Phần 23 chưa có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm Khuất Đại Tráng chưa bao giờ mong chờ tới ngày đi học như lần này.

Trọn hai ngày cuối tuần! Trọn hai ngày trời lận đó! Cả đám bị lão đại nhốt trong phòng, ép buộc phải nghe giảng xong còn bị bắt làm bài kiểm tra! Bao năm qua cả đám chưa bao giờ sợ hãi hai từ học hành đến vậy, mà cũng chẳng dám phản kháng lại, quả thật đúng là đời người chẳng đáng tin mà.

Nghỉ học sẽ bị hành hạ, tốt nhất là đi học cho lành.

Nhưng nói thế nào thì nói, tuổi trẻ thường hay mơ mộng hão huyền. Thứ hai đầu tuần, lớp tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu thì cả đám đã bị Quý Nhượng lôi tới phòng làm việc của Lưu Nghiêu đăng ký ba môn phụ.

Lưu Nghiêu sắp bị đám cá biệt đột nhiên biết hối cải này làm cho cảm động muốn khóc. Thầy giơ tay lần lượt xoa đầu từng người ra chiều vui mừng: "Mấy đứa ngoan lắm, ngoan lắm."

Ky thi giữa kỳ tiếp theo, lớp 9 chắc chắn sẽ không bị xếp bét nữa rồi.

Khuất Đại Tráng khóc than thể hiện sự hối hận không phải lần đầu tiên.

Cửa sắt, song sắt, khóa sắt...

Ôi...

Tiết tự học vừa kết thúc, cả trường đều tập trung dưới sân tập để tiến hành nghi thức chào cờ. Người kéo cờ tuần này là Ngô Duệ, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước trông rất nghiêm túc, với lại cái dáng vẻ mặc quân trang, không đeo kính này thật sự rất khác biệt.

Hiện giờ cứ mỗi khi thấy cậu là Khuất Đại Tráng lại run rẩy: "Bây giờ cứ nhìn thấy hạng nhất toàn trường là tao lại có cảm giác như đang gặp thầy dạy toán vậy."

Lưu Hải Dương: "Ai mà không như mày..."

Cả hai tức tối quay đầu lén trừng mắt với kẻ đã khởi xướng mọi chuyện.

Kẻ khởi xướng kia thì đang nghiêng người, hai tay đút túi quần, bộ dáng lười biếng thờ ơ nhìn qua khu lớp 2. Không biết anh nhìn thấy gì mà còn nhếch môi cười.

Khuất Đại Tráng: "Tao thật muốn soán vị quá."

Lưu Hải Dương: "Tao ủng hộ mày."

Nghi thức chào cờ kết thúc, thầy giám thị cầm micro lên phát biểu như mọi khi. Một tuần qua Quý Nhượng không hề gây chuyện đánh nhau nên Hải Nhất gió êm sóng lặng, cả trường hào hứng không khí mừng cảnh thái bình, đến phần phê bình cũng đột nhiên ngắn đi vài phần.

Thầy giám thị rất vui, tranh thủ thời gian còn lại thông báo một chuyện quan trọng: "Bắt đầu từ tuần này, trường chúng ta sẽ tiến hành trao đổi học sinh với Thất Trung Yến Thành. Tuần trước trường đã chọn ra mười bạn học lớp mười một tới Yến Thành rồi. Tuần này sẽ có mười em học sinh bên Thất Trung Yến Thành qua trường chúng ta, sẽ cùng sinh hoạt học tập với chúng ta trong thời gian này. Thầy hy vọng các em học sinh trường ta có thể hài hòa với các bạn học sinh bên Yến Thất, lấy mạnh bù yếu, cùng nhau tiến bộ!"

Khuất Đại Tráng đang ủ rũ bỗng vực dậy tinh thần: "Yến Thành? Xa thật đó! Ngồi máy bay cũng mất hết ba tiếng rồi!? Không biết là nam sinh hay nữ sinh đây, mà có đẹp không ta, học ở lớp nào không biết? Có được xếp vào lớp mình không nhỉ?"

Đại đa số học sinh xung quanh đều phản ứng y chang cậu ta, cả khu sân tập nhất thời đều ồn ào tiếng bàn tán, thầy giám thị phải rống lên mấy lần mới có thể tạm dừng mấy cái miệng nhiệt tình tám chuyện này lại.

Nhạc Lê tiếc nuối vì không đem theo điện thoại trong người nên không thể chia sẻ tin này với Thích Ánh được.

Cô ấy nhanh chóng nghe được tin tức từ lớp trưởng Trần Mộng Khiết: "Lớp 1 ba người, lớp chúng ta một người, lớp 3 hai người, lớp 4 hai người, lớp 5 hai người."

Nhạc Lê không thèm để ý mình vẫn đang xếp hàng tập hợp, lẻn lên phía trước: "Là nam sinh hay nữ sinh vậy?"

Trần Mộng Khiết đáp: "Là nam sinh, nghe cô Lưu nói hình như nam sinh kia là hạng nhất toàn trường Thất Trung Yến Thành đó."

Xung quanh cả đám tỏ vẻ thán phục.

Tin tức cũng nhanh chóng lan ra các lớp khác.

"Quao, thêm một hạng nhất toàn trường nữa à."

"Không biết so với hạng nhất toàn trường trường mình thì thế nào nhỉ?"

"Hạng nhất toàn trường không phải đều là mọt sách à, ha ha ha. Bây giờ có tận hai tên mọt sách, không biết nhìn ai ngu hơn ai."

Quý Nhượng thu hồi ánh mắt khỏi lớp 2 ở bên kia, đá Khuất Đại Tráng đang đứng bên cạnh: "Kêu tụi nó im lặng cho tao."

Khuất Đại Tráng nhanh chóng tỏ ra hung thần ác khí: "Mẹ nó câm miệng hết cho tao! Mọt sách thì sao? Tụi mày có bản lĩnh thi được hạng nhất giống mọt sách không? Suốt ngày cứ bép xép mấy chuyện nhảm nhí, có tin ông đây khâu miệng tụi bây lại không?"

Cả đám xung quanh ù ù cạc cạc bị mắng một trận nhưng cũng chẳng dám phản bác, yên lặng ngậm miệng lại.

Buổi chào cờ kết thúc, các học sinh đều hào hứng về chuyện học sinh trao đổi, Nhạc Lê kéo Thích Ánh chạy thật nhanh về lớp, cô ấy muốn kể cho cô nghe tin này ngay lập tức.

Lúc lên cầu thang, vì học sinh đông nên cả hai chỉ có thể đi chậm lại, chen qua dòng người đang lên lầu. Quý Nhượng không biết đi đến bên cạnh cả hai từ lúc nào, Thích Ánh quay đầu nhìn anh, đôi môi đang mím lại chợt cười rộ lên.

Anh cũng cười một cái, lúc đến chỗ quẹo, ở giữa đám đông đang chen lấn, anh nhẹ nhàng kéo tay cô qua, đưa viên kẹo luôn cầm trong tay cho cô.

Đoàn người chia thành hai bên, anh đi theo dòng người quẹo sang trái, hai tay đút túi quần, bóng lưng lười biếng, dường như không phải là người mới nãy còn len lén kéo tay cô gái nhỏ chuyển kẹo cho người ta.

Trở về phòng học, quả nhiên bầu không khí của lớp 2 vô cùng kích động.

Sáng nay cả lớp còn đang nghi ngờ tại sao lớp phó học tập Hoàng Bác Thông lại vắng mặt, bây giờ mới biết tuần trước cậu đã được Lưu Khánh Hoa chọn qua trao đổi bên Thất Trung Yến Thành.

Nhạc Lê vừa ngồi xuống liền vội vàng viết chuyện này lại cho Thích Ánh đọc.

Thích Ánh vốn đang cầm viên kẹo dâu kia cười vui vẻ, sau khi nhìn thấy nội dung trên giấy trắng, sắc mặt bỗng sững lại.

Nhạc Lê vẫn còn đang viết: Nghe nói nam sinh kia là hạng nhất toàn trường ở Thất Trung Yến Thành đó! Chắc cậu ta sẽ được xếp vào vị trí của Hoàng Bác Thông quá! Vậy chẳng phải sẽ ngồi sau lưng tụi mình à?

Thích Ánh nhìn chằm chằm bốn chữ Thất Trung Yến Thành này.

Trái tim lại bắt đầu nhói đau, giống như bị kim đâm vậy.

Sự đau khổ khó chịu đột ngột nổi lên như gió bão bao lấy toàn thân cô, những hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như máy chiếu phim tự động chạy trong đầu, dù có làm cách nào cũng không thể xóa đi được.

Cô đau đến mức không thở ra hơi, sắc mặt trắng bệch.

Nhạc Lê phát hiện cô là lạ, gấp gáp kéo tay cô: "Ánh Ánh, cậu sao vậy?"

Ngón tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, lòng bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh.

Thích Ánh cắn chặt môi, run run lột vỏ viên kẹo dâu trong tay rồi bỏ vào miệng.

Vị dâu tây lan từ đầu lưỡi xuống dạ dày, không biết có phải là ảo giác hay không mà viên kẹo vẫn còn lưu giữ nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Cảm giác khó chịu hòa tan trong vị ngọt, rốt cuộc cô cũng có thể lấy lại nhịp thở bình thường.

Cô giữ tay Nhạc Lê đang định chạy đi gọi giáo viên lại, viết lên tập: Tớ không sao, chỉ bị tuột huyết áp thôi, ăn kẹo xong đỡ hơn rồi.

Nhạc Lê quan sát sắc mặt của cô, hình như đã lấy lại vẻ hồng hào ban đầu, cô ấy rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chuông vào học vang lên, Lưu Khánh Hoa dẫn một nam sinh cao lớn điển trai vào lớp, "Các em, đây là học sinh trao đổi lần này đến từ Thất Trung Yến Thành, bạn học Phó Nam Tầm, mọi người hoan nghênh bạn ấy nào."

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi.

Là ai nói hạng nhất toàn trường đều là mọt sách giống Ngô Duệ?! Tại sao hạng nhất toàn trường này lại cao lớn đẹp trai như thế, lúc cười lên còn vô cùng dịu dàng nữa?!

Ngay cả giọng nói cũng rất hay, rõ ràng lại ôn hòa, giống y như tia sáng lúc bình minh vậy: "Chào mọi người, mình là Phó Nam Tầm, Nam trong phương Nam, Tầm trong sông Tầm, một tuần này mong sẽ được mọi người giúp đỡ."

Lưu Khánh Hoa chỉ xuống chỗ ngồi của Hoàng Bác Thông: "Em ngồi xuống chỗ đó đi."

Phó Nam Tầm gật đầu, đi tới chỗ được chỉ định, lúc nhìn thấy Thích Ánh thì nụ cười ấm áp bỗng dưng hóa chấn động.

Thích Ánh mỉm cười gật đầu với cậu.

Đáy mắt Phó Nam Tầm nảy lên ý mừng vì xa cách đã lâu mà giờ mới được gặp lại.

Cậu ngồi xuống chỗ của Hoàng Bác Thông, mọi người xung quanh đều quan sát cậu, nhưng trong mắt cậu lại chỉ có bóng lưng gầy gầy ở trước mặt. Tiết đầu tiên ở Nhất Trung Hải Thành, cậu hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào.

Thẳng cho đến khi tan tiết, cậu mới thấp giọng gọi cô: "Ánh Ánh..."

Thích Ánh vẫn đang thu dọn sách vở, không hề phản ứng lại, Phó Nam Thầm lại gọi tiếp: "Thích Ánh."

Nhạc Lê nghiêng người sang, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết tên cậu ấy hay vậy? Cả hai quen nhau à?"

Phó Nam Tầm gật đầu, "Hồi trước bọn tôi ngồi cùng bàn."

Nhạc Lê há hốc miệng: "Ngồi cùng bàn? Trước kia Thích Ánh cũng học ở Thất Trung Yến Thành à?"

Thu dọn bàn học xong, rốt cuộc Thích Ánh cũng xoay người lại, cô cầm giấy bút trong tay, trên giấy có viết: Đã lâu không gặp cậu.

Phó Nam Tầm thay đổi sắc mặt. Mấy giây sau mới cứng ngắc hỏi Nhạc Lê: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Nhạc Lê kì quái hỏi lại: "Cả hai là bạn cùng bàn mà cậu không biết à? Ánh Ánh bị thương, tai không nghe được, cũng không thể nói chuyện được."

Đôi tay đặt dưới bàn học của Phó Nam Tầm siết chặt lại: "Tôi... tôi không biết... Cậu ấy chuyển trường đột ngột quá..."

Đâu chỉ là đột ngột.

Tan học thứ sáu ngày đó cả hai còn đang cười nói vui vẻ với nhau, cùng hẹn nhau ngày mai đi nhà sách, nhưng đến ngày hôm sau cậu gọi điện thì chẳng ai bắt máy. Đến thứ hai cũng không thấy cô đi học, đi hỏi giáo viên thì thầy chỉ nói là Thích Ánh có việc xin nghỉ.

Từ đó về sau cô cùng chưa từng đến trường ngày nào, điện thoại di động không gọi được, dù có liên lạc bằng cách nào cũng chẳng thể gặp được cô, không bao lâu sau thì có người đến trường làm thủ tục cho cô chuyển trường.

Giống như Thích Ánh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ vậy.

Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể ngờ được là cô lại chuyển tới Hải Nhất, đã vậy...

Phó Nam Tầm khẩn thiết hỏi Nhạc Lê: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao cậu ấy lại bị thương?"

Mọi người trong lớp đều biết chuyện Thích Ánh là con của liệt sĩ, Nhạc Lê cũng không giấu giếm cậu làm gì, kể hết những gì mà mình biết ra. Nhưng cô ấy cũng biết không nhiều lắm, ba Thích làm gì, tại sao phải hi sinh, vì sao Thích Ánh lại bị liên lụy, cô ấy hoàn toàn mờ mịt.

Phó Nam Tầm chỉ cảm thấy cuộc sống giống như một bộ phim truyền hình, những gì cô đã trải qua hoàn toàn không hề nằm trong suy nghĩ của cậu.

Cô gái trước mắt vẫn mỉm cười tựa như trước đây, vừa mềm mại lại ngọt ngào, cậu không biết phải an ủi cô thế nào, cuối cùng cũng chỉ cười với cô, viết lên vở: Tan học đi nhà sách với tớ nha! Hồi trước cậu có nói muốn giới thiệu cho tớ một cuốn, đến giờ tớ vẫn chưa biết cuốn đó là cuốn gì.

Thích Ánh kiểm tra lại trong trí nhớ của mình.

Đúng rồi, hôm thứ sáu ngày đó, cả hai có hẹn đến nhà sách mua sách.

Đáng tiết là cuối tuần nguyên chủ đã xảy ra chuyện.

Đây cũng được tính là lời hứa mà nguyên chủ vẫn chưa kịp hoàn thành, vì vậy Thích Ánh cũng không từ chối, cô gật đầu.

Cả ngày trên lớp, Phó Nam Tầm đã lý giải xong toàn bộ tình huống hiện giờ của Thích Ánh. Cậu biết được cô đang ở nhà cậu ruột, có một em trai rất bảo bọc cô, bạn cùng lớp cũng rất tốt bụng, luôn quan tâm đến cô, bệnh tình của cô cũng đang dần dần khôi phục, trong lòng cậu cuối cùng cũng không còn nhói đau như ban đầu nữa.

Sau khi tan học, Thích Ánh dẫn cậu đi mua sách.

Mới ra khỏi cổng trường, lúc cả hai đang đứng đợi đèn đỏ, Phó Nam Tầm cứ có cảm giác sau lưng có ai đó đang dõi theo mình, cảm giác cứ đứng ngồi không yên.

Cậu quay đầu nhìn lại.

Cách đó khoảng mười mét có một thiếu niên dáng rất cao. Mặt mày hung tợn, ánh mắt thì lạnh như băng, toàn thân không hề che giấu sự tàn bạo lạnh lẽo dõi theo cậu và Thích Ánh.

Cậu trực giác được người này rất nguy hiểm.

Liền nhích tới gần bên cạnh Thích Ánh để bảo vệ cô.

Vẻ mặt thiếu niên khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, cố đè nén sự điên cuồng trong lòng xuống.

Một chiếc Lincoln dừng lại bên đường, che khuất tầm mắt của anh.

Cửa sổ xe con hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe mỉm cười ôn hòa gọi: "A Nhượng."

Quý Nhượng nghiêng đầu nhếch mép, trong mắt ngập tràn tà khí.

*

Simi: Tình địch xuất hiện rồi....

...

...

...

Tui giỡn thui =))))

Truyện không có nam phụ nữ phụ gì đâu nhé, ( ゚o⌒)

Hai bạn trẻ thương yêu nhau lắm, không ai chen vào nổi đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro