Không có tiêu đề Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười phút sau, Quý Nhượng dẫn hai cô gái vào một salon tên Kéo Vàng. Thợ cắt tóc định trò chuyện vài câu để đẩy mạnh tiêu thụ gì đó, bỗng nhìn thấy chàng trai vẻ mặt bặm trợn mang theo ánh mắt "Tốt nhất là làm nhanh lên cho tôi" nên chỉ có thể yên lặng gội đầu cho khách.

Gội đầu xong, cả một thân nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này Nhạc Lê mới có cảm giác được sống lại, nhưng Quý Nhượng vẫn trầm mặc như cũ, Nhạc Lê sợ anh sẽ tìm mình tính sổ nên lén nhắn tin cho Thích Ánh: "Ánh Ánh, cậu làm nũng với lão đại đi, bảo cậu ấy đừng giận nữa, cậu ấy cứ thế này tớ sợ quá T T."

Thích Ánh nhìn trộm thiếu niên đang ngồi chơi điện thoại trên ghế salon trong gương, gật đầu kiên định, vừa sấy tóc xong là ngoan ngoãn chạy tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Quý Nhượng vẫn đang giận cô vì không chú ý an toàn, hơn nửa đêm mà còn lang thang bên ngoài, anh biết rõ khu lân cận nguy hiểm đến mức nào. Nếu hôm nay anh không tình cờ chạy ngang qua đây, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh phải làm sao?!

Càng nghĩ càng giận, toàn thân đều bao trùm trong băng lạnh.

Thích Ánh kéo góc áo của anh, thấy anh không để ý tới mình liền suy nghĩ lại, cô giơ tay chọt vào khóe môi đang kéo căng của anh.

Rốt cuộc Quý Nhượng cũng phản ứng lại, quay sang trừng mắt với cô.

Cô cũng không sợ anh, mím môi ra chiều tủi thân, ôm cánh tay của anh lắc qua lắc lại. Mái tóc dài vừa mới gội xong mềm mại xõa trên vai, lan tỏa hương hoa ngọt ngào trong không khí.

Đây là lần đầu tiên Quý Nhượng thấy cô xõa tóc.

Cô gái nhỏ ngày thường hay cột tóc đuôi ngựa vừa đáng yêu lại nhu thuận, giống như viên kẹo dâu ngọt lịm. Khi xõa tóc xuống thì ngũ quan vốn nhỏ xinh càng thêm tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp tựa như đóa tường vi, chỉ đợi đến mùa khai hoa sẽ nở bừng rực rỡ.

Quý Nhượng phập phồng trong lòng, chợt đứng dậy đi tới trước quầy tìm thun cột tóc, sau đó ngồi xuống sau lưng cô, hung dữ nói: "Cột tóc lại mau!"

Thích Ánh nghe lời không động đậy, tùy ý anh giày vò tóc mình.

Lúc đầu thì cứ nghĩ đây chỉ là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng bắt tay vào làm rồi mới thấy khó khăn biết nhường nào, anh sợ kéo đau cô nên cột nửa ngày cũng không xong. Thợ cắt tóc ở bên cạnh quả thật không chịu nổi nữa, lên tiếng: "Mới sấy tóc xong, xõa ra sẽ đẹp hơn đó."

Tại vì đẹp nên mới không cho mấy người xem!

Cột nửa ngày trời cuối cùng anh cũng chỉ cột được một cái đuôi ngựa lỏng lẻo, đỉnh đầu thì rối bù y như tổ chim. Quý Nhượng làm như không thấy, giơ tay xoa tóc cô: "Như vậy là đẹp nhất."

Thích Ánh nghiêng đầu nhìn mình trong gương, im lặng ừ.

Sau khi tiễn hai người họ về nhà, Quý Nhượng liếc mắt sang đôi chân đã đi lại bình thường của Nhạc Lê, nhàn nhạt hỏi: "Vết thương lành chưa? Mai có thể đi học rồi chứ?"

Nhạc Lê: "...Ừm."

Thế là ngày hôm sau Thích Ánh cũng không cần ở lại nhà cô ấy nữa.

Nhạc Lê: Sao có cảm giác như mình ảnh hưởng xấu đến bạn cùng bàn rồi bị phụ huynh của người bạn đó chê trách thế này?

Thời gian lẳng lặng sang đông.

Hải thành hiếm khi rơi tuyết, trời vừa vào đông là không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt, nếu chỉ mặc áo len với đồng phục thì không thể nào ngăn được cái lạnh, phải mặc thêm áo phao mới đủ. Nhưng lại không thể không mặc áo khoác đồng phục, mọi người đành phải khoác áo khoác đồng phục bên ngoài áo phao.

Thế là các học sinh Hải Nhất đều tròn ủm như chim cánh cụt.

Có vài nữ sinh vì muốn thon thả mà cắn răng không mặc áo phao, chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong đồng phục, cuối cùng cũng bị thời tiết hạ gục.

Mới vào đông, vì chính nguyên nhân này mà không ít người đổ bệnh.

Thích Ánh thì ngược lại, mặc rất nhiều lớp, cô sợ lạnh, không cần Ngô Anh Hoa nhắc nhở cũng tự mình mặc thêm đồ. Mỗi ngày cô đều ôm ly nước màu vàng nhạt đi rót nước nóng, cả bàn tay đều ửng hồng.

Tan tiết, cô chạy đến phòng lấy nước để rót nước nóng, có hai nam sinh học lớp mười đang ủ dột đứng gần đó, ghé đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau.

Thích Ánh vô tình nghe thấy tên Quý Nhượng.

Cô cố ý đi chậm lại, giả vờ rửa ly bằng nước nóng, nghe hai cậu nam sinh kia nói chuyện:

— chuyện này chỉ có thể nhờ Nhượng ca ra mặt mới có thể giải quyết được thôi.

— Nhượng ca không được đâu, tìm cách khác đi. Dạo gần đây mày có nghe anh ấy đánh nhau không? Bây giờ người ta hoàn lương rồi, trở thành học trò ngoan rồi.

— vậy phải làm sao bây giờ?

— để tao đi tìm Trạc ca.

— Trạc ca? Học lớp 7 á hả?

— ừ, người kế thừa Nhượng ca đó, giáo bá mới của trường, rất có phong thái của Nhượng ca năm đó.

— nhưng mà cậu ta mới học lớp mười...

— lớp mười thì sao? Năm đó không phải Nhượng ca còn chưa lên lớp mười đã ngồi vững ngôi vị giáo bá rồi à? Đi thôi, tranh thủ chưa vào lớp đi tìm Trạc ca trước đi.

Thích Ánh: Ồ?

Bây giờ em trai của mình lợi hại đến mức đó rồi sao?

Trạc ca?

Sáng nay vị Trạc ca này vì không muốn mặc áo phao còn bị mẹ đè xuống sofa đánh cho mấy roi nữa mà.

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai nam sinh kia, hình như là chuyện gì đó rất khó giải quyết thì phải, Du Trạc sẽ không nóng nảy đi đánh lộn chứ!? Học kì này đã bị mời phụ huynh hai lần rồi, khiến cậu tức đến mức bị tăng huyết áp suýt nữa phải nhập viện, e là bây giờ trong nhà lại sắp hỗn loạn rồi, mà hiện tại đã gần cuối kì, không thể để xảy ra chuyện nữa.

Thích Ánh lo lắng cầm ly nước về phòng, càng nghĩ càng không yên lòng, chuông tan học vừa reo là cô ôm balo chạy thẳng đến lớp 9 ngay.

Quý Nhượng còn đang ngồi tại chỗ của mình ghi bài, Khuất Đại Tráng cãi nhau với đám bạn ở cuối lớp, quay đầu lại nhìn thấy Thích Ánh liền hớn hở gọi: "Nhượng ca, tiểu tiên nữ của anh tới đón anh về kìa!"

Quý Nhượng nhặt chai nước rỗng ở góc bàn ném tới, "Mẹ nó mày la hét cái gì, ồn ào." Ném xong, anh cất sách vào balo rồi đi ra ngoài, xoa đầu Thích Ánh: "Không phải đã dặn cậu chờ tôi trên lớp à?"

Khuất Đại Tráng: "..."

Nhượng ca thay đổi rồi, anh ấy thật sự thay đổi rồi, trước giờ anh ấy không như thế này, trước giờ anh ấy vẫn rất tốt với mình, rốt cuộc là ai đã đoạt mất sự sủng ái của Nhượng ca đối với mình chứ!

Ôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Ánh hơi nhăn lại, đáy mắt ẩn hiện sự lo lắng, lấy điện thoại ra gõ chữ cho anh xem: Hình như Du Trạc đi đánh nhau rồi.

Quý Nhượng khịt mũi: "Không phải cứ hai ba ngày nó lại chạy đi đánh nhau à?"

Thích Ánh: Lần này không giống vậy, tớ thấy lo lắm.

Quý Nhượng nhíu mày, xốc balo trên vai rồi cầm lấy balo của cô, "Đi xem thử coi sao." Anh quay đầu gọi Khuất Đại Tráng: "Đi hỏi thăm giúp tao Du Trạc đang đánh nhau với ai ở đâu."

Khuất Đại Tráng: "Em không đi! Lúc cần mới nhớ đến người ta, anh coi người ta là gì chứ!"

Quý Nhượng quay đầu tìm gì đó.

Nhìn bộ dạng có vẻ là đang muốn đánh người.

Gần anh nhất là một cái ghế.

Khuất Đại Tráng khóa chặt miệng lại, nhanh chóng chạy đi.

Quý Nhượng dẫn Thích Ánh xuống lầu, vừa ra khỏi dãy phòng học, gió lạnh liền thổi tới, Thích Ánh bị gió tạt vào mặt không mở mắt ra nổi, những sợi lông mi cong dài đen nhánh nơi mí mắt khẽ run run.

Quý Nhượng kéo nón áo phao đính lông vũ lên đầu cô, trên mũ áo còn gắn hai cái tai thỏ, mềm mãi rũ xuống, đáng yêu không chịu nổi.

Anh nhịn không được bật cười: "Thỏ con ngoan lắm."

Thích Ánh đang sốt ruột, thấy anh còn tâm tình để cười đùa liền thở phì phì trừng mắt với anh.

Quý Nhượng nghiêm mặt lại, thu tay về, lấy điện thoại ra gọi cho Khuất Đại Tráng: "Con mẹ nó mày có nghe được chưa vậy? Hỏi có chút chuyện mà tính chạy tới mấy ngàn năm ánh sáng à?"

"Em nghe ngóng được rồi, tụi kia hẹn ở con hẻm phía tây á. Chết thật, Nhượng ca, lần này hình như là tụi bên trường kỹ thuật đó, đám kia hung hăng lắm, tụi mình cùng lắm chỉ mang gậy thôi, còn tụi nó dám xách cả dao đó. Mẹ nó cái thằng Du Trạc này không muốn sống nữa hả trời?"

Quý Nhượng nhíu mày, lén nhìn Thích Ánh ở bên cạnh: "Tao biết rồi, cúp đây."

Cúp điện thoại, anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Cậu về nhà trước đi, bây giờ tôi đi tìm thằng nhóc kia ngay. Yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu."

Thích Ánh nhìn anh nửa ngày, mím môi gật đầu.

Quý Nhượng cười cười, trả lại balo cho cô rồi sải bước đi. Cô đứng tại chỗ một hồi lâu, chờ anh đi xa rồi mới nghiêm mặt lại lén đi theo.

Từ trước đến giờ con hẻm phía Tây luôn là địa điểm được chọn để hẹn gặp mặt.

Bốn phía con hẻm nhỏ thông suốt, ít người lui tới mà đường lại rộng rãi, vị trí cũng hẻo lánh, không những đánh nhau dễ dàng mà khi chạy trốn cũng rất thuận tiện.

Lúc này trong con hẻm nhỏ tập trung đông người, vừa nhìn là biết ngay toàn là đám cá biệt không dễ chọc tới. Giáo bá trường kỹ thuật để tóc mào gà nhuộm đỏ, ngồi xổm trên rương gỗ dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt quan sát mấy học sinh mặc đồng phục đối diện.

Nhìn một hồi lâu, gã xì một tiếng, bật cười: "Tụi Nhất Trung bọn bây giờ suy bại đến mức này rồi à? Ngay cả một thằng để kéo bè kéo phái tới đánh nhau cũng kiếm không ra?"

Gã cắm thuốc lá xuống khe hở trong rương gỗ, phun vòng khói cuối cùng ra: "Quý Nhượng đâu? Sao làm giáo bá mà không dám lộ diện thế này, để một đám nhãi con tới đây chịu chết à?" Nói xong gã nhổ nước bọt xuống đất, "Tao tưởng thằng đó là nhân vật tài giỏi gì chớ, thì ra cũng chỉ là một đứa hèn nhát."

Hai nam sinh thì thầm to nhỏ ở phòng lấy nước sáng nay lấy hết dũng khí hét lên: "Xử mày không cần phải làm phiền đến Nhượng ca!" Xong quay đầu sang nói với thiếu niên đeo balo mặc hoodie màu đen ở bên cạnh: "Trạc ca! Chính là thằng này nè! Gần đây nó hay đòi tiền bảo kê của học sinh trường mình ở cổng sau đó!"

Đầu mào gà phì cười: "Ồ, đây chính là lão đại của tụi bây đó hả? Sao non dữ vậy? Đã làm xong bài tập chưa mà chạy tới đây?"

Du Trạc cũng cười, chỉ tay vào mặt gã: "Cháu trai à, đừng có ngồi đó bép xép hoài như vậy, để ông nội đây coi thử mày chịu được bao nhiêu cú."

Đầu mào gà biến sắc, nhảy từ rương gỗ xuống: "Mẹ nó, mày điên rồi à."

Du Trạc: "Ông nội chỉ đang dạy dỗ thằng cháu trai không ra gì thôi mà, lý lẽ chính đáng, điên cái gì chứ."

Học sinh Nhất Trung: "..."

Học sinh trường kỹ thuật: "..."

Mẹ nó chẳng phải mày mới là chúa ba hoa à!?

Đầu mào gà bị cậu chọc tức đến mức muốn giết người, gằn giọng nói: "Anh em, xông lên cho tao, hôm nay phải cho đám nhãi con không biết trời cao đất rộng này thấy máu đổ là như thế nào mới được."

Đám nam sinh trường kỹ thuật sau lưng gã nhao nhao lôi vũ khí giấu trong đồng phục ra, có gậy gộc, cũng có cả dao.

Dương Tâm Viễn bắt đầu e sợ, kéo góc áo của Du Trạc, thấp giọng nói: "Có vẻ tụi mình đánh không lại đâu! Hay là tụi mình chạy đi!? Tụi nó có dao đó!"

Du Trạc ném balo xuống đất, móc viên gạch trong balo ra, nghiêm giọng nói: "Chạy con khỉ! Hôm nay ông đây sẽ dạy lại nó cách đối nhân xử thế là như thế nào!"

Dương Tâm Viễn nuốt nước miếng: "...Tao báo cảnh sát trước đây, để tí nữa chú cảnh sát đến cứu tụi mình."

Du Trạc: "..." Cậu im lặng mấy giây: "Vậy mày gọi nhanh lên."

Dương Tâm Viễn cầm điện thoại di động lùi ra sau, lúc lùi dần gần ra khỏi hẻm, định nhấn 110 thì đột nhiên để ý thấy ở chỗ rẽ xuất hiện một người.

Bước chân của anh mạnh mẽ, trên tay còn cầm theo gậy gỗ, trên mặt vô cảm nhưng toàn thân lại tỏa ra khí lạnh ép bức người khác. Nhìn thấy Dương Tâm Viễn, anh thoáng dừng lại, lạnh giọng hỏi: "Làm gì đó?"

Dương Tâm Viễn run lập cập: "Nhượng... Nhượng ca, em gọi cảnh sát..."

Quý Nhượng: "Mẹ nó, đừng có làm tao mất mặt coi, cúp ngay!"

Dứt lời, anh cầm gậy gỗ đi thẳng lên phía trước, nhóm nam sinh Nhất Trung thấy anh tới liền kích động: "Nhượng ca!"

"Nhượng ca tới rồi!"

"Sợ con khỉ! Có Nhượng ca ở đây rồi, tụi mình cứ liều mạng với bọn nó!"

Nghe thấy mọi người ồn ào phía sau, Du Trạc đang cầm gạch quay lại nhìn thử, thấy là Quý Nhượng liền đi tới gần, bất mãn nói: "Anh tới đây làm gì vậy?"

Quý Nhượng quả thật rất nóng lòng muốn lấy cây gậy trên tay đánh cậu một trận, giơ chân đá cậu đuổi về: "Mẹ nó, về nhà ngay cho ông!" Du Trạc đang tính nổi cơn, Quý Nhượng đã nói tiếp: "Có biết chị của cậu lo lắng thế nào không?"

Nhắc tới chị của cậu là cậu liền cứng họng.

Im lặng không nói một lời nào.

Dạy dỗ thằng nhóc con này xong, anh chuyển sang bọn đối diện.

Anh cũng đang mặc đồng phục học sinh, trên vai còn đeo balo, áo khoác lỏng lẻo, chẳng hề khác gì đám loi choi sau lưng. Nhưng anh đứng đó, không hiểu sao lại khiến người ta e sợ, sự tàn bạo bao quanh người như áp chế lấy cả bọn, đáy mắt lạnh tanh, anh nhếch mép cười khẩy: "Đánh nhau phải không?"

Trong chớp mắt đám học sinh cá biệt trường kỹ thuật nhớ tới danh tiếng của vị giáo bá Hải Nhất này.

Ngang ngược, nham hiểm, tàn bạo, còn giàu có nữa.

Đầu mào gà không khỏi hoài nghi nụ cười khẩy kia của anh, chẳng lẽ có mai phục ở gần đây!?

Đang suy tính, quả nhiên ở chỗ quẹo có đám thiếu niên hùng hổ xông tới do Khuất Đại Tráng cầm đầu, rất nhanh đã chạy đến bên cạnh Quý Nhượng.

Dáng người Khuất Đại Tráng cao to, trên tay cầm con dao gọt trái cây, nhìn qua có vẻ là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, lớn tiếng hỏi: "Mẹ nó đứa nào dám thu tiền bảo kê học sinh trường tao? Cút ra đây cho ông!"

Đầu mào gà mới nãy còn hung hăng nói sẽ cho cả đám thấy đổ máu là như thế nào bắt đầu run sợ.

Gã đã sớm nghe Quý Nhượng Hải Nhất không dễ chọc vào, dù cho anh có giết người thì ông cha vừa có tiền vừa có quyền kia cũng có thể cứu anh thoát khỏi cảnh tù tội.

Trước đây gã không hề dám chọc tới, nhưng dạo gần đây có nghe phong phanh rằng Quý Nhượng đã hoàn lương rồi, không chỉ không đánh nhau mà còn chuyên tâm học hành nữa. Vì vậy đầu mào gà mới dám ra tay với đám học sinh Hải Nhất, hai ngày nay bén mảng qua thu phí bảo kê.

Má nó đây được gọi là hoàn lương đó hả?

Lời đồn đại đúng là hại chết người ta!

Đầu mào gà cười cười ra chiều lấy lòng với Quý Nhượng: "Người anh em, đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Quý Nhượng chỉ gậy gỗ về phía gã: "Đừng có con mẹ nó xưng anh em với tao, mày không có tư cách." Xong anh quay đầu hỏi hai nam sinh kia, "Nó thu phí bảo kê của tụi bây hết bao nhiêu?"

"Ba ngàn tám ạ!"

Quý Nhượng bật cười, quay lại nhìn đầu mào gà: "Cũng được nhỉ, dám cả gan bắt nạt người trường tao trước mặt tao như vậy."

Bây giờ đầu mào gà đã biết anh khó mà bỏ qua cho, lạnh giọng hỏi: "Giờ mày muốn sao? Đừng tưởng ông đây thật sự sợ mày nhé."

Quý Nhượng vỗ gậy gỗ lên lòng bàn tay, nghiêng đầu suy nghĩ chăm chú: "Gấp mười lần, bồi thường ba mươi tám ngàn thế nào?"

Mào gà phẫn nộ: "Mẹ nó, mày là quân ăn cướp à!"

Quý Nhượng: "Đúng vậy, ông đây đang ăn cướp đó, không phải quá rõ ràng rồi à?" Anh đang cười nhưng giọng nói lại trầm xuống, "Mày lừa gạt người khác ba ngàn tám, ông đây cho mày ngồi mọt mông trong tù mười năm tin không?"

Những truyền thuyết xoay quanh anh sao có thể khiến người ta nghi ngờ được.

Đều là học sinh, tuy ngày thường hở tí là đòi đánh nhau, chém giết, nhưng có ai mà không sợ vào tù ngồi chứ.

Anh vừa nói xong, đầu mào gà liền kinh sợ.

Gã hối hận biết vậy từ đầu đã không gây chuyện rồi.

Thật lâu sau, gã mới cắn răng nói: "Được! Chuyện lần này coi như xí xóa, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng!"

Quý Nhượng vô cùng ôn hòa cười hỏi: "Cũng được, vậy thanh toán bằng Alipay hay Wechat đây?"

...

*

Simi: Nhượng ca ngầu bá cháy!!

Nhân đây cũng xin cảm ơn những lời động viên, ủng hộ của các bạn nhé, các bạn đã tiếp động lực cho mình rất nhiều đó.

Yên tâm là mình sẽ không drop truyện đâu. Truyện dễ thương được nhiều bạn yêu thích thế này thì sao mà nỡ drop chứ ╰(*'︶'*)╯

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm!!! (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro