Phần 32 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể nào, đời này cô ấy không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi.

Sau này mỗi khi gặp mình, thầy ấy đều sẽ nhớ đến cảnh bong bóng nước mũi trong suốt này mất. Không, có khi thầy ấy còn nhớ tới lúc ở trong tiệm mì lần trước nữa, cái bộ dạng mình ngu ngốc giành ăn dưa muối trong chén của người ta.

Thánh thần ơi, thiên địa ơi, rốt cuộc là cô ấy đã đắc tội với vị thần tiên nào mà lại mất mặt trước người mình yêu thầm mấy lần liên tiếp như vậy?!

Nhạc Lê bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi: "Thầy có thể lấy giúp em tờ khăn giấy không ạ?"

Cuối cùng Thẩm Ước cũng nhịn không được phụt cười, vừa cười vừa xoay người lấy khăn giấy giúp cô ấy. Nhạc Lê từ bỏ việc vớt vát mặt mũi, hỉ một hơi thật mạnh rồi lau sạch nước mũi.

Thích Ánh và Quý Nhượng túc trực chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy cô ấy lại hoạt bát lén lút nghiêng đầu chớp mắt quyết liệt với Thích Ánh cũng biết rằng vết thương không nghiêm trọng lắm, cuối cùng cũng có thể yên lòng.

Bác sĩ băng bó vết thương cho Nhạc Lê xong, chuẩn bị cho cô ấy một cuộn băng y tế và thuốc bôi rồi dặn dò hai ngày này tốt nhất nên hạn chế đi lại, luôn duỗi thẳng chân để vết thương nhanh chóng hồi phục.

Thẩm Ước gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp 2 Lưu Khánh Hoa thông báo tình hình, xin phép cho Nhạc Lê nghỉ học hai ngày, sau đó cúi người ôm cô ấy lên, "Để thầy đưa em về nhà trước."

Nhạc Lê nhất thời xấu hổ, không dám nhìn thầy, lắp bắp nói: "Cảm... cảm ơn thầy Thẩm."

Cơ thể ấm áp của đàn ông bao phủ lấy cô ấy.

Là ôm theo kiểu công chúa đó.

Đóa hoa thầm mến vừa mới húa tàn vì vụ bong bóng nước mũi bắt đầu nảy mầm trở lại.

Thẩm Ước ôm cô ấy vào lòng, quay đầu nói với Thích Ánh: "Bây giờ bạn học Thích Ánh có rảnh không? Đưa bạn ấy về nhà cùng thầy nhé?"

Thích Ánh gật đầu.

Quý Nhượng đưa bọn họ thẳng tới bãi đậu xe nhưng không đi theo, Thích Ánh hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với anh.

Nhạc Lê nhìn đầu gối quấn kín băng gạc của mình, buồn bã thở dài: "Không biết sau này mình còn mặc váy được không nữa?"

Thẩm Ước vừa lái xe vừa an ủi cô ấy: "Em đừng lo, bây giờ y học phát triển rồi mà, xóa sẹo dễ lắm. Chờ em trưởng thành rồi có thể đến bệnh viện thẩm mỹ, chắc chắn sẽ không để lại sẹo đâu."

Nhạc Lê suy nghĩ vài giây: "Thật ra để lại sẹo cũng không sao, coi như là huy chương danh dự giành cho em."

Thẩm Ước thấy cô bé này thật là lạc quan.

Lúc tới nhà Nhạc Lê, mẹ Nhạc đang ở trong lau dọn, vừa nhìn thấy con gái được ôm vào nhà, bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, sợ đến mức hồn vía lên mây, Thẩm Ước nhanh chóng giải thích cho bà.

Lúc này mẹ Nhạc mới hoàn hồn lại, xoa ngực cảm ơn Thẩm Ước, nhờ thầy bế Nhạc Lê lên phòng của cô ấy giúp.

Nhạc Lê đang ngại ngùng trong lòng Thẩm Ước bỗng nghĩ tới gì đó, la lên: "Chờ đã! Đặt... đặt... đặt con ở sofa là được rồi! Con muốn xem tivi!"

Cái ổ chó ném đầy tất vớ đó không thể để người khác thấy được!

Có lẽ Thẩm Ước cũng hiểu vào phòng của nữ sinh không tốt lắm nên đặt cô ấy xuống sofa. Dặn dò vài câu nhớ thay băng đúng giờ rồi xoay người về trường.

Trở về trường cũng chỉ đứng xem đại hội thể thao, thế là Thích Ánh ở lại bầu bạn với Nhạc Lê.

Nhạc Lê đã sớm kể với mẹ của mình về cô bạn cùng bàn mới chuyển tới, vừa ngoan ngoãn vừa điềm đạm mà thành tích lại tốt, đã vậy còn là con gái của liệt sĩ nữa. Mẹ Nhạc vừa gặp Thích Ánh đã thích cô vô cùng, vào bếp cắt trái cây rồi đem ra để trên bàn khách, sau đó lật đật chạy xuống lầu mua khoai tây chiên với coca về đãi cô.

Hai cô gái nhỏ ngồi ở nhà vừa ăn vặt vừa xem phim thần tượng.

Thích Ánh ăn tối ở nhà Nhạc Lê xong rồi mới về, mẹ Nhạc lo lắng một mình cô về nhà không an toàn nên có ý muốn chở cô đi. Vừa ra khỏi tiểu khu, chợt thấy có thiếu niên dáng vẻ cao ngất đang ngồi tướng ngang ngược trên chiếc xe moto ở ngoài cổng, chân dài chống xuống đất, đang chơi điện thoại.

Quý Nhượng thuộc kiểu chỉ cần nhìn mặt cũng đủ biết chính là học sinh cá biệt điển hình.

Mặt mày quá ngang tàng, góc cạnh rõ ràng, vừa điển trai lại vừa lạnh lùng.

Trong lòng mẹ Nhạc thoáng dè chừng, từ trước tới nay bà chưa từng gặp người này ở khu quanh đây bao giờ.

Quý Nhượng tùy ý ngẩng đầu, thấy Thích Ánh đi tới liền cất điện thoại vào túi, nhảy xuống xe moto, đi tới trước mặt cô.

Mẹ Nhạc kéo Thích Ánh lại gần mình ra chiều bảo vệ, cảnh giác nhìn anh.

Quý Nhượng đã quá quen với ánh mắt dè chừng này của người khác, sau khi tiến lại gần liền tận lực nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Con chào cô ạ, con tới đón Ánh Ánh."

Mẹ Nhạc hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Thích Ánh, thấy cô đang mỉm cười ngọt ngào với thiếu niên trước mặt.

Tình huống gì đây?

Yêu sớm à?!

Mấy đứa nhỏ bây giờ... Học sinh bây giờ... Haiz, thật khiến người ta thất vọng quá!

Quý Nhượng vừa nhìn vẻ mặt và ánh mắt của mẹ Nhạc cũng đủ biết bà đang nghĩ gì. Nếu là anh bị hiểu lầm như vậy thì không sao, nhưng Thích Ánh thì không được.

Anh ho khan một tiếng, điềm nhiên nói: "Con là anh của em ấy."

Mẹ Nhạc: "Anh ruột à?"

Quý Nhượng: "...Anh họ ạ." Anh quyết định giả mạo Du Trạc, "Là con của cậu em ấy."

Mẹ Nhạc: "Con của cậu con bé không phải nhỏ tuổi hơn con bé à?"

Sao chuyện gì Nhạc Lê cũng kể với mẹ mình hết vậy!

Quý Nhượng cười gượng: "Em ấy có hai người cậu, con là con của người cậu còn lại ạ."

Mẹ Nhạc bỗng hiểu ra, không nghi ngờ gì nữa, trong tích tắc ánh mắt dịu xuống: "Hôm nay làm phiền em gái con quá, cô còn định đưa con bé về nhà đây, con đã tới đón rồi thì cô đỡ phải đi một chuyến, trên đường về hai đứa nhớ cẩn thận nha."

Bà nhìn sang chiếc moto của Quý Nhượng, lo lắng nói: "Loại xe này không an toàn lắm, sau này vẫn nên hạn chế đi thì tốt hơn."

Quý Nhượng: "Hôm nay vì gấp quá nên con chưa kịp đổi xe, sau này sẽ không chạy xe này nữa ạ, trước giờ con vẫn thường hay đi xe hơi, cô yên tâm."

Mẹ Nhạc hài lòng gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai anh em.

Quý Nhượng dẫn Thích Ánh đi tới chỗ xe moto, lấy nón bảo hiểm màu hồng ở yên sau ra đội lên cho cô. Thích Ánh nhớ tới cái nón màu đen vừa nặng vừa to lần trước, không biết anh đã lén chuẩn bị nón riêng cho cô từ lúc nào.

Cô híp mắt cười rộ lên.

Quý Nhượng để ý thấy mẹ Nhạc đã xoay người đi vào nhà, lập tức bộc lộ bản chất, cố ý nói thật hung dữ: "Ngốc, cười cái gì mà cười."

Thích Ánh càng cười vui vẻ hơn.

Giả vờ là anh họ gì đó buồn cười lắm luôn á.

Quý Nhượng cũng không kiềm được, khóe môi cong cong, cúi người đóng khóa nón bảo hiểm giúp cô, "Tôi phải tìm thầy Thẩm hỏi địa chỉ mới chạy được tới đây, bạn cùng bàn của cậu sống ở nơi khỉ ho cò gáy gì không biết."

Anh không nói với cô rằng thật ra mình đã đến đây từ sớm. Vì sợ cô về trước nên đã ngồi dưới đây chờ mấy tiếng đồng hồ rồi.

Đóng khóa chắc chắn xong, anh gõ lên nón của cô: "Được rồi, lên xe thôi! Anh đây sẽ chở cậu về nhà."

Đây là lần thứ hai cô ngồi lên xe moto của Quý Nhượng, so với lần trước thì cô ngồi vững hơn. Ngoan ngoãn ôm lấy hông của anh, không động đậy cũng không sờ soạng lung tung, Quý Nhượng cúi đầu nhìn những ngón tay tinh tế đang vòng quanh hông mình, tuy cách một lớp vải áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền từ tay cô y như lúc trước.

Quen đường chạy đến nhà của Thích Ánh, Quý Nhượng dừng xe ngay gốc hải đường ở bên ngoài tiểu khu.

Anh không muốn sự việc hiểu lầm của mẹ Nhạc xảy ra nữa, nhảy xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm màu hồng cho Thích Ánh, thay cô chải mấy lọn tóc bị rối vào nề nếp lại, "Vào nhà đi."

Thích Ánh nắm lấy góc áo của anh, ý bảo chờ một chút, sau đó mở túi xách của mình ra tìm gì đó.

Quý Nhượng cười: "Có gì cho tôi à? Không phải lại cờ cổ vũ nữa chứ!?"

Cô móc một tờ giấy gấp đôi trong túi xách đầy kẹo ra, cười tủm tỉm đưa cho anh.

Quý Nhượng tò mò nhận lấy, mở ra xem.

Là một tờ A4, mặt trước dùng bút xanh trang trí giống như giấy khen, chính giữa là hàng chữ mực đen vô cùng nắn nót: Giấy khen thưởng Quý Nhượng.

— Xét thấy bạn học Quý Nhượng đã thể hiện xuất sắc trong kỳ Đại hội thể thao mùa thu năm nay, giành được hạng nhất, vì thế sẽ được khen thưởng bằng một tờ giấy khen. Có thể cầm tờ giấy khen này đến gặp Thích Ánh để đổi lấy một điều ước.

Đằng sau viết ngày tháng năm, cùng với người trao tặng: Thích Ánh.

Chỗ ký tên còn có dấu vân tay màu hồng nhỏ xinh.

Cái này là hồi xế chiều hôm nay cô ngồi ở nhà Nhạc Lê vẽ đó.

Cô nghĩ, tướng quân có vẻ không thích phần thưởng trên trường lắm, lúc nhận thưởng còn ra chiều không vui. Vậy thì mình làm cho anh ấy một tờ giấy khen được quyền tự chọn lựa điều ước đi!!

Quý Nhượng cúi đầu nhìn tờ giấy khen một hồi lâu.

Những dòng chữ viết tay này, những màu sắc tô vẽ này, giống như đang ùa chạy vào trong lòng anh, sau đó moi móc trái tim anh hóa thành sợi mỏng, cứ quấn lấy một vòng rồi lại thêm một vòng hòa tan vào máu thịt của anh.

Hơn nửa ngày, anh mới ngẩng đầu lên cười với cô: "Điều ước gì cũng được sao?"

Thích Ánh chăm chú suy nghĩ, có lẽ mình không nên tùy tiện hứa hẹn, lỡ đâu anh muốn mình mua cho anh một căn biệt thự thì sao? Thế là cô khép ngón cái và ngón trỏ của tay phải lại thành một đường nhỏ, ý là: Nhỏ nhỏ thôi.

Quý Nhượng bị hành động này của cô chọc cười, giơ tay xoa đầu cô: "Ừ, điều ước nho nhỏ thôi, tôi biết rồi." Anh cẩn thận cất tờ giấy khen vào trong cùng của balo, thấp giọng nói: "Ngốc, vào nhà đi."

Thích Ánh vẫy tay với anh rồi xoay người vào nhà.

Quý Nhượng đứng yên nhìn theo bóng lưng của cô.

Cô bước đi dưới bầu trời mùa thu tung bay lá vàng, là màu sắc ấm áp duy nhất trong khí trời lạnh lẽo này.

...

Kỳ đại hội thể thao mùa thu kết thúc, trường học lại bắt đầu lên lớp như mọi ngày. Lần thi kế tiếp chính là thi cuối kì, kì thi này quyết định xem sang năm mới mình có thể được nhận tiền lì xì hay không nên chẳng ai thích thú gì với kì nghỉ đông, ngay cả đám học sinh ham chơi cũng không thể quậy phá tiếp nữa, ai ai cũng vào tư thế sẵn sàng chờ quân địch.

Vết thương trên đầu gối của Nhạc Lê vẫn chưa lành, không thể nào đi lại thoải má, phải xin nghỉ học cả một tuần liền. Vốn dĩ cô ấy đã không theo kịp tiến độ bài vở dù có nỗ lực chăm chỉ hết mức, Thích Ánh lo lắng thành tích của cô ấy sẽ hạ xuống nên mỗi khi tan học đều chạy tới nhà cô ấy dạy kèm.

Nhưng nhà của cô và nhà Nhạc Lê ngược đường nhau, một người ở thành Đông còn một người ở thành Tây, chạy qua chạy lại mà không có xe riêng rất bất tiện, mà cũng chẳng thể làm phiền mẹ Nhạc đưa về nhà mỗi ngày nên Nhạc Lê đề nghị cả tuần này cô tạm thời ở nhà mình luôn.

Cô ấy cũng muốn Thích Ánh tới nhà mình để chơi với mình, dù sao cả ngày không được xuống giường cũng chẳng thể ra ngoài, chán muốn chết.

Mẹ Nhạc gọi điện cho cậu Du Trình, Du Trình cũng cảm thấy nên để Thích Ánh tiếp xúc với bạn học nhiều hơn, có khi còn giúp cô nhanh chóng hồi phục, thế là sau khi dặn dò vài câu liền đồng ý.

Hai cô gái nhỏ mỗi ngày ngủ chung một giường lớn, nửa đêm tắt đèn rồi còn thủ thỉ trò chuyện với nhau ở trong mền ấm, Thích Ánh rất giỏi lắng nghe, còn Nhạc Lê lại nhiều chuyện nên cả hai vừa vặn bù trừ cho nhau.

Thời gian trôi qua nhàn nhã, vấn đề duy nhất là...

Mẹ Nhạc không cho hai cô gội đầu.

Mẹ Nhạc thường hay mở kênh chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ trung niên lên xem, không biết xem được ở đâu nói gội đầu nhiều không những không tốt cho da đầu mà còn dễ bị ung thư, thế là từ khi Nhạc Lê lên cấp hai đã bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề này.

Một tuần chỉ cho gội đầu một lần.

Nhạc Lê bị cái gia quy này hành hạ sắp phát điên rồi.

Một tuần không tắm ai mà chịu nổi chứ, bộ cô ấy không có sĩ diện chắc? Vì thế chỉ có thể tiết kiệm tiền tiêu vặt lén ra ngoài tắm. Tính ra thì tiền gội đầu bên ngoài rất mắc, tận hai mươi đồng lận!

Thích Ánh cũng cảm thấy kỳ quái, buổi chiều đầu tiên ở lại nhà Nhạc Lê, lúc tắm xong, đang ngồi hong khô tóc, mẹ Nhạc liền hỏi lần cô gội đầu trước đó là khi nào.

Lúc biết được là hai ngày trước, không hiểu sao ánh mắt của bà lại trở nên quái lạ.

Kể từ ngày đó, trước khi Thích Ánh đi tắm, mẹ Nhạc đều đặc biệt dặn dò: "Ánh Ánh, con nhớ đừng có gội đầu nha, không tốt cho cơ thể đâu, tuổi còn nhỏ phải chăm lo sức khỏe nhiều vào, để về già mới lo thì không kịp nữa đâu."

Thế là đã bốn ngày cả hai chưa được gội đầu.

Đêm hôm, hai người nằm trong mền nói chuyện phiếm, Nhạc Lê gãi đầu khí thế, thật sự không nhịn nổi nữa rồi: "Ánh Ánh, cậu có muốn gội đầu không?"

Hai mắt Thích Ánh sáng rực, gật đầu lia lịa.

Đầu gối của Nhạc Lê đã khỏe hơn, có thể đi lại bình thường rồi. Cô ấy đứng dậy khỏi giường, nhỏ giọng nhẹ chân thay đồ: "Đầu tớ ngứa sắp chết rồi! Mẹ tớ chăm lo sức khỏe đi ngủ sớm, tụi mình chỉ cần nhẹ chân là bà ấy không biết đâu."

Cả hai thay đồ xong, không dám bật đèn để mang giày, cứ thế sọt đại rồi lén lút chuồn ra ngoài.

Nhạc Lê nằm trên giường mấy ngày nay cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí trong lành, nắm tay Thích Ánh đi thẳng đến tiệm gội đầu.

Nhưng vào giờ này nhiều tiệm đã đóng cửa, cả hai cứ đi thẳng đi thẳng, rốt cuộc cũng tìm thấy một tiệm còn mở cửa ở khu phố sầm uất.

Đang định băng qua đường, bổng có chiếc moto lao vùn vụt tới rồi thắng gấp ở gần đó.

Quý Nhượng chết lặng nhìn hai người đi bộ trên đường đêm hôm.

Anh chỉ ngẫu nhiên chạy qua khu phố này thôi. Hồi chiều anh mới tới quán net ở gần đây chơi với đám bạn hồi cấp hai đến lúc trời ngã tối, giờ chuẩn bị về nhà.

Xung quanh ồn áo náo nhiệt, có không ít nhân viên văn phòng vừa tan ca tối đang tìm quán ăn đêm, còn có vài tên lưu mạnh lảng vảng gần đó, Quý Nhượng quả thật sắp bị hai cô chọc tức chết rồi.

Anh hùng hổ xuống xe, quát Nhạc Lê: "Hơn nửa đêm mà hai người làm gì ở ngoài này vậy?!"

Nhạc Lê bị lão đại quát mà cả người lạnh run, cầm cập nói: "Nói ra có khi cậu không tin đâu, tụi tớ chỉ muốn đi gội đầu thôi."

Quý Nhượng: "?"

*

Simi: Nhượng ca thật biết đóng kịch =)))

Tưởng tượng một tuần chỉ gội đầu một lần thật ngứa ngáy da đầu quá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro