Phần 38 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Ánh cúi đầu nhìn tờ giấy khen chính tay mình vẽ.

Dù thế nào cô cũng không ngờ được rằng, cái ước nguyện nho nhỏ được trao đổi lại là muốn cô không được tức giận nữa.

Cái người này thật là...

Đúng là không thèm nói đạo lý.

Rõ ràng là anh tránh né cô trước.

Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo cô là người đã hứa thì sẽ làm. Không giận thì không giận nữa, thật ra hồi trưa ăn xong bánh pudding là cô đã không còn giận nữa rồi.

Thế là cô vươn tay nhận lấy tờ giấy khen, mím môi gật đầu với anh.

Hai tai thỏ trên đầu cũng lắc theo, đáng yêu muốn chết. Quý Nhượng bật cười, đưa tay qua sờ.

Thích Ánh nghiêm mặt hất tay anh ra. Tuy cô không giận nữa nhưng không có nghĩa là chuyện này dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô gõ chữ lên điện thoại hỏi anh: Sao lại tránh tớ?

Quý Nhượng nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại đang phát sáng, không biết phải trả lời thế nào.

Vì sao à?

Bởi vì cậu ngọt đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Mà lực tự chủ của ông đây lại không tốt.

Chỉ mới dựa gần vào cậu một chút thôi là đã muốn ôm vào lòng hôn ngấu nghiến rồi.

Nhưng mà lại muốn bảo hộ cậu thật chặt chẽ, không ai được phép đụng tới, ngay cả mình cũng không được.

Mấy giây sau, Quý Nhượng cà lơ phất phơ nhéo má cô: "Tại da mặt ông đây mỏng, hôn cậu xong không có mặt mũi để nhìn cậu, được chưa?"

Thích Ánh kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn hồn lại, cô hơi thẹn thùng cụp mắt, gõ chữ: Tớ đã đồng ý với cậu là sẽ không nói với bất kì ai rồi mà.

Cô gõ tiếp: Vậy thì tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Quý Nhượng vội la lên: "Không được! Cậu phải nhớ kỹ cho tôi!"

Thích Ánh cảm thấy cái người này đúng là trẻ con.

Xe buýt từ từ chạy tới, anh cầm lấy balo của cô, tâm tình vô cùng tốt: "Đi thôi, anh đây đưa em về nhà."

Kể từ lần trước giả vờ làm anh trai của cô trước mặt mẹ Nhạc Lê, anh giống như đã bị nghiện, mỗi khi đùa giỡn với cô đều giở giọng xưng anh.

Thích Ánh hơi buồn cười, ngoan ngoãn đi theo anh lên xe.

Quý Nhượng nhớ tới lần say xe lúc trước mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mà khoảng thời gian này trên xe còn trống rất nhiều chỗ, cả hai ngồi xuống dãy ghế phía sau, anh mở cửa sổ ra, làn không khí mát lạnh ùa vào khiến mùi trong xe không còn khó ngửi nữa.

Xe bon bon chạy trên con đường dài trong đêm đông. Mỗi khi ghé trạm đều có khách lên khách xuống, có khi là dân văn phòng, có khi là đôi vợ chồng vừa đi đâu đó, có khi lại là những ông cụ bà cụ đã lớn tuổi. Thế gian này có hàng trăm sắc thái khác nhau, đột nhiên khiến anh mong đợi tương lai xa xa có vẻ quá khó với tới kia.

Anh chìm vào suy nghĩ, nhiều năm về sau, anh có thể tiếp tục ngồi xe buýt với cô thế này, đón cô tan tầm rồi tiễn cô về nhà không?

Mà chắc cũng không thể rồi, nếu ngay cả xe anh cũng không mua nổi thì còn mặt mũi gì mà đón cô tan tầm nữa.

Mẹ nó còn đi xe buýt, trong khi bản thân mình thì say xe thế này.

Cố gắng kiềm nén cho đến khi xuống trạm gần nhà Thích Ánh, xe vừa dừng lại là anh lao xuống ngay, may mà gần đó có máy bán nước tự động, anh mua chai nước rồi tu hết hơn phân nửa. Thích Ánh lo lắng nhìn anh, nhớ lại lần trước đi được nửa chừng thì anh đột ngột nhảy xuống xe, lúc này cô mới nhận ra, chắc là anh bị say xe rồi.

Cô nhìn một vòng, bên kia đường có quầy bán trái cây sắp đóng cửa, cô vội vàng chạy sang, mua một trái quýt rồi quay lại.

Quý Nhượng đang dựa vào trạm xe buýt ổn định lại tinh thần, đột nhiên chóp mũi ngửi thấy mùi quýt nhàn nhạt. Anh nghiên đầu nhìn sang, Thích Ánh đang lột quýt, những giọt nước bắn ra trong không khí, đầu ngón tay của cô đều nhuộm vàng.

Quý Nhượng chờ được ăn quýt.

Sau khi cô lột sạch sẽ liền đưa vỏ qua cho anh, còn mình thì tách múi ra ăn.

Quý Nhượng: "..."

Cô vừa ăn quýt vừa nhắn tin với anh: Dạ dày đang khó chịu không nên ăn lạnh, lát nữa cậu còn phải ngồi xe về mà, vỏ quýt có thể giảm bớt khó chịu khi say xe, cậu ngửi nhiều vào là đỡ ngay.

Đây là lý do để cậu ăn quýt còn tôi ngửi vỏ quýt đó à?

Quý Nhượng sắp tức chết rồi.

Cả đoạn đường đưa cô đến trước cổng tiểu khu, vỏ quýt đã bị anh vò nát không còn hình dạng.

Bất quá hình như cũng có công dụng thật.

Lúc ngừng lại, Thích Ánh đón balo từ trong tay anh rồi vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình nói: "Cậu nhớ về nhà sớm nha."

Anh ừ một tiếng, thấy cô xoay người định vào nhà, anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, kéo quai balo của cô lại. Thích Ánh quay đầu, thấy vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên, ấp a ấp úng nửa ngày mới thấp giọng nói: "Nếu lần này tôi được điểm cao trong kì thi cuối kì, cậu có tặng giấy khen cho tôi nữa không?"

Bộ dạng thỉnh cầu giấy khen của anh y như đứa nhỏ đang xin kẹo vậy.

Thích Ánh mềm lòng, cong cong khóe môi gật đầu.

Mấy trận tuyết nhỏ rơi xuống, kèm theo giá rét của trời đông, cuối cùng kỳ thi cuối kì cũng tới.

Chủ nhiệm các lớp không khỏi ân cần dặn dò: "Phải đọc đề thật kỹ nhớ chưa! Đa phần các em bị điểm thấp đều tại không đọc kỹ đề! Không biết làm câu nào thì cứ bỏ qua, đừng có lãng phí thời gian, phải làm hết tất cả các câu mà mình nắm vững nhất. Sau khi làm xong thì kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa! Thầy nhắc lại! Không được do dự, phải chuẩn bị tinh thần thật tốt! Các em có muốn năm mới về nhà mà không bị phụ huynh la rầy đánh đòn không?! Vậy thì phải làm bài thật tốt vào!"

Kì thi cứ thế sốt sắng bắt đầu.

Lần đầu tiên Quý Nhượng không ngồi trong phòng thi xếp cuối cùng kia.

Hạng hơn ba trăm nằm ở giữa bảng, không được tính là thành tích tốt lắm nhưng đa số đều là học sinh thành thật yên phận, Quý Nhượng vừa đi vào phòng thi liền thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Bọn họ không dám quan sát lộ liễu, nhưng lại khó kiềm nén lòng hiếu kì. Dù sao chuyện bạn học giáo bá luôn xếp nhất từ dưới đếm lên đột ngột tăng hạng cũng đã quá nổi tiếng rồi, mấy lời đồn đãi anh gian lận vẫn được bàn tán khắp nơi.

Ngay cả giáo viên còn không quản lý được anh, cái người này đúng là lợi hại thật.

Quý Nhượng ném mạnh sách ngữ văn lên mặt bàn, rầm một tiếng, dọa những học sinh xung quanh sợ điếng hồn.

Anh nâng nửa mắt, giọng nhàn nhạt mà lạnh lùng: "Ông đây đẹp lắm à?"

Ánh mắt xung quanh không ngừng vội vàng thu lại.

Lúc giáo viên cầm bài thi vào lớp còn cảm thấy kỳ quái, sao phòng thi này lại yên tĩnh dữ vậy. Cô nhờ học sinh ngồi bàn đầu mở niêm phong đề thi ra, tiếng chuông vừa vang lên, từng hàng truyền đề xuống dưới.

Kì thi diễn ra trong hai ngày.

Thi xong phải học thêm một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ đông, trong một tuần này cũng sẽ công bố điểm thi. Vừa về tới lớp, Khuất Đại Tráng đã chạy tới hỏi anh: "Nhượng ca, anh có muốn đối chiếu đáp án không?"

Quý Nhượng liếc cậu ta: "Đối chiếu đáp án với mày, ông đây điên rồi chắc?"

Khuất Đại Tráng không phục nói: "Anh đừng có khinh thường người ta! Hồi nãy em mới nghe tụi lớp phó học tập thảo luận với nhau, mấy đáp án của em đều giống với cậu ta! Câu đầu tiên trong đề toán bằng 0 nè!"

Khóe mắt Quý Nhượng giật giật: "Thật à?"

Khuất Đại Tráng: "Thật! Anh ra bao nhiêu?"

Quý Nhượng: "...1."

Khuất Đại Tráng nhìn anh đầy đáng tiếc: "Vậy là anh sai rồi."

Lão đại tự kỷ mắng: "Biến, không được nói gì với ông đây nữa!"

Quý Nhượng nghĩ chắc mình chỉ đang mắc chứng lo lắng sau khi thi thôi, nếu không thì tại sao thời gian chờ đợi kết quả thi lại khó khăn đến vậy? Đặc biệt là khi biết câu đầu tiên của môn toán ra kết quả bằng 0 nữa, cái kiểu hay lo hay nghĩ này sao mà muốn nổi điên quá.

Cả ngày rầu rĩ không vui, lúc tan học đang thu dọn sách vở, Thích Ánh đã ôm balo chạy tới chờ anh.

Thấy anh có vẻ không vui, cô viết ra giấy: Sao vậy? Đề khó quá hả?

Quý Nhượng lắc đầu, tươi tỉnh cười với cô: "Hơi mệt thôi, không sao đâu."

Khuất Đại Tráng đứng bên cạnh chen mỏ vào: "Nhượng ca đang đau lòng đó, lúc biết được câu đầu tiên trong đề toán ra kết quả bằng 0 chứ không phải 1 thì anh ấy đã buồn như thể ngày tận thế sắp tới rồi."

Quý Nhượng cầm sách lên đập cậu ta.

Thích Ánh tò mò nghiêng đầu, viết: Không phải đâu, đáp án câu đầu tiên bằng 1 đúng rồi mà.

Quý Nhượng: "!"

Khuất Đại Tráng: "?"

Cậu ta há hốc miệng ngẩng đầu lên, ông trời ơi, tại sao lại không tha cho con chứ!

Ba ngày thoáng cái trôi qua, sáng thứ năm, bảng thành tích được dán lên.

Quý Nhượng không hề làm mình thất vọng chút nào, anh đã đáp ứng yêu cầu của Ngô Duệ, nằm trong top 300 của trường, xếp hạng 280. Mà Thích Ánh cũng thi được top 10, xếp hạng 9.

Trên bảng thành tích, khoảng cách giữa tên cả hai đã gần hơn rất nhiều.

Vừa tan tiết anh liền chạy tới lớp 2 tìm Thích Ánh.

Cô đang ngồi ăn vặt với Nhạc Lê, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên đi ra ngoài. Ánh mắt anh đều ngập tràn ý cười, vươn tay hỏi: "Giấy khen của tôi đâu?"

Thích Ánh giống như mới sực nhớ ra, ngạc nhiên a lên, cô vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, chỉ chỉ vào lớp, ý bảo anh mình phải vào lớp lấy.

Quý Nhượng khó có lúc vui vẻ thế này: "Đi đi."

Cô xoay người bịch bịch chạy vào lớp, không bao lâu sau thì quay trở lại.

Trong tay còn cầm một tờ giấy bị gấp đôi.

Chạy đến chỗ anh, không biết vì sao lại ngập ngừng, tránh né ánh mắt của anh, cúi đầu đưa tờ giấy trong tay qua.

Quý Nhượng nhận lấy, mở ra xem.

Vẫn là tờ giấy khen kia, ngay cả độ phai màu và nếp gấp đều giống y đúc.

Chỉ là dòng "Xét thấy bạn học Quý Nhượng đã thể hiện xuất sắc trong kỳ Đại hội thể thao mùa thu năm nay, giành được hạng nhất" đã bị gạch mất mấy chữ "kỳ Đại hội thể thao mùa thu năm nay" và "giành được hạng nhất".

Đổi thành "Xét thấy bạn học Quý Nhượng đã thể hiện xuất sắc trong kỳ thi cuối kì lớp mười một, giành được thành tích tốt, đạt hạng 280."

Phía trên còn đánh dấu số chữ phải sửa nữa.

Quý Nhượng quả thật muốn đánh cái cô này một trận quá.

"Bà nó, cậu còn tận dụng đồ bỏ đi nữa à?!"

Thích Ánh: "..."

Ôi, người ta đang bận thi cuối kỳ nên không để ý mà.

Ai mà biết cậu gấp gáp muốn nhận giấy khen vậy chứ, bảng thành tích mới được dán lên một giờ, cô cũng đâu có thời gian để chuẩn bị!

*

Simi: Nhượng ca đúng là đồ quá đáng! Mới có kết quả thi đã chạy sang đòi thì ai mà chuẩn bị kịp =)))

Related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro