Không có tiêu đề Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đều là người Trung Quốc, sống cùng một địa cầu, trường học chính là ngôi nhà chung của chúng ta, tổ quốc chính là mẹ hiền của chúng ta.

Mức độ tư tưởng của lão đại đột nhiên giương cao khiến Du Trạc không thể theo kịp.

Loa phát thanh sau khi phát xong bài hành khúc của đại hội liền truyền đến giọng nói dọng dạc: "Chúc mừng bạn học Du Trạc lớp 7 khối mười đã xuất sắc giành được hạng nhất môn nhảy cao của nam, cậu chính là cơn gió mát lạnh ngày xuân, chính là ánh nắng rực rỡ chiếu rọi những ngày đông, là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của lớp 7 chúng ta!"

Du Trạc: "..."

Bà nó ai là người đã viết bản thảo này vậy?!

Thích Ánh cũng nghe thấy, cô ôm bụng cười không ngừng, ngay cả lão đại lạnh như băng đứng kế bên cũng không kiềm được ý cười nơi đáy mắt. Du Trạc xấu hổ muốn chết, nhanh chóng nói "Sáng mai em thi chạy tiếp sức, chị nhớ tới xem đó" rồi xoay người bỏ chạy mất dạng.

Đại hội thể thao tiếp tục được tiến hành trong không khí bừng bừng khí thế.

Quý Nhượng chỉ đăng kí một hạng mục chạy năm mươi mét nam, dù có muốn Thích Ánh cỗ vũ cho anh cũng không còn cơ hội nữa, chỉ đành đợi sang năm sau. Vì chuyện này mà cả ngày lão đại đều rầu rĩ không vui, ngay cả lúc lên lãnh thưởng cũng nhíu mày u sầu.

Giáo viên trao thưởng trêu ghẹo: "Sao vậy, chê phần thưởng ít quả hả?"

Quý Nhượng liếc nhìn cuốn sổ da và bút máy trong tay, không thể hiểu nỗi rốt cuộc mình đang liều mạng vì thứ gì.

Không nhận được một lời cổ vũ nào, đúng là chán thật mà.

Ngay cả lá cờ nhỏ kia cũng do cô bổ sung vào sau!

Hơn nữa cô còn làm theo kiểu bán sỉ nữa!

Buổi chiều là thời điểm diễn ra môn thi chạy một ngàn mét nữ, cô lại móc trong túi xách ra một lá cờ, trên đó viết: "Nhạc Lê cố lên."

Trong lòng lão đại trở nên phức tạp, thậm chí còn muốn đánh người.

Thích Ánh không hề phát hiện ra, thậm chí còn móc trong túi xách một lá cờ khác y xì của mình rồi đưa cho anh, muốn anh cùng vẫy cờ cổ vũ cho Nhạc Lê với mình.

Nhìn sơ qua cũng thấy cô chuẩn bị cho người khác còn nhiều hơn mình.

Chua xót quá.

Nhạc Lê đang điểu chỉnh lại nhịp thở ở đường biên nhìn thấy bọn họ liền trở nên căng thẳng xen lẫn chút hưng phấn vẫy tay với cả hai, lá cờ trong tay Thích Ánh càng vẫy mạnh hơn.

Thân là trọng tài nên Thẩm Ước cầm danh sách đi qua, quan sát một vòng rồi điểm danh từng tuyển thủ một dựa theo danh sách, lúc đến lượt Nhạc Lê, cô ấy liền hô "Có" mà giọng còn hơi run run.

Thẩm Ước cũng nghe thấy, thầy bật cười, điểm danh xong liền đi tới trước mặt cô ấy động viên: "Đừng căng thẳng quá, cứ dựa theo phương pháp thầy đã dạy là được. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là em đã tham gia rồi kìa."

Nhạc Lê lắc đầu liên tục: "Không được! Em đã nói là sẽ giành hạng nhất rồi!"

Thẩm Ước nghĩ thầm, không ngờ là cô gái nhỏ này lại hiếu thắng như thế, đã vậy còn rất kiên cường nữa, thầy không nói gì thêm, chỉ dặn dò: "Nhớ giãn cơ chân nhiều hơn, lúc chạy cũng phải chú ý an toàn nữa."

Cô ấy gật đầu thật kiên định.

Đợi các tuyển thủ vào vị trí rồi, Thẩm Ước cầm còi đứng ở một bên, trầm giọng nói: "Chuẩn bị!"

Dừng lại vài giây, tiếng còi vang lên.

Mấy bóng người đồng thời nhanh chân bật chạy. Nhạc Lê ghi nhớ lời dặn của Thẩm Ước, không vội tăng tốc ngay từ vòng đầu, cô ấy cứ duy trì tốc độ đều đặn lẫn điều chỉnh lại nhịp thở để tránh chức năng của tim phổi không theo kịp.

Cô ấy không nhanh cũng không chậm, còn các tuyển thủ khác thì không như vậy, vì đã vọt lên từ trước nên rất nhanh đã kéo dài khoảng cách so với cô ấy.

Nhạc Lê nhất thời trở nên gấp gáp, vừa định tăng tốc đuổi theo thì chợt nghe thấy Thẩm Ước cách đó chừng mười mét hô to: "Duy trì tốc độ đều đặn! Không được vội vàng!"

Thầy vẫn luôn chú ý tới cô ấy.

Nhạc Lê nắm chặt tay, ổn định lại tư thế.

Cứ duy trì như vậy, chạy được một vòng, cô ấy vốn dĩ chạy bét liền vượt qua hai nữ sinh, vươn lên vị trí thứ ba. Lại thêm một vòng nữa, cô vươn lên dẫn thứ hai.

Chỉ còn nửa vòng cuối cùng, xung quanh cũng vang lên tiếng cổ vũ sôi nổi hơn. Nhạc Lê bắt đầu tăng tốc, hồ hởi chạy lên vị trí dẫn đầu kia.

Từ nhỏ đến lớn cô ấy không hề thích vận động chút nào, tố chất sức khỏe rất kém, chức năng tim phổi cũng yếu, vừa chạy xong hai vòng đã thấy mình hít thở không thông nữa rồi. Tim đập ngày một nhanh hơn, dường như mỗi tế bào trong người đều đang kêu gào đau xót.

Đầu óc vang lên tiếng ong ong, nhưng cô ấy vẫn kiên trì với lời hứa hẹn cùng Thẩm Ước.

Vạch đích ngày càng gần, nữ sinh đang dẫn đầu cũng nắm chắc tính quan trọng của chạy nước rút, luôn duy trì khoảng cách với Nhạc Lê chừng vài mét, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Nhạc Lê cắn răng, lúc sắp tới vạch đích, cô chợt nhảy lên phía trước, gần như là chạm vạch đích cùng lúc với nữ sinh kia.

Nhưng vì nhảy quá mạnh mà rầm một cái, cô ấy khuỵa té, đầu gối cà xuống đất liền trầy trụa chảy máu. Vừa đau vừa mệt, cả người cũng không còn sức ngẩng đầu lên nổi nữa, thế là ngã thẳng xuống đất.

Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, tất cả nhao nhao xông lên muốn đỡ cô ấy, Thẩm Ước gấp gáp đưa danh sách cho nam sinh bên cạnh, nhanh chân chạy tới.

Đầu gối chảy máu đầy đất, Thẩm Ước lo lắng, nửa quỳ đỡ cô ấy lên, nói với sang nhóm học sinh gần đó: "Có em nào mang theo nước khoáng không?"

"Dạ có!"

Không biết là ai đưa tới, Thẩm Ước mở nắp chai ra đổ nước lên vết thương của Nhạc Lê rửa sạch bụi bẩn, sau đó ôm cô ấy đứng dậy, chạy tới phòng y tế.

Thích Ánh nắm chặt lá cờ nhỏ trong tay, sốt ruột đến độ sắp khóc đến nơi, trong cơn hỗn loạn, Quý Nhượng cầm lấy tay cô, dẫn cô đi theo.

Lúc tới phòng y tế, Nhạc Lê vừa tỉnh dậy.

Cơn đau từ đầu gối truyền thẳng đến đại não khiến cô ấy không thể kiềm nổi nước mắt. Thẩm Ước đặt cô ấy lên giường, vội vàng hỏi bác sĩ: "Cô kiểm tra giúp em ấy xem có bị trật khớp xương không? Nếu mà nghiêm trọng thì tôi gọi xe cứu thương ngay."

Bác sĩ kéo chân Nhạc Lê từ trái qua phải rồi lại xoay vòng, hỏi cô ấy: "Thế nào? Còn cử động được không?"

Nhạc Lê gật đầu, bác sĩ xác nhận chỉ là bị thương ngoài da nên mang hòm thuốc tới khử trùng cho cô ấy. Thẩm Ước cũng giúp bác sĩ bôi thuốc, thấp giọng an ủi: "Không sao, không tổn thương đến khớp xương, chỉ cần bôi thuốc là được, em ráng chịu một chút là xong ngay."

Nhạc Lê vừa khóc nức nở vừa hỏi: "Thầy Thẩm, em có giành được hạng nhất không ạ?"

Động tác tay của Thẩm Ước thoáng khựng lại.

Thầy là trọng tài, chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ, tuy là ở khúc cuối cùng Nhạc Lê đã nhảy qua vạch đích, hầu như là song song cùng một lúc nhưng lại hoàn toàn chậm hơn nữ sinh kia chừng một bả vai.

Chỉ là cô gái nhỏ khóc thảm thiết như vậy, bị thương nặng đến mức này mà còn băn khoăn không biết có giành được hạng nhất hay không, thầy thật sự không đành lòng nói thật chút nào.

Nhạc Lê thấy thầy không trả lời thì cũng tự hiểu trong lòng, òa lên một tiếng khóc càng dữ dội hơn.

Thẩm Ước luống cuống tay chân giao việc băng bó vết thương lại cho bác sĩ, đứng dậy lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn qua lau nước mắt cho cô ấy, thấp giọng trấn an: "Tinh thần thi đấu thể thao không quan trọng ở chỗ thắng thua, chỉ cần em vượt qua chính bản thân mình là được, đó cũng là một loại thắng lợi mà. Một tuần trước không phải em còn không chạy nổi nửa vòng à, bây giờ được như thế này là đã tiến bộ rất lớn rồi đó."

Nhạc Lê vừa khóc vừa nói: "Nhưng mà em đã hứa sẽ giành được hạng nhất cho thầy xem rồi..."

Thẩm Ước bật cười, xoa mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cô ấy: "Thầy thích hạng nhì hơn. Hạng nhất thì có gì tốt, đứng ở hạng nhất cô đơn lắm."

Bàn tay kia vừa to vừa ấm, lòng bàn tay còn mang theo sự xoa dịu khó tả. Nhạc Lê ngước đôi mắt sưng húp của mình lên, nhìn nụ cười gần trong gang tấc đó, đóa hoa thầm mến đang bén rễ trong lòng kia chợt bụp một cái nở rộ đầy rực rỡ.

Nhạc Lê nín khóc bật cười.

Sau đó liền cười ra một quả bong bóng bằng nước mũi.

Thẩm Ước: "..."

Nhạc Lê: "..."

Thánh thần ơi!

Thiên địa ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro