t/g : * khóc không ra nước mắt, cười và chỉ chỉ tay như 1 con điên, miệng cứ ú ớ không thành lời )
     + vâng và 5 tiết học trôi qua, trong sự sỉ mắng băng, khinh thường, cô da đen, đeo kính to giống nobita. ( t/g : các bạn nhớ hồi sáng băng có trang điểm lòe loẹt 1 chút không ? Chính là bây giờ nè ), băng cùng 2 người bạn thân đi về, nam sinh trong trường nháo nhào đòi chở Hoa và Ân về nhưng họ đã kịp trốn thoát nhờ câu nói đầy uy quyền của Băng và làm 2 người khác khó chịu ( t/g : tự biết ai nha ) :
  - MẤY NGƯỜI PHIỀN PHỨC QUÁ HOA VÀ ÂN ĐÃ CÓ BẠN TRAI RỒI, ĐỪNG CHEN LẤN LÀM CHI , MẤT CÔNG
.....

...

..

.

----------------------------------------------------------------
         CHÚC NGÀY MỚI VUI VẺ NHÉ HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro