Phần 36 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Simi

Thầy giám thị nghiêm khắc nói vài câu rồi mới đi.

Cả đám trong lớp nhìn nhau, cố đè nén âm thanh mà bật cười. Thật ra thầy giám thị chỉ cần cẩn thận vào lớp kiểm tra một vòng là có thể thấy ngay máy chiếu vẫn còn nóng, còn sách vở trên bàn của mấy học sinh đang chăm chú nghe giảng lại mỗi người một môn.

Ngô Duệ ngồi phịch xuống bục giảng, vỗ vỗ ngực thở phào vì đã vượt qua tai họa: "Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết..."

Khuất Đại Tráng là người phấn khích nhất: "Bà nó, kích thích ghê luôn á." Cậu ta tán thưởng chạy tới đỡ Ngô Duệ dậy, "Bạn học nhỏ, giả vờ tốt lắm. Tôi chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi cậu chính là anh em của tôi!"

Quý Nhượng nhịn không được bật cười, mắng: "Mẹ nó, ai thèm làm anh em với mày, đứng có kéo người ta xuống bùn với mày." Anh phất tay: "Được rồi, hôm nay chơi tới đây thôi, về hết đi."

Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, than thở tản ra.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thích Ánh làm trái quy định của nhà trường nên vừa rồi lúc thấy giám thị đi vào, Quý Nhượng để ý thấy tai của cô đỏ bừng. Vì quá căng thẳng mà không tìm được chỗ giấu mấy viên kẹo Đại Bạch Thỏ, cứ thế nắm chặt trong tay.

Mấy viên kẹo đó bị nhiệt độ của lòng bàn tay hòa tan, lúc mở ra, trong không khí bao trùm hương ngọt của sữa.

Mấy viên kẹo sữa này không thể nhét lại vào túi, vỏ kẹo dính hết vào nhau, mà tối nay cô cũng đã ăn nhiều quá rồi, đắn đo mấy giây, cô cầm lấy một viên kẹo mềm mềm trong tay rồi đưa qua.

Quý Nhượng vẫn đang thu dọn đồ đạc trên bàn, liếc mắt nhìn sang, hỏi: "Cho tôi ăn à?"

Thích Ánh gật đầu.

Quý Nhượng cố ý đùa cô: "Hư rồi mới cho tôi ăn?"

Thích Ánh gấp gáp lắc đầu, để chứng minh kẹo này không bị hư, cô cầm lấy một viên, lột vỏ rồi bỏ vào miệng, ăn cho anh xem.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên, còn ngọt hơn cả kẹo mềm và bánh kem.

Từ nhỏ anh đã không thích ngọt, chỉ là Thích Ánh luôn khiến anh phá vỡ nguyên tắc này. Lão đại cảm thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác.

Vì thế anh nói: "Vậy cậu đút tôi đi."

Thích Ánh không hề lưỡng lự chút nào, cũng không thèm ngại ngùng, cứ thế lột vỏ kẹo ra rồi đưa tới bên miệng anh.

Dốc sức làm như thể đang nói cho anh biết: Tớ dám đút cậu có dám ăn không?

Quý Nhượng: "..."

Thiếu chút nữa là quên mất, da mặt của anh không dày bằng cô!

Nhưng kẹo đã đưa đến tận mép, không thể không ăn được, Quý Nhượng cúi đầu, hơi luống cuống cắn viên kẹo trên tay của cô. Trong tích tắc, môi của anh chạm vào đầu ngón tay của cô.

Mịn màng và mềm mại.

Thích Ánh vẫn tiếp tục đút, Quý Nhượng giơ tay chụp lấy phần kẹo còn dư: "Được rồi, được rồi, để tôi tự ăn!"

Mấy học sinh gần đó quả thật đã bị vẻ mặt của lão đại dọa sợ ngây người.

Má nó chứ anh đây đang tỏ ra mình là nam sinh ngây thơ gì vậy? Lão đại, anh không nhớ mình là giáo bá ác độc không ngại bất cứ chuyện gì à?! Anh có nhất thiết phải chui xuống tận đáy rãnh Mariana [1] như vậy không!

[1] Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất được khám phá ra, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

Sắc trời đã chuyển tối đen.

Lúc ra khỏi dãy phòng học, mọi người phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi.

Đây là lần tuyết rơi đầu tiên của năm nay.

Mặc dù tuyết vừa rơi xuống đất là tan ngay nhưng cũng đủ khiến cho nhóm thanh thiếu niên ít khi nhìn thấy tuyết ở miền nam thích thú. Ánh đèn đường soi rọi những tia sáng, hoa tuyết nhỏ mảnh bay lượn dày đặc trong không trung. Đám học sinh xung quanh la hét ùa chạy ra ngoài sân ngập tràn tuyết rơi, nghịch ngợm vươn tay với đưa lưỡi đón tuyết trắng.

Quý Nhượng đeo balo đứng trên bậc thang, khịt mũi cười: "Y như mấy thằng ngốc." Xong quay đầu sang hỏi Thích Ánh: "Cậu có muốn ra ngoài chơi với tụi nó không?"

Bóng trăng mờ ảo trong màn đêm, phản chiếu ánh mắt đã long lanh nước.

Ánh mắt kia mềm mại vô cùng.

Là tuyết đầu mùa.

Ngày cô và tướng quân gặp nhau chính là ngày tuyết rơi đầu mùa.

Chàng bước từng bước như ánh lửa ấm áp trong đêm đông đến trước mặt cô, thắp sáng cả một bầu trời bao trùm trong truyết rơi giá lạnh đầy thê lương, đâm kiếm xuyên qua tên cướp đang kề dao trên cổ cô. Cô dõi theo cơn gió tuyết cuốn qua khôi giáp đen nhánh của chàng, khắp núi rừng bạt ngàn tuyết trắng cũng không bì kịp sự sắc bén ẩn sâu trong đáy mắt của chàng.

Sau đó, mỗi năm đến ngày tuyết đầu mùa, tướng quân đều sẽ tặng quà cho cô.

Năm đầu tiên là gốc cây hợp hoan trồng trước khung cửa sổ trong đình viện của cô.

Năm thứ hai là cây trâm thanh ngọc khắc tên của cô, những con chữ trên đó rất giống chữ viết của tướng quân.

Năm thứ ba là một con ngựa non, khi đó tướng quân phải đi chinh chiến, nhắn gửi ngựa non sẽ thay thế chàng ở bên cạnh cô.

Năm thứ tư là một sợi ngọc bội tết dây, cô và tướng quân mỗi người giữ một nửa, được tết bằng sợi dây thừng màu đỏ treo ngay trước ngực áo.

Năm thứ năm...

Cô không thể chờ đến năm thứ năm nữa.

Lúc chết đi, cây hợp hoan ở trong viện đã cao thật cao, nở bừng những đóa hoa hồng rực tựa như quả cầu nhung mềm mại, tỏa sắc vô cùng. Cô từng viết thư gửi cho tướng quân, kể rằng cây hợp hoan trong sân đã nở hoa rồi, mong chờ chàng sớm trở về để cùng nhau thưởng hoa!

Nhưng cuối cùng chàng cũng không thể nhìn thấy hoa đẹp thế nào.

Năm nay, cô gặp lại tướng quân, cũng là ngày tuyết đầu mùa.

Tuy anh đã sớm quên đi những ký ức của kiếp trước, quên phải tặng cô món quà hứa hẹn vào ngày tuyết đầu mùa hằng năm, nhưng cô vẫn rất vui.

Cô không cần bất kì thứ gì, cũng chẳng yêu cầu xa xỉ bất kì điều gì.

Cô chỉ thầm mong ước anh sẽ luôn khỏe mạnh.

Chỉ cần anh còn sống là được.

Gió lạnh cuốn lấy tiếng cười nói của mọi người bay xa ngàn dặm, trong mắt cô chỉ có mỗi anh.

Tim Quý Nhượng trùng lại nửa nhịp, ngay cả hơi thở cũng dần chậm lại.

Hơn nửa ngày, anh trầm thấp mỉm cười, khàn khàn hỏi cô: "Không phải ông đây đã cảnh cáo cậu rồi hả, nếu còn nhìn ông như vậy nữa thì sẽ cho cậu biết hậu quả, không nhớ à?"

Thích Ánh không phản ứng kịp.

Chàng trai trước mặt tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy gáy cô, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.

Anh chỉ chạm vào môi cô.

Vừa mềm mại lại ngọt ngào, giống vị bánh pudding dâu tây.

Anh khẽ cắn một cái.

Thích Ánh mở to mắt, không thẹn quá hóa giận, cũng chẳng đẩy anh ra.

Thiếu niên chỉ hôn lướt qua rồi dừng lại, đây là lần đầu tiên anh hôn một người, cơn xúc động qua đi chỉ còn lại sự hoảng loạn.

Anh buông tay ra, xoay người bỏ đi.

Đi được hai bước lại quay đầu lại, vẻ mặt luôn lạnh lùng chợt tỏ ra ảo não: "Không được phép nói cho người khác biết!"

Thích Ánh ngoan ngoãn cười rộ lên, gật đầu với anh.

Quý Nhượng có cảm giác mình sắp tiêu rồi.

*

Simi: HUN RÒI!!! BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!! (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro