Phần 30 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhượng chưa kịp phản ứng lại thì tiếng còi đã vang lên.

Anh chỉ có thể vùi đầu chạy thật nhanh.

Trong nháy mắt tứ phía bắt đầu vang lên tiếng cổ vũ náo nhiệt, Thích Ánh yên lặng nghĩ, cũng may mà mình không nói được, nếu không cũng không biết phải gọi tên ai.

Đường chạy năm mươi mét rất ngắn, vừa đảo mắt một cái là các tuyển thủ đã chạy tới đích.

Quý Nhượng giành được hạng nhất.

Khoảng cách như vậy so với tốc độ của anh tựa hồ chỉ bằng một bữa ăn sáng, ngoại trừ hơi thở dốc ra thì anh cũng chẳng tỏ ra chật vật gì. Đám Khuất Đại Tráng reo hò chạy tới, nhưng thấy ánh mắt Quý Nhượng lạnh xuống cũng kỳ quái hỏi: "Nhượng ca, anh thắng rồi mà sao chẳng vui gì vậy?"

Nhìn một vòng cũng rõ.

Thì ra là vì tiểu tiên nữ của anh đã đi rồi, còn không thèm lưu lại để xem trao thưởng nữa.

Khuất Đại Tráng thoải mái: "Nhiều hạng mục thi đấu như vậy mà, chắc cô ấy chạy đi cổ vũ cho bạn của mình rồi, không sao đâu Nhượng ca, chẳng phải cô ấy cũng chạy tới tiếp thêm sức cho anh rồi à. Đàn ông mà, ý chí phải mạnh mẽ hơn nữa mới được."

Quý Nhượng một cước đá văng cậu ta thật xa.

Anh có nỗi khổ không thể nói thành lời.

Căn bản cô không hề đến đây cổ vũ cho anh!

Đúng là đáng giận mà.

Nhóm thứ nhất thi xong rồi đến lượt nhóm thứ hai, đợi toàn bộ các nhóm tranh tài xong, căn cứ theo thành tích về nhất của các nhóm để chọn ra người đạt hạng nhất chạy năm mươi mét nam.

Quý Nhượng trở về phòng nghỉ thay đồ rồi ngồi trên khán đài đợi kết quả.

Lúc tới nhóm thứ ba thi, Thích Ánh xuất hiện trở lại.

Trong tay cầm theo một lá cờ nhỏ, đứng yên tại chỗ nhìn đông nhìn tây.

Quý Nhượng quả thực tức sắp chết rồi.

Cái đồ ngốc này có vẻ thích bị ăn đòn lắm.

Anh chợt đứng lên hùng hổ đi dọc ven đường chạy, Thích Ánh nhìn quanh trong đám đông, sau khi thấy được Quý Nhượng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, vội vàng chạy tới chỗ anh.

Chạy gần tới nơi, cô liền giơ lá cờ trong tay đến trước mặt anh như thể đang dâng vật quý hiếm.

Bốn chữ màu hồng được viết thật to: Quý Nhượng cố lên.

Đằng sau còn vẽ thêm một trái tim nữa.

Vẻ mặt lão đại đang cắn răng nghiến lợi đầy phẫn nộ đột nhiên không biết phải tỏ ra thế nào.

Mất hết mấy giây, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô hai cái, vừa bực mình lại vừa buồn cười, "Mẹ nó còn cố lên gì nữa, ông đây thi xong rồi có biết không?"

Cô kéo túi xách nho nhỏ đang đeo trên người lên phía trước, kéo khóa kéo ra, lấy chai nước ngọt bên trong rồi nghiêng đầu đưa cho anh.

Quý Nhượng nhìn cô chằm chằm, nhếch mép nói: "Ông đây được hạng nhất mà cậu chỉ tặng cái này?"

Thích Ánh chớp mắt, dường như đang hỏi: Vậy cậu muốn cái gì?

Quý Nhượng im lặng hít mấy hơi thật sâu, nhắc nhở chính mình rằng hiện tại cô đã nghe được rồi, không được nói chuyện lung tung kẻo phá hỏng hình tượng mất.

Anh nhận lấy chai nước ngọt kia, lúc vặn nắp chai mới biết đây là chai nước ngọt mới nguyên, không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát.

Thích Ánh nhìn anh uống một ngụm mà ánh mắt như cười rộ lên, lấy điện thoại ra gõ chữ cho anh đọc: Em trai tớ sắp thi nhảy cao rồi, cậu có muốn đi cổ vũ em ấy với tớ không?"

Quý Nhượng khịt mũi.

Ai thèm đi cổ vũ cho thằng nghé con kia giữa thanh thiên bạch nhật chứ?

Anh đóng nắp chai lại: "Đi thôi."

Sân thi nhảy cao đã đông các học sinh đến xem từ lúc nào. Quý Nhượng che chở cho Thích Ánh chen đến hàng đầu tiên, anh cúi đầu xuống nhìn chợt thấy cô moi một lá cờ nhỏ trong túi xách của mình ra.

Du Trạc cố lên.

Quý Nhượng: ?

Mẹ nó cậu đang định bán sỉ à?

Thích Ánh cảm nhận được ánh mắt sáng quắc trên đỉnh đầu, cô cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thử, chợt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Quý Nhượng, cô oan ức mím môi dưới lại, sau đó duỗi tay chỉ vào hình vẽ trái tim trên cờ của anh rồi lại chỉ sang cờ của Du Trạc.

Ý là: Cậu có trái tim, còn em ấy đâu có đâu.

Quý Nhượng:...

Bà nó ai thèm cái hình vẽ trái tim này của cậu chứ!

Lão đại kéo căng khóe môi nhìn sang khu thi đấu.

Du Trạc đang giãn cơ ở bên kia. Lúc giơ tay kéo căng người thì áo thun hơi xén lên, lộ ra tí xíu vùng da thịt bên dưới, mấy nữ sinh khu bên này giậm chân hét chói cả tai: "A a a, tớ thấy được cơ bụng của cậu ấy rồi!"

"Quả không hổ là giáo thảo [1] của trường! Khuôn mặt điển trai, vóc dáng lại đẹp nữa!"

[1] ý chỉ những nam sinh đẹp trai nhất trong trường, tương đồng với từ hoa khôi, có nguồn gốc từ các học sinh bên Đài Loan.

Quý Nhượng: "?"

Mấy người này đang nói gì vậy? Giáo thảo á? Cái thằng nhóc xấu xí này á hả?!

Ngay lúc đó bạn học nhỏ giáo thảo bên dưới đã vận động làm nóng người xong, chỉ đợi tiếng còi phát lệnh vang lên liền chạy lấy đà rồi tung người một cách thật đẹp trai lên không trung, dễ dàng nhảy qua xà.

Tiếng thét chói tai lẫn tiếng vỗ tay huýt sao ồ ạt vang lên, rất có sức sống náo nhiệt.

Thích Ánh cũng hưng phấn vẫy lá cờ nhỏ, Quý Nhượng nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng ghen tị.

Thi xong lần một, giáo viên nâng mức xà ngang lên tiếp tục thi lần hai. Xung quanh phần lớn là tiếng cổ vũ cho Du Trạc, nhưng cậu không hề kiêu ngạo cũng không hề căng thẳng, vẻ mặt luôn tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh bắt đầu chạy, bình tĩnh bật nhảy, xem ra là muốn cầm chắc vị trí dẫn đầu của mình.

Kết quả vận may không tốt lắm gặp phải nam sinh lớp chuyên thể thao.

Có thể nhìn ra được là cậu đã chạm tới đỉnh điểm của mình, chỉ cần cao thêm một cm là không nhảy qua được nữa. Nhưng nam sinh lớp chuyên thể thao này lại rất thành thục, sau khi xoay người nhảy qua, giáo viên lại nâng xà ngang lên một cm.

Vẻ mặt căng thẳng của Du Trạc bắt đầu có hơi nhụt chí.

Chỉ là chưa tới một giây sau, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít sâu hai cái đang định lấy đà thì nam sinh lớp chuyên thể thao đứng gần đó cười hì hì nói: "Bạn học, nhảy không được thì chịu thua đi chứ đừng để thắt lưng bị thương."

Mấy lời chói tai này rõ ràng là đang giễu cợt cậu, xem ra bởi vì vận may quá mạnh nên mới sinh ra đố kỵ.

Dựa theo tính khí của Du Trạc thì có thể sẽ đánh nhau ngay tại chỗ. Nhưng vào những thời khắc quan trọng như thế này, cậu phải đặt tất cả tinh thần vào cây xà ngang kia, không được để mấy lời móc xỉa này ảnh hưởng được, cho dù lúc này có tức đến mức muốn bốc hỏa thì cũng không thể làm được gì, chỉ còn cách cắn răng nhịn xuống, chuyên tâm vào việc thi đấu trước mắt.

Nam sinh lớp chuyên thể thao thấy cậu không bị ảnh hưởng, còn định nói tiếp thì đột nhiên có chai nước suối bay từ đằng sau đập trúng gáy của mình, ngay tức khắc khiến cậu ta bối rối.

Nam sinh đó ôm đầu xoay người lại, tức giận hỏi: "Má, ai ném vậy?!"

Quý Nhượng khoanh tay đứng ở hàng đầu tiên, vẻ mặt lạnh như tiền: "Ông đây ném đó. Mẹ nó nói thêm một câu rác rưởi nữa thử xem?"

Nam sinh lớp chuyên thể thao thấy là anh liền yên lặng lại, hối hoảng chạy tới chỗ gần trọng tài, xem ra có vẻ như sợ Quý Nhượng tiến tới đánh mình.

Ở đầu bên kia Du Trạc đã chạy lấy đà, cắn răng nhảy bật lên qua xà ngang.

Có lẽ vì nín thở thật sâu nên nhảy qua thành công.

Sau khi cậu rơi xuống nệm liền xoay người lại, cây xà ngang vẫn nằm yên ở đó, trên mặt cậu tỏ ra khó tin.

Ngay sau đó là nam sinh lớp chuyên thể thao.

Không biết có phải do tác động của Quý Nhượng hay không mà lúc nhảy đã mắc lỗi nên cả người đập vào thanh xà ngang.

Du Trạc giành được hạng nhất.

Cậu kích động đến mức không thể nào kiềm chế nổi, rốt cuộc ngay cả vẻ mặt nghiêm túc cũng biến thành hình ảnh thiếu niên phấn chân như muốn bay lên, tựa như đứa nhỏ chạy vọt tới chỗ Thích Ánh, ôm cô nhảy cẫng lên: "Chị! Em thắng rồi! Em giành được hạng nhất rồi!"

Thích Ánh cười tủm tỉm xoa đầu cậu.

Nhảy xong mới để ý thấy Quý Nhượng đang mặt lạnh liếc mình ở bên cạnh, cậu vội ho một tiếng, thoáng ngập ngừng, không được tự nhiên nói: "Chuyện đó, cảm ơn anh."

Đương nhiên là cậu đã nghe thấy Quý Nhượng ra mặt giúp mình rồi.

Chợt nghe Quý Nhượng nhàn nhạt nói: "Người một nhà cả, là chuyện nên làm thôi."

Du Trạc: "?"

Mẹ nó, ai là người một nhà với anh?!

Sau khi nói xong lão đại mới nhớ ra là bây giờ Thích Ánh đã có thể nghe được rồi. Đối mặt với vẻ mặt nóng nảy của Du Trạc và ánh mắt tò mò của Thích Ánh, trong lòng anh không khỏi căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên, như không có chuyện gì bổ sung thêm một câu: "Đều là người Trung Quốc cả."

Du Trạc: "..."

*

Simi: Nhượng ca lỡ miệng nên vội chữa cháy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro