Phần 35 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có rất nhiều tin đồn về giáo bá Hải Nhất, giả giả thật thật, kết quả cuối cùng là đồn thành tiếng xấu nói anh không phải kẻ dễ chọc vào. Nếu giải thích cho từng tin một thì không biết phải giải thích đến ngày tháng năm nào, ngay cả thời gian học hành cũng không có.

Quý Nhượng không thèm để ý lắm, nhưng những học sinh đã lấy lại được tiền bảo kê lại sốt sắng nói tốt về anh ở khắp nơi.

Nghe nói Quý Nhượng bảo bọn họ dùng số tiền còn lại để mua sách ngoại khóa ủng hộ trường tiểu học Hi Vọng nữa, quả thật khiến cả đám há hốc kinh ngạc, sau đó lại khiếp sợ nhốn nháo thể hiện sự khó tin: Mấy cậu nói xem, có phải giáo bá muốn trở thành học sinh ba tốt của Trung Quốc không?

Quý Nhượng không thèm đếm xỉa tới mấy lời đồn nhàm chán này, dù sao thì kỳ thi cuối kì cũng sắp tới rồi.

Ngô Duệ định ra mục tiêu cho anh là phải nằm trong top 300 của trường, anh so sánh thử thành tích của mình với hạng 299, tính ra hơn kém chừng năm mươi điểm. Nếu anh học thêm nhiều từ đơn tiếng Anh cộng với mấy công thức toán thì có thể đuổi kịp không nhỉ!?

Thế là mấy ngày này lão đại yên tĩnh như gà mổ thóc, chỉ chuyên tâm học hành chăm chỉ.

Ngoài Ngô Duệ tiếp tục bổ sung kiến thức căn bản ra thì anh còn lén đi học bổ túc với giáo viên mà Lưu Nghiêu đã giới thiệu cho anh trước kia. Ngô Duệ nói, anh không thể học từ từ giống mấy học sinh bình thường được, người ta là tích lũy kiến thức ba năm, còn anh thì chỉ có một năm rưỡi thôi.

Anh phải cố gắng hết sức mới được.

Vậy là cuộc sống buông thả hỗn loạn lúc trước biến thành chăm chỉ đến trường, tan học thì đến lớp học bổ túc, rồi về nhà thức khuya làm bài.

Cũng may anh thông minh nên dù chỉ xem qua hai ba lần cũng sẽ không quên, giống như chỉ cần giải qua một dạng đề thì anh sẽ không làm sai nữa.

Tính ra công sức thức khuya cũng không bị uổng phí chút nào.

Khuất Đại Tráng nhìn quầng thâm dưới mắt lão đại nhà mình, không khỏi lo lắng: "Nhượng ca, thận của anh không sao chứ?"

Quý Nhượng: "?"

Lưu Hải Dương: "Nhượng ca, anh học đi! Em sẽ thay anh đánh chết thằng ngu này!"

Quý Nhượng cầm sách vở môn địa lý lên, "Đánh mạnh vào, ông đây sẽ có thưởng."

Ra khỏi lớp, đằng sau còn truyền tới tiếng Khuất Đại Tráng kêu gào như heo bị chọc tiết.

Khí trời u ám nửa tháng qua rốt cuộc cũng trong lại, tuy bầu không khí vẫn lạnh buốt nhưng lúc ánh mặt trời rọi từ ngoài cửa sổ vào những vệt nắng vàng rực vẫn khiến cho cơ thể sinh ra ảo giác ấm áp như mùa hè.

Khiến người ta muốn gục đầu xuống ngủ một giấc.

Giáo viên môn địa là một ông thầy trung niên bảo thủ nghiêm túc, giọng điệu giảng bài trầm thấp như mang theo thần khí thôi miên kì lạ.

Tối hôm qua Quý Nhượng thức khuya giải toán đến hai giờ sáng, bây giờ không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang ập tới, nhưng vì Thích Ánh đang ngồi bên cạnh anh, mấy chuyện ngủ gật trong giờ học này chỉ có đám học sinh cá biệt mới làm, anh thì tuyệt đối không được!

Chỉ có thể gắng gượng, đâm ngòi bút lên bắp đùi của mình.

Không ngờ là vào năm 9012 [1], mấy chuyện cột nhúm tóc lên xà nhà này [2] vẫn còn xảy ra.

[1] Cách nói lái năm 2019 trên mạng, được dùng để phóng đại thời gian. Thuật ngữ này dùng để chỉ những điều sẽ xảy ra trong năm đó. (theo baidu)

[2] Câu này có nguồn gốc từ <Chiến Quốc sách – thời nhà Tần 1>, Tô Tần đọc sách buồn ngủ nên lấy dùi đâm vào đùi của mình. Trong <Thái Bình ngự lãm>, cuốn 363 <Hán thư> có hình ảnh một người vì hiếu học mà đọc sách hoài không ngủ, để ngăn mình ngủ gục đã dùng một sợi dây thừng cột tóc lại rồi thắt lên xà ngang trên trần nhà, treo đầu mình thẳng đứng. Ý chỉ những người khắc khổ học tập ngày xưa. (theo baidu)

Học hai tiết địa liên tiếp, chuông vừa reo, Quý Nhượng đã gục mặt xuống bàn, chưa tới mấy giây liền ngủ say. Trong tay anh còn nắm chặt cây bút cá voi màu hồng kia.

Thích Ánh định trao đổi vở với anh, vừa quay sang đã nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên bên cạnh, cô nhẹ nhàng đặt cuốn vở xuống.

Có mấy vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ, vừa vặn rọi lên hàng mi dài của anh, làn da anh trắng khỏe, khiến quầng thâm dưới đáy mắt càng hiện rõ hơn. Quý Nhượng thế này, thu lại nét giả vờ thờ ơ thường ngày thì chỉ còn lại sự dịu dàng muốn đốn hạ người khác.

Cô ghé sát lại, dựa vào gần anh hơn rồi nằm xuống bàn, đối mặt với anh.

Cô giơ ngón tay nho nhỏ của mình lên, che chắn khuôn mặt của anh để ngăn cản ánh nắng chói mắt.

Hơi thở anh nặng nề, có thể là do tư thế khá khó ngủ, lọn tóc của cô rũ xuống lay động dưới hơi thở của anh. Trên người thiếu niên thoang thoảng hương xà phòng dễ chịu, không hề có mùi thuốc lá.

Không biết anh đã lén cô cai thuốc từ lúc nào.

Như thế này tốt hơn nhiều.

Trước kia cô cũng nằm gần tướng quân thế này, chỉ là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi.

Khi đó biên cương hỗn loạn, tối nào chàng cũng ngủ không được yên, cô dễ dàng bị đánh thức, lặng lẽ ngồi dậy, chống khuỷa tay rồi nương theo ánh trăng rọi ngoài cửa sổ nhìn chàng nhíu chặt mày lại.

Cô rất muốn được chia sẻ những phiền muộn trong lòng chàng, nhưng mà lại không hề hay biết gì hết, chỉ có thể vào những hôm đêm khuya thế này, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mắt chàng.

Tướng quân luôn luôn tỉnh giấc, chàng là người tập võ, ngủ không hề sâu như cô. Cánh tay cường tráng vòng qua hông của cô, ấn chặt cô vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn khàn nói: "Ngoan, mau ngủ đi."

Sau đó biên cương bị nước thù địch xâm lược trên quy mô lớn, tướng quân khoác áo giáp chiến xuất chinh, lần đi đó kéo dài một năm liền.

Lúc cả hai gặp lại nhau cũng là lúc bị ngăn cách giữa sự sống và cái chết.

Thích Ánh khẽ thở dài.

Chuông vào học vang lên bên tai.

Quý Nhượng giống như được lên dây cót, mở mắt ra.

Chợt nhìn thẳng vào mắt Thích Ánh đang mặt đối mặt cách mình khoảng ba tấc.

Cô cong cong khóe mắt cười với anh, chỉ là đôi mắt như mênh mông sương mù, lấp lánh ánh nước, giống như cô vừa mới khóc xong vậy.

Cả hai cách nhau rất gần, anh còn ngửi được hương ngọt ngào từ son môi của cô.

Một phút xao động xông thẳng từ bụng dưới lên đại não.

Anh muốn hôn cô quá.

Cái kiểu ôm chặt vào lòng rồi hôn thật mạnh này.

Nhưng mà lý trí nói cho anh biết rằng không được. Ở đây là lớp học, xung quanh đông người.

Quý Nhượng nhắm mắt lại, yết hầu di chuyển lên xuống, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ: "Lần sau mà còn nhìn ông đây chằm chằm như vậy nữa thì sẽ cho cậu thấy hậu quả đó."

Anh đột ngột ngồi thẳng lại, cầm lấy chai nước ở góc bàn hớp mấy ngụm.

Giáo viên địa vào lớp, Thích Ánh từ từ ngồi dậy, xoa xoa cánh tay hơi nhức mỏi của mình, ngoan ngoãn cười với anh.

Buổi chiều tan học, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo, từ hôm nay trở đi, lớp mười và lớp mười một sẽ bắt đầu học lớp tự học buổi tối, vì nhà trường muốn học sinh có thể chuyên tâm ôn bài hơn cho kì thi cuối kì sắp tới.

Ở Hải Nhất đến học kỳ hai của lớp mười một mới bắt đầu tự học buổi tối, các lớp dưới đều không phải tự học, mỗi ngày tan học đều sẽ về thẳng nhà. Hiện giờ mở ra lớp tự học buổi tối cũng không có quy định cứng nhắc gì, không cần giáo viên phải đến giám sát, tiện lợi cho học sinh ngoan chú tâm ôn tập, cũng dễ dàng để học sinh quậy phá có cơ hội chơi bời.

Ví dụ như Khuất Đại Tráng dùng điện thoại di động kết nối bluetooth với màn hình chiếu, chiếu phim trong lớp cho mọi người xem.

Cảm ơn trời đất là cậu ta không tải phim siêu nhân.

Nhưng mà trình độ mạo hiểm cũng không thua kém gì, cậu ta chiếu phim kinh dị.

Trong lớp vốn có vài học sinh ngoan, thấy cậu ta chiếu phim thể loại này liền bỏ chạy.

Khuất Đại Tráng vô cùng hài lòng, nhắn tin kêu gọi mấy anh em kết nghĩa tới lớp 9 xem phim ma, lấy danh nghĩa vô cùng êm tai: Tao bao rạp.

Quý Nhượng quả thật muốn đánh chết cậu ta, lúc giơ sách lên định đánh mấy cú thì Khuất Đại Tráng đã ôm đầu nói lung tung: "Em chỉ đang giúp anh kết hợp thả lỏng tinh thần và thể xác sau khi học tập vất vả thôi mà! Anh không thể ngày nào cũng vùi đầu vào học quài như vậy, coi chừng biến thành thằng ngố tàu như Ngô Duệ bây giờ!"

Đám đàn em được gọi tới xem phim vô cùng phấn khởi, kéo anh lại khuyên: "Thôi mà, Nhượng ca, thả lỏng xíu đi, chỉ lần này thôi! Ngày mai tụi em hứa với anh sẽ chuyên tâm học hành thật chăm chỉ mà!"

Lạc Băng rất lanh trí nói: "Nhượng ca, có phải từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng xem phim với tiểu tiên nữ của anh không? Hay là kêu cô ấy đến xem chung đi!"

Lão đại im lặng, thoáng động tâm.

Anh nhắn wechat cho Thích Ánh, hỏi cô có muốn tới lớp 9 xem phim không.

Thích Ánh rất nhanh trả lời lại: Muốn~

Chưa tới mấy phút sau, Thích Ánh và Nhạc Lê đã thò đầu qua cửa chính nhìn vào lớp.

Nhạc Lê nhìn sang màn hình đang tạm dừng trên bục giảng, kinh ngạc hỏi: "Mấy cậu không sợ thầy giám thị đi ngang qua à?"

Khuất Đại Tráng vênh vang đắc ý: "Đàn em của tôi nói nửa tiếng trước thầy ấy đã lái xe ra khỏi trường rồi, yên tâm đi, lính tiền tiêu [3] của tôi quan sát kỹ lắm."

[3] Tiền tiêu: nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch (theo soha)

Quý Nhượng ngồi ngay giữa lớp vẫy tay với Thích Ánh. Cô ngoan ngoãn chạy tới ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó móc mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ [4] trong túi áo khoác đồng phục ra đặt lên bàn.

[4] Hãng kẹo sữa nổi tiếng bên Trung Quốc được đưa ra thị trường vào năm 1959, là một loại kẹo bơ cứng hình trụ màu trắng, có kết cấu tương tự như kẹo dẻo phương Tây. (Theo baidu)

Đồ ngốc này còn chuẩn bị sẵn cả đồ ăn vặt nữa.

Anh muốn cười quá đi mất.

Khuất Đại Tráng hưng phấn nói: "Ổn định chỗ ngồi chưa, tôi tắt đèn đây, chuẩn bị chiếu phim đó nhé!"

Vừa mới nói xong đã có người đi vào từ cửa trước. Ngô Duệ ôm balo đứng ở cửa, tò mò quan sát bọn họ: "Bạn học Quý, không phải cậu nói có bài không biết làm nên kêu tôi qua giảng cho cậu à? Mấy cậu đây là đang làm gì vậy?"

Quý Nhượng nói: "Lừa cậu thôi, gọi cậu tới xem phim."

Khuất Đại Tráng ghét bỏ phẩy phẩy Ngô Duệ mấy lần: "Mọt sách không thể lêu lổng theo đám tụi mình đâu."

Kết quả Ngô Duê đẩy kính lên, vô cùng hào hứng chạy vào: "Xem phim à? Được đó, là phim gì vậy? Vừa mới chiếu thôi à?"

Vừa tắt đèn đi, cả lớp liền ngồi coi phim kinh dị.

Nhạc Lê không biết là cả đám tính coi phim ma, nhạc mở màn vừa phát lên là cô ấy đã sợ đến mức hét lớn, Khuất Đại Tráng ngồi đằng sau vội vàng bịt miệng cô ấy lại: "Đừng có la! Giáo viên nghe thấy là chết cả lũ đó!"

Nhạc Lê vừa sợ vừa muốn coi, một tay che miệng mình, một tay che mắt, lén xem diễn biến qua khe hở giữa những ngón tay.

Quý Nhượng liếc nhìn Thích Ánh ở bên cạnh.

Cô có vẻ rất bình tĩnh, hai mắt mở to, vừa ăn kẹo vừa xem phim mà ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình.

Lão đại vô cùng thất vọng.

Tại sao cô lại không sợ?

Tại sao không sợ đến mức chui vào trong lòng anh?

Khuất Đại Tráng chọn cái phim ma rác rưởi gì đây, không đáng sợ gì hết!

Trong phòng học đôi khi phát ra vài tiếng hét chói tai, có học sinh đi ngang qua tò mò nhìn vào trong, lúc thấy bọn họ đang ngang nhiên xem phim thì sợ ngây người.

Rất nhanh đã có kẻ giấu tên truyền tin sang các lớp khác.

Vẫn là lớp 9 quá trâu bò.

Không bao lâu sau, có học sinh nằm vùng báo cáo lại tin tức cho thầy giám thị. Lúc Khuất Đại Tráng đọc được tin nhắn của lính tiền tiêu thì đã là mười phút sau.

Khuất Đại Tráng nhảy một phát cao cả ba thước: "Shit shit shit, Kim Luân Pháp vương [4] trở lại rồi! Mau mở đèn lên! Tắt màn hình chiếu đi!"

[4] là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn Kim Dung. Trong truyện, Kim luân pháp vương là Đệ nhất quốc sư Mông Cổ, và là nhân vật phản diện trung tâm.

Trong phòng học nhất thời hỗn loạn.

Ngoài hành lang, thầy giám thị hùng hổ khí thế đi lên lầu, hướng thẳng đến lớp 9.

Đám học sinh bây giờ đúng là gan lớn thật, đã dốt nát mà còn suốt ngày gây chuyện! Trường mở lớp tự học để bọn chúng học tập tốt hơn, vậy mà lại bị bọn chúng tận dụng để làm việc riêng!

Phải tóm gọn hết cả bọn mới được! Báo cáo lên trên xử phạt trừ thành tích thi đua!

Thầy giám thị được thừa hưởng danh hiệu Kim Luân Pháp vương vọt tới trước cửa ra vào lớp 9, đẩy mạnh cửa ra.

Chợt nhìn thấy hạng nhất toàn trường đang cầm phấn, đứng trên bục giảng vừa viết vừa giảng: "Chúng ta coi chuyển động của thiên thể là chuyển động tròn đồng nhất, nó cần lực hướng tâm do lực vạn vật hấp dẫn tác động vào. Từ đó xác định F..." Hình như lúc này mới phát hiện ra thầy giám thị đang đứng ngay cửa, cậu đẩy kính lên, kinh ngạc hỏi: "Thầy Chu, sao thầy lại tới đây ạ?"

Thầy giám thị: "..."

Nhìn sang đám học sinh ngồi dưới lớp, đang chăm chú nhìn lên bảng như thể bản thân mình đều là học bá vậy.

Thầy giám thị ngập ngừng, chật vật hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Ngô Duệ mỉm cười: "Em đang dạy kèm cho các bạn. Kéo điểm thi trung bình các lớp lên để tỉ lệ lên lớp của các bạn tăng cao chính là trách nhiệm vô cùng cấp bách của học sinh Hải Nhất ạ."

Thầy giám thị: "..."

Lý do này thật sự không thể phản bác lại được.

*

Simi: Lão đại có vẻ sắp nhịn hết nổi rồi (✧∀✧)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro