Phần 24 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Lincoln nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh.

Quý Vĩ Ngạn đã lâu không gặp con trai, ông ấm giọng hỏi: "Con có lên xe không? Hay để ba xuống đi bộ chung với con?"

Quý Nhượng châm chọc nhìn ông chằm chằm, không nói gì, nhưng cũng không từ chối.

Quý Vĩ Ngạn đã quá quen thuộc với ánh mắt này. Mấy năm qua, anh đều dùng ánh mắt này để nhìn ông, nhìn nhà họ Quý, sau đó khoảng cách cũng ngày càng kéo xa.

Trong lòng ông cười khổ, thấp giọng nói: "Ba chỉ tới thăm con chút thôi, nói chuyện với con vài ba câu. Hôm qua ba có đến chỗ chung cư con đang ở nhưng con không có ở nhà."

Đèn đỏ chuyển xanh, xe tiếp tục qua lại. Quý Nhượng thoáng quay người lại, nhìn Thích Ánh đang đeo balo, sánh bước bên hạng nhất toàn trường kia đi qua đường cái.

Anh hơi cúi người, ngồi vào xe.

Quý Vĩ Ngạn thầm thở phào nhẹ nhõm, phân phó tài xế: "Lái xe đi!"

Nhóm học sinh bên ngoài thì thào thảo luận:

— lão đại không hổ là lão đại, đi xe cũng trâu bò hết sức.

— chẳng phải đây chính là nguyên nhân dù cho lão đại có đánh lộn ẩu đả, làm bao chuyện ác thì vẫn có thể tiếp tục đứng vững ở Hải Nhất à?

— a, cái này gọi là độ tuổi phản nghịch đó.

Bên trong xe, mùi tùng hương thoang thoảng nương theo dòng lưu động của không khí ngập tràn khắp nơi, Quý Nhượng dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở lạnh lẽo quanh thân dường như khiến nhiệt độ xung quanh giảm theo vài độ.

Sắc mặt Quý Vĩ Ngạn phức tạp nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào lên tiếng được.

Ông chưa bao giờ là một người cha am hiểu trò chuyện với con cái.

Mất mấy phút, ông cũng chỉ có thể hỏi về việc ăn mặc, đi lại của anh: "Ở chỗ con còn thiếu gì không?"

Quý Nhượng không để ý đến ông.

Ông cũng không thấy phiền lòng: "Bây giờ con học hành ngày càng bận rộn, ba sẽ cho người giúp việc nấu cơm mang qua cho con, dọn dẹp lại phòng ốc giúp con, được không?"

Quý Nhượng vẫn không phản ứng.

Quý Vĩ Ngạn khẽ thở dài: "Ba nghe Thiên Thiên nói con lén tới bệnh viện thăm ông nội phải không? Ông nội con xuất viện rồi, bây giờ đang an dưỡng ở nhà, con có thời gian thì về nhà thăm."

Rốt cuộc Quý Nhượng cũng động đậy, quay đầu mỉa mai nhìn ông, giọng hờ hững: "Không cần ông quan tâm đến chuyện của tôi."

Quý Vĩ Ngạn nhíu mày.

Ông đã nhầm rồi. Lúc nghe thấy Tiết Mạn Thanh nói, ông cho rằng Quý Nhượng đã ý thức được sai lầm trong quá khứ, sẽ bắt đầu thay đổi, từ từ lớn lên, trưởng thành hơn, cũng như từng bước lý giải được nhiều chuyện. Nhưng hôm nay gặp anh, ông lại phát hiện anh ngày càng tàn bạo hơn xưa, cả người đầy gai nhọn, càng tiến lại gần càng khiến bản thân tổn thương.

Ông dịu dàng quan tâm cũng không thể đổi lấy một xu thấu hiểu.

Quý Vĩ Ngạn rơi vào trầm mặc.

Bên trong xe không một ai nói chuyện, giống như chỉ cần thở hắt một hơi thôi cũng đã quấy rầy đến bọn họ. Tài xế không biết nên đi đâu, cũng không dám tùy ý lên tiếng hỏi, chỉ có thể chạy lòng vòng trên đường.

Vòng qua vòng lại, không biết sao lại vòng tới khu lân cận nơi Quý Nhượng đang sống.

Anh lạnh giọng nói: "Dừng xe."

Tài xế liếc nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu, thấy ông không có động tĩnh gì liền xem như là ông đã ngầm đồng ý, dừng xe ở ven đường.

Quý Nhượng xách balo của mình chuẩn bị xuống xe. Quý Vĩ Ngạn lo lắng hỏi: "Tiền tiêu vặt có đủ không? Phí học bổ túc của con thế nào? Về nhà ba sẽ chuyển tiền cho con."

Quý Nhượng chợt xoay người lại, giọng tức giận đến mức lạnh như băng: "Ai nói với ông là tôi đang học bổ túc?"

Quý Vĩ Ngạn phát hiện tâm tình anh không đúng lắm, sững người mấy giây mới trả lời: "Bạn học của con."

Quý Nhượng nhìn ông chằm chằm, đáy mắt cuồn cuộn nóng nảy, một lát sau, anh đột nhiên bật cười. Nụ cười đó mang theo nét trào phúng chói mắt, "Vậy ra đây mới là nguyên nhân hôm nay ông tới tìm tôi à? Ông cảm thấy tôi thay đổi rồi phải không? Ông lại nhìn thấy hi vọng đúng không?"

Quý Vĩ Ngạn mím môi.

Quý Nhượng không kiềm chế được cười lớn: "Ông muốn diễn cảnh cha hiền từ con hiếu thảo với tôi hả? Ông nghỉ tôi sẽ vui vẻ hòa thuận sống cùng mấy người à?" Câu nói sau cùng kia như bị nghiến qua kẽ răng, "Ông vĩnh viễn đừng bao giờ mong chờ ngày đó sẽ tới."

Anh đá cửa xe định xuống, Quý Vĩ Ngạn bị mấy câu này của anh chọc tức, không nhịn được hét lên: "Quý Nhượng!"

Anh dừng lại, không thèm quay đầu nhìn người trên xe, mấy giây sau, anh mới nhếch môi cười: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, cả đời này sẽ không bao giờ."

Anh đeo balo nhảy xuống xe.

Quý Vĩ Ngạn muốn gọi theo nhưng cuối cùng lại không thể thốt thành lời.

Ông nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, trong ánh mắt tràn ngập khổ sở.

Đó là con trai của ông, dáng dấp của anh đã cao như vậy, lớn như vậy rồi. Đã nhiều năm trôi qua, số lần cha con có thể gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây ông luôn cho rằng chỉ cần Quý Nhượng lớn hơn chút nữa, thành thục hơn chút nữa thì một ngày nào đó, anh cũng sẽ hiểu cho ông, những khúc mắc giữa hai cha con cũng sẽ dần biến mất, và một ngày nào đó anh sẽ lại gọi ông một tiếng "Ba".

Nhưng bây giờ ông chợt nhận ra, hình như ông sắp đánh mất đứa con trai này rồi.

...

Quý Nhượng không về nhà.

Hôm nay sau khi tan học, anh vốn định dẫn Thích Ánh đi ăn pudding dâu tây. Nhưng vừa tới lớp 2, anh chợt thấy cô sánh vai với một nam sinh cao ráo điển trai đi ra ngoài.

Anh nghe mấy học sinh đi ngang qua bàn tán: Đó chính là hạng nhất toàn trường Thất Trung Yến Thành đó, người gì mà vừa đẹp trai vừa dịu dàng quá đi.

Thích Ánh chắc là biết cậu ta, cô đang mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Thì ra cô cũng sẽ nở nụ cười ngọt ngào như vậy với người khác.

Hạng nhất toàn trường, thật là lợi hại.

Anh cúi đầu nhìn vào balo của mình, bên trong toàn là sách ôn tập cấp hai, giống như đang thầm cười nhạo anh.

Con đường bên này vừa thẳng vừa dài, anh cứ thế bước đi lung tung không có mục đích, trong nháy mắt, anh chợt hy vọng con đường này sẽ không có điểm kết thúc.

Khi đó anh có thể đi thẳng, đi thẳng hoài như vậy, vĩnh viễn không cần phải dừng lại để suy nghĩ mình nên đi đâu.

Vì anh đã sớm không còn nơi để đi nữa rồi.

...

Thích Ánh muốn giới thiệu cuốn <Đợi chờ trong đêm> [1] cho Phó Nam Tầm, là một tác phẩm trinh thám huyền bí của Nhật Bản. Rõ ràng là một cuốn sách huyền bí xen lẫn chút yếu tố kinh dị nhưng cô lại có thể nhìn thấu hương vị ấm áp đã được tác giả ẩn giấu sâu bên trong cốt lõi của tác phẩm.

[1] Tựa gốc là 暗いところで待ち合わせ (Waiting in the Dark) của nhà văn Otsuichi. Truyện kể về Michiru, cô gái bị mù sau một tai nạn, sống cô độc trong ngôi nhà của mình và Akihiro, một người dân nhập cư mang hai dòng máu Nhật – Trung bị phân biệt chủng tộc suốt cuộc đời của mình, và hiện tại đang bị chèn ép bởi đồng nghiệp của mình là Toshio. Một ngày nọ, ở trạm tàu điện trước nhà Michiru, Toshio bị xô xuống đường ray trước con tàu đang gần chạy tới, người duy nhất có mặt ở trạm tàu ngày hôm đó là Akihiro, anh hốt hoảng bỏ chạy khỏi hiện trường vào nhà Michiru mà cô không hề hay biết. Vài ngày sau đó, Michiru bắt đầu cảm giác được có một người khác đang ở trong nhà mình.

Chỉ khi đến phần cuối của truyện, giống như sắc trời rộng mở, ánh nắng ấm áp dần soi rọi mọi thứ.

Cô đã bị bản lĩnh sáng tác của tác giả làm cho xúc động, gấp gáp muốn chia sẻ cuốn truyện chữa lành tâm hồn này cho bạn học của mình.

Cả hai tìm thấy cuốn sách này ở nhà sách Tân Hoa.

Phó Nam Tầm nhận lấy cuốn sách nho nhỏ, quan sát bìa truyện, cậu cười khẽ: "Là tiểu thuyết à, tớ tưởng cậu sẽ giới thiệu sách tham khảo hay mấy tác phẩm nổi tiếng chứ."

Thích Ánh không hiểu cậu đang nói gì, mím môi cười cười, ánh mắt lại đảo qua giá sách tham khảo ở bên kia, nhìn thấy cuốn <Giải thích kiến thức căn bản cấp ba>.

Cô đi tới lật ra xem thử, phát hiện lời giảng trong sách rất cặn kẽ, các bài tập ví dụ cũng có tính đại biểu, rất hữu dụng với nền tảng của học sinh bình thường.

Cô quyết định mua cuốn này.

Phó Nam Tầm gõ chữ hỏi cô: Thành tích của cậu mà còn cần loại sách tham khảo này à!?

Thích Ánh trả lời lại: Tớ mua cho người khác.

Cậu nghĩ, chắc là cô mua cho cậu em họ đang học lớp mười của mình.

Mua sách xong, Phó Nam Tầm vốn định mời cô đi ăn tối, Thích Ánh lắc đầu từ chối, ngay cả ý định đưa cô về cũng không được đồng ý, Phó Nam Tầm chỉ có thể tiễn cô đến trạm xe buýt.

Mãi cho đến khi cô lên xe tìm được chỗ ngồi rồi, cậu mới đứng phía dưới cách khung cửa sổ mỉm cười dịu dàng vẫy tay với cô.

Thích Ánh bắt đầu lục tìm trong đầu những ký ức có liên quan đến Phó Nam Tầm. Cậu quá săn sóc thân thiết với cô khiến cô hơi khó xử trong lòng. Cô không thể không cẩn thận nhớ lại những hồi ức liên quan đến cậu.

Sau một hồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Không có.

Trong trí nhớ của cô, quan hệ giữa nguyên chủ và người bạn ngồi cùng bàn này chỉ có tình bạn đơn thuần, không hề có tình cảm nam nữ.

Thích Ánh thả lỏng người.

Hôm sau tới trường, cô lên lớp thả balo xuống rồi ôm cuốn sách tham khảo mới mua chạy đến lớp 9. Lúc nhìn qua khung cửa phía sau, cô phát hiện Quý Nhượng vẫn chưa tới lớp.

Cô ngoan ngoãn đứng một bên để không cản đường ai, cứ thế đứng như vậy suốt mấy phút, thẳng cho đến khi chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên, Quý Nhượng vẫn chưa xuất hiện.

Anh lại đi trễ nữa rồi.

Thích Ánh chỉ có thể trở về lớp.

Tiết thứ hai là tiết sử, mới đầu cô còn tưởng là có thể gặp Quý Nhượng ở đây, nhưng nguyên cả một tiết anh cũng chưa hề tới lớp.

Mỗi khi tan tiết, cô đều chạy đến lớp 9 xem thử.

Thẳng cho đến khi tan học buổi sáng, cô vẫn không gặp được Quý Nhượng. Vị trí gần cửa sổ ở hàng cuối cùng kia hoàn toàn trống trơn, mấy học sinh cá biệt xung quanh không có người quản lí, ngã trái ngã phải ồn ào ngổn ngang.

Nhạc Lê và Phó Nam Tầm đứng bên góc hành lang chờ cô xuống căn tin chung.

Phó Nam Tầm nhíu mày hỏi: "Cậu ấy đang tìm ai vậy?"

Bản tính nhiều chuyện của Nhạc Lê đã sớm nhận ra ánh mắt và giọng nói của Phó Nam Tầm đối với Thích Ánh không hề bình thường chút nào, nhưng cô ấy vẫn rất trung thành với lão đại, vào những thời điểm thế này tuyệt đối không được để cho người ngoài sinh lòng đố kị phá hư tình cảm giữa cả hai, cô ấy liền nghiêm túc nói: "Chỉ là một người bạn bình thường thôi."

Đến trưa Thích Ánh vẫn không gặp được Quý Nhượng, mất mát đi theo bọn họ xuống căn tin.

Lúc lấy cơm, tình cờ gặp được nhóm Khuất Đại Tráng.

Cả đám cười cười nói nói, vẫn là cái bộ dáng vừa nhìn đã biết là thiếu niên bất lương. Nhóm học sinh xung quanh đều ý thức mà cách xa bọn họ, nhưng Thích Ánh thì không hề sợ hãi gì, bưng khay ăn chạy tới, ngăn cản đường đi của cả đám.

Mấy người họ hai mặt nhìn nhau, chỉ cần liếc sơ qua nữ sinh đang chắn đường phía trước cũng có thể nhận ra ý tứ của cô.

Khuất Đại Tráng thở dài: "Nhượng ca mà còn tiếp tục chơi trò né tránh thế này thì một ngày nào đó cũng sẽ đẩy tiểu tiên nữ của anh ấy ngày càng cách xa thôi." Cậu ta chỉ tay xuống chỗ bãi tập ở phía bắc, nói với Thích Ánh bằng khẩu hình: "Anh ấy đang chơi bóng rổ ở bên đó."

Thích Ánh cười một cái rồi xoay người đưa khay ăn cho Nhạc Lê, nhanh chân chạy ra ngoài.

Nhạc Lê nóng vội gọi lại: "Ánh Ánh, ăn cơm đã rồi hãy đi!"

Cô không nghe được, rất nhanh đã chạy mất dạng.

Phó Nam Tầm đứng ở bên cạnh, sắc mặt phức tạp hỏi: "Bạn bè bình thường?"

Nhạc Lê: "..."

Thích Ánh trở về lấy sách tham khảo trước rồi mới chạy một mạch đến khu bãi tập phía bắc.

Trên sân bóng trống trải rộng lớn như vậy, thiếu niên mặc áo thun đen chạy nhanh nhảy bật lên, một lần lại một lần nện bóng vào khung rổ, giống như không hề biết mệt là gì.

Chợt anh xoay người lại, bên rìa sân bóng có cô gái nhỏ đang đứng thẳng lưng, trong tay ôm một cuốn sách nhìn anh.

Bóng rổ rơi xuống đất lăn một đường thật xa, anh cứng người đứng đó, không đi qua cũng không bỏ đi. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của mùa thu, anh nhìn thấy cô đang mỉm cười ngọt ngào với mình.

Trong lòng anh bực dọc khó hiểu.

Ai cần cậu cười.

Thích Ánh ôm sách từng bước đi tới chỗ anh.

Cô có thể ngửi được mùi mồ hôi sau khi vận động trên người thiếu niên hòa trộn với hương thơm xả vải trên bộ quần áo.

Vẻ mặt Quý Nhượng lạnh như tiền, khóe miệng kéo căng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Thích Ánh đưa sách tham khảo trong lòng qua, anh cúi đầu đọc dòng chữ trên bìa, ngón tay đang nhét trong túi quần không khỏi co lại, nhếch mép cười: "Đưa cái này cho ông đây là có ý gì?"

Ông đây chắc chỉ xứng đọc mấy loại kiến thức căn bản thế này, xem ra vẫn còn kém xa hạng nhất toàn trường chán.

Thích Ánh thấy anh không nhận lấy, lại bước lên trước một bước.

Anh có khao khát muốn xé cuốn sách kia thành trăm mảnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô, anh lại không thể cử động được.

Quý Nhượng cứng ngắc nhận lấy cuốn sách tham khảo.

Thích Ánh vui vẻ cười rộ lên, cô tự tay mở ra trang đầu tiên rồi chỉ cho anh xem.

Trên đó viết:

Tụi mình cùng nhau thi đại học nha.

*

Simi: Lão đại thật là mềm lòng, chẳng bao giờ giận nổi quá một chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro