Phần 39 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông vào học vang lên.

Thích Ánh thừa cơ định bỏ trốn, Quý Nhượng đập mạnh tay lên tường chặn đường cô lại, khiến cô xém nữa đâm sầm vào cánh tay của anh, Quý Nhượng dồn cô lui về sau, đè cô lại ở trên tường.

Anh một tay chống vào tường, một tay bóp khuôn mặt mềm mịn của cô: "Còn định chạy nữa à?"

Có học sinh đi lên lầu để vào lớp, bị cảnh tượng này dọa sợ muốn rơi cả tròng mắt. Thích Ánh còn nghe thấy cô bạn đó thốt lên trong hành lang: "Mau tới xem, có người đang kabe-don nè!"

Cô xấu hổ vô cùng, nhưng dù có đẩy thế nào thì Quý Nhượng cũng không nhúc nhích khiến cả khuôn mặt đỏ bừng.

Quý Nhượng hung dữ hỏi: "Nói! Bồi thường cho ông đây thế nào?"

Chuông vào học vang lên lần thứ hai y như đang đòi mạng người.

Thích Ánh gấp gáp trong lòng, không chút đắn đo nhón chân hôn lên má trái của anh.

Sau đó nhân lúc lão đại đang ngây người, Thích Ánh đẩy tay anh ra, đảo mắt một cái đã bỏ chạy mất dạng.

Mất hết mấy giây anh mới hoàn hồn, sờ tay lên mặt mình. Chỗ được cô hôn vẫn còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Tim anh đập nhanh, ở trong dãy hành lang yên tĩnh như thể muốn nhảy ra ngoài.

Anh thấp giọng mắng: "Chết tiệt."

Mắng xong, anh cũng không hề nhận ra khóe môi của mình hơi cong lên.

Lúc trở về lớp, giáo viên dạy văn đang phát bài thi, xung quanh ồn ào nhốn nháo, Khuất Đại Tráng so sánh bài thi của anh với của mình, kêu la: "Rốt cuộc là Nhượng ca làm cách nào mà viết được 800 chữ vậy? Chẳng lẽ bản tính của ảnh vốn nhiều chuyện mà mình không biết?"

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Quý Nhượng mang theo ý cười thần bí vào lớp, cậu ta tò mò hỏi: "Nhượng ca, có chuyện gì vui hả?"

Quý Nhượng cầm lấy bài thi của mình rồi ngồi xuống: "Không có gì."

Khuất Đại Tráng: "Không có gì thì sao anh lại cười vui như vậy?"

Quý Nhượng: "Tao có cười à?"

Khuất Đại Tráng: "?"

Bài thi từng môn được phát ra, Quý Nhượng bỏ hết mấy câu hỏi phức tạp mà anh không hiểu, còn những câu hỏi căn bản thì không thành vấn đề gì với anh.

Ngay cả điểm số của nhóm Khuất Đại Tráng cũng tăng lên không ít, cuối cùng thì điểm bình quân của lớp 9 cũng không còn nằm ở vị trí cuối cùng trong các lớp nữa.

Chuyện này khiến Lưu Nghiên mừng rỡ khôn xiết, còn đặc biệt gọi Quý Nhượng lên văn phòng để khen ngợi anh đủ điều, cuối cùng còn vui vẻ hỏi anh: "Em có hứng thú với chức lớp phó học tập đốc thúc các bạn học hành không?"

Quý Nhượng: "Không có."

Lưu Nghiêu: "Vậy chức lớp trưởng thì sao?"

Quý Nhượng: "?"

Lưu Nghiêu thấy anh tỏ ý cự tuyệt cũng không cưỡng cầu nữa, lấy sơ yếu lý lịch của anh ra, chỉ vào cột điện thoại phụ huynh hỏi: "Thằng nhóc này, có phải tự em nghĩ ra số điện thoại này không? Từ hồi lớp mười tới giờ mỗi lần thầy gọi đều chẳng có ai nghe máy cả. Bây giờ thành tích của em tiến bộ như vậy rồi, thầy phải nói chuyện lại với ba mẹ em, nếu nhà trường và phụ huynh phối hợp với nhau thì sẽ càng có lợi với chuyện học hành của em hơn."

Vẻ thờ ơ của Quý Nhượng lạnh xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần."

Lưu Nghiêu nhíu mày nhìn anh, cũng đoán ra được phần nào, thở dài nói: "Mới nhiêu đây tuổi thì có thể đối nghịch với ba mẹ đến mức nào chứ? Ba mẹ em cũng chỉ mong mỏi những điều tốt đẹp cho em thôi, có gì thì cố gắng thấu hiểu cho họ một chút, chứ mà cứ để mâu thuẫn giữa cả hai ngày càng lớn thế này..."

Quý Nhượng không nghe nổi nữa cắt ngang thầy: "Không còn việc gì nữa thì em đi đây."

Dứt lời, không đợi Lưu Nghiêu phản ứng, anh đã xoay người ra khỏi văn phòng.

Lưu Nghiêu nhìn theo bóng lưng lạnh như băng của người thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài, chợt nghĩ tới gì đó, thầy lấy điện thoại ra gọi cho một số: "Alo, hiệu trường Chu, là tôi Lưu Nghiêu đây. Đúng vậy, tôi muốn hỏi thầy chuyện này, thầy có quen với ba mẹ của em Quý Nhượng học lớp tôi không ạ? Tôi muốn liên lạc với ba mẹ em ấy để bàn về chuyện thành tích thi cử vừa rồi nhưng mà hoài vẫn không liên lạc được."

Không biết đầu bên kia nói gì, vẻ mặt Lưu Nghiêu hơi kinh ngạc: "Vậy à." Thầy thoáng dừng lại rồi nói: "Vậy được, làm phiền thầy gửi số điện thoại của ba em ấy giúp tôi, tôi sẽ gọi cho ông ấy."

Ngay sau đó liền nhận được dãy số điện thoại mà hiệu trưởng gửi qua, Lưu Nghiêu gọi tới.

Bởi vì là số cá nhân nên điện thoại do chính người đó nghe máy, trầm thấp hỏi: "Alo?"

Lưu Nghiêu nói: "Cho hỏi có phải là Quý tiên sinh không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Quý Nhượng, con trai ngài, tôi họ Lưu."

Ở đầu bên kia, ngay cả hơi thở cũng muốn đình trệ lại: "Là tôi đây, Quý Nhượng xảy ra chuyện gì hả thầy?"

Lưu Nghiêu nhanh chóng nói: "Không có, không có, em ấy vẫn khỏe. Tôi liên lạc với anh là vì muốn trao đổi với anh một chút về tình hình học tập của đứa nhỏ này. Mặc dù phần lớn nhiệm vụ học tập là do nhà trường và giáo viên phụ trách giám sát, nhưng gia đình cũng đóng góp một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của học sinh. Tinh thần hiện giờ của Quý Nhượng rất ổn định, tiến bộ cũng nhanh, tôi chỉ hi vọng bên phía phụ huynh có thể phối hợp với nhà trường nhiều hơn, cùng nhau đốc thúc em ấy tiến bộ hơn thôi."

Hơn nửa ngày người ở đầu dây bên kia không nói lời nào.

Lưu Nghiêu kì quái alo hai tiếng, đầu bên kia giống như mới định thần lại, giọng nói trầm khàn hơi run rẩy: "Xin lỗi thầy Lưu, ý của thầy là, Quý Nhượng tiến bộ rất lớn sao?"

Lưu Nghiêu hào hứng nói: "Đúng vậy, kì thi cuối kì này em ấy nằm trong top 300 của trường. Lúc khai giảng năm học mới, em ấy vẫn còn xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, ngay cả giáo viên chúng tôi cũng cảm thấy rất khó tin với sự thay đổi này. Nhưng mà tư chất của em ấy thông minh, hiện tại cũng đã bắt đầu tự nguyện chăm chỉ học hành, còn tận một năm rưỡi nữa, nếu em ấy tiếp tục duy trì thế này thì tôi tin em ấy có thể thi đậu đại học với thành tích xuất sắc nhất."

Hô hấp ở đầu dây bên kia nặng nề hơn, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Lưu. Nếu có chuyện gì cần tôi phối hợp thì thầy cứ gọi cho tôi, đây là số cá nhân của tôi nên thầy gọi lúc nào cũng được."

Lưu Nghiêu cảm thấy ba của Quý Nhượng thật dễ nói chuyện, không hiểu sao lại sinh ra đứa con chẳng thích nói gì thế kia. Nói chuyện gần mười phút, lúc sắp cúp máy, Lưu Nghiêu lấy phần sơ yếu lí lịch ra: "Phải rồi Quý tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, 180XXXX là số điện thoại của vị phụ huynh nào vậy? Đây là số mà Quý Nhượng đã điền vào phần thông tin liên lạc của phụ huynh, lần nào tôi gọi tới cũng chẳng có ai bắt máy."

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng: "Là số của mẹ thằng bé."

"Vậy sao không có ai nghe máy vậy ạ?"

"Mẹ của thằng bé đã qua đời mấy năm trước rồi."

Lưu Nghiêu im lặng: "Xin lỗi Quý tiên sinh."

Ông mỉm cười: "Không sao, đứa nhỏ Quý Nhượng này xin làm phiền thầy Lưu rồi."

"Là việc nên làm mà."

...

Thời gian đi học còn lại cơ bản đều được dùng để sửa bài thi.

Mấy chồng bài tập sắp xếp thành núi cũng không thể ngăn được niềm hào hứng được nghỉ đông của các học sinh. Tiếng chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, các lớp xung quanh đều vang vọng tiếng hoan hô: "Nghỉ lễ thôi!"

Học sinh các lớp như đàn ngựa hoang mất dây cương lao ra khỏi cổng trường, bắt đầu một kì nghỉ dài.

Bởi vì bài tập về nhà rất nhiều nên balo nặng nề sách vở, có không ít phụ huynh tới đón con em mình. Du Trình cũng đã dặn Du Trạc và Thích Ánh từ trước, bảo bọn họ đừng bắt xe buýt, chờ ông tới đón.

Cổng trường đông như kiến, khắp nơi đều là xe với người, có cả cảnh sát giao thông phải tới điều khiển giao thông. Du Trạc nhìn ngó khắp nơi mà không thấy xe ba mình đâu, nhưng lại vô tình gặp được Quý Thiên.

Xe của cô ấy là một chiếc Ferrari đỏ chót, vô cùng nổi bật giữa rừng xe phổ thông này.

Du Trạc nhìn thấy cô ấy trước, chần chừ không biết có nên đi qua chào hỏi hay không. Nhưng mà Quý Thiên có thói quen tỏ ra lạnh lùng kiêu kỳ trước đám đông, trên mặt còn đeo kính đen, cả người đều tỏa ra vẻ thờ ơ không muốn bất kì ai tiếp cận.

Lỡ đâu qua chào mà cô ấy không để ý tới mình thì sao, vậy thì tổn thương lòng tự ái quá.

Vì vậy cậu cũng giả vờ không nhìn thấy cô ấy, đeo balo đi về trước, đúng lúc Quý Thiên quay đầu sang, thoáng sững người, cô ấy tháo kính đen xuống cười gọi cậu: "Ê, nhóc, trùng hợp quá nhỉ."

Lúc này Du Trạc mới đứng lại, không tự chủ được căng thẳng hỏi: "Chị tới đón Quý Nhượng à?"

Quý Thiên gật đầu: "Ừ." Cô ấy nhìn balo trên vai cậu, hỏi: "Balo có nặng không? Hay là lên xe đi, đợi Quý Nhượng ra, chị đây sẽ chở cậu về luôn."

Du Trạc lắc đầu: "Không cần đâu, ba tôi tới đón rồi."

Quý Thiên gật đầu. Lúc cô ấy cười lên thì không còn vẻ thờ ơ nữa, gen nhà họ Quý tốt thật, hết Quý Nhượng rồi tới Quý Thiên, đều là những người có sắc đẹp hại nước hại dân.

Du Trạc không dám nhìn thẳng mặt cô ấy, lắp bắp nói: "...Tôi đi đây."

Quý Thiên gật đầu, chợt nhớ tới gì đó, cô ấy cất tiếng hỏi: "Nhóc, gần đây có phải Quý Nhượng không còn quậy phá gì nữa đúng không?"

Du Trạc suy nghĩ mấy giây, đúng là không thấy anh đánh nhau nữa, cậu gật đầu.

Trong mắt Quý Thiên toàn là ý cười, giọng nói không khỏi kiêu ngạo: "Tôi nghe thầy chủ nhiệm của thằng bé nói, thành tích học kỳ này cũng tiến bộ không ít, thi cuối kỳ còn được hạng 280 toàn trường."

Du Trạc không biết sinh ra lòng tranh đua từ đâu: "Tôi thi được hạng 190."

Quý Thiên ngẩn người, phụt cười: "Ừ, cậu cũng lợi hại lắm." Cô ấy nhìn cậu đầy thú vị, "Hai đứa cổ vũ nhau, cùng nhau tiến bộ, tốt lắm."

Du Trạc: "..."

Hình như có chỗ nào sai sai thì phải?

Cảnh sát giao thông cầm gậy điều khiển đi qua: "Cô gì đó, mau chạy xe qua hướng này đi."

Quý Thiên phất tay với Du Trạc, "Nhóc, nghỉ đông nếu rảnh rỗi thì đi với Quý Nhượng qua nhà tụi này chơi nhé, ông ngoại với chú Hai của tôi nhất định sẽ thích cậu lắm cho xem."

Quý Thiên lái xe đi, để lại Du Trạc đứng một mình trong cơn gió thoảng.

Mẹ nó ai cần ông với ba của Quý Nhượng thích?

Chị gái này, có phải chị hiểu lầm gì rồi không?

Học sinh lục tục ra khỏi cổng trường, Quý Thiên đậu xe xong liền gọi điện cho Quý Nhượng, nhạc chuông vừa vang hai tiếng đã có người gõ lên cửa xe, Quý Nhượng cầm điện thoại đứng bên ngoài, hờ hững nhìn cô ấy.

Quý Thiên hạ cửa xe xuống, "Lên xe đi, chỗ này không cho dừng lâu đâu."

Quý Nhượng bực bội: "Sao chị lại tới đây?"

Quý Thiên trừng mắt với anh: "Cái gì mà lại với chẳng lại? Học kỳ này không phải chị chỉ tới hai lần à?" Cô ấy nhìn balo vừa nặng vừa to trên vai anh, cố ý kinh ngạc: "Trong balo của em đựng gì mà nặng vậy? Không phải gạch để đánh nhau đó chứ!?"

Quý Nhượng mặc kệ cô ấy: "Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra đi."

Quý Thiên cười cười, "Nghe nói học kỳ này em thi được điểm cao lắm đúng không?"

Quý Nhượng trầm mặt xuống: "Ai nói với chị?"

Quý Thiên bĩu môi: "Chị em có tám ngàn nhân viên trong tay, chút chuyện này có gì mà không nghe được? Mà được lắm cái thằng nhóc này, chị còn tưởng em sẽ quậy phá cho tới khi tốt nghiệp trung học luôn chứ."

Quý Nhượng liếc mắt nhìn cô ấy.

Quý Thiên nháy mắt: "Sao lại đột nhiên cố gắng vậy? Không phải là vì người kia chứ?"

Quý Nhượng sững người, ra chiều mất tự nhiên, gằn giọng nói: "Không liên quan gì đến chị!"

Quý Thiên đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm, kỹ năng thăm dò qua lời nói và sác mặt đã được tăng cao mấy phần, chỉ cần nhìn sơ qua cũng bắt được sự khác thường của anh. Trong bụng cô ấy hiểu rõ, vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng nét mặt lại không thể hiện ra, thuận miệng hỏi anh: "Năm nay có về nhà ăn Tết không?"

Ánh mặt Quý Nhượng lạnh xuống, cụp mắt nói giọng mỉa mai: "Tại sao em phải tới nhà người ta mừng năm mới?"

"Cái gì mà nhà người ta?!" Quý Thiên bỗng chốc như bốc hỏa: "Đó là nhà của em mà!"

Quý Nhượng xoay người bỏ đi.

Quý Thiên sắp bị anh làm cho tức chết rồi: "Sao em cứ nói trở mặt là trở mặt ngay thế! Thành tích tiến bộ rồi, tính cách có thể tiến bộ theo được không?!"

Quý Nhượng không thèm quay đầu lại, bước đi thật nhanh, chưa gì đã hòa vào trong dòng người.

Cô ấy chán nản, mất mấy phút mới lấy điện thoại ra gọi cho Quý Vĩ Ngạn: "Alo, chú Hai, con gặp A Nhượng rồi."

"Sao rồi, thằng bé có đồng ý không?"

"Không có, con vừa nhắc tới hai chữ về nhà là nó bỏ đi luôn rồi."

Đầu dây bên kia thở dài: "Thôi quên đi, cứ từ từ vậy."

Quý Thiên an ủi: "Chú Hai, chú đừng buồn, bây giờ A Nhượng đã bắt đầu thay đổi rồi. Thằng bé sẽ từ từ trưởng thành, sẽ hiểu vì sao năm đó chú lại..."

Quý Vĩ Ngạn cười: "Thiên Thiên, chú phải đi họp đây."

Quý Thiên nhìn màn hình điện thoại tối lại, thở dài một hơi.

...

Kỳ nghỉ đông cứ thế bắt đầu.

Du Trạc thuộc kiểu gần đến khi đi học mới bù đầu vào học bài, còn bình thường đều ra ngoài long nhong đi chơi với bạn, Ngô Anh Hoa tức đến mức ngày nào cũng la rầy: "Con có thể học theo chị con tí xíu được không? Chị con thi được hạng 9 mà còn chăm chỉ đến thư viện học bài mỗi ngày, chừng nào con mới hiểu chuyện bằng phân nửa chị con đây hả?!"

Du Trạc trợn mắt, hận không thể thắng thắn bán đứng chị mình.

Chị ấy mà tới thư viện học bài ư?

Chị ấy đi hẹn hò thì có!

Ngày nào Quý Nhượng cũng đến thư viện chờ chị ấy!

Mượn tiếng là đi học bài nhưng toàn là hẹn hò với nhau! Còn dùng tiền tiêu vặt để niêm phong miệng cậu lại nữa! Nếu không phải quán net bắt đầu tăng giá thì cậu cũng không có dễ dàng bị mua chuộc như thế đâu!

Một ngày trước đêm ba mươi, Quý Nhượng trước giờ chưa từng làm bài tập nghỉ đông cuối cùng cũng đã hoàn thành tất cả các bài được giao.

Thích Ánh đã làm xong trước anh mấy ngày, những lúc anh làm bài, cô sẽ ngồi kế bên chuẩn bị trước bài học của học kỳ sau.

Đúng là thông minh chăm chỉ.

Anh không khỏi kiêu ngạo trong lòng.

Lúc ra khỏi thư viện thì tuyết đang rơi.

"Sắp hết năm rồi, ngày mai không tới thư viện nữa, cậu ở nhà theo gia đình đi chúc tết đi nhé!" Anh cúi đầu quàng khăn giúp cô, một vòng rồi lại thêm một vòng, cứ thế quàng vào cho đủ ba vòng thì thôi, để lộ ra một nửa khuôn mặt đáng yêu của cô.

Cô gật đầu.

Quý Nhượng bật cười, xoa đầu cô: "Đi về thôi."

Hai người đi tới ven đường, đang định băng qua đường thì có chiếc Lincoln màu đen đột ngột dừng lại bên cạnh.

Quý Nhượng sầm mặt, cửa xe từ từ hạ xuống, Quý Vĩ Ngạn ngồi trong xe, mỉm cười ôn hòa chào hỏi anh: "A Nhượng." Xong quay sang nhìn Thích Ánh đứng bên cạnh, "Đây là bạn học của con à?"

Tất cả những dịu dàng Quý Nhượng dành cho Thích Ánh lúc nãy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự hờ hững lạnh như băng: "Ông tới đây làm gì?"

Quý Vĩ Ngạn không để ý tới sự lạnh nhạt của anh: "Ba mới đi gặp khách hàng xong, tiện đường chạy qua đây. Hồi nãy nhìn thấy con ba còn tưởng mình nhầm người rồi." Ông quay sang Thích Ánh: "Tuyết rơi nặng hạt rồi, để chú đưa con về nhé?"

Quý Nhượng lạnh giọng: "Không cần."

Thích Ánh tò mò quan sát người đàn ông ngồi trong xe.

Quý Nhượng kéo cổ tay cô, gần như thô bạo xoay người định đi.

Quý Vĩ Ngạn thấp giọng nói: "A Nhượng, ngày mai là ba mươi Tết rồi, về nhà ăn Tết đi."

Quý Nhượng chợt xoay người lại, vẻ tàn bạo trong ánh mắt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn cả băng tuyết: "Về nhà? Tôi còn nhà để về à? Nhà của tôi không phải đã bị phá hủy trong tay ông rồi sao?"

Toàn thân anh như bao trùm trong gai ngọn, từng cái từng cái đâm vào người khiến anh đau đớn.

Cổ tay Thích Ánh bị anh siết chặt đến mức nhói đau.

Nhưng cô không giật lại, chỉ nhón chân nhẹ nhàng xoa đầu người thiếu niên.

Quý Nhượng sững người, tâm tình gắt gỏng cũng dần dịu xuống.

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô mím môi mỉm cười với anh, bàn tay lại vỗ nhẹ lên mái tóc vương đầy hoa tuyết của anh.

Giống như đang nói: Đừng nóng giận mà.

Vẻ tàn bạo nơi đáy mắt của thiếu niên cứ thế tan mất.

Anh chỉnh lại nón cho cô rồi nắm tay cô, thấp giọng nói: "Không giận, chúng ta đi thôi."

Anh không hề nhìn Quý Vĩ Ngạn một lần.

Thích Ánh được anh nắm tay đi mấy bước, chợt cô quay đầu nhìn người đàn ông đang buồn phiền ở trong xe, ngoan ngoãn vẫy tay với ông.

Quý Vĩ Ngạn sửng sốt.

Ông cười cười, cũng vẫy tay với cô gái nhỏ.

*

Simi: Tui đánh máy mà sắp rụng tay rồi mọi người ơi (ಥ﹏ಥ) Cứ chương nào trên 4k chữ là tui xác định cái tay sắp không còn thuộc về tui nữa, hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro