Không có tiêu đề Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Simi

Hôm sau tới trường, Khuất Đại Tráng u oán nhìn Quý Nhượng, nhìn mãi cho tới lúc chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên.

Cuối cùng Quý Nhượng cũng không kiên nhẫn nữa, cầm sách tiếng anh đập cậu ta: "Mẹ mày, còn nhìn ông đây như vậy nữa là ông móc hai mắt mày ra luôn bây giờ, có tin không?"

Khuất Đại Tráng oan ức trốn ra sau lưng Lưu Hải Dương, trách cứ anh: "Anh lừa gạt người ta! Anh lừa gạt tình cảm của em, khiến trái tim em chịu tổn thương nặng nề thế này!"

Quý Nhượng hận không thể đạp chết cậu ta ngay tại chỗ: "Ông đây tổn thương mày thế nào?"

Khuất Đại Tráng: "Anh gạt em là mình bị bệnh nên phải nghỉ học, hại em lo lắng vô ích hai ngày trời! Kết quả thì sao? Rõ ràng là anh xin nghỉ học cùng lúc với tiểu tiên nữ để đi theo cô ấy mà!"

Quý Nhượng gằn giọng: "Mẹ nó, mày đi hỏi đông hỏi tây sao không hỏi luôn cả gốc cả rễ hả?"

Anh lười phải giải thích dài dòng nên cứ nói thẳng là bị bệnh cho xong.

Khuất Đại Tráng không thèm nghe, cứ lẽo đẽo theo Quý Nhượng đòi anh bồi thường tổn thất tinh thần cho mình, ngay lập tức bị Quý Nhượng đánh cho một trận tơi bời, thế là cả tinh thần lẫn thể chất đều bị sát thương gấp đôi.

Nói cho nhiều rồi chỉ còn lại nước mắt bên mình.

Buổi chiều lớp 9 có tiết thể dục. Hai ngày nghỉ học, bài tập của Quý Nhượng sắp chất thành núi nên anh không xuống sân thể thao, ở trên lớp hoàn thành hết bài tập được giao. Trong lớp chỉ còn mình anh, đang làm được một nửa, chợt có người ló đầu vào từ cửa sau, sau đó vừa ăn kem vừa đi tới, hỏi anh: "Sao anh không xuống sân học thể dục?"

Là Du Trạc. Đầu tóc ướt đẫm, chắc là mới học thể dục xong, cả người đầy mùi mồ hôi. Nhìn thấy anh đang tập trung làm bài, cậu trợn mắt: "Anh không đi học thể dục là vì phải làm toán hả?!"

Quý Nhượng liếc mắt nhìn cậu ta, tay vẫn giải hàm số lượng giác trên giấy nháp: "Sao, không được à?"

Du Trạc á khẩu mấy giây mới phun ra được một câu: "Không phù hợp với khí chất giáo bá của anh chút nào hết."

Bình thường Quý Nhượng sẽ chẳng bao giờ thèm để ý tới mấy thằng nhóc xấu xa suốt ngày cứ thần tượng ba cái cảnh chém giết trong "Người trong giang hồ" [1] này. Nhưng dù sao đây cũng là em trai bảo bối của anh nên anh cũng nên nhắc nhở hai ba câu, chứ không thể mắt nhắm mắt mở nhìn cậu dần sa ngã được.

[1] một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. (theo Wiki)

Thế là anh dừng bút, nhàn nhàn hỏi: "Cậu có thấy học giỏi lợi hại không?"

Du Trạc cắn một miếng kem: "Lợi hại chứ?"

Quý Nhượng hỏi tiếp: "Đánh nhau giỏi có phải cũng rất lợi hại không?"

Du Trạc suy nghĩ vài giây: "Không sai."

Quý Nhượng: "Vậy nếu vừa học giỏi vừa đánh nhau giỏi có phải là lợi hại nhất không?"

Du Trạc: "!!!"

Quý Nhượng: "Phải trở thành người lợi hại nhất." Anh nhắc nhở xong liền cầm bút lên làm toán tiếp.

Du Trạc đang ăn kem bỗng cảm giác cuộc sống của mình trong mười mấy giây qua đã bị đả kích rất lớn. Cậu đột ngột nhận ra trước kia mình thật nông cạn, chỉ muốn đánh đánh giết giết, dùng nắm đấm để nói chuyện, còn lão đại chân chính thì đã sớm đứng trên vai của kẻ khổng lồ từ lâu rồi.

Du Trạc cắn miếng kem lủi thủi về lớp với vẻ mặt nặng nề.

Lúc tới lớp mới chợt sực nhớ ra, vừa nãy cậu đi tìm Quý Nhượng để làm gì nhỉ?

A, cậu muốn tới hỏi Quý Nhượng có phải anh tới Yến Thành với chị của mình không.

Thôi quên đi, không quan trọng nữa, cậu vẫn nên xác định lại mục tiêu cuộc đời của mình thì hơn!

...

Buổi chiều tan học, Quý Nhượng tới lớp 2 đón Thích Ánh. Cô và Nhạc Lê cười cười nói nói ra khỏi lớp, bất kì ai cũng không thể phát hiện ra trong mắt lấp lánh ánh sao của cô gái nhỏ đang cười thật tươi này lại có nội tâm chằng chịt vết thương như vậy.

Sao cô có thể che giấu tốt như vậy.

Anh thật sự vừa tức vừa đau lòng.

Đợi đến lúc cô vui vẻ chạy lại, anh cũng nhanh chóng che giấu tâm tình phức tạp của mình, như không có gì cười với cô.

Dường như cô đã bỏ lại tất cả những bi thương ở Yến Thành, ngọt ngào hỏi anh: "Anh có muốn đi làm bài tập chung với em không?"

Quý Nhượng chợt nhớ tới chuyện quan trọng tối nay nên chỉ có thể nói dối: "Điều hòa nhà anh bị hư rồi, tí nữa thợ sửa sẽ qua nên anh phải về nhà chờ cửa."

Cô cũng không hề thất vọng chút nào, dịu dàng nói: "Vậy em cũng về nhà đây."

Quý Nhượng đưa cô tới trạm xe buýt, nhìn cô lên xe rồi mới quay trở về trường, lái moto tới nhà Trần Phong Trí.

Nhà họ Trần rất nổi tiếng trong giới trang sức, trong nhà đào tạo ra rất nhiều nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế, ở trong nước nhà họ Trần luôn được đánh giá là một trong ba ông trùm trang sức hàng đầu, có thể nhìn thấy thực lực của họ lớn mạnh thế nào.

Nhưng Trần Phong Trí, cậu cả luôn được mọi người dõi theo của nhà họ Trần, lại ra sức học ngành tâm lý học chẳng có chút dính dáng nào đến trang sức, trở thành một bác sĩ tâm lý, tuy vậy anh ta vẫn là người có danh tiếng ảnh hưởng ở trong giới.

Anh ta lớn hơn Quý Thiên mấy tuổi, là đàn anh trong trường đại học của Quý Thiên, khi đó Trần Phong Trí vẫn chưa đến New York để học lên cao, Quý Nhượng bị người nhà trói lại áp giải tới chỗ của anh ta để điều trị tâm lý, anh không chỉ nhảy qua cửa sổ tầng ba để bỏ trốn mà còn làm vỡ cả chậu sứ Cảnh Đức mà anh ta luôn quý trọng.

Sau đó Trần Phong Trí lái chiếc Ferrari màu đỏ thời thượng tới trường chặn đường Quý Nhượng, Quý Nhượng còn tưởng anh ta giống y như mấy gã bác sĩ tâm lý kia.

Kết quả Trần Phong Trí lại tới tìm anh đòi tiền bồi thường.

Bồi thường cái chậu sứ Cảnh Đức không rẻ chút nào kia.

Cuối cùng Quý Nhượng đành phải vơ hết tiền tiêu vặt của mình để đền cho anh ta.

Xảy ra chuyện như vậy cũng khiến hai người họ liên lạc với nhau nhiều hơn. Quý Nhượng không còn bài xích anh ta giống như trước đây, sẵn lòng trả lời tin nhắn của anh ta, nghe điện thoại của anh ta.

Sau này Quý Nhượng mới phát hiện qua, nhìn Trần Phong Trí có vẻ như đang tán dóc ba hoa, nhưng thật chất là đang ngầm tiến hành điều trị tâm lý với anh. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, là anh ta đã giúp anh vượt qua tất cả.

Tuy cuối cùng cũng không thể khiến anh tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nhưng cũng đủ để anh không mất hết niềm tin đối với cuộc sống này.

Được ngày nào hay ngày đó cũng coi như là một cách sống!

Quý Nhượng đánh giá rất cao năng lực nghiệp vụ của Trần Phong Trí.

Hiện tại Trần Phong Trí đang sống trong một chung cư ở trung tâm thành phố, tòa nhà cao sáu mươi tầng, anh ta sống ở tầng cao nhất, nói là muốn yên tĩnh giữa thành phố náo nhiệt này.

Đúng là đồ điên.

Quý Nhượng đứng trong thang máy mà phiền muốn chết.

Tiếng chuông vang lên, Trần Phong Trí mặc đồ ngủ cầm ly rượu đỏ ra mở cửa, nhìn thấy anh còn thở dài thất vọng: "Đáng tiếc không phải người đẹp tới tìm tôi."

Quý Nhượng không muốn nói nhảm với anh ta, vừa vào nhà là hỏi thẳng vấn đề: "Tôi muốn hỏi anh chuyện này, một người từng tự tử mà trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ thì có thể phát sinh ra ý nghĩ tự tử nữa không?"

Trần Phong Trí ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà còn bày một bộ cờ vua tự mình đấu với mình, anh ta nhấp rượu, di chuyển một quân cờ trắng, cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Là ai tự tử?"

Quý Nhượng không thay đổi chút cảm xúc nào: "Nếu anh không mau trả lời câu hỏi của tôi thì tự lết xuống dưới lầu mà tìm bộ cờ vua của mình nhé."

Trần Phong Trí miễn cưỡng ngẩng đầu: "Tôi đang nghỉ ngơi mà cậu cứ ép tôi phải làm việc thế này." Để ý ánh mắt ngày càng lạnh xuống của Quý Nhượng, anh ta giơ hai tay đầu hàng, "Được, được, được. Tự tử đúng không? Cậu nói người này thuộc dạng tự tử để thỏa mãn tâm lý hay để giải thoát mình? Người này từng tự tử mấy lần rồi? Lần gần đây nhất là khi nào?"

Quý Nhượng chần chừ: "Chỉ có một lần thôi."

Trần Phong Trí: "Thật không?"

Quý Nhượng: "..."

Anh kể sơ lại tình huống của Thích Ánh.

Trần Phong Trí vừa nghe vừa gật đầu, chờ anh nói xong mới trầm tư: "Dựa theo những lời cậu kể thì tình hình có vẻ khá nghiêm trọng đó. Theo công tác thống kê của bác sĩ chúng tôi thì một người tự tử thường phải điều trị hai năm từ lúc nảy sinh ra ý nghĩ tự tử cho đến lúc ý nghĩ này hoàn toàn biến mất. Còn người mà cậu nói đến chưa tới nửa năm đã hoàn toàn bình phục ư!? Nếu xét theo góc độ những người từng có hành đồng tự tử thì cơ bản là không thể có khả năng đó được."

Anh ta nói một đống từ chuẩn đoán bệnh chuyên ngành, Quý Nhượng ngồi nghe mà như lạc vào sương mù, rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu nỗi một chữ.

Anh cắt ngang Trần Phong Trí đang thao thao bất tuyệt: "Anh mau nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ đi.""

Trần Phong Trí cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, từ từ nói: "Đơn giản thôi, bây giờ điều cần làm là phải khiến cho bệnh nhân lấy lại cảm giác được cần đến và được yêu thương. Có rất nhiều cách khác nhau, ví dụ như nuôi chó nuôi mèo chẳng hạn, bắt đầu định hình lại cuộc sống từ những trách nhiệm nhỏ nhất."

Quý Nhượng như chìm vào suy nghĩ gật đầu.

Việc cần làm đã được giải quyết xong, anh cũng không muốn nán lại căn hộ ở tầng sáu mươi này quá lâu, lên tiếng chào một câu rồi đi. Trần Phong Trí nói với theo: "Hôm nào có cơ hội để tôi gặp cô bé ấy thử xem."

Quý Nhượng mở cửa ra: "Chuyện đó tính sau đi."

Nếu không cần thiết thì anh cũng không muốn dẫn cô tới gặp bác sĩ tâm lý.

Như vậy chẳng khác nào nói thẳng vào mặt cô rằng cô đang bị bệnh.

Cô gái nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn sẽ lặng lẽ đau đớn một mình.

Những việc khiến cho cô khổ đau, anh không muốn làm.

Lúc tới tầng trệt, trời đã tối sầm lại. Chân anh dài, vắt ngang qua xe moto, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thích Ánh: Em có sợ chuột không?

Cô trả lời lại rất nhanh: Em không có sợ.

Anh mỉm cười, cất điện thoại vào túi.

Chín giờ tối, Thích Ánh vẫn đang làm bài tập nhận được điện thoại của anh.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Anh đang ở dưới nhà em nè."

Cô kinh ngạc thì thầm: "Sao anh lại tới đây?"

Quý Nhượng đáp: "Anh có thứ muốn cho em, em mau xuống đây đi."

Cô cầm điện thoại chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, cửa sổ phòng cô vừa vặn hướng về mặt phố, chàng trai đứng dưới gốc cây dã hương, ánh đèn đường kéo dài bóng hình của anh khẽ lay động trên mặt đất.

Cô nhỏ giọng nói: "Anh chờ em chút nha."

Cúp điện thoại xong cô liền ra khỏi phòng, Ngô Anh Hoa và Du Trình đang xem ti vi, cô nói: "Cậu ơi, con xuống dưới lầu mua kem cái nha."

Hai người họ xem phim đến mê mẫn, không hề chú ý đến khuôn mặt ửng hồng vì nói dối của cô: "Con đi đi. À đúng rồi, tiện thể con đổ rác luôn nhé."

Cô cúi đầu dạ, vội vã mang dép vào rồi chạy ra ngoài, lúc ra tới hành lang rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cầm bịch rác xuống lầu.

Cô đi đổ rác trước tiên, sau đó mới bịch bịch chạy tới chỗ của anh, ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt đều ngập tràn vui vẻ: "Sao anh lại tới đây vậy?"

Quý Nhượng cũng cười, vươn cánh tay đang giấu sau lưng ra.

Trên tay anh là một chiếc lồng sắt nhỏ màu hồng, bên trong có một con chuột lang màu trắng như tuyết đang gặm thóc.

Cô mở to mắt, "wow" lên xuýt xoa.

Quý Nhượng nói: "Con của anh, giờ chuyển qua cho em nuôi đó."

Thích Ánh giật mình lắp bắp: "Con... con trai của anh hả?"

Quý Nhượng: "Ừ, nó quan trọng với anh lắm, bây giờ chuyển hết quyền nuôi dưỡng nó sang cho em đó. Mỗi ngày cho nó ăn ba lần, không được bỏ đói nó một bữa nào, cho nó uống nước, thu dọn lại ổ của nó, chơi với nó, em nhớ chưa?"

Cô đơn thuần vô cùng, nghiêm túc hỏi anh: "Anh thật sự muốn giao con trai của anh cho em hả? Anh không luyến tiếc nó sao?"

Quý Nhượng: "..."

Cái đồ ngốc này, sao chuyện gì cũng tin hết vậy.

Anh tỏ ra tiếc nuối: "Biết làm sao được, mỗi ngày anh đều bận học bổ túc, chăm sóc nó không được chu đáo. Em có thể giúp anh chăm sóc nó không?"

Cô hưng phấn sáng rực cả hai mắt, gật đầu lia lịa, cẩn thận đón lấy lồng sắt trên tay anh, hỏi: "Nó tên gì vậy anh?"

Quý Nhượng: "..."

Chết thật, còn phải đặt tên nữa à?

Thích Ánh mong chờ nhìn anh.

Lão đại nhất thời chập mạch đại não khó khăn nói: "Nó tên là Quý Tiểu Nhượng."

*

Simi: Anh bị chập mạch nên đặt tên dễ thương quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro