Phần 25 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba chữ thi đại học này chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của anh.

Không phải, ngay cả kế hoạch cho cuộc sống sau này anh còn chẳng có nữa là. Cứ thế sống lay lắt qua ngày, không có mộng tưởng cũng không có tương lai.

Nhưng đột nhiên một ngày kia, cô gái nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của anh, đuổi theo sau lưng anh, bất cứ khi nào gặp anh cũng đều sẽ nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Cô khiến cho cuộc đời hoang phế của anh lần đầu tiên có mục tiêu, mong muốn thành tích của mình trên bảng thông báo sẽ gần cô hơn. Nhưng cũng chỉ là thế thôi, anh không hề mong muốn gì hơn.

Nhưng hôm nay, cô gái nhỏ lại nói với anh muốn cùng anh thi đại học.

Dường như cô đã tận tâm lên kế hoạch lâu dài cho tương lai sau này rồi, mà trong tương lai này cũng có liên quan đến anh.

Cảm giác giống như được một người coi trọng trong lòng.

Quý Nhượng cúi đầu nhìn dòng chữ trước mắt, ánh mắt hơi mở to. Một lát sau, anh khịt mũi: "Ai muốn thi đại học với cậu, đúng là nể mặt ông đây ghê nhỉ."

Nhưng tay cầm sách lại thoáng run run.

Điện thoại di động đặt dưới trụ bóng rổ rung lên, anh thừa dịp cúi xuống, che giấu đi cảm xúc đang rung động trong lòng, cầm điện thoại lên nhìn, là Khuất Đại Tráng nhắn tin qua: Nhượng ca, tiểu tiên nữ của anh đi tìm anh đó.

Ngay sau đó là một dòng tin nhắn khác: Cô ấy vẫn chưa ăn cơm đâu.

Anh cất điện thoại vào túi, nhặt áo khoác đồng phục dưới đất lên phủi phủi, sau đó đưa tay áo qua chỗ cô. Mái tóc đen ướt mồ hôi quét qua khóe mắt, ẩn hiện nét cười mềm mại: "Đồ ngốc, đi ăn cơm thôi."

Cô nắm lấy tay áo của anh.

Quý Nhượng khoác áo đi phía trước, bước chân vừa nhỏ vừa chậm, cô ngoan ngoãn đi theo phía sau, tay áo khẽ lắc lư qua lại.

Ở đằng trước, anh bật cười không thành tiếng.

Buổi chiều lên lớp, Quý Nhượng trở về phòng học.

Khoảng thời gian tốt đẹp của cả đám Khuất Đại Tráng nhanh chóng kết thúc, cậu ta căm giận truyền giấy cho Lưu Hải Dương: "Lẽ ra tao không nên để tiểu tiên nữ đi tìm anh ấy!"

Lưu Hải Dương: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên mày lắm mồm."

Khuất Đại Tráng: "..."

Ôi, đều trách tại sao mình lại dễ yếu lòng như vậy.

Lúc tan học, Quý Nhượng thu dọn sách vở trên bàn, đi qua lớp 2 đón Thích Ánh.

Anh không đường đường chính chính đi thẳng đến lớp cô mà chỉ đứng ở góc hành lang cách lớp cô một khoảng. Lần nào Thích Ánh cũng tan học tương đối trễ nên luôn có thể nhìn thấy anh trước tiên.

Lần này lại không giống vậy, vừa ra khỏi lớp, bên cạnh cô lại là tên hạng nhất toàn trường Thất Trung Yến Thành kia.

Sắc mặt Quý Nhượng trầm xuống.

Thích Ánh đi hai bước mới nhìn thấy anh, ánh mắt đầy vui vẻ, vai đeo balo bịch bịch chạy tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười với anh.

Cô chỉ cười một cái đã khiến anh mềm lòng ngay.

Sắc mặt bình bình cũng trở nên ấm áp hơn, thấp giọng hỏi: "Có đói không?"

Cô nhìn khẩu hình của anh, thật ra cô cũng không đói lắm nhưng vì muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nên liền gật đầu.

Quý Nhượng cười: "Đi thôi."

Anh tự tay đón lấy balo của cô.

Lúc ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Phó Nam Tầm đang đứng ở đằng sau.

Vẻ mặt cậu kinh ngạc xen lẫn phức tạp, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi người mà Thích Ánh một mực đi tìm sáng nay lại là kẻ vô cùng nguy hiểm mà cậu đã nhìn thấy ở trước cổng trường ngày hôm qua.

Sao Thích Ánh lại thân thiết với kẻ thế này.

Học sinh giỏi với thiếu niên bất lương?

Tim Phó Nam Tầm như trùng xuống hai nhịp.

Thích Ánh quay đầu vẫy tay với cậu rồi đi theo Quý Nhượng xuống lầu.

Sắc mặt cậu trầm xuống, tay siết lại, cuối cùng vẫn cất bước theo sau.

Lúc tới lầu một, thiếu niên mặt mày vừa lạnh lùng vừa hung dữ kia xoay người lại, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu trầm thấp: "Còn chưa chịu cút nữa à? Muốn bị đánh hả?"

Phó Nam Tầm nhìn anh vài giây, giọng đầy mỉa mai: "Cậu đều dùng biện pháp này để đuổi đám nam sinh muốn tiếp cận cậu ấy à?"

Cậu cho rằng Quý Nhượng sẽ nổi giận.

Nhưng không ngờ là thiếu niên trước mặt chỉ thờ ơ cười một cái, đáy mắt ngang ngược: "Đúng vậy, không phục à? Không phục thì cũng phải im cho ông."

Phó Nam Tầm quả thật chưa từng gặp ai mặt dày như anh.

Thích Ánh cũng quay đầu lại, tò mò nhìn hai người họ. Phó Nam Tầm hít sâu hai cái để bản thân tỉnh táo lại: "Hôm nay trong tiết toán có mấy chỗ cậu ấy vẫn chưa hiểu, lớp phó học tập lại không có ở đây nên không ai giảng cho cậu ấy, vì thế tôi muốn giảng thay."

Nụ cười nơi khóe miệng của Quý Nhượng biến mất, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu.

Phó Nam Tầm không thèm để ý tới, lấy điện thoại ra gõ chữ, truyền đạt lại lời lúc nãy cho Thích Ánh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quả nhiên nhíu lại, xoắn xuýt không biết nên đi hay không.

Quý Nhượng quả thật muốn kéo cái tên ỷ vào học lực mà ức hiếp người này vào góc đánh cho một trận.

Đều là hạng nhất toàn trường nhưng sao lại khác biệt lớn như vậy?! Một người thì dễ tính, đàng hoàng, còn một kẻ thì khó ưa đáng ghét.

Nhưng Thích Ánh vốn đã không nghe giảng được dễ dàng, anh không muốn cô ngày càng gặp nhiều trở ngại, vì thế đành cắn răng, thu hồi vẻ lạnh băng nơi đáy mắt, nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi, đi chung đi."

Thế là ba người cùng nhau đến tiệm bánh ngọt.

Lúc Quý Nhượng mang dĩa pudding dâu tây tới chỗ Thích Ánh thì hai người họ đã bắt đầu vào vấn đề chính.

Dù Thích Ánh không thể nói, chỉ có thể viết, nhưng hai người vẫn ngồi song song trên ghế sofa, Phó Nam Tầm cầm bút cặn kẽ viết lời giảng ra giấy nháp, Thích Ánh cúi đầu xem, ra chiều vừa chăm chú vừa ngoan ngoãn.

Từ góc độ của anh nhìn sang, cả hai cách nhau rất gần.

Quả thật muốn ném thẳng dĩa pudding dâu trên tay vào mặt Phó Nam Tầm.

Quý Nhượng nặng nề kéo ghế qua, két một tiếng dài, thu hút toàn bộ sự chú ý trong quán ngoại trừ Thích Ánh. Anh ngồi xuống đối diện bọn họ, lấy sách tham khảo của mình ra.

Phó Nam Tầm nhìn sang, lập tức nhận ra đó là cuốn tham khảo kiến thức căn bản mà Thích Ánh đã mua ngày hôm qua.

Trong lòng phức tạp không nói nên lời.

Thì ra là cô mua cho anh.

Cô biết thành tích của anh không tốt, còn tỉ mỉ chọn lựa giúp anh cuốn sách tham khảo phù hợp.

Học sinh cá biệt thì có tài đức gì?!

Giảng xong một phần kiến thức quan trọng, Thích Ánh cầm bản nháp nghiên cứu kỹ hơn, tự mình bắt đầu làm lại lần nữa để ghi nhớ trong đầu. Phó Nam Tầm xoay bút, nghiêng người về trước, nhàn nhạt nói với Quý Nhượng: "Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Quý Nhượng: "..."

Tức quá, thật muốn đánh nhau một trận quá.

Hạng nhất toàn trường thì sao?

Trên đời này bộ chỉ có một mình mày là hạng nhất toàn trường chắc?

Quý Nhượng dựa lưng ra sau, lấy điện thoại ra, mặt không hề thay đổi nhắn tin cho Ngô Duệ: Tiệm bánh ngọt Sơn Hải, mau tới đây.

Ngô Duệ rất nhanh nhắn lại: Tôi lên xe buýt rồi, cậu chỉ cần làm xong mấy bài tôi đã giao là được, hôm nay tạm thời không cần phải học bổ túc, trong thời gian ngắn mà nhồi nhét nhiều kiến thức cũng không tốt lắm, cứ tạm nắm chặt căn bản trước là được.

Quý Nhượng: Hạng nhất toàn trường Yến Thành đang ở đây, cậu ta còn khinh bỉ tôi nữa.

Ngô Duệ: Học sinh trao đổi sao có thể làm vậy được? Cậu ở đó chờ tôi!

Không bao lâu sau, hạng nhất toàn trường Hải Nhất đeo kính đen lụi hụi chạy tới, đòi một đấu một với Phó Nam Tầm đẹp trai hào phóng ở đối diện.

Quý Nhượng nâng trán.

Anh tính nhầm rồi, cứ đà này sẽ hoàn toàn thất bại ở đây mất.

Ngô Duệ đặt balo xuống, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Quý Nhượng, ánh mắt nghiêm túc quan sát Phó Nam Tầm.

Phó Nam Tầm ngẩn người, do dự hỏi: "Vị bạn học này là..."

Ngô Duệ lạnh giọng nói: "Bạn học, nghe nói học lực của cậu rất lợi hại, tôi tới đây là để lĩnh hội cậu."

Quý Nhượng: "?"

Cái tên này, cậu tưởng mình tới đây để đấu võ hả?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro