Phần 54 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhượng nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang khóc không ngừng, sắc mặt tái nhợt.

Thì ra không phải là cô không để tâm tới.

Thì ra cô cũng không hề lạc quan như vậy.

Thì ra cô cũng giống mình, không phải vì vậy mà cảm thấy tự hào.

Anh đã không ngừng lo sợ khi cô biết được chân tướng, khi cô biết được nguyên nhân đằng sau hành vi phản nghịch này của anh, cô sẽ bỏ mặt anh một mình. Tựa như Phương Húc đã nói, cô xem những điều này là quang vinh, còn anh thì lại xem nó là sỉ nhục, là hổ thẹn.

Thì ra không phải vậy.

Chỉ là sau khi biết được những suy nghĩ chân thật tận đáy lòng của cô, biết được cô cũng giống như anh, trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ mấy.

Nhìn thấy cô khóc, anh như phát điên, nếu như bây giờ có người nói với anh có nguyện ý dâng trọn cả mạng sống của mình để cô không phải đau khổ như vậy nữa không, anh nhất định sẽ không do dự mà đồng ý ngay.

Cô gái nhỏ dựa trán lên cằm anh, tiếng nghẹn ngào cố kiềm nén lại, lúc ngửa đầu lên, nước mắt thấm lên khuôn mặt anh. Cô gắt gao nắm lấy góc áo của anh, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhỏ giọng run run hỏi anh: "Có phải em không nên trách ông ấy không?"

Từ trước đến nay, trong mắt cô đều là tinh tưởng và ngưỡng mộ, vừa mỏng manh lại vừa cô độc.

Vậy mà ở nơi này trong một đêm mưa, những thống khổ trong lòng như phá tan tất cả.

Những câu hỏi này của cô rõ ràng mang theo hy vọng. Tựa như hy vọng bùng cháy, khâu lại những tín ngưỡng đã vỡ tan trong cô một lần nữa.

Quý Nhượng biết mình không nên nói dối.

Sao có thể không trách ông ấy được?

Những oán hận này đã đóng đinh trong lòng anh mấy năm qua, mọc rể nảy mầm quấn chặt lấy không buông, trở thành chấp niệm đau đáu trong lòng anh.

Nhưng anh không thể để cô gái nhỏ trở thành người giống như mình được.

Cô yêu thế giới này, và xứng đáng được sống trong sự dịu dàng bao bọc của nó. Cô thuần khiết mềm mại, nội tâm không chút tính toán, không thể để cô giống như anh, rơi vào vực sâu của sự thù hận thống khổ được.

Quý Nhượng cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh của cô, trầm khàn đáp: "Ừ, vì ông ấy là một anh hùng mà."

Ông ấy là anh hùng.

Chúng ta có thể không cảm thấy tự hào vì ông ấy, nhưng chỉ thế thôi cũng không thể ngăn cản ông trở thành một anh hùng.

Quý Nhượng đột nhiên nhớ tới ngày đó, ông nội vừa tức giận vừa hét lớn vào mặt anh: "Trước hết nó là một quân nhân! Sau đó mới là ba của mày! Là chồng của mẹ mày! Quân nhân thì nên thực hiện đúng nghĩa vụ của một quân nhân! Đó mới chính là sứ mệnh của nó!"

Anh vẫn không thể nào hiểu được, cho đến tận bây giờ anh vẫn mang theo lòng oán hận.

Nhưng khi nhớ đến di ảnh của người đàn ông mặc cảnh phục trên bia mộ kia, lại nhìn xuống cô gái nhỏ vì câu nói của anh mà rốt cuộc cũng có thể ngừng khóc, anh mới đột nhiên ý thức được.

Quân nhân hay cảnh sát đều mang theo ý nghĩa hi sinh.

Trên đời này có một số người không hề ích kỉ như vậy.

Cơn mưa ngoài khung cửa sổ cuối cùng cũng tạnh hẳn.

Thích Ánh kiệt sức ôm cổ anh, những giọt nước mắt không còn rơi nữa, đôi mắt ửng hồng long lanh nước, khiến người ta phải xót thương vì cô.

Quý Nhượng ôm cô đứng dậy, sau đó anh vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn lông rồi đi qua lau mặt cho cô. Làn da cô trắng như tuyết, dù anh đã cố nhẹ tay nhưng khi lau xong vẫn để lại một vệt đỏ ửng trên da của cô.

Lần đầu tiên cô khóc thảm thương trước mặt anh như vậy nên hơi xấu hổ, cụp mắt không dám nhìn anh.

Quý Nhượng lau mặt cho cô xong, thấp giọng hỏi: "Em có đói bụng không?"

Dù sao khóc nhiều như vậy cũng rất dễ đuối sức.

Cô sờ bụng mình, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe theo tiếng gọi của dạ dày, yên lặng gật đầu.

Anh bật cười, nắm lấy tay cô: "Tạnh mưa rồi, tụi mình đi kiếm gì ăn đi!"

Con phố thành thị sau cơn mưa trở nên mát mẻ trong lành hơn hẳn. Ánh đèn đường rọi sáng cả góc phố, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mấy hàng quán bị cơn mưa hắt xuống xối xả ban nãy cũng bắt đầu mở cửa trở lại.

Thích Ánh đi trên đường, cảm thấy từng ngọn cây cọng cỏ ở nơi đây thật quen thuộc.

Giọng cô khàn khàn vì khóc quá nhiều, chỉ tay sang chỗ rẽ ở ngay trước mặt, thì thầm với anh: "Ở chỗ đó có bán món lòng bò ngon lắm."

Quý Nhượng dẫn cô qua đó, chủ quán vừa mở lồng hấp, anh nói: "Cho một phần lòng bò."

Chủ quán hớn hở: "Tới ngay."

Tốc độ của anh ta rất nhanh, chưa gì món ăn đã được dọn ra, lúc nhìn thấy Thích Ánh, anh ta còn cười nói: "Ô em gái nhỏ, lâu rồi không thấy em ghé quán đó."

Thích Ánh cũng ngoan ngoãn cười với anh ta.

Ăn xong dĩa lòng bò, cô liếm liếm khóe miệng, chỉ sang hướng khác: "Em muốn ăn bún cay ở cổng sau trường học nữa."

Thế là Quý Nhượng đón xe dẫn cô đến trường Thất Trung Yến Thành.

Yến Thất nhìn qua có vẻ cũ hơn Hải Nhất rất nhiều, nơi đây là một trong những trường cấp ba trọng điểm lâu đời có lịch sử một trăm năm, hiện giờ trong sân trường vẫn còn giữ nguyên những dãy phòng học của năm đó.

Tường rào quanh trường đã cũ kỹ, dây thường xuân phủ khắp nơi, ngoài ra còn có mấy đóa hoa nho nhỏ màu tím mọc ở vách tường nữa.

Quý Nhượng chọc ghẹo cô: "Cái bức tường này của trường em, dù có lớn gấp đôi anh cũng nhảy qua được."

Thích Ánh: "Wow, anh lợi lại thật đó."

Quý Nhượng: "..."

Rốt cuộc là cô gái nhỏ đang thật lòng khen anh hay đang chửi anh vậy?

Con phố ngoài khuôn viên trường cũng đã tồn tại nhiều năm, rễ cây đều trồi lên mặt đất, đan xen mắc nối, bị những viên gạch đá bo tròn ở bên trong. Cành lá cây trên đỉnh đầu tươi tốt, những tán lá màu xanh ẩn giấu dưới ánh đèn đường, bởi vì cơn mưa vừa rồi mà đôi khi còn nhỏ vài giọt nước xuống đất.

Quán bún cay ở cổng sau vẫn còn mở, có mấy học sinh mặc đồng phục Yến Thất đang vừa ăn vừa cười nói.

Bà chủ chào đón cả hai: "Đi hai người sao?"

Quý Nhượng gật đầu, dẫn cô tới chỗ ngồi gần cửa sổ. Thích Ánh quen thuộc với nơi này, bưng khay đi lấy đồ ăn, giọng mềm mại hỏi anh: "Anh thích ăn gì?"

Anh nói: "Em ăn gì thì anh ăn cái đó."

Cô cũng không ham hố chọn nhiều, cô gái nhỏ rất dễ thỏa mãn, những món mình thích ăn chỉ chọn mỗi món hai ba xiên, sau khi đưa cho bà chủ liền ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi bên cạnh anh.

Quý Nhượng mở nắp chai sữa đậu, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô.

Cô hút hai ngụm, trong ánh mắt đều tràn ngập vui vẻ: "Ngọt quá." Cô ghé sát lại, thì thầm với anh: "Hồi cấp hai em thích tới chỗ này lắm. Có một lần tan học, em với bạn cùng bàn ăn quá trời quá đất, ăn sạch hết tiền trên người luôn."

Cô xấu hổ cúi đầu xuống: "Sau đó bà chủ giảm cho em hai đồng, lúc đó em mới có tiền ngồi xe buýt về nhà."

Quý Nhượng phì cười.

Chỉ nghe cô kể về những ký ức ngày xưa thôi đã có thể tưởng tượng ra Ánh Ánh nho nhỏ đáng yêu thế nào.

Anh nhịn cười xoa tóc cô: "Ừ, bà chủ cũng tốt bụng thật. Nên hôm nay em nhớ ăn nhiều chút để báo đáp lại bà ấy."

Cô vui vẻ gật đầu, sau khi ăn xong bún cay lại chạy lên phía trước mua trà sữa. Quán kia thì cho nhiều trân châu, quán kia lại có món đậu đỏ rất ngon, còn quán kia nữa thì có vị chính tông nhất, rõ ràng là những ký ức mà cô chưa từng tự mình trải qua lại có thể thuộc làu làu như lòng bàn tay vậy.

Cả hai cùng nhau ăn những món mà cô thích ăn, đi dạo trên những con đường mà cô đã từng đi, anh ở bên cạnh cô, cùng nhau nhớ lại quá khứ của cô.

Những quá khứ đó ban đầu không có anh, nhưng sau này khi cô ngồi nhớ lại, cô sẽ có ký ức về đêm mưa nọ, có một chàng trai nắm lấy tay cô, chăm chú lắng nghe cô kể chuyện.

Gần mười một giờ đêm Quý Nhượng mới dẫn cô về khách sạn.

Cô hơi mệt, cả đường về đều nắm lấy góc áo của anh lò dò đi theo. Quý Nhượng vừa mềm lòng vừa ngứa ngáy trong người, kề sát tai cô thì thầm hỏi: "Anh đây ôm em về chịu không?"

Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em tự mình đi được."

Nói xong, cô lại xoa xoa mắt, cố đứng thẳng người lại, vực dậy tinh thần.

Quý Nhượng bật cười, biết là cô xấu hổ, dù sao hiện giờ trên đường vẫn còn người qua lại, anh cũng không ép buộc cô, dẫn cô đi cả một đoạn đường dài về khách sạn.

Sợ bị cậu của cô phát hiện, anh cũng không nán lại lâu, vừa nhìn thấy cô vào phòng là anh xuống lầu ngay. Anh thuê phòng ngay lầu dưới, sau khi đóng cửa lại là thay đồ ra phơi tiếp.

Lúc nằm trên giường, anh cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu đều hiện lên ánh mắt long lanh nước của cô gái nhỏ khiến anh tan nát cả cõi lòng.

Anh cũng tự trách bản thân mình, quen nhau lâu như vậy rồi mà anh không hề phát hiện ra cô chỉ đang giả vờ kiên cường.

Trằn trọc nửa tiếng, anh ngồi dậy gọi điện cho Du Trạc.

Chắc là giờ này Du Trạc đang ngủ, sau khi nghe điện liền cáu kỉnh: "Anh bị điên à, trễ vậy rồi mà còn gọi điện làm gì nữa!"

Quý Nhượng bình tĩnh hỏi: "Tôi hỏi cậu, trước đây chị của cậu có kì lạ ở chỗ nào không?"

Du Trạc phiền không chịu nổi: "Có phải anh bị khùng rồi không?"

Quý Nhượng: "Có phải cậu muốn ăn đập không? Trả lời ông ngay!"

Đầu dây bên kia vang lên một tràng được được, nghe tiếng động hình như đang hất mền ra ngồi dậy, nói với vẻ miễn cưỡng: "Kì lạ chỗ nào chứ? Lúc nào chị ấy cũng bình thường hết mà. Chỗ bất thường duy nhất là không hiểu sao chị ấy lại mù quáng vừa ý anh nữa."

Quý Nhượng: "Mẹ nó, nói chuyện đàng hoàng cho ông coi. Lần này cô ấy trở về Yến Thành khóc thảm thiết lắm, tôi sợ tâm lý của cô ấy không ổn định."

Du Trạc "à" một tiếng, sau đó mới thanh tỉnh lại, chần chừ nói: "Không thể nào... Trước... trước kia tuy là tình hình của chị ấy có hơi nghiêm trọng thật, nhưng từ khi tỉnh lại sau lần tự tử kia, chị ấy vẫn luôn điềm tĩnh mà, ngay cả bác sĩ cũng phê chuẩn là chị ấy khỏi bệnh rồi."

Đầu dây bên kia như ngừng thở.

Hơn nửa ngày mới nghe Quý Nhượng cứng ngắc hỏi lại: "Tự tử gì cơ?"

Du Trạc kinh ngạc: "Anh không biết à? Sau khi cô với dượng của tôi gặp chuyện không may, chị của tôi đã uống thuốc ngủ tự tử, may mà phát hiện kịp thời mới cứu sống được. Hình như bị ngưng tim chừng mấy giây hay sao ấy? Bây giờ chị ấy cũng đã từ từ chấp nhận rồi!"

Đầu lưỡi Quý Nhượng cắn chảy cả máu, trái tim quặn đau khiến anh như sụp đổ.

Một lát sau, anh gằn giọng: "Cô ấy chấp nhận con khỉ."

Cô chỉ đang cố giấu kín những nỗi thống khổ đó vào lòng thôi.

Vì không muốn người bên cạnh phải lo lắng cho cô nữa.

Bảo bối của anh...

*

Simi: Hai chương này có vẻ buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro