Untitled Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông vào học vang lên.

Quý Nhượng đứng dậy phủi bụi dính trên vạt áo, "Đi thôi, ngốc, đến giờ vào học rồi."

Thích Ánh nghe lời đi theo sau lưng anh về lớp.

Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn cô cười: "Không nhanh chân lên tí nữa để thầy vào lớp trước thì cậu sẽ bị phát đứng đó."

Thích Ánh vừa nghe liền trở nên gấp gáp, vẫy vẫy tay với anh rồi co giò chạy nhanh vào trong dãy phòng học. Quý Nhượng nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang chạy như bay của cô, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không thể nghĩ ra.

Trở về lớp, giáo viên vẫn chưa tới, Thích Ánh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân ngồi xuống vị trí của mình.

Tiết trước cô đã kể với Nhạc Lê nghe chuyện mình hồi phục lại thính lực nhưng lại dặn cô ấy tạm thời khoan nói chuyện này với mọi người đã, để cuối tuần này cô đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn rồi thông báo sau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Lê ửng hồng vì kích động, ghé bên tai cô hỏi nhỏ: "Ánh Ánh, lão đại tìm cậu có chuyện gì vậy? Cậu có nói với cậu ấy là mình có thể nghe lại chưa?"

Thích Ánh lắc đầu, viết lên cuốn vở trên bàn: Bị cậu ấy phát hiện ra chuyện đánh nhau, xấu hổ quá.

Hai mắt Nhạc Lê sáng rực: "Sao lại xấu hổ chứ! Người con gái của lão đại văn võ song toàn, siêu ngầu luôn mà!"

Thích Ánh : "..."

Giáo viên vào lớp, lần lượt phát các bài thi giữa kì ra, mỗi tiết ngày hôm đó đều dùng để sửa đề thi.

Rốt cuộc Thích Ánh cũng có thể nghe giảng thật rõ ràng.

Tuy đôi lúc cũng có tạp âm tạo nên mấy tiếng vù vù khó chịu, có lẽ vì tai của cô đã lâu không thể nghe thấy gì nên cũng cần thời gian để thích ứng, nhưng so với lúc nãy mới đột ngột nghe lại được âm thanh thì tai của cô còn ồn ào hơn gấp mấy lần.

Chỉ là ảnh hưởng cũng không nghiêm trọng lắm, chắc là rất nhanh sẽ có thể khôi phục hoàn toàn.

Cho tới trưa, giáo viên đều giảng bài dựa trên đề thi, vừa khô khan lại vừa tẻ nhạt, phải đến xế chiều mới có được một tiết thể dục để thả lỏng.

Bạn học lớp 2 tựa như chim sổ lồng, hí hửng chạy ra sân thể dục.

Nhạc Lê càng kích động hơn vì có thể gặp lại thầy Thẩm đẹp trai, động lực mỗi ngày đến trường của cô ấy đã chuyển từ mì thịt bò của lão Trần thành vô tình gặp được Thẩm Ước.

Lúc chạy đến sân thể dục, cô ấy nhìn thấy Thẩm Ước đang chơi bóng rổ với mấy học sinh.

Thầy chơi bóng rất tốt, dáng người lại đẹp, học sinh bình thường đều không phải là đối thủ của thầy, mỗi lần chơi bóng xong mấy nam sinh đó đều ồn ào ca thán thầy Thẩm bắt nạt người khác. Lần này thì không giống vậy, lúc Thẩm Ước đang dẫn bóng đầy điệu nghệ, chợt có một bóng dáng cao gầy đầy tinh thần chạy tới cản trước mặt thầy.

Chờ thầy nhảy lên định ném bóng vào rổ, đối phương nhanh chóng đoạt bóng rồi xoay người dẫn bóng đi thật nhanh, dứt khoát ném bóng khi còn cách ba mét, soạt một tiếng, quả bóng yên vị chui vào rổ.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh thầy Thẩm thất bại, đám học sinh gần đó kích động hoan hô.

Thẩm Ước dừng lại, cười nói: "Tên nhóc này, cũng không tệ."

Quý Nhượng cười cười, vén áo cầu thủ lên lau mồ hôi trên mặt, cơ hồ còn có thể nhìn thấy cơ bụng ẩn hiện bên dưới.

Nhóm nữ sinh xung quanh nhất thời đỏ mặt, xì xào bàn tán với nhau.

Thích Ánh và Nhạc Lê cũng đến xem, lúc nhìn thấy Thẩm Ước thua, Nhạc Lê còn hơi hơi buồn bực không lòng, đợi đến lúc nhìn thấy đối thủ là Quý Nhượng liền bình thường trở lại.

Dù sao cũng là lão đại, lợi hại một chút cũng phải.

Thẩm Ước nhặt áo khoác lên mặc vào: "Thầy chuẩn bị lên lớp đây, lần sau chơi tiếp."

Quý Nhượng gật đầu, đi tới chỗ trụ bóng rổ xốc chai nước lên uống hai ngụm, nhanh chóng hết sạch. Lúc anh không cười thật sự vừa hung hăng vừa lạnh nhạt, mấy nữ sinh muốn tiến đến đưa nước chuyển khăn cho anh cũng chần chừ không dám.

Chợt cả nhóm nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh xắn can đảm chạy tới trước mặt anh, đưa chai coca qua.

Mọi người đều biết, Quý Nhượng không thích ăn đồ ngọt, đương nhiên cũng không thích uống nước ngọt.

Tất cả mọi người đều chờ xem cô nữ sinh kia bị mất mặt.

Không ngờ Quý Nhượng không chỉ nhận lấy chai coca uống một ngụm mà còn cúi người chống tay lên đầu gối, cười nói gì đó với nữ sinh kia.

Thích Ánh chớp chớp mắt.

Cô nghe Quý Nhượng cà lơ phất phơ hỏi: "Dáng vẻ chơi bóng của ông đây có phải siêu đẹp trai không?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng nói: Đúng vậy, siêu siêu đẹp trai luôn.

Quý Nhượng cúi người xuống để ngang tầm mắt với cô, khoảng cách giữa cả hai gần như vậy, anh có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người cô. Ánh mắt kia như đang ẩn chứa ánh mặt trời dịu nhẹ ngày thu, mềm mại đến mức muốn lấy cả mạng anh.

Yết hầu của anh di chuyển cuồn cuộn.

Một giọt mồ hôi nhỏ từ cằm xuống, dọc theo yết hầu trượt vào vùng da thịt ẩn sau cổ áo, mấy nữ sinh xung quanh che miệng hét chói tai, anh không hề hay biết bộ dạng hiện tại của mình hấp dẫn đến mức nào, chỉ nhìn chòng chọc đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ trước mặt, giọng nói thì mang theo ba phần ý cười, bảy phần khàn khàn: "Còn nhìn chằm chằm như thế nữa, ông đây hôn cậu bây giờ có tin không."

Vành tai của Thích Ánh nhanh chóng đỏ bừng, dần dần lan đến hai má.

Cô đẩy nhẹ anh một cái, bàn tay đặt lên lồng ngực ướt mồ hôi của anh, cô có thể cảm nhận được cả nhiệt độ nóng bỏng trên da thịt lẫn trái tim đang đập mạnh mẽ của anh.

Quý Nhượng bị cô chọc cười, anh cho là cô ghét bỏ mùi mồ hôi trên người mình, trước ánh mắt trợn to của mọi người xung quanh, anh vò đầu cô, cười nói: "Lần sau lại đẹp trai tiếp cho cậu xem, giờ thì về lớp đi."

Anh đứng thẳng người lại, phất phất tay.

Thích Ánh đỏ mặt xoay người về lớp.

Lớp 2 đã bắt đầu tập hợp dưới sân.

Mấy nữ sinh không có cơ hội đưa nước nhìn theo cô với ánh mắt vừa ước ao xen lẫn hối hận.

Sớm biết đưa nước cho anh dễ như vậy thì bọn họ cũng đã đi qua chỗ anh rồi!

Nhạc Lê cũng nghĩ giống vậy, cô ấy đứng trong hàng ngũ tập hợp len lén nhìn Thẩm Ước, thầm mong muốn, phải chi lúc nào mình cũng có thể dũng cảm giống như Thích Ánh, chạy đến đưa nước cho Thẩm Ước.

Nói cho cùng thì thời học sinh mà không đưa nước cho nam sinh mình thầm mến thì đúng là thiếu sót quá lớn!

Tiết thể dục vừa kết thúc, cả lớp lại phải trở về phòng học tiếp tục sửa bài thi. Tiết cuối cùng là tiết của chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa, cô bắt đầu giảng về đề thi môn Ngữ văn, lúc sắp tan học liền tuyên bố: "Nhà trường bắt đầu tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu, các em có thể bắt đầu đăng kí dự thi rồi, lớp trưởng với lớp phó thể dục nhớ ghi chú lại nhé."

Trong lớp ngay tức khắc nhộn nhịp hẳn lên.

Hồi trước cả đám còn thảo luận với nhau có khi nào đại hội thể dục thể thao của học kì này sẽ bị hủy bỏ hay không, dù sao cũng sắp vào đông rồi, không biết nhà trường có định kéo dài sang đại hội mùa xuân của học kì sau luôn không, thì ra là mấy thầy cô muốn học sinh giải tỏa áp lực thi giữa kì qua đại hội mùa thu lần này.

Mọi người vốn cũng chẳng hứng thú đăng kí dự thi chút nào, chủ yếu là vì hai ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao thì không cần phải lên lớp, có thể thỏa sức chơi không bị ai quản.

Năm vừa rồi Nhạc Lê tránh dự thi như né tà, cô ấy nổi tiếng là không thích vận động. Lần này lại trở thành người tích cực nhất, vừa mới tan học liền chạy xuống hỏi lớp trưởng Trần Mộng Khiết: "Tớ có thể đăng kí hạng mục nào vậy?"

Trần Mộng Khiết đáp: "Cậu đăng kí cái nào cũng được, hạng mục nào cũng đang thiếu người."

Trước đây Nhạc Lê chưa từng tham gia vì lười vận động, ngay cả mấy hạng mục dự thi cũng lười xem, cô ấy gãi gãi đầu: "Vậy cậu thử đề cử cho tớ một cái đi!"

Trần Mộng Khiết: "Chạy cự li 1000m nữ thế nào? Trên con đường chạy nở rộ thanh xuân, có thể bộc lộ hết tư thế oai hùng của cậu đó."

Nhạc Lê ngơ ngơ: "Vậy chọn cái đó đi."

Trần Mộng Khiết: "!"

Quao, vấn đề nan giải lớn nhất của năm nay cứ thế đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Nhạc Lê đúng là thiên sứ nhỏ mà! Muốn ôm cậu ấy hôn cho mấy cái quá!

Các lớp đều bị tin tức đại hội thể dục thể thao này khiến cho ngạc nhiên mừng rỡ hết lớn, ngay cả áp lực từ cuộc thi giữa kì cũng nhanh chóng tiêu tan không ít.

Quý Nhượng không có hứng thú với mấy chuyện này, đại hội năm vừa rồi, anh toàn trốn học ra quán net chơi game, thế là ngựa quen đường cũ đứng dậy thu dọn đồ đạc vào balo định đi. Chợt Lạc Băng vọt từ cửa sau vào, hét lớn: "Nhượng ca, đã tìm ra bọn đánh nhau với Thích Ánh rồi! Chỉ là tụi nó đi về hết rồi."

Quý Nhượng khoác balo trên vai, giọng lãnh đạm: "Giờ tự học sáng sớm ngày mai dẫn tụi nó lên sân thượng chờ tao."

Lạc Băng: "Tuân lệnh!"

Sáng sớm ngày hôm sau, có mấy học sinh bị ngăn ở trước hành lang. Khuất Đại Tráng vô cùng thân thiết nói: "Bạn học, lên sân thượng nói chuyện tí đi."

Mặt mày của mấy nam sinh trắng bệch nhưng lại không dám phản kháng, còn chưa kịp vào lớp thì đã bị cả đám Khuất Đại Tráng dẫn lên sân thượng.

Cơn gió thoảng của buổi hừng đông mang theo hơi man mát, lúc cuốn theo mấy chiếc lá rụng thổi qua khiến da thịt như phát lạnh.

Lên tới sân thượng đã nhìn thấy Quý Nhượng chờ sẵn ở đó.

Đồng phục khoác trên vai, anh nghiêng người dựa vào tường, nhìn bọn họ tiến lại gần, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang theo ba phần chế nhạo, bảy phần tàn khốc.

Hai chân của mấy nam sinh kia như nhũn ra, xém chút nữa là quỳ hẳn xuống đất.

Cả đám Khuất Đại Tráng cười lớn giữ tay bọn họ lại: "Đừng, Nhượng ca không có nhận con trai đâu."

Quý Nhượng cũng bật cười, cúi người lượm cành cây đứt đoạn nằm gần chậu cây bên cạnh, đi tới trước mặt đám nam sinh kia, vỗ vỗ cành cây lên mặt bọn họ, giọng vô cùng "ôn hòa" hỏi: "Nghe nói hôm qua tụi bây bắt nạt một bạn học nhỏ phải không?"

Cả bọn lạnh run, lẩy bẩy đáp: "Thật sự không liên quan đến tụi này, là do cô ta ra tay trước..."

Quý Nhượng đạp một cước tới, sắc mặt lạnh như băng hù chết người đối diện, "Cô ấy điên rồi à mà vô duyên vô cớ ra tay trước với tụi bây?"

Nam sinh thấp người đứng ở giữa sợ tột cùng, bỗng nhiên òa khóc lớn, vừa khóc vừa nói: "Nhượng ca, tụi em sai rồi, sau này tụi em không dám... ăn nói lung tung nữa."

Quý Nhượng dừng lại nhìn sang, nhàn nhạt hỏi: "Nói gì?"

Nam sinh thấp người cho rằng anh đang mỉa mai mình nên không dám lên tiếng, Quý Nhượng đá một cước qua khiến cậu ta quỳ xuống, gằn giọng hỏi: "Mẹ nó đừng để ông đây nhắc lại một lần nữa, nghe không hiểu à?"

Nam sinh kia rên rỉ, quỳ trên đất mà mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi: "Nói là anh gian lận, nói anh dùng tiền mua đề thi, nói anh là kẻ không học hành ngu dốt. Em sai rồi, miệng em đúng là không biết trên dưới, sau này em sẽ không dám nữa hu hu hu..."

Quý Nhượng lạnh tanh nhìn cả đám đang khóc lóc trước mặt.

Trong đầu chợt có thứ gì đó lóe lên.

Vẻ mặt anh thay đổi, nóng lòng muốn đi kiếm chứng xem phải thật hay không, với lại anh cũng lười tính toán với đám này nên vội vàng xoay người bỏ đi.

Giờ tự học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, lúc anh tới khu của lớp 2, Thích Ánh vẫn đang đeo balo đi lên lầu, trên tay còn đang cầm một hộp sữa tươi uống dở.

Thấy anh, đôi mắt ngay lập tức sáng rực, cô chạy lên mấy bậc thang đến trước mặt anh.

Quý Nhượng mím môi, yết hầu kéo căng, to vẻ như không có gì cười với cô: "Sữa uống ngon không?"

Thích Ánh vô thức gật đầu.

Đột nhiên để ý thấy sắc mặt Quý Nhượng trở nên kỳ lạ.

Một lát sau, anh cắn răng hỏi: "Đồ ngốc, có phải nghe được rồi không?"

Bộ dáng giống như muốn đánh người ta tới nơi.

Thích Ánh sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy.

Quý Nhượng suýt chút nữa bị cô chọc cho tức tối, nở nụ cười ra vẻ đe dọa: "Còn mẹ nó lắc đầu nữa, không nghe được thì lắc đầu làm gì?!"

Thích Ánh mím môi không dám động đậy nữa.

Thái dương của Quý Nhượng nhảy thình thịch, anh giơ tay đè ấn đường lại, giọng nói mang theo vẻ sống không còn gì luyến tiếc hỏi: "Nghe được từ lúc nào? Ngày hôm qua lúc đi xem thành tích à?"

Thích Ánh không dám lừa anh nữa, dè dặt gật đầu.

Quý Nhượng bắt đầu nhớ lại mấy câu nói hôm qua của mình.

– dáng vẻ chơi bóng của ông đây có phải siêu đẹp trai không?

– còn nhìn chằm chằm như thế nữa, ông đây hôn cậu bây giờ có tin không.

– lần sau lại đẹp trai tiếp cho cậu xem.

...

Anh không muốn sống nữa.

*

Simi: Tiêu Nhượng ca rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro