Phần 37 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết rơi ngày càng nhiều, còn có mấy hạt mưa tí tách nhỏ xuống.

Khuất Đại Tráng quay đầu định kêu Quý Nhượng, vừa liếc mắt sang đã kinh ngạc thốt lên "Chết thật", cậu ta huých tay sang Lưu Hải Dương, "Mày xem Nhượng ca đang làm gì kìa? Trời ơi, bọn họ không thèm cố kỵ là đang ở trường luôn hả!?"

Lúc Lưu Hải Dương ngơ ngơ nhìn sang thì Quý Nhượng đã buông tay.

Hai người họ đứng dưới ánh đèn mờ ảo trên bậc thang, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của gò má, Lưu Hải Dương nói: "Không phải chỉ đang nhìn nhau thâm tình thôi à?"

Khuất Đại Tráng kích động đến nỗi nói không rõ ràng: "Không phải... Hai người... hai người họ hôn nhau rồi!"

Lưu Hải Dương rõ ràng không tin: "Sao có thể chứ, dựa theo tính cách của Nhượng ca thì phải hôn ít nhất chừng ba đến năm phút mới buông. Tao quay sang cũng có thấy đâu."

Khuất Đại Tráng biện luận theo lí lẽ của mình: "Tao thấy thật mà!"

Ở đầu bên kia, Quý Nhượng né tránh ánh mắt mềm mại của cô gái nhỏ, quay sang nhìn màn mưa đang lớn dần, giọng nói có phần kéo căng hỏi: "Có mang theo dù không?"

Thích Ánh lắc đầu.

Anh không dám đối mặt với cô, vội vàng cởi áo khoác đồng phục ra rồi hơi mạnh tay chùm lên đầu cô. Áo khoác rộng lớn phủ xuống từ đỉnh đầu, mang theo hương xà phòng dịu nhẹ cùng nhiệt độ cơ thể của anh, bao trùm lấy cô chặt chẽ như sợi tơ tằm.

Bàn tay to lớn của thiếu niên nắm lấy cổ tay của cô, thấp giọng nói: "Chạy nhanh một chút, mưa lớn lắm rồi."

Cái đầu nhỏ dưới lớp áo khoác gật một cái.

Thiếu niên chân dài nhưng bước chân lại nhỏ, cả con đường luôn cố gắng giảm tốc độ phù hợp với cô, kéo cô chạy đến cổng trường. Đôi giày sạch sẽ đạp lên những vũng nước đang đọng trên mặt đất, bọt nước bắn lên, lách cách khắp nơi.

Thích Ánh thầm nghĩ, giống như cô và anh đang bỏ trốn vậy.

Chạy đến trước cổng trường, cả đám đứng dưới mái hiên để gọi xe, Thích Ánh kéo áo khoác đồng phục xuống, phủi sạch sẽ những giọt nước vươn trên đó rồi trả lại cho Quý Nhượng, Khuất Đại Tráng lấm lét lại gần, hạ giọng hỏi: "Nhượng ca, vừa rồi có phải anh với tiểu tiên nữ của anh hôn nhau không?"

Hai tai Thích Ánh đỏ bừng, cụp mắt không dám ngẩng đầu.

Chỉ nghe Quý Nhượng gằn giọng phủ nhận: "Không có, mày nhìn nhầm rồi."

Khuất Đại Tráng sốt ruột: "Tại sao lại không có?! Em thấy rõ mà! Cả hai đứng ngay bậc thang..."

Quý Nhượng thẹn quá hóa giận đá lên mông cậu ta, "Thấy cái gì mà thấy, cút ra chỗ khác cho ông!"

Hình ảnh phản kháng này của anh càng khiến Khuất Đại Tráng thêm chắc chắn, hai người họ nhất định đã hôn nhau rồi!

Xe lục tục chạy tới, Quý Nhượng và Thích Ánh lên cùng một chiếc, đưa cô về nhà. Hệ thống sưởi ấm trên xe tăng hơn mười phần, anh cảm thấy hơi nóng trong người nên bảo tài xế tắt đi.

Tài xế cười giơ tay tắt hệ thống, còn nói: "Thanh niên đúng là dồi dào tinh lực, bọn tôi mở hệ thống sưởi ấm là vì sợ lạnh thôi."

Thanh niên dồi dào tinh lực nhớ lại hành động quá đỗi kích thích lúc nãy của mình, quả thật buồn phiền muốn chết.

Nhưng sao có thể trách anh được?!

Rõ ràng anh đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi!

Là cô cố ý quyến rũ anh!

Sau khi nhắn tin cho cậu của mình, Thích Ánh cảm nhận được bầu không khí nóng nảy tỏa ra từ người thiếu niên bên cạnh, cô cất điện thoại vào balo, ngồi xích vào gần anh hơn chút nữa, nghiêng đầu tò mò quan sát anh, dường như đang hỏi: Cậu bị sao vậy?

Quý Nhượng ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Bây giờ mùi hương kia vẫn còn lưu lại trên khóe môi của chính mình.

Hương vị đó khuấy đảo toàn bộ cơ thể anh khiến cả người anh nóng rực, cuống quít hạ cửa xe xuống. Không khí lạnh lẽo thổi tới, mang theo âm thanh vù vù vụt qua, trong tiếng gió vun vút, anh nghiến răng nói: "Không cho phép cậu quyến rũ ông đây nữa!"

Thích Ánh bị lạnh đến run rẩy, oan ức vô cùng.

Rõ ràng cô không hề làm gì sai mà.

Sau đó vài ngày, Quý Nhượng có vẻ né tránh cô. Chỉ cần cô ghé sát anh chút thôi là anh giống như bị phỏng vậy, nhảy một cái cách xa cả thước.

Thích Ánh sắp tức chết rồi.

Lúc đến phòng làm việc của giáo viên để lấy bài kiểm tra môn sử, cô có đi ngang qua khu lớp 9, nhìn thấy Quý Nhượng đứng trước cửa ra vào cười giỡn với đám Khuất Đại Tráng, cô hùng hổ đi tới, thừa dịp Quý Nhượng chưa kịp phản ứng, cô đạp thật mạnh lên chân anh.

Đạp xong liền bỏ chạy, để lại cho anh một bóng lưng vừa hung dữ vừa đáng yêu.

Quý Nhượng còn đang sững sờ thì cả đám Khuất Đại Tráng đã lớn tiếng cười cợt: "Ôi mẹ ơi, Nhượng ca, sao anh lại bị tiểu tiên nữ bạo lực gia đình vậy."

Vẻ mặt lão đại phức tạp.

Lên lớp ngồi học cũng không nghe giảng nghiêm túc, đến giữa buổi, anh nhịn không nổi nữa đạp mạnh lên ghế Khuất Đại Tráng.

Khuất Đại Tráng đang lén chơi game, tưởng giáo viên xuống dưới liền luống cuống tay chân cất điện thoại vào hộc bàn. Ngẩng đầu lên, chợt thấy Quý Nhượng đang bực bội nhìn mình, anh thấp giọng hỏi: "Mày nói thử xem có phải tao là tra nam mà mấy nữ sinh hay nói đến không?"

Khuất Đại Tráng: "?"

Gì thế này?

Quý Nhượng buồn phiền không chịu được, kinh nghiệm trong chuyện tình cảm bằng không, thế là không thể không hạ mặt mũi của lão đại xuống, ghé qua học hỏi kinh nghiệm của thằng đàn em: "Tao không thông báo trước mà đã đột ngột hôn cô ấy rồi."

Nếu không phải đang trong giờ học thì Khuất Đại Tráng đã nhảy cẩng lên rồi: "Em biết mình không nhìn nhầm mà!"

Lão đại chột dạ thừa nhận sai lầm của mình: "Hôn xong còn trốn cô ấy nữa."

Khuất Đại Tráng vỗ đùi: "Tra! Quá là tra luôn! Tra đến độ có thể vượt qua luôn 818 [1] rồi!"

[1] 818: từ lưu hành trên mạng, ý chỉ tin tức bát quái, tin đồn nào đó ở trên mạng (theo baidu), ý Khuất Đại Tráng là Nhượng ca tra thật rồi, không phải là tin đồn nữa.

Đáy mắt Quý Nhượng như bốc hỏa, nhưng lại cắn răng nhịn xuống, buồn bực hỏi: "Vậy giờ tao phải làm sao?"

Khuất Đại Tráng tỏ ra như mình là người từng trải: "Đơn giản lắm, anh cứ đi nói rõ đi! Không phải chứ, em nói nè Nhượng ca, anh nên sớm tỏ tình với cô ấy đi, nhanh tay ôm người ta về nhà mình mới hợp tình hợp lý! Đóng dấu chủ quyền, anh hiểu không?"

Quý Nhượng siết chặt tay lại, gằn giọng nói: "Không được."

Khuất Đại Tráng kỳ quái: "Sao lại không được?"

Quý Nhượng im lặng mấy giây mới bức bối phun ra một câu: "Tao không thể yêu sớm được."

Khuất Đại Tráng: "?"

Lão đại hơi ủ rũ, trầm mặc hơn nửa ngày mới nói: "Mày còn nhớ mấy cái tiêu chuẩn để xác định học sinh cá biệt không?"

Nhắc tới chuyện này Khuất Đại Tráng cũng rất hưng phấn, dù sao đây cũng là tiền đề để bọn họ có chỗ đứng trong trường mà.

Tựa như học sinh ba tốt nhất định phải có thành tích tốt, nhân cách tốt, còn học sinh quậy phá như bọn họ cũng có tiêu chuẩn đó nha! Còn nhớ năm đó, tất cả mọi người đều rất tự hào với mấy cái danh hiệu quậy phá, xấu xa này.

Cậu ta hào hứng nói: "Nhớ chứ! Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, yêu sớm, thi lại, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, có đủ hết!"

Quý Nhượng không thay đổi sắc mặt nói: "Ngoại trừ yêu sớm thì tao đã phạm đủ hết rồi."

Khuất Đại Tráng: "Cho nên?"

Quý Nhượng: "Cho nên tao không thể yêu sớm được, phải tuân thủ theo ranh giới cuối cùng chứ."

Khuất Đại Tráng: "?"

Mẹ nó anh đang ngụy biện gì vậy?

Anh không yêu sớm thì anh không phải là học sinh cá biệt?

Chẳng lẽ anh hút thuốc, đánh nhau, trốn học nhưng vẫn là học sinh ngoan?

Quý Nhượng phiền não ngồi thẳng lại, cầm bút vẽ vời linh tinh lên sách ngữ văn, buồn bực nói: "Với lại ông đây cũng không thể ảnh hướng xấu đến cô ấy được."

Cô ngoan ngoãn như vậy, còn thuần khiết hơn cả ánh trăng sáng, cứ thế vô tư lớn lên, trên người không có một sai sót nào khiến xung quanh buông lời chỉ trích.

Không thể vì anh mà bị vấy bẩn được.

Anh không thể để người khác bắt đầu đàm tiếu về cô, nói bằng giọng điệu thất vọng: Kia là nữ sinh yêu sớm với học sinh cá biệt kìa.

Anh sẽ hối hận mất.

Khuất Đại Tráng nhìn anh như thể đang nhìn bảo bối thần kỳ, nhịn không được hỏi: "Vậy chứ anh hôn người ta làm gì? Hôn xong không thèm chịu trách nhiệm, anh muốn người ta nghĩ thế nào chứ?"

Quý Nhượng điềm nhiên nói: "Cùng lắm thì để cô ấy hôn lại thôi, vậy là huề nhau."

Khuất Đại Tráng: "?"

Mẹ kiếp, lão đại đúng là đồ không biết xấu hổ.

Buổi chiều tan học, Thích Ánh và Nhạc Lê tay nắm tay ra ngoài, chuẩn bị tới phố ăn vặt kiếm gì đó ăn rồi về lớp tự học buổi tối. Vừa mới ra khỏi lớp đã nhìn thấy Quý Nhượng dựa lưng vào hành lang đối diện, balo khoác trên vai, trong tay cầm một hộp pudding dâu tây.

Mấy học sinh đi ngang qua đều lén lút nhìn anh, dù cho danh tiếng của anh có xấu xa cỡ nào thì với ngoại hình điển trai thế này cũng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Nhạc Lê vui vẻ chào hỏi anh: "Lão đại, tới đón Ánh Ánh hả? Hay là đi ăn chung với tụi này luôn đi?"

Quý Nhượng chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Thích Ánh thở phì phì kéo tay Nhạc Lê đi xuống lầu, không thèm để ý đến anh. Lão đại vì hành vi ngây thơ trước kia của mình mà hối hận tới tận tim gan, mím môi đuổi theo.

Nhạc Lê thăm dò sắc mặt của Thích Ánh, nhỏ giọng hỏi: "Ánh Ánh, hai cậu cãi nhau à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Ánh nhíu lại tức giận, gật đầu thật mạnh.

Cô cũng hơi bực bội trong lòng.

Lần này cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nữa!

Quý Nhượng đuổi theo cả hai một mạch ra khỏi cổng trường, đi vào một quán ăn gần đó rồi ngồi xuống chỗ bàn trống bên cạnh hai cô. Thích Ánh nhíu mày, không thèm quay đầu lại nhìn anh.

Nhạc Lê hết nhìn bên này lại quay sang bên kia, trong lòng e sợ lão đại không đủ kiên nhẫn, đột nhiên nổi trận lôi đình đánh cả hai một trận thì sao. Dù sao từ trước đến giờ anh vốn cũng không hề có chút nhẫn nại nào với nữ sinh.

Kết quả cả buổi ăn cơm diễn ra rất yên tĩnh, Quý Nhượng ngồi một mình ở bàn bên, lặng lẽ ăn xong cơm rồi đi tính tiền cho cả ba.

Sau đó lại theo hai cô trở về trường.

Lúc tới lớp 2, Quý Nhượng giữ Nhạc Lê lại, đưa hộp bánh pudding dâu trong tay qua cho cô ấy.

Nhạc Lê dùng biểu cảm để cam đoan với lão đại là mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngồi xuống chỗ của mình, Nhạc Lê đặt hộp bánh pudding lên bàn, vừa mở nắp ra liền phe phẩy tay đầy khoa trương, nói: "Oa, thơm quá đi! Ánh Ánh, cậu có muốn ăn không?"

Thích Ánh lắc cái đầu nhỏ của mình, không thèm để ý đến tên phản đồ là cô ấy.

Nhạc Lê thở dài một hơi: "Nếu cậu không ăn thì tớ ném đi nha, tớ không thích vị dâu."

Cô ấy giả vờ cầm bánh đứng dậy, Thích Ánh nhanh chóng quay sang đoạt lấy hộp bánh trong tay cô ấy. Sau đó nghiêm chỉnh đóng chặt hộp đựng lại, nhét sâu vào trong cùng hộc bàn.

Nhạc Lê cười đau cả bụng: "Cậu nhớ ăn sớm đi đó, để lâu mau thiu lắm."

Hai tai Thích Ánh phiếm hồng, lơ đi lời trêu ghẹo của cô ấy.

Sắc trời sớm ngả đen, mọi người đều ở trên lớp tự học yên lặng ôn bài. Thích Ánh giải xong hai bài hóa học liền duỗi tay thả lỏng, để ý Nhạc Lê đã gục đầu xuống bàn, hình như ngủ say rồi, cô liền đút tay vào hộc bàn, lặng lẽ lấy hộp bánh pudding dâu ra.

Nhìn ngó xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới nhanh tay mở ra ăn vụng.

Lớp tự học buổi tối kết thúc, ai về nhà thì về nhà, ai về ký túc xá thì về ký túc xá, Thích Ánh đeo balo ra trạm xe buýt với Nhạc Lê. Nhà cả hai không cùng đường, xe Nhạc Lê đến trước nên cô ấy vẫy tay với cô rồi lên xe.

Thích Ánh đứng chờ một mình ở trạm xe, đêm đông gió lạnh, cô kéo khăn quàng cổ lên che hơn nửa gương mặt, trên đầu còn đội nón áo khoác có hai cái tai thỏ kia, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo như nước.

Gần đó có mấy nam sinh khối mười hai vừa tan lớp tự học buổi tới, trong đó có một đàn anh đẹp trai cao to đã để ý cô từ lâu, thừa dịp xe buýt còn chưa tới liền đi tới chỗ cô: "Chào em, mới lớp mười mà đã phải học lớp tự học buổi tối à? Cực khổ quá nhỉ."

Vóc dáng của cô nhỏ nhắn, nếu không phải đang mặc đồng phục Hải Nhất thì dù có nói cô là học sinh cấp hai cũng sẽ có khối người tin ngay.

Nam sinh kia đương nhiên nghĩ cô chỉ mới học lớp mười.

Thích Ánh nhìn thấy mấy nam sinh này cũng mặc đồng phục học sinh nên lễ phép mỉm cười, giơ hai ngón tay ra, ý chỉ số hai.

Em học mười một rồi.

Nam sinh kia sững người, cảm thấy cô bé lớp dưới này có vẻ hơi ngốc, đáng yêu thật: "Em đang so gì vậy?" Vừa nói vừa lấy di động của mình ra, "Đàn em, tụi mình trao đổi Wechat đi. Anh học lớp 1 khối mười hai, thành tích cũng không tệ lắm, lúc học mà không hiểu chỗ nào cứ đến hỏi anh."

Thích Ánh chần chừ.

Cô không định cho nhưng cảm thấy cứ lắc đầu thì không lễ phép lắm, vì vậy cũng lấy di động ra, tính gõ chữ từ chối.

Nam sinh thấy cô lấy điện thoại ra, còn tưởng là cô đã đồng ý, vui đến mức hơi ghé sát lại.

Vừa nhích tới, chợt có bóng người đột ngột xuất hiện từ phía sau trạm xe buýt tối đen như mực, cả người toát ra sự thù địch lạnh đến thấu xương, giơ tay kéo Thích Ánh lùi lại.

Mấy nam sinh kia giật mình, sau khi hoàn hồn lại tưởng rằng có kẻ xấu nên xông tới hô to: "Ai đó?! Buông tay ra mau!"

Từ trong bóng đêm, thiếu niên cao gầy bước ra ngoài.

Vẻ mặt lạnh như băng, vừa tàn bạo vừa hoang dã, không nói một lời nhìn cả bọn chằm chằm.

Thích Ánh nằm gọn trong vòng tay của anh, được anh ôm chặt vào lòng, giãy giụa hai cái mà không thoát được liền nhấc chân đạp anh.

Trong đó có một nam sinh nhận ra người mới đến là ai, thấp giọng nói: "Là Quý Nhượng."

Anh lạnh giọng: "Nhân lúc ông đây còn kiên nhẫn, mau cút hết đi."

Nam sinh muốn xin wechat của Thích Ánh nhịn không được nói: "Mày đang làm gì vậy? Mày có quen cô ấy không? Nếu không thả ra tao báo cảnh sát đó!"

Quý Nhượng không thèm để ý đến tên đó, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giãy giụa trong lòng mình, cánh tay hơi nới lỏng nhưng vẫn không thả cô ra, mặc cô giẫm lên chân mình.

Thích Ánh không biết do tức giận hay tủi thân mà cả viền mắt đều ửng đỏ.

Nam sinh kia còn định nói gì đó thì đám bạn phía sau đã hối thúc: "Đừng quan tâm nữa, mày không thấy quan hệ giữa hai người họ không bình thường à? Xe tới rồi, mau đi thôi."

Xe buýt mở cửa, tỏa ra một luồng khí ấm áp, sau khi cả bọn đi lên, cửa xe liền đóng lại rồi lái đi, khói xe cuồn cuộn thổi bay những tán lá khô đang rải rác dưới nền đất.

Quý Nhượng buông tay ra.

Thích Ánh lùi bước lại, xoay người trừng mắt với anh.

Anh cúi đầu, mấy giây sau mới buồn bực nói: "Tôi tới đổi quà."

Thích Ánh ngẩn người, không hiểu ý anh lắm.

Quý Nhượng móc một tờ A4 trong túi áo khoác đồng phục ra, đưa tới trước mặt cô.

Màu sắc và dòng chữ trên tờ giấy đã hơi phai màu, ngay cả nếp gấp cũng rất rõ ràng, nhưng trang giấy vẫn còn rất mới, như thể đã được bảo quản vô cùng cẩn thận.

Quý Nhượng nắm lấy tay cô rồi đặt tờ giấy khen lên đó, thấp giọng nói: "Ước nguyện của tôi là Ánh Ánh không được giận tôi nữa."

*

Simi: Sao Nhượng ca cứ tự tìm ngược vậy =)))) Cũng may là còn tờ đổi ước nguyện nhé, không là kì này tiêu rồi, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro