Không có tiêu đề Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc như vậy khiến người ta có muốn giật nợ cũng không được.

Vẻ mặt đầu mào gà thay đổi nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể đau lòng phun ra một câu: "Wechat..."

Quý Nhượng giơ tay ra sau ngoắc ngoắc, Khuất Đại Tráng không hổ đã đi theo anh nhiều năm, vô cùng thông minh móc điện thoại của mình ra mở mã chuyển tiền, một tay cầm dao gọt trái cây, một tay cầm điện thoại đi tới trước mặt đầu mào gà.

"Quét đi!"

Đầu mào gà hận đến mức cả cánh tay đều nổi gân xanh, sau khi quét xong định chuyển tiền sang, Quý Nhượng chợt lên tiếng: "Chờ đã."

Lão đại hồi tâm chuyển ý rồi à?!

Trong lòng đầu mào gà vui vẻ, nhưng lại nghe Quý Nhượng nói tiếp: "Ghi chú vào đó: Ủy thác bạn học Khuất Bằng quyên tặng từ thiện giúp đỡ trường tiểu học Hi Vọng."

Đầu mào gà: "?"

Mọi người: Quào, lão đại mưu kế thật!

Làm như vậy thì dù sau này đầu mào gà có vừa ăn cướp vừa la làng trả đũa lại, đổ tội bọn họ đe dọa bắt chẹt thì cũng chẳng có chứng cứ. Vì trong đây đã ghi rõ ràng là tiền từ thiện mà!

Đám học sinh cá biệt trường kỹ thuật nhìn nhau, trong ánh mắt như bừng tỉnh:

Giáo bá Hải Nhất quả nhiên thâm độc vô cùng!

Tiền từ thiện ba mươi tám ngàn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản.

Đầu mào gà bi phẫn rút lui cùng đám đàn em, để lại đám gà con Nhất Trung đứng đó mặc sức vui vẻ ăn mừng chiến thắng.

Du Trạc ủ rũ nhìn bóng lưng ra chiều lười biếng của Quý Nhượng, hơi mất mát nghĩ, quả nhiên bản thân vẫn chưa đủ tư cách. Lão đại chân chính chẳng cần động tay động chân mà đã có thể thắng thế trước đối thủ, còn cậu thì cần phải gọi báo cảnh sát trước mới dám xông lên, đã vậy còn bị dọa dẫm ép phải lui lại nữa.

Cậu phải mất bao lâu mới có được uy tín này?

Xem ra để kế thừa ngôi vị giáo bá Hải Nhất này, mình phải đi một đoạn đường rất dài nữa mới thành công.

Khuất Đại Tráng thu tiền xong liền vui vẻ chạy lại: "Thằng chó kia cũng giàu thật đó."

Dương Tâm Viễn nói: "Bình thường nó đều đến mấy trường khác để thu phí bảo kê, chắc đã có sẵn tiền từ trước rồi! Lẽ ra phải có người như Nhượng ca trừng trị nó từ sớm để nó biết thân biết phận!"

"Đúng vậy! Thằng này làm càn như vậy có thả ra thì nhất định cũng đi gây chuyện tiếp thôi! Nhượng ca, bộ anh có thể giam nó trong tù mười năm hả? Đúng là trừ hại yên dân là đây mà!"

Quý Nhượng đá nam sinh kia một cước: "Đúng cái con khỉ, ông đây chỉ lừa nó thôi." Anh quét mắt nhìn một vòng đám học sinh cá biệt thường ngày hay trốn học đánh nhau, lạnh giọng nói: "Đây chính là kết quả của việc học hành không tới nơi tới chốn, ngay cả pháp luật cơ bản cũng chẳng biết. Chỉ cần tùy tiện hù dọa hai ba câu đã sợ hãi, mẹ nó, tụi bây cũng ngu y chang thằng kia thôi."

Cả đám bị anh mắng vẫn vui vẻ, ồn ào chửi đầu mào gà là thằng ngu. Khuất Đại Tráng nhìn số dư trong tài khoản, phấn khởi hỏi: "Nhượng ca, số tiền này tụi mình chia ra hả?"

Quý Nhượng không để ý tới cậu ta, anh quay đầu nhìn sang hai nam sinh lớp mười đang kích động, ngoắc tay: "Tụi bây qua đây."

Hai người chạy tới, vẻ mặt đầy sùng bái.

Quý Nhượng lấy điện thoại của Khuất Đại Tráng sang, nhàn nhạt dặn dò: "Tiền chuyển sang cho tụi bây, tìm mấy học sinh bị bắt chẹt trước kia để trả tiền lại cho bọn họ, phần còn dư thì đi mua mấy cuốn sách ngoại khóa gửi tới thùng quyên góp ủng hộ trường học nghèo khó vùng núi của trường."

Hai người họ cảm động khóc: "Hu hu, Nhượng ca tốt bụng quá."

Quý Nhượng sốt ruột: "Tụi bây mau biến đi!"

Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ xảy ra cuộc chiến sống còn, không ngờ cuối cùng lại được giải quyết vô cùng êm đẹp. Cả đám phấn khích lại sùng bái, không biết ai cầm đầu hô to: "Nhượng ca đẹp trai quá thể!"

"Nhượng ca thật trâu bò!"

"Nhượng ca vĩnh viễn là đại ca của tụi em!"

"Hải Nhất có Nhượng ca, Thanos cũng không dám mò tới!"

Chờ đã, bạn học nhỏ này, mày có bốc phét quá không vậy?

Cả đám đông hi hi ha ha tản ra, Quý Nhượng ném cây gậy gỗ trong tay vào góc tường, phủi phủi tay rồi nhìn sang con dao trong tay Khuất Đại Tráng, nhấc chân đạp cậu ta: "Mẹ nó mày còn dám học theo mấy thằng kia à? Còn cả gan mang theo dao nữa? Không phải ông đây đã nói đánh nhau không được phép dùng dao à?"

Khuất Đại Tráng oan ức cất con dao vào balo: "Tại trên đường tới đây em tiện thể mượn của quầy bán trái cây thôi mà, đâu có định dùng tới nó đâu. Em chỉ muốn dọa tụi nó chút thôi."

Quý Nhượng dạy dỗ cậu ta xong, khóe mắt để ý thấy Du Trạc đang lén bỏ đi với đám kia, anh lớn tiếng gọi: "Du Trạc!"

Du Trạc rụt cổ lại, bất đắc dĩ đứng yên.

Quý Nhượng đeo balo đi tới, đánh lên gáy cậu: "Cậu không thể yên phận chăm chỉ học hành à? Đừng để chị mình lo lắng nữa không được hả?"

Du Trạc ôm đầu không tin hét lên: "Anh dám đánh đầu tôi?!"

Quý Nhượng lại đánh thêm lần nữa: "Đánh đầu cậu thì sao?"

Du Trạc kiềm nén muốn phản kháng nhưng biết mình đánh không lại anh, cậu thoáng khựng lại, đột nhiên nhìn sau lưng anh nói: "Chị! Anh ta ăn hiếp em kìa!"

Quý Nhượng cười nhạt, giơ tay lên định đánh tiếp: "Mẹ nó, còn giả bộ nữa à."

Du Trạc cũng không thèm giữ lại mặt mũi làm gì nữa: "Chị, cứu mạng em! Anh ta muốn đánh chết em kìa!"

Góc áo sau lưng Quý Nhượng bị ai đó kéo. Anh sững người, bàn tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung.

Chết tiệt?

Anh quay đầu lại nhìn, quả nhiên Thích Ánh đang đứng đằng sau anh.

Quý Nhượng: "..."

Cô đến đây từ lúc nào? Cô đã thấy hết rồi sao?

Lão đại không khỏi nhớ lại những chuyện lúc nãy, hình như mình không có làm gì bậy bạ hết đúng không!? Nãy giờ anh vẫn luôn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với đầu mào gà.

Chỉ là... chuyện bắt chẹt này... Mặc dù không phải chính thức, nhưng chẳng phải anh đã quyên góp hết số tiền nhận được rồi sao?

Ánh mắt lão đại lay động, nỗ lực che giấu vẻ chột dạ của mình, hung dữ hỏi cô: "Không phải đã bảo cậu về nhà trước rồi à!"

Đôi mắt cô lấp lánh, ngoan ngoãn cười với anh.

Anh liền không giữ được vẻ bặm trợn nữa.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô: "Lần sau phải nghe lời đó, biết không?"

Thích Ánh cong cong khóe mắt, gật đầu.

Du Trạc đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cái móng heo kia, trong lòng bi phẫn muốn chết, cái tên này bị gì vậy, dịu dàng với chị của cậu thế này mà lại không chịu yêu ai yêu cả đường đi là sao!

Cậu tức tối gọi: "Chị! Đi, về nhà thôi!"

Quý Nhượng liếc nhìn cậu, hỏi Thích Ánh: "Tôi có hẹn với hạng nhất toàn trường đi làm bài tập, cậu có muốn đi chung không?"

Lần trước hạng nhất toàn trường giảng bài cho cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, cô muốn trao đổi nhiều cách giải đề hơn với hạng nhất toàn trường nên vô cùng vui vẻ đi cùng Quý Nhượng.

Du Trạc bị bỏ rơi: "..."

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Quý Nhượng, anh chờ đó cho tôi!

...

Lúc Quý Nhượng và Thích Ánh đến tiệm bánh ngọt thì Ngô Duệ đã làm xong bài tập vật lý. Cậu không biết lão đại vừa đánh nhau xong mới chạy tới đây, lịch sự chào Thích Ánh trước rồi quay sang hỏi Quý Nhượng: "Bài tập tiếng anh hôm qua tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Đưa đây để tôi kiểm tra thử xem."

Quý Nhượng mở balo lấy vở bài tập ra. Bản thân anh sau khi làm xong cũng đã đối chiếu với đáp án ở phần phụ lục rồi, Ngô Duệ xem qua một lần, nghiêm túc nói: "Phần điền vào chỗ trống của cậu yếu quá, phần lớn toàn là điền sai, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi mua sách ôn luyện chuyên đề điền vào chỗ trống để cậu cải thiện lại."

Quý Nhượng bị hạng nhất toàn trường "phê bình" trước mặt Thích Ánh nên hơi xấu hổ, nghiêng đầu chống tay lên mặt, dùng khẩu hình nói với Ngô Duệ: "Nói ít thôi."

Ngô – cương trực công chính – Duệ: "Bạn học Quý! Cậu phải dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình thì mới có thể tiến bộ được! Nếu tôi nói ít lại thì cậu chỉ sai càng thêm sai thôi! Phải dũng cảm nhìn thẳng vào thất bại của mình! Chứ không phải là trốn tránh nó!"

Quý Nhượng: "..."

Xem ra ông đây khách sáo với cậu quá rồi, để cậu không chút e dè mà leo lên đầu cọp nhảy nhót thoải mái như vậy.

Bạn học nhỏ Ngô Duệ vừa nhắc đến chuyện học hành liền trở nên nghiêm túc chợt phát hiện ánh mắt lạnh như băng của lão đại.

Cậu giật mình hoàn hồn.

Chết rồi, hồi nãy cậu mới làm gì thế này?

Cậu đang dạy đời lão đại ư?

Xong rồi, xong rồi, xong rồi, sắp chết, sắp chết, sắp chết đến nơi rồi.

Cậu hốt hoảng đẩy gọng kính đen lên, quay sang nhìn Thích Ánh đang mỉm cười ở đối diện, chợt trong đầu nảy ra ý hay: "Bạn học Thích Ánh, cậu nói xem tôi nói có đúng không?"

Quý Nhượng: "?"

Mẹ nó còn đi tìm đồng minh nữa à?

Chợt để ý thấy Thích Ánh cười gật đầu, cô kéo cuốn bài tập tiếng anh kia lại, kiên định viết ba chữ kế bên ô điểm số: Chinh phục nó.

Lửa giận nơi đáy mắt lão đại cứ thế tiêu tan.

Ngô Duệ: Kim bài miễn tội chết – check!

Làm xong bài tập, Ngô Duệ nói muốn dẫn anh đến nhà sách mua cuốn luyện điền vào chỗ trống, Quý Nhượng không hề che giấu sự ghét bỏ: "Cậu về đi, cô ấy sẽ dẫn tôi đi mua."

Ngô Duệ suy nghĩ một hồi: "À à, vậy cũng được, thành tích của bạn học Thích Ánh cũng tốt, đứng trong top 14 mà." Cậu quan sát Quý Nhượng, tình ý sâu xa vỗ vai anh: "Nhớ cố gắng lên."

Quý Nhượng: "?"

Vỗ vai xong, không đợi bị đánh, cậu đã tự giác đi về trước.

Anh quay đầu lại nhìn, Thích Ánh cũng đang cười, miếng bánh dâu tây cầm trong tay vẫn chưa ăn xong, khóe miệng còn dính vết bơ màu hồng hồng.

Quý Nhượng tức cười, mạnh tay vò tóc cô: "Muốn ăn đòn phải không? Thật sự nghĩ ông đây tốt tính nên mặc sức ăn hiếp à?"

Thích Ánh coi môi, đôi mắt sáng rực như đang nói: Ai dám ăn hiếp cậu.

Dáng vẻ làm nũng vô thức của cô đáng yêu chết đi được.

Bàn tay Quý Nhượng đang đặt trên đầu cô hơi căng cứng.

Có cơn gió thổi qua, anh ngửi thấy hương bơ ngọt ngào trong không khí.

Nhịn không được, bàn tay liền trượt ra sau, chụp lấy gáy của cô kéo cô lên phía trước. Thích Ánh bị bất ngờ, cơ thể lắc lư, cứ thế xông thẳng vào lòng anh.

Trong tay còn giữ chặt miếng bánh ngọt kia.

Quý Nhượng cúi đầu.

Khoảng cách giữa cả hai kề sát bên nhau, vị ngọt lịm len vào mũi anh, chỉ cần hơi cúi xuống là đã có thể hôn cô.

Thích Ánh mờ mịt, đôi mắt long lanh ánh nước, giống như bị che đậy bởi một tầng sương, vừa rối ren vừa gấp gáp.

Một lát sau, anh rút tay lại, quét ngón cái qua khóe môi của cô, sau đó buông cô ra, nhếch môi cười: "Miệng dính bơ rồi, ngốc."

Cô chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại kịp, mím mím môi dưới lại rồi vươn đầu luỗi liếm khóe miệng.

Quý Nhượng...

Chết tiệt.

Anh đeo balo đi thẳng lên phía trước, bước chân thoáng bối rối: "Đi mua sách thôi."

Thích Ánh nhìn miếng bánh ngọt đã bị xê dịch trong tay mình, ngoan ngoãn theo sau.

Hôm sau tới trường, học sinh các lớp đang bàn tán rôm rả chuyện hôm qua Quý Nhượng dẫn người tới đánh nhau với đám cá biệt bên trường kỹ thuật. Lời đồn đại khi truyền miệng nhau dễ bị thêm mắm thêm muối, đợi đến lúc Nhạc Lê nghe được thì câu chuyện đã biến thành thế này.

"Nghe nói Quý Nhượng kề dao gọt trái cây lên động mạch chủ của lão đại trường kỹ thuật, nghiêm giọng nói 'Ông đây một dao giết người, cùng lắm chỉ ở trong tù mười năm', cuối cùng lão đại trường kỹ thuật phải dùng ba mươi tám ngàn để cứu lấy cái mạng chó của mình!"

Hôm qua Thích Ánh đứng khá xa, đằng trước lại bị một nhóm người cản trở tầm nhìn nên thật ra cô cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, khi nghe Nhạc Lê kể lại thì sững sốt một hồi lâu.

Nhạc Lê thở dài thở ngắn: "Lần này lão đại cũng quá khích rồi, tính ra cậu ta cũng đang đe dọa người ta đó chứ! Lão đại lúc thiện lúc ác, nhưng mà cũng không nên chơi trò đe dọa này chứ, tớ thất vọng với cậu ta quá."

Thích Ánh nghiêm túc lắc đầu với cô ấy, nhanh chóng viết lên cuốn vở ở trên bàn: Cậu ấy đang cướp của người giàu chia cho người nghèo, đáng khen mà!

Nhạc Lê: "?"

Cái kính lọc người hâm mộ này của cậu cũng dày quá ha!?

*

Simi: Tội Trạc Trạc quá, nhìn thấy chị gái bỏ rơi mình theo trai mà mang thù với Nhượng ca luôn kìa =)))) Thù này tích tụ nhiều tầng quá rồi, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro