Phần 29 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Ánh thăm dò sắc mặt của anh, có khi nào mình sẽ bị đánh không.

Cô quyết định bỏ chạy là thượng sách.

Vừa mới nhích một bước đã bị Quý Nhượng níu quai balo lại, thẳng tay kéo cả người cô xoay một vòng trở về vị trí ban đầu, chặn ngang đè cô lại ở trên tường.

Quý Nhượng vừa tức vừa muốn cười, nhéo một cái lên đôi má mềm mềm của cô: "Gan to nhỉ, còn dám bỏ chạy nữa?"

Thích Ánh chớp mắt, tỏ ra oan ức mà đáng yêu nhìn anh.

Trong nháy mắt mỹ nhân kế đã có hiệu lực.

Vẻ mặt hung tợn của Quý Nhượng không thể kéo căng được nữa, đưa tay vò tóc cô, "Cậu nói đi, bồi thường cho ông đây thế nào?"

Thích Ánh suy nghĩ vài giây, chần chừ đưa hộp sữa uống dở trong tay đến trước mặt anh, đôi mắt long lanh như đang nói: Đưa sữa cho cậu uống được không?

Quý Nhượng cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, yết hầu ừng ực di chuyển. Anh cúi đầu nhìn xuống, đầu ống hút còn có hai dấu răng nhàn nhạt.

Chết tiệt, lại trêu chọc ông đây.

Có học sinh lục tục đi lên, Quý Nhượng chộp lấy hộp sữa trong tay cô rồi xoay người bỏ đi.

Thích Ánh nhìn bóng dáng có chút bối rối của anh, len lén che miệng cười.

Về đến lớp 9, Quý Nhượng nghiêm túc đặt hộp sữa tươi vào góc bàn, không động đậy nhìn chằm chằm vào nó.

Rốt cuộc là cô có ý gì?

Cô có biết thế này có nghĩa là hôn môi gián tiếp không?

Chẳng lẽ cô đang ám chỉ gì đó với anh?!

Cái đồ ngốc này đang cố ý phải không!?!

Lão đại nghiến răng nghiến lợi.

Khuất Đại Tráng với dáng vẻ lưu manh xông từ cửa sau vào, cuối lớp ngay lập tức trở nên ồn ào, Khuất Đại Tráng la lớn: "Còn mấy phút nữa vào học vậy? Tao vẫn chưa ăn sáng, giờ chạy xuống căn tin mua bánh mì có kịp không?"

Lưu Hải Dương nhìn điện thoại: "Một phút nữa, không kịp cho mày rồi."

Khuất Đại Tráng rên rỉ hai tiếng, chợt để ý thấy hộp sữa tươi trên bàn Quý Nhượng, cậu ta liền chạy tới định cầm lên: "Nhượng ca, anh có uống sữa nữa không? Không uống thì cho em nha."

Quý Nhượng cầm sách tiếng Anh đánh một phát lên mu bàn tay của cậu ta, Khuất Đại Tráng á lên một tràng dài, bực bội thu tay về: "Không cho thì không cho, sao còn đánh người ta nữa!"

Quý Nhượng trừng mắt với cậu ta, quay sang chuyển hộp sữa dựa vào tường, lấy một đống sách tham khảo bao xung quanh như đang bảo vệ.

Khuất Đại Tráng ngẩn người: "Gì vậy Nhượng ca? Không phải chỉ là một hộp sữa thôi à? Nếu không phải vì sáng nay đi tìm mấy thằng khốn bắt nạt tiểu tiên nữ nhà anh thì em có thể bỏ lỡ bữa ăn sáng hả?!"

Ánh mắt Quý Nhượng khẽ chuyển động.

Hôm qua tiểu tiên nữ của anh đánh lộn, thì ra là vì anh.

Ngốc thật, nghe nói còn giẫm cả chân của người ta.

Tất cả cũng vì anh.

Cô đang dùng cách của chính mình để bảo vệ anh.

Cảm giác được người khác bảo vệ thì ra là thế này sao?

Làm sao bây giờ, trong lòng anh hơi hơi cảm động, xen lẫn với cảm giác kiêu ngạo nữa?

Lão đại nhìn hộp sữa tươi trên bàn, ngắm nghía thật lâu, cuối cùng còn bật cười rất vui vẻ.

Khuất Đại Tráng giống như gặp quỷ, quay đầu chạy tới chỗ Lưu Hải Dương hô to: "Trời ơi, Nhượng ca bị quỷ ám rồi!"

...

Giờ tự học buổi sáng kết thúc, Quý Nhượng ngồi ngay ngắn làm công tác tư tưởng hết một tiết cuối cùng cũng cầm hộp sữa lên, cắn ống hút hút một ngụm. Công nhận uống ngon thật, mùi cũng thơm nữa, sữa này hiệu gì đây, anh phải đi mua mười thùng về uống mới được!

Đang nghiên cứu nhãn hiệu, bỗng lớp phó thể dục chạy lên bục giảng kêu gọi: "Ai tham gia đại hội thể thao thì có thể lên đăng kí rồi nhé."

Dưới lớp cả bọn một là chơi điện thoại hai là úp mặt xuống bàn ngủ, chẳng ai để ý đến cậu ta.

Lớp phó thể dục nói tiếp: "Mỗi môn thi đều cần có người tham gia, mọi người hăng hái chút đi để giành vinh quang về cho lớp nữa! Còn được cộng thêm điểm nữa đó!"

Vẫn chẳng có ai để ý đến cậu ta.

Lớp phó thể dục than thở chạy đi tìm chủ nhiệm lớp.

Tiết hai, Lưu Nghiêu tới lớp, cầm bản đăng kí không một bóng người lên hỏi: "Không em nào muốn tham gia phải không?"

Mọi người im lặng, Lưu Nghiêu liền cười lạnh: "Vậy thì được, để thầy lên xin ban giám hiệu cho phép lớp chúng ta không tham gia đại hội lần này, ở trong lớp tự học cả hai buổi."

Phía dưới ngay lập tức vang lên tiếng rên rỉ.

Ban cán sự của lớp gương mẫu đứng dậy đăng kí mấy môn thi.

Lưu Nghiêu nhìn một vòng, đột nhiên hỏi thiếu niên đang yên lặng uống sữa ở dãy bàn cuối cùng: "Quý Nhượng, có muốn đăng kí môn nào trong kỳ đại hội này không?"

Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn thầy: "Không có hứng thú."

Lưu Nghiêu nói: "Không phải em thích chơi bóng rổ à?"

Quý Nhượng kỳ quái hỏi lại: "Đại hội này còn có đấu bóng rổ nữa hả?"

Lưu Nghiêu: "Không có, chỉ có bóng bàn thôi. Đều là bóng cả mà, không khác nhau lắm, có muốn thi thử xem sao không?"

Quý Nhượng: "..."

Mẹ nó giống nhau chỗ nào chứ?

Nhưng mà bình tĩnh xem xét lại thì từ khi vào học trường Hải Nhất tới giờ, bản thân mình vẫn luôn làm xằng làm bậy nhưng Lưu Nghiêu chưa từng coi thường bỏ mặc một học sinh cá biệt như anh, đối xử với anh cũng không tệ lắm.

Đại hội thể thao hằng năm, điểm thành tích của lớp 9 luôn luôn đứng bét, Lưu Nghiêu ít nhiều cũng bị các giáo viên khác khinh thường. Hiện giờ Quý Nhượng không còn phá phách như trước nữa, lương tâm cũng trở nên băn khoăn.

Có lẽ đã đến lúc báo đáp lại lão Lưu rồi.

Thế là anh gật đầu: "Vậy được, em sẽ đăng kí một môn."

Mình mình đăng kí thôi vẫn chưa đủ, anh quay sang đá lên ghế Khuất Đại Tráng: "Tụi bây cũng đăng kí đi."

Đám đàn em: "..."

Anh ép buộc tụi này học hành thì thôi đi, bây giờ còn ép tham gia đại hội thể thao luôn sao?

Lưu Nghiêu vui mừng, trong lòng vô cùng cảm động, thẳng thắn giao bản đăng kí cho Quý Nhượng: "Hôm nay trước khi tan học nhớ đăng kí đủ hết các môn đó, có gì thì cứ tìm Quý Nhượng."

Học sinh lớp 9: "..."

Thầy có ý gì?

Quý Nhượng cầm bản đăng kí nhìn một vòng, nhanh chóng điền tên của mình vào hạng mục chạy năm mươi mét nam, sau đó lười biếng ngã lưng ra ghế, cười như không cười nói: "Mau tự giác tới tìm tao đăng kí đi, đừng để tao tới tìm tụi bây."

Học sinh lớp 9: "..."

Hu hu hu.

Vẫn chưa tới trưa mà tất cả các môn thi đại hội thể thao đã được đăng kí đầy đủ.

Lưu Nghiên thấy lớp phó thể dục lên nộp bản đăng kí không khỏi bắt đầu trầm tư, có nên sắp xếp cho Quý Nhượng một chức vị trong lớp không nhỉ?

Dưới sự chỉ huy của lão đại, tất cả hạng mục thi đấu của lớp 9 đã được nhanh chóng giải quyết, nhưng ở các lớp khác thì không được dễ dàng như vậy.

Có hạng mục quá nhiều người đăng kí, có hạng mục lại chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Cũng may ở lớp 2 đã có Nhạc Lê đảm nhận phần chạy một ngàn mét rồi, đợi đến lúc cô ấy nhận ra môn thi này đáng sợ đến mức nào thì muốn đổi ý cũng đã quá trễ.

Cô ấy hét lớn thảm thiết "Lớp trưởng lừa tớ" rồi lôi kéo Thích Ánh xuống sân thể dục luyện tập.

Sân thể dục sau khi tan học tập trung rất nhiều học sinh, có người tản bộ, có người chơi bóng rổ, có người chỉ đơn giản là đùa giỡn với nhau, Nhạc Lê vừa liếc mắt sơ qua liền nhìn thấy Thẩm Ước đang huấn luyện các nam sinh chơi bóng rổ trên sân gần đó.

Nghe nói gần đây Thẩm Ước đang xây dựng một đội bóng rổ của trường, Nhạc Lê quả thật hận mình sao không phải là nam sinh. Đứng ở đường chạy bên cạnh mà ánh mắt cứ trông mong nhìn một hồi lâu, cô ấy sống không còn gì luyến tiếc bắt đầu chạy bộ quanh bãi tập.

Một ngàn mét là cỡ hai vòng rưỡi.

Nhạc Lê mới chạy được nửa vòng đã không chịu nổi nữa.

Đặt mông ngồi xuống nền đất trải thảm cao su, cô ấy cầu xin hỏi Thích Ánh: "Hôm đại hội có thể cho tớ xin nghỉ bệnh không?"

Thích Ánh lực bất tòng tâm nhìn cô ấy.

Đang than vãn, chợt phía sau có tiếng nhắc nhở: "Bạn học nhỏ, đừng ngồi trên đường chạy, mau đứng dậy đi."

Nhạc Lê kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Ước đang mỉm cười ở sau lưng, cô ấy vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp chào: "Thầy... thầy Thẩm."

Thẩm Ước gật đầu, cười hỏi: "Tan học rồi mà sao hai em vẫn chưa về nhà vậy? Tới đây tản bộ à?"

Nhạc Lê nhỏ giọng nói: "Đại hội lần này em đăng kí chạy một ngàn mét nên giờ phải đến đây luyện tập ạ."

Thẩm Ước hơi bất ngờ nhìn cô, khích lệ: "Có tinh thần lắm." Khen xong còn nói: "Đúng lúc thầy là trọng tài môn chạy một ngàn mét nữ, bạn học nhỏ nhất định phải cố gắng lên nhé."

Tinh thần ủ rũ ban đầu của Nhạc Lê trong chớp mắt liền phấn chấn hẳn.

Thẩm Ước cảm thấy sắc mặt của bạn học nhỏ này rất phong phú, thú vị thật: "Mấy ngày này em nên luyện chạy chậm trước đã, rèn luyện tim phổi cho cân bằng. Lúc thi đấu, vòng đầu tiên không nên chạy quá nhanh, duy trì tốc độ đều đặn, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đến nửa vòng cuối cùng mới tăng tốc để về đích."

Nhạc Lê liên tục gật đầu.

Thẩm Ước nhìn sang đội bóng rổ đang chạy vòng quanh, cười phất tay một cái: "Có vấn đề gì thì cứ tới hỏi thầy, chú ý đừng để mình bị thương nhé."

Thầy cầm giáo án định đi, bỗng Nhạc Lê lấy hết dũng khí nói lớn: "Thầy Thẩm! Em sẽ lấy hạng nhất cho thầy xem!"

Thẩm Ước quay đầu lại, vẻ điển trai dưới ánh nắng mặt trời càng tăng thêm vài phần ấm áp: "Ừ, cố gắng lên nhé."

Trái tim bé nhỏ của Nhạc Lê thình thịch thình thịch đập không ngưng nghỉ.

Cô ấy y như tên trộm mới bị phát hiện, ghé bên tai Thích Ánh hỏi nhỏ: "Ánh Ánh, đây chính là cảm giác yêu một người sao?"

Thích Ánh dùng nhãn thần nói với cô ấy:

Cậu đây là cảm giác yêu đơn phương mới đúng.

...

Cuối tuần, Du Trình dẫn Thích Ánh tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, kết quả kiểm tra cho thấy thính lực của cô đã khôi phục hoàn toàn, tổn thương trên tai cũng đã khép lại, khả năng để lại di chứng cơ bản bằng không.

Tảng đá lớn trong lòng Du Trình cuối cùng cũng rơi xuống, chuyện vui này đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng rồi, ông nhanh chóng gọi điện cho Ngô Anh Hoa dặn bà đừng nấu cơm, cả nhà phấn khởi cùng nhau đi ăn lẩu.

Du Trạc cầm xiên ruột vịt nướng nóng hổi lên, vừa ăn vừa hỏi: "Chị, đại hội thể thao lần này chị có đăng kí thi môn nào không?"

Thích Ánh lắc đầu.

Du Trạc hưng phấn nói: "Em đăng kí nhảy cao với chạy tiếp sức bốn trăm mét, tới lúc đó chị nhớ đến cổ vũ em nha!"

Cô cười gật đầu.

Thứ hai vừa đến trường, đại hội thể thao bừng bừng khí thế bắt đầu.

Đầu tiên các lớp xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường, sau đó thầy giám thị đọc diễn văn, sau khi nghi thức kết thúc, những thí sinh đăng kí thì đi thi đấu, học sinh cổ vũ thì hết sức hò reo, còn những kẻ trốn học thì trèo tường chạy ra ngoài.

Thích Ánh không có nhiệm vụ gì, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến cô, dù sao cô cũng không tiện lắm nên nhàn rỗi chẳng phải làm gì, thế là tranh thủ chạy về lớp cắt giấy làm một lá cờ nhỏ, trên đó viết thêm bốn chữ "Lớp 2 cố lên" thật to màu hồng hồng.

Xong xuôi cô liền chạy đến khu có học sinh lớp 2 đang thi đấu rồi vẫy lá cờ.

Hạng mục thi đấu lần này là chạy năm mươi mét nam.

Quý Nhượng mặc một thân áo thun màu đen và quần thể thao xám tro, đang giãn cơ chân ở sát biên.

Đường chạy tập trung đông người, so với mấy môn thi khác thì phải chen lấn nhau mới có chỗ đứng, không ít nữ sinh tới đây để xem anh thi.

Khuất Đại Tráng cảm thán: "Công nhận nổi tiếng lợi hại thật." Rồi quay sang khai báo: "Nhượng ca, có nhiều người đến xem anh như vậy, anh không được thua đâu đó."

Quý Nhượng lười biếng liếc cậu ta: "Tham gia là được rồi, thắng thua không cần biết."

Khuất Đại Tráng bĩu môi, lúc quay đầu lại chợt nhìn thấy Thích Ánh đang vẫy cờ trong đám đông liền hưng phấn nói: "Nhượng ca! Tiểu tiên nữ của anh tới cổ vũ cho anh kìa!"

Ánh mắt uể oải của Quý Nhượng nhanh chóng thu lại, chợt trầm ngâm nhìn sang, quả nhiên thấy cô gái nhỏ đang chen nhau đứng ở hàng đầu tiên.

Trong tay còn cầm một lá cờ vẫy qua vẫy lại, đáng yêu muốn chết.

Khoảng cách hơi xa mà anh lại không đeo kính áp tròng nên không thể nhìn thấy dòng chữ viết trên đó, khóe miệng không thể khống chế khẽ nhếch lên.

Nhất định là đang cổ vũ cho anh!

Ngay tức khắc cả cơ thể tràn đầy năng lượng.

Giáo viên trọng tài thổi còi, các tuyển thủ nhao nhao vào chỗ.

Quý Nhượng chạy ở đường chạy thứ hai. Sau khi vào tư thế xuất phát, chỉ đợi tiếng còi phát lệnh nữa thôi là tiểu tiên nữ sẽ thấy được tư thế oai hùng của anh khi dành được hạng nhất.

Trước khi chạy, anh còn nhìn sang chỗ Thích Ánh hai lần.

Cố gắng nhìn lại kỹ hơn thì mới có thể nhìn rõ lá cờ trong tay cô cùng với dòng chữ viết trên đó.

Lớp 2 cố lên.

Quý Nhượng:...

Lúc này Thích Ánh mới nhìn thấy anh, khẽ há hốc miệng ngạc nhiên.

Cô nhìn thẳng vào mắt Quý Nhượng, tỏ ra bối rối.

Sau đó làm như không có gì, len lén giấu lá cờ trong tay ra sau lưng.

*

Simi: Lần này đến lượt Ánh Ánh tiêu rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro