Phần 57 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Ánh dường như không thấy cái tên này kỳ lạ chỗ nào. Có vẻ như do lớp kính lọc người hâm mộ quá dày nên những gì anh nói đều chính xác hết.

Cô nâng lồng sắt lên trước mặt, ánh mắt long lanh thích thú nhìn chuột lang bé nhỏ nhút nhát trốn vào một góc, cô dịu dàng chào hỏi: "Chào em nha, Quý Tiểu Nhượng."

Quý Nhượng: "..."

Mẹ nó.

Anh hối hận quá.

Nhưng việc đã tới nước này rồi không thể thay đổi được nữa, lão đại chỉ có thể chấp nhận số phận, thấp giọng nói: "Được rồi, em mau lên nhà đi, anh về đây."

Thích Ánh ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với anh, còn cam đoan: "Em sẽ chăm sóc Quý Tiểu Nhượng thật tốt."

Quý Nhượng: "..."

Được rồi, được rồi, em đừng nói nữa.

Về đến nhà, Du Trình và Ngô Anh Hoa vẫn đang xem phim, Ngô Anh Hoa thở dài thở ngắn: "Cái cậu Hứa Lục Sinh này cũng thảm quá, sao Nhiếp Khuynh không thể tốt với cậu ta một chút nhỉ! Em tức quá đi mất!"

Du Trình phản bác: "Ai bảo cậu ta ác quá làm gì, còn giúp kẻ sát nhân thoát tội ở trên tòa nữa, Nhiếp Khuynh là cảnh sát, đương nhiên phải đứng về phía chính nghĩa rồi. Haiz, anh nói chứ, em xem phim đừng có nhập tâm quá được không, còn không em vào thế vai cho Nhiếp Khuynh đi?"

Thích Ánh nghe cậu mợ đấu khẩu với nhau, lén lút mang lồng sắt vào phòng, kết quả vẫn bị Du Trình phát hiện ra: "Ánh Ánh, con đang cầm gì trên tay vậy? Không phải nói là đi mua kem à?"

Thích Ánh ôm lồng xoay người lại, chần chừ: "Dạ, cái này là chuột lang của bạn con, cậu ấy bận học nên nhờ con chăm sóc giùm, con có thể nuôi nó không ạ?"

Con chuột bé tí, cũng không phải là chó mèo cần phải hao tâm tốn sức, thế là Ngô Anh Hoa không thèm quay đầu lại nói: "Con cứ nuôi đi, đừng để nó chạy lung tung là được."

Cô vui vẻ "dạ".

Về đến phòng, cô đặt Quý Tiểu Nhượng lên bàn, suy nghĩ vài giây, cô liền lấy điện thoại ra lên mạng tra một chút thông tin về nuôi dưỡng chuột lang, sau đó vừa xem vừa ghi chép lại vào sổ ghi chú.

Ghi lại những điều cần lưu ý xong, cô chống tay lên cằm, ghé sát lại ngắm nghía chuột lang đang tròn mắt nhìn mình, thủ thỉ: "Quý Tiểu Nhượng, em có thích lồng rộng hơn không, ngày mai chị sẽ đi mua cái mới cho em nha."

Chú chuột lang ban đầu có vẻ sợ sệt, nhưng bây giờ không biết có phải do ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người cô hay không mà ngập ngừng đi tới, đôi mắt to tròn đen láy, đáng yêu không chịu nổi.

Cô vươn ngón út ra xoa đầu của nó, hai mắt cong cong: "Sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau nha."

Đang chơi với Quý Tiểu Nhượng thì Du Trình gõ cửa, sau khi đẩy cửa vào liền hỏi cô: "Ánh Ánh, dạo này em của con có bị kích thích gì trong trường không vậy?"

Thích Ánh nghi ngờ lắc đầu: "Không có ạ, sao vậy cậu?"

Du Trình nói: "Hôm nay nó vừa đi học về là ngồi lì trong phòng làm bài, có vẻ chăm chỉ lắm."

Thích Ánh: "Như vậy không tốt sao ạ?"

Du Trình: "Tốt chứ, nhưng mà cậu nghi là nó bị người ta đánh tráo rồi. Thôi quên đi, tráo thì tráo, như vậy thì cậu với mợ cũng bớt lo được chút ít."

Thích Ánh: "..."

Hôm sau tới trường, Thích Ánh vui vẻ kể với Nhạc Lê mình đang nuôi chuột lang, kết quả Nhạc Lê lại nổi da gà: "Tớ sợ chuột nhất trên đời đó!"

Chủ đề câu chuyện cứ thế bị cắt ngang.

Lúc đầu cô tính tan học sẽ rủ Nhạc Lê đi mua lồng mới với mình, nhưng giờ cô không thể ép buộc cô ấy được, chuông vừa reo, cô liền chạy tới lớp 9 tìm Quý Nhượng: "Tan học anh đi mua lồng mới cho Quý Tiểu Nhượng với em nha? Còn phải mua thêm đồ chơi, thức ăn, em muốn mua cho em ấy cái vòng lăn nữa, để em ấy có thể tự mình chơi lúc chán."

Quý Nhượng: "..."

Tự nhiên anh thấy ghen tị thế này là sao đây?

Không được, anh không thể ghen tức với một con chuột chỉ lớn cỡ lòng bàn tay được, mất phong độ quá rồi!

Tan học, Thích Ánh viết thành một danh sách dài những thứ cần phải mua, vừa đi vừa đọc cho anh nghe, đọc xong còn nói: "Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc Quý Tiểu Nhượng thật tốt."

A, hối hận quá đi, tại sao lại không đưa chính bản thân mình cho cô nuôi chứ.

Anh và cô đón xe tới cửa hàng thú cưng, cô tập trung lựa đồ dựa theo danh sách. Có lẽ cảm thấy con của anh cũng sẽ có thẩm mỹ giống anh nên ngay cả khay vệ sinh của nó cô cũng chọn màu hồng.

Cuối cùng hai người cầm bao to bao nhỏ đứng ở ven đường bắt xe.

Đang gọi xe thì đột nhiên có chiếc Maserati chạy tới. Cửa sổ xe hạ xuống, cô gái tóc ngắn đeo kinh đen nhô đầu ra, mỉm cười đầy quyến rũ: "Anh trai, có muốn đi nhờ xe không?"

Quý Nhượng: "..."

Người này với Trần Phong Trí quả nhiên là một đôi trời sinh, đều bệnh y chang nhau.

Hỏi xong, cô ấy tháo kính đen xuống, vẫy tay thân thiện với Thích Ánh: "Hey, em gái, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi."

Quý Nhượng nhíu mày: "Hai người gặp nhau lúc nào?"

Quý Thiên phất tay: "Lên xe trước đã, chỗ này không cho dừng lâu đâu. Với lại đang giờ tan tầm, khó gọi xe lắm, em đừng có để con gái người ta đứng mãi như vậy."

Quý Nhượng nhìn màn hình điện thoại đã qua năm phút mà vẫn không bắt được xe, đắn đo chừng mấy giây liền hủy bỏ, nắm tay Thích Ánh lên chiếc xe trước mặt. Vừa yên vị liền gằn giọng tra hỏi Quý Thiên: "Rốt cuộc là hai người gặp nhau khi nào?"

Quý Thiên cười cười: "Cái giọng điệu này của em làm như chị bắt nạt cô bé này không bằng vậy."

Thích Ánh kéo góc áo của anh, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, em với chị ấy chỉ tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thôi."

Quý Thiên kinh ngạc quay đầu lại: "Ồ, em gái có thể nói chuyện rồi à? Khỏi bệnh rồi sao?"

Thích Ánh ngoan ngoãn gật đầu: "Em khỏi rồi ạ, cảm ơn chị."

Quý Thiên mỉm cười thật tươi, nhưng Quý Nhượng vẫn trầm mặt, nhàn nhạt hỏi cô ấy: "Sao chị lại ở gần khu này vậy?"

Quý Thiên giả vờ kinh ngạc: "Em không biết à? Chị đi theo hai đứa cả một đoạn đường rồi đó."

Quý Nhượng: "..."

Quý Thiên cũng không nói đến đề tài này nữa, cười tủm tỉm hỏi Thích Ánh: "Nhà em gái ở đâu vậy? Để chị đưa em về."

Thích Ánh báo địa chỉ, Quý Thiên điền vào bảng hướng dẫn, chờ xe chạy lên đường cái mới nhàn nhã nói: "Hồi nãy chị có tới trước cổng trường, thấy em với cô bé đang trò chuyện vui vẻ nên cũng không tiện xen vào quầy rầy."

Quý Nhượng lạnh giọng: "Cho nên chị mới theo dõi tụi em? Chị lại tới trường làm gì nữa vậy?"

Quý Thiên nhìn anh qua gương chiếu hậu, cố ý tỏ ra đau lòng nói: "Chị nhớ em, muốn tới thăm em cũng không được hả?"

Thích Ánh cảm thấy chị gái này lo lắng cho em trai y như Du Trạc lúc nào cũng quan tâm đến cô. Cô kéo tay áo của Quý Nhượng, nghiêm túc nói với anh: "Anh đừng giận, phải lễ phép với chị của mình chứ."

Lão đại đang nhíu mày bực bội liền ngồi yên lại.

Quý Thiên ráng nhịn nửa ngày mới kiềm nén được ý cười vào bụng, trong lòng thầm nghĩ: Nhóc con, cuối cùng chị cũng thấy được cảnh em bị uy hiếp rồi.

Chợt cô ấy nghĩ tới trước kia mình đã hiểu lầm mối quan hệ mờ ám giữa anh và Du Trạc, thì ra nhóc con này chỉ đang tính thâu tóm em vợ trước thôi à?

Quý Thiên vừa lái xe vừa hỏi Thích Ánh mấy chuyện trong trường, hàn huyên câu có câu không, đến lúc chạy tới nhà Thích Ánh còn lấy điện thoại ra trao đổi tài khoản Wechat với cô.

Cô ấy cười mỉm nói: "Ánh Ánh, có gì thì cứ tới tìm chị nói chuyện phiếm nhé."

Ồ, xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.

Quý Nhượng cầm balo tiễn Thích Ánh đến tận lầu dưới mới quay trở ra, lúc đầu anh không muốn lên xe Quý Thiên, kết quả cô ấy hỏi anh: "Em nói tự sát là xảy ra chuyện gì vậy?"

Mẹ nó cái tên Trần Phong Trí này, không thể khóa miệng lại được à?

Quý Nhượng cau có mặt mày lên xe.

Quý Thiên xoay người lại: "Hôm qua anh ấy nói với chị, chị còn tưởng là em xảy ra chuyện gì chứ, làm chị giật cả mình. Kết quả anh ấy trấn an là em chỉ hỏi giúp người khác, bởi vậy hôm nay chị mới tới gặp em."

Quý Nhượng tức giận: "Gặp em làm gì? Tới xem em cụt tay hay cụt chân à?"

Quý Thiên trừng mắt với anh: "Chị quan tâm em được chưa? Chị chỉ có một thằng em trai là em thôi, xảy ra chuyện gì thật thì chị biết tìm ai để khóc chứ?" Cô ấy dừng lại chừng mấy giây, sau đó nói tiếp: "Chị cũng muốn đi ăn với em một bữa nữa."

Quý Nhượng nhíu mày: "Hạng mục của chị lại xảy ra vấn đề à?"

Quý Thiên mím môi.

Quý Nhượng cũng không thèm quay sang nhìn cô ấy: "Quý Thiên, rốt cuộc là chị có bị gì không vậy? Lần này là lần thứ mấy rồi? Chị không thể đàng hoàng tập trung hết sức lực cho khách sạn của mình à? Sao cứ mù quáng đuổi theo ba cái phim hoạt hình này vậy?"

Quý Thiên không vui: "Cái gì mà mù quáng? Đó là ước mơ của chị mà!"

Quý Nhượng á khẩu nhìn cô ấy.

Quý Thiên khởi động xe: "Có nói với em, em cũng không hiểu, đi ăn cơm thôi."

Lần này cô ấy chọn nhà hàng chuyên các món ăn của người Bạch [1], được trang trí theo phong cách dân tộc, khẩu vị cũng rất đậm, chỉ là cả hai không phải dạng người đang ăn kiêng nên thi thoảng đổi sang mấy món ăn đặc trưng này rất kích thích vị giác.

[1] Người Bạch (chữ Hán: 白族), xưa còn được gọi là Dân Gia (民家), là một trong 56 dân tộc được Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận, sống chủ yếu ở các tỉnh Vân Nam (Đại Lý), Quý Châu và Hồ Nam (theo Wiki).

Ăn được một nửa, điện thoại của Quý Thiên vang lên không ngừng. Cô ấy thấy tên người gọi tới liền ngó lơ không thèm nghe máy, tắt chuông đi, nhưng màn hình cứ sáng lên liên tục, có vẻ như đầu dây bên kia không gọi được cho cô thì quyết không bỏ cuộc vậy.

Quý Nhượng phiền phức: "Đưa đây em nghe cho."

Quý Thiên xua tay: "Em không ứng phó nổi với mấy lão già trong ban giám đốc đâu." Cô ấy nhìn màn hình điện thoại lại sáng lên, lấy khăn giấy lau khóe miệng, "Là Nhiêu Mặc gọi tới, chắc chị phải nghe rồi."

Cô ấy nhấn nghe, vẫn không ngừng đũa gắp thức ăn, "Có chuyện gì?"

Người đàn ông trẻ tuổi ở đầy dây bên kia gấp gáp hỏi: "Sao nãy giờ cô không nghe điện thoại? Mấy người bên hội đồng quản trị đang làm loạn trong văn phòng đòi gọi điện tố cáo ba của cô kìa."

Quý Thiên phì cười: "Kệ bọn họ, ba tôi không còn nhúng tay vào chuyện công ty từ lâu rồi."

Nhiêu Mặc thật sự á khẩu với cô ấy: "Quý tổng ơi là Quý tổng, lần trước cô đầu tư đã mất hết vốn liếng rồi, sao lần này cô vẫn cố chấp vậy hả? Ba triệu đó là số tiền lẻ à? Hả? Cô... ít nhất... cô cũng phải bàn bạc lại với bọn tôi chứ!!"

Quý Thiên nhíu mày: "Cố chấp cái gì? Phim hoạt hình của chồng tôi, chẳng lẽ tôi không thể đầu tư vào à?"

Trong lòng Nhiêu Mặc như tro nguội: "Lần trước thì do chồng cô tham gia game, lần trước nữa thì do chồng cô đại diện quảng cáo, còn lần trước trước nữa thì do chồng cô đóng vai chính trong phim chiếu mạng. Chồng cô tốn hết của cô bao nhiêu tiền rồi, cô có biết không vậy?"

Quý Thiên lơ đễnh ậm ừ: "Chi tiền cho chồng của tôi là việc làm chính đáng mà."

Nhiêu Mặc: "Phải, phải, phải, là việc làm chính đáng, tháng trước cô còn dựng cả một bảng quảng cáo ngoài trời suốt một ngày một đêm để chúc mừng sinh nhật cho chồng của cô. Nhưng Quý tổng ơi là Quý tổng, chồng cô chỉ là nhân vật 2D [2] thôi, cô có bỏ ra bao nhiêu tiền thì người ta cũng không bò ra khỏi trang giấy kết hôn với cô đâu!"

[2] là nhân vật vẽ tay trong truyện tranh, phim hoạt hình, game.

Quý Thiên nổi giận: "Mắc mớ gì tới anh! Rốt cuộc anh là giám đốc hay là thư ký giám đốc? Mau giải quyết mấy lão già kia cho tôi đi, cứ nói với bọn họ là tôi hứa bộ phim hoạt hình lần này nhất định sẽ nổi tiếng, sẽ thu được lợi nhuận!"

Dứt lời, không đợi Nhiêu Mặc đáp lại, cô ấy đã nhanh tay cúp máy.

Quý Nhượng: "...Chị vẫn đang theo đuổi cái tên Bạch... Bạch gì đó hả?"

Quý Thiên: "Bạch cái gì mà Bạch? Đó là anh rể của em đó! Tập trung ăn cơm đi!"

Quý Nhượng: "..."

Trần Phong Trí thật đáng thương, liều sống liều chết theo đuổi người ta mà lại cạnh tranh không nổi với một nhân vật 2D.

*

Simi: Đó, hối hận chưa Nhượng ca? Còn đòi đặt Quý Tiểu Nhượng làm chi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro