Phần 41 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Simi

Dán hết riềm giấy lên, cả hai lại qua treo đèn lồng.

Quý Nhượng chưa từng làm qua mấy chuyện này, ngay cả mở đèn lồng thế nào cũng không biết làm. Thích Ánh len lén cười anh, sau đó nắm tay nhỏ lên hai đầu, dùng lực đẩy khớp ở chính giữa rồi kéo ra, tạo thành một cái đèn lồng màu đỏ tươi.

Cô nhét bóng đèn vào, cắm dây điện thật dài vào ổ điện, sau đó cô và Quý Nhượng mỗi người ôm một cái treo lên ban công.

Quý Nhượng vừa mở công tắc đèn ban công đã nhìn thấy quần lót của mình đang tung bay trong gió. Anh kinh hoàng, luống cuống tắt đèn, sau đó đẩy Thích Ánh vào trong phòng khách.


Thích Ánh nghi ngờ nhìn anh.

Quý Nhượng lắp bắp: "Tôi... tôi ăn sủi cảo xong khát quá, cậu vào bếp rót giùm tôi ly nước đi."

Thích Ánh không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi vào.


Anh vội vàng tháo hết quần lót xuống, giống như kẻ gian vọt vào phòng ngủ.

Thích Ánh nhanh chóng trở lại, cô rất thích trang trí mấy món đồ mừng năm mới này, nhờ Quý Nhượng đẩy ghế tới chỗ ban công để mình leo lên. Quý Nhượng đứng phía dưới cầm dây điện, đợi cô treo xong thì cắm vào ổ.

Trong nháy mắt, ánh sáng hồng hồng ngập tràn ban công, ngôi nhà vốn vắng vẻ lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Có cơn gió thổi qua, đèn lồng lơ lửng nhẹ lung lay, những sợi dây tua rua uốn lượn, đẹp mắt vô cùng.

Câu đối được viết bằng chữ đen viền vàng trên nền đỏ may mắn với dòng chữ "Nhất phàm phong thuận cát tinh đáo, vạn sự như ý phúc lâm môn" [1], Quý Nhượng cảm thấy câu đối này rất hợp với bầu không khí hiện tại.

[1] Có ý nghĩa là năm mới sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, mọi thứ đều như ý muốn và phúc lộc đầy nhà.

Cô chẳng phải là ngôi sao may mắn bé nhỏ của anh sao [2].

[2] Cát tinh trong câu đối ở trên có nghĩa là ngôi sao may mắn.

Trang trí xong những món đồ cô mang tới, cuối cùng trong nhà cũng có chút không khí của năm mới. Chương trình Xuân Vãn đã kết thúc, bên ngoài đôi khi có người đốt pháo vang khắp xóm. Cô cầm cây pháo nhỏ trong tay, đợi anh châm lửa giúp mình.

Quý Nhượng sờ sờ túi, đột nhiên nhớ ra là mình đã cai thuốc rồi.

Anh quàng khăn cổ cho cô: "Tụi mình xuống dưới lầu chơi đi, tiện thể đi mua bật lửa luôn."

Thích Ánh hưng phấn gật đầu.

Mấy cửa hàng ở dưới lầu đã sớm đóng cửa, có chiếc taxi đậu ở gần đó, tài xế nhiệt tình chào họ: "Chúc mừng năm mới, hai người có cần đi xe không?"

Quý Nhượng cười: "Chúc mừng năm mới, tụi này không đi đâu, chỉ tính đi ra cửa hàng gần đây thôi."


Tài xế nói: "Không cần đi đâu, mấy chỗ gần đây đóng cửa hết rồi. Hai người có đến công viên giải trí không? Nãy giờ tôi chạy mấy chuyến đều là tới công viên đó, tối hôm nay mở cửa suốt đêm, còn có mấy chương trình vui chơi nữa."

Quý Nhượng vừa định từ chối thì góc áo đã bị kéo lại.

Thích Ánh ngước mặt nhìn anh, trong tay đang cầm cây pháo chưa châm lửa kia, đôi mắt trong veo tràn nhập ý: "Tớ muốn đi!"

Anh bật cười, nói với tài xế: "Vậy cho bọn tôi tới đó đi."

Hai người lên xe. Trên con đường chạy đến công viên giải trí dần dần trở nên đông người, lúc tới nơi thì bốn phía đều náo nhiệt, sáng như ban ngày, vừa xuống xe đã nhìn thấy ở bên quảng trường đang múa lân.

Thích Ánh không tiếng động wow lên trầm trồ, cái miệng nhỏ nhắn tròn quay, nắm chặt góc áo của anh.

Quý Nhượng nhìn cô mà lòng mềm nhũng, tùy ý cô nắm lấy góc áo của mình đi lên phía trước, xem múa lân với cô một hồi lâu, sau đó đi vào công viên.

Bên trong công viên càng náo nhiệt hơn.

Có vô số trò chơi để giải trí, còn có cả xe hoa đang diễu hành nữa. Có linh vật thần tài đi cùng xe hoa phát vàng ròng cho khách đứng hai bên trái phải.

Thật ra đó đều là socola. Thích Ánh thích thú, dung dăng chạy theo xe hoa, thần tài thấy cô đáng yêu liền không ngừng phát vàng cho cô. Cô được nhận nhiều thật nhiều đến mức túi áo căng phồng lên, thế là lại nhét qua túi áo của Quý Nhượng.

Kể từ khi mẹ anh qua đời, anh không còn tới công viên giải trí nữa.

Đã lâu rồi anh chưa có một buổi náo nhiệt như vậy.

Anh nhìn cô gái nhỏ thấy gì cũng kinh ngạc ở bên cạnh, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.


Cô không hề hay biết cô có ý nghĩa với anh như thế nào.

Nhưng không sao, cô có thể cứ ngây thơ như thế cả cuộc đời này. Bởi vì tất cả những dịu dàng và yêu thương trong cuộc đời của anh đều sẽ dành cho cô.

Chơi tới bốn giờ sáng, sự ồn ào sôi nổi ở công viên giải trí dần lắng xuống. Thích Ánh chụp tấm hình gửi cho cậu của mình để ông không phải lo lắng.

Sau khi đi vòng đu quay xong, Thích Ánh ngáp rất nhiều lần, Quý Nhượng hỏi cô: "Mệt rồi à?"

Cô dụi mắt gật đầu.

Anh bật cười: "Vậy thì về thôi."

Đi theo dòng người ra khỏi cổng, chợt cô nhìn thấy có người bán kẹo hồ lô. Mới đầu Thích Ánh đang mệt không chịu nổi, vừa thấy kẹo hồ lô, đôi mắt liền sáng rực.

Quý Nhượng cười xoa đầu cô, đi mua một cây.

Anh giơ cây kẹo hồ lô đến trước mặt cô, cúi đầu cười hỏi: "Vị sơn trà, cậu thích không?"

Thích Ánh sững sờ.

Trong lòng lập tức nhớ lại năm đó.

Vào đêm tết Nguyên Tiêu náo nhiệt, cô chưa từng chứng kiến cảnh đông người như vậy, nắm lấy góc áo của tướng quân tò tò đi theo, vừa sợ vừa thích thú. Có mấy đồ chơi nhỏ đã lâu rồi cô không nhìn thấy, còn có nhiều món ăn mà cô chưa từng nếm thử.

Người bán hàng rong đeo bó rơm cắm đầy kẹo hồ lô, vừa đi vừa rao.

Từ trước tới giờ cô chưa từng ăn kẹo hồ lô, cứ thế tròn mắt nhìn chăm chú. Tướng quân phát hiện tâm tư của cô liền mỉm cười, gọi người bán hàng rong lại mua một cây.

Lúc đưa cho cô, chàng còn cúi đầu cười hỏi: "Vị sơn trà, nàng thích không?"


Thích.

Cả chàng và kẹo hồ lô, thiếp đều thích.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chàng lại xuất hiện trước mặt cô, cầm một cây kẹo hồ lô, cũng hỏi cô câu hỏi đó.

Thích Ánh dùng sức gật đầu, đón lấy cây kẹo ăn một viên. Vị ngọt lịm, vừa ngọt vừa dinh dính y như cây kẹo năm đó.

Quý Nhượng thấy cô ăn ngon lành, trong ánh mắt đều là ý cười, hỏi cô: "Ăn ngon không?"

Cô vui vẻ gật đầu, suy nghĩ một giây, cô chần chừ đưa kẹo hồ lô trong tay đến bên miệng anh. Quý Nhượng bật cười, cúi đầu cắn một viên.

Hai người vừa ăn kẹo vừa ra khỏi cổng chính của công viên, bên ngoài xe và người chen chúc nhau, anh bắt nửa ngày cũng không có xe nào trống, chỉ có thể đi bộ lên con phố phía trước, đợi đến khu trên dốc gần đó rồi gọi xe.

Gần hừng đông, sắc trời vẫn xám đen, vầng trăng ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, đi được mấy mét, tiếng người huyên náo dần dần biến mất, bốn phía lại trở nên yên tĩnh như cũ.

Quý Nhượng cầm điện thoại vừa đi vừa gọi xe, Thích Ánh một tay nắm góc áo của anh, một tay cầm kẹo hồ lô, bước từng bước nhỏ đi theo anh.

Vì trời mới rạng sáng mà lại vào năm mới nên rất khó gọi xe, Quý Nhượng gọi mấy cuộc cũng không có xe trống, anh tính toán nếu không gọi được xe thì đành phải gọi bạn tới đón bọn họ thôi.

Anh quay đầu lại định thương lượng với cô xem có muốn tìm chỗ ngồi chờ trước không.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái nhỏ cầm kẹo hồ lô vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật.

Bàn tay kia còn đang nắm chặt góc áo của anh, chân cũng bước từng bước nhỏ, nhưng cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống, đôi lông mi dài mệt mỏi rũ xuống, chớp chớp mấy cái lại giật mình tỉnh lại, nhanh miệng liếm kẹo hồ lô trong tay, xong cái đầu nhỏ kia lại gục xuống tiếp.


Quý Nhượng vừa thương vừa buồn cười.

Anh dừng lại, hơi cúi người quàng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn và đầu gối của cô, ôm ngang cô lên.

Thích Ánh giật mình, mở to đôi mắt đang lim dim.

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thấp giọng dỗ: "Ngoan, ngủ đi."

Thích Ánh thật sự mệt lắm rồi, vòng ôm của anh vừa rộng vừa ấm áp, cánh tay cũng rất rắn chắc, lúc ôm cô vô cùng ổn định, đã vậy còn mang theo mùi hương dễ chịu. Cô thả lòng dựa lên vai anh, an tâm nhắm mắt lại.

Năm giờ sáng trên con đường kéo dài, mọi thứ vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Ánh trăng dịu nhẹ, tầng mây mỏng manh, lớp sương mù trắng trong bắt đầu dày đặc.

Anh ôm cô gái nhỏ, mỗi bước đi đều rất vững chắc. Cô gái nhỏ trong lòng đã ngủ say, hơi thở kéo dài, lúc anh hít vào còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cô.

Đi tới con đường rợp hoa hải đường, đường chân trời đã bắt đầu trắng xóa, công nhân vệ sinh dậy sớm bắt đầu quét dọn dấu vết ăn chơi hết mình của con phố đêm qua.

Anh không hề cảm thấy mệt chút nào.

Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, chiếc khăng quàng cổ màu đỏ tươi vì ma sát mà hơi xê dịch lên trên, che đi đôi môi mọng của cô. Dáng ngủ của cô rất ngoan, đôi lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, khẽ run run theo từng hơi thở như cánh bướm chập chờn.

Tim Quý Nhượng đập thình thịch, thình thịch.

Một lát sau, anh hơi cúi đầu, tựa như ngừng thở, cách một lớp khăn quàng cổ mỏng lén hôn lên môi cô.

*


Simi: Ánh Ánh đáng yêu mà sao nhiều lúc ẻm gây hài cũng dữ quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro