Phần 53 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Simi

Thích Ánh không ngờ mình sẽ đau lòng như vậy.

Cô vẫn luôn biết cơ thể này chống cự lại tất cả những ký ức có liên quan đến ba mẹ, dù là vô tình hay cố ý, chỉ cần nhớ đến ba mẹ là trái tim sẽ quặn đau.

Từ tối hôm qua khi biết rằng mình phải về Yến Thành thăm mộ ba mẹ thì trong lòng cô lúc nào cũng nhói đau âm ỉ. Bản thân đã tận lực không nghĩ tới nữa, chú tâm vào những từ đơn và số nguyên tố để di dời sự chú ý, vậy mà cả người cô vẫn nhói lên từng hồi, như thể đang bị cây kim mỏng đâm vào da thịt vậy.

Cô không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm gì bây giờ.


Cả ngày cố gắng gượng, đến khi nhìn thấy Quý Nhượng mới không thể kiềm nén nổi nữa.

Cô tủi thân, đau đớn, muốn nép vào lòng anh khóc một trận, nhưng lại không muốn anh phải lo lắng vì mình. Vì vậy cô vẫn miễn cưỡng cười nói, không ngờ lại bị anh dễ dàng nhận ra như vậy.

Quý Nhượng bao lấy bàn tay cô thật chặt, nhỏ giọng hỏi: "Anh với em đi dạo phố một chút nhé?"


Cô gật đầu.

Thế là anh nắm tay cô đi dọc theo con đường về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt, anh mua cho cô một miếng bánh pudding dâu tây, đi ngang qua quán nước, anh lại mua cho cô một cây kem tươi. Anh một tay nắm tay cô, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho bạn của mình, chưa tới mấy phút đã có người lái xe tới giao cây kẹo hồ lô qua.

Nghe nói đồ ngọt có thể thay đổi tâm tình của một người, quả nhiên trong mắt cô cũng lấp lánh ý cười vui vẻ.

Ăn kẹo hồ lô xong, khóe miệng của cô dính mấy mẩu kẹo hồng hồng, anh thấm nước suối ra khăn tay rồi ngồi xổm xuống lau cho cô, hỏi: "Em muốn ăn gì nữa không?"

Cô lắc đầu, thủ thỉ: "Không ăn nữa đâu, còn phải để bụng về nhà ăn cơm nữa."

Anh xoa đầu cô, nói: "Ừ."

Sau đó đón xe đưa cô về.

Cô ôm balo nhìn thấy dòng tin nhắn xác nhận chuyến bay trên điện thoại của anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự muốn đi theo em hả?"

Quý Nhượng cười: "Vé máy bay cũng đã mua rồi, còn giả nữa à?" Anh đặt điện thoại lên tay cô, "Em lưu địa chỉ vào đây đi."

Thích Ánh mím môi, cúi đầu chậm rãi gõ chữ, gõ được phân nửa, cô chợt nhớ tới gì đó liền ngẩng đầu hỏi anh: "Vậy em phải giải thích với cậu thế nào đây?"

Quý Nhượng đáp: "Không cần nói với ông ấy, anh sẽ không để ông ấy phát hiện ra."

Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, tựa như chuyện này rất chi là khó tin vậy.

Quý Nhượng cười rộ lên: "Em biết là được rồi." Anh dịu dàng nhìn cô, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Cây gai trong lòng kia dường như đã mòn đi rất nhiều.


Cô cong cong khóe mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Du Trình đặt vé bay đến Yến Thành vào chín giờ sáng, lúc tới địa điểm bên kia thì đã gần tới trưa. Quý Nhượng phải bay sớm hơn hai tiếng, lúc anh đặt vé không biết cô bay chuyến mấy giờ, thế là mua ngay vé chuyến sớm nhất.

Sáng sớm, Quý Nhượng gọi điện xin Lưu Nghiêu nghỉ học.

Trước giờ anh đều thẳng thừng trốn học, lần này lại biết xin nghỉ học quy củ thế này, Lưu Nghiêu quả thật không tin nổi, sau khi lấy lại bình tĩnh liền vui vẻ đồng ý.

Mà cho dù có không đồng ý thì cũng vô dụng.

Anh không mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh gì cả, hôm nay đi rồi ngày mai về, trong balo cũng chẳng có mấy thứ, chỉ có sạc pin điện thoại, thẻ căn cước, vé máy bay, nhét thêm tai nghe điện thoại nữa rồi ra ngoài.

Lúc tới Yến Thành, sắc trời âm u, không hề nóng bức như ở Hải Thành.

Anh mặc áo hoodie màu đen, đội nón trên đầu, đứng ngay cửa ra vào chờ cô.

Đứng chờ hơn hai tiếng mới thấy Thích Ánh và Du Trình kéo vali ra ngoài.

Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy một thiếu niên cao thật cao đội nón nổi bật trong dòng người, có mấy cô gái đứng gần đó lén lút rút điện thoại ra chụp hình lại, như thể anh là minh tinh nổi tiếng nào vậy.

Cô mím môi vụng trộm cười với anh.

Anh cũng cười với cô.

Sau đó hai tay đút túi, điềm nhiên đi tới bên cạnh cô.

Du Trình đi phía trước vẫn đang nhắc nhở: "Yến Thành lạnh hơn Hải Thành nhiều, cũng may con mặc áo khoác len vào rồi. Tới núi Cảnh Lâm chắc còn lạnh hơn nữa, chúng ta đi ăn trước rồi hãy qua đó."


Nghĩa trang Cảnh Lâm nằm trên vùng núi đó.

Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn chiếc áo khoác len màu đen trên người cô gái nhỏ.

Hơi rộng, được may theo kiểu áo cánh dơi, trước ngực có thêu một con thỏ nhỏ, dáng người thanh mảnh của cô bị giấu kín dưới lớp áo len dày, tốt lắm.

Anh đi sát bên cô, gần vô cùng.

Thỉnh thoảng bả vai của cả hai còn chạm vào nhau.

Thích Ánh lo lắng cậu của mình sẽ phát hiện ra thiếu niên bên cạnh, không dám quay sang nhìn anh. Nhưng sân bay quá đông người, cậu căn bản không hề chú ý tới anh.

Phía trước có quán KFC, Du Trình hỏi cô: "Con muốn ăn KFC không? Dưới chân núi Cảnh Lâm chắc không có món gì ngon đâu."

Cô gật đầu.

Sau khi vào quán, Du Trình hỏi cô muốn ăn gì rồi xếp hàng chọn món. Cô đi tìm chỗ ngồi trước, để ý thấy Quý Nhượng đang đứng ở cửa ra vào, tay cầm điện thoại lên app chọn món, nhanh hơn so với Du Trình đang đứng xếp hàng nhiều, sau khi chọn xong, anh đi tới, kéo ghế sau lưng cô ra rồi ngồi xuống, tựa lưng vào lưng cô.

Cô hơi căng thẳng, cảm thấy mình như kẻ trộm, không dám quay đầu lại nói chuyện với anh.

Có hai nữ sinh mặc đồ sành điệu đi tới đối diện Quý Nhượng, cười tươi hỏi anh: "Chào cậu, không biết tụi này có thể ngồi ở đây không nhỉ?"

Thích Ánh nghe chàng trai sau lưng lãnh đạm nói: "Không được."

Hai cô gái kia xẩu hổ, không nói gì nữa quay đầu đi.

Thích Ánh hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại hung hăng vậy, phải lịch sự một chút chứ."


Quý Nhượng nghĩ thầm, ông đây không nói cô ta cút đi là đã lễ phép lắm rồi. Anh bắt chéo chân, nghiêng đầu cười: "Thế nào mới được gọi là lịch sự?"

Cô gái nhỏ mềm mại nói với anh: "Anh có thể nói là, thật ngại quá, chỗ này có người ngồi rồi."

"Ừ." Anh bật cười, "Ông đây nhớ rồi."

Đang nói chuyện thì Du Trình bưng khay ăn qua đây, Thích Ánh vội vàng quay đầu lại, ngồi nghiêm chỉnh. Cơm nước xong, Du Trình dẫn cô đi bắt taxi.

Ngay chỗ đứng chờ xe ở địa phương rất đông người, sau khi cô lên xe đã không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Thích Ánh chạm tay lên kính xe tìm một vòng rồi yên lặng ngồi thẳng lại, rất nhanh điện thoại nhận được tin nhắn của anh: "Anh ở đây, đừng sợ."

Trong lòng cô ấm áp vô cùng.

Lúc xe chạy tới nghĩa trang Cảnh Lâm thì trời đã chuyển xám xịt, u ám như sắp mưa. Du Trình ghé tới chỗ bán hoa dưới chân núi mua một bó cúc trắng với dù đen rồi dẫn Thích Ánh lên núi.

Mỗi một bậc thang đi lên lại càng đến gần với khu nghĩa trang hơn, nhịp thở của cô cũng ngày càng khó khăn.

Cây gai trong lòng kia lại xông ra.

Lần này không chỉ là một gai nhọn mà là hằng hà sa số đâm vào lòng cô, đau đến mức cả người cô run rẩy.

Đau đến mức cô muốn bật khóc thật lớn.

Nhưng mà không được, cô không thể để cậu phát hiện ra sự khác lạ của mình, ông vẫn luôn nghĩ rằng cô đã bình phục rồi, không thể để ông phải ngày đêm lo lắng vì cô nữa.

Cô cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại rồi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những thống khổ đang điên cuồng cào xé ở trong lòng.


Mộ ba mẹ cô nằm giữa sườn núi, xung quanh mộ bao phủ các bó hoa tươi.

Là đồng nghiệp của ba đã đến thắp nhang sáng nay.

Cô đặt bó cúc trắng xuống, quỳ gối trước bia mộ, dập đầu ba cái, thậm chí còn không dám nhìn bức hình đính trên bia kia. Cô kề trán lên tấm bia đá lạnh như băng, cơ thể mỏng manh hơi run, nhỏ giọng bật khóc.

Vừa cô độc lại vừa đáng thương.

Quý Nhượng đứng nơi xa xa, hận không thể tiến tới chỗ cô, ôm cô vào lòng để dỗ dành.

Du Trình cũng đỏ cả vành mắt, ngồi xuống nói chuyện với chị gái và anh rể đang an nghỉ dưới lòng đất.

Nói với họ Ánh Ánh hiện giờ học ở trường mới rất vui, có rất nhiều bạn mới, thành tích cũng ngày càng tiến bộ. Vết thương của cô đã khôi phục hoàn toàn, không những lấy lại được thính lực mà bây giờ còn có thể nói chuyện bình thường, sau này nhất định sẽ ngày một khỏe hơn, dặn bọn họ không nên lo lắng nữa.

Nói thật lâu, mãi cho đến khi dưới núi lách tách mấy giọt mưa.

Du Trình đỡ Thích Ánh dậy, bung dù đen che chở cô ở trong lòng ông, thấp giọng trấn an: "Chúng ta về thôi, ba mẹ con nhất định không muốn nhìn thấy con bị mắc mưa sinh bệnh đâu, vì vậy đừng khóc nữa."

Cô rất nghe lời, hít hít mũi, quả nhiên là đã ngừng khóc.

Hai người che dù xuống núi.

Lúc xuống mấy bậc thang, có thiếu niên mặc áo hoodie đội nón đen ôm bó hoa cúc trong lòng đang lên núi, đi ngang qua bọn họ.

Du Trình hình như hơi quen mắt, có cảm giác như đang gặp ảo ảnh. Ông rất ít khi tới Yến Thành, sao có thể quen người ở đây được.


Thích Ánh chạm mắt với thiếu niên, anh dịu dàng cười với cô rồi thu tầm mắt lại.

Thẳng cho đến khi bóng dáng hai người họ biến mất trong màn mưa, anh mới đi đến nơi khi nãy Thích Ánh đã quỳ khóc, đặt bó hoa cúc trước mộ.

Người đàn ông trong ảnh mặc cảnh phục, kiên cường chính trực. Ngũ quan của Thích Ánh rất giống mẹ, vô cùng ôn nhu.

Phương Húc nói không sai, từ trước tới giờ anh rất ghét cảnh sát, ghét cái chính nghĩa và luân lý trong miệng bọn họ. Hi sinh bản thân và gia đình để đổi lấy cái gọi là luân lý chính nghĩa đó có đáng giá không, có đáng để tự hào không?

Có thể nhìn thấy người đàn ông trong ảnh hơi mỉm cười, ánh mắt lại kiên định sâu lắng, luôn nhìn thẳng về trước cho dù nơi đó có là vực sâu không đáy đi chăng nữa, chỉ cần khoác lên người bộ cảnh phục nghiêm trang thì ông quyết chí không lùi bước.

Quý Nhượng cụp mắt, quỳ xuống trước bia mộ.

Anh thấp giọng nói: "Thưa chú, thưa dì, con là... bạn học của Ánh Ánh." Anh mấp máy môi, giọng trầm thấp mà kiên định: "Con xin hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cả đời này sẽ không bao giờ để cô ấy phải đau khổ nữa."

Mưa càng ngày càng nặng hạt, anh dập đầu ba cái trước mộ rồi xoay người xuống núi.

...

Nhà của Thích Ánh ở Yến Thành vẫn được giữ nguyên, Du Trình tính đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học mới để cô tự ra quyết định với căn nhà này.

Nhưng vì đã một năm nay không có người ở nên trong nhà đã đóng nhiều bụi, với lại chỉ ở một ngày nên ông cũng lười quét dọn, Du Trình mướn khách sạn ở gần nhà một đêm, trước khi bay về Hải Thành thì chạy qua xem là được.

Hôm qua Thích Ánh đã gửi địa chỉ khách sạn cho Quý Nhượng, anh thuê chung một chỗ với cô, sau khi xuống núi thì cả người đều ướt như chuột lột, vừa về phòng là đi tắm nước nóng ngay, lau người sạch sẽ xong, anh mặc tạm khăn tắm để phơi khô quần áo của mình.


Sắc trời chuyển tối, Du Trình dẫn Thích Ánh đi ăn tối, hôm nay đã bôn ba cả một ngày dài, vừa lạnh vừa mệt, lúc trở về khách sạn liền dặn dò cô nghỉ sớm một chút.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, tuy thời điểm thăm mộ cô có khóc trong chốc lát nhưng hiện giờ đã trở lại bình thường, Du Trình cũng không nghĩ nhiều trở về phòng của mình.

Mưa càng lúc càng lớn, lộp bộp lộp bộp rơi xuống trần nhà, giống như muốn đập vỡ cả căn phòng này vậy.

Thích Ánh tắm xong, thay quần áo sạch sẽ rồi đứng trên ban công nhìn khắp thành phố.

Đứng ở đây có thể nhìn thấy ngôi nhà trước kia của cô, con đường đá mà cô hay đi đến trường, con phố ăn vặt cô rất thích ghé tới, ngã tư giao thông mà cô từng đạp xe đạp rồi bị té.

Toàn bộ đều ẩn mình trong màn mưa mờ ảo, giống như quá khứ không thể nào quay lại ấy, hư vô bất định.

Cô ôm lấy ngực mình ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên má, bật khóc nghẹn ngào.

Cô không dám khóc thành tiếng, phòng của cậu ở ngay sát vách, cô sợ ông nghe thấy lại lo lắng.

Cô cũng không biết tại sao mình lại đau thế này.

Rõ ràng cô chưa từng gặp ba mẹ, rõ ràng cô chỉ là một "người ngoài".

Có ai đó gõ cửa phòng cô.

Cô vội vàng lau mặt qua quýt rồi chạy ra mở cửa.

Người đứa bên ngoài là Quý Nhượng, đang mặc bộ quần áo còn chưa khô hẳn, trên tay cầm điện thoại, "Anh gọi điện thoại mà em không nghe." Anh nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, nhíu mày lại, trầm thấp gọi: "Ánh Ánh..."

Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nhào vào lòng anh khóc lớn.


Quý Nhượng ôm lấy cô, dùng chân đóng cửa lại.

Cô khóc rất thảm thiết, ngay cả hít thở cũng không thông, nước mắt rơi xuống còn nặng nề hơn cả lớp mưa rào ngoài trời, khiến cho anh tan nát cả cõi lòng từng chút, từng chút một. Ngoại trừ ôm chặt cô thì anh không biết phải làm gì nữa.

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô rồi hôn nhẹ nhàng lên mắt cô, khàn giọng hỏi: "Ánh Ánh ngoan, nói cho anh biết em khó chịu ở đâu đi?"

Cô che ngực mình lại, nức nở thì thào: "Trái tim em đau quá."

Anh cũng đau, không chỉ tan thành từng khối nhỏ mà đã vỡ nát thành trăm ngàn mảnh.

Anh không dám ôm cô quá chặt, thấp giọng hỏi: "Anh dẫn em đi khám bác sĩ nhé?"

Cô nghẹn ngào lắc đầu: "Không có tác dụng đâu." Bàn tay nhỏ bé gắt gao siết lấy áo của anh, những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn, dù có làm thế nào cũng chẳng thể ngừng lại được, cô thì thào hỏi anh: "Có phải là do em không tốt không?"

Anh cúi đầu hôn lên hàng lông mi phủ nước mắt của cô: "Lúc nào em cũng tốt hết."

"Em không tốt chút nào." Cô nhắm mắt lại, cơ thể yếu ớt trong lòng anh run rẩy, thống khổ nghẹn ngào như không nói nên lời: "Thật ra em không cảm thấy tự hào vì ông ấy chút nào."

Thật ra em...

Không hề tự hào chút nào.

Em chỉ muốn ông ấy còn sống thôi.

Muốn ông ấy mỗi ngày tan sở sẽ chạy xe điện tới đón em tan học.

Muốn ông ấy mỗi khi đi công tác sẽ mua những món đặc sản về cho em.

Muốn ông ấy mỗi lần đến họp phụ huynh cho em, em sẽ hãnh diện nói với bạn học ba của em là một cảnh sát.


Em chỉ đang lừa gạt mọi người, cũng đang lừa gạt chính bản thân mình.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ở chương trước quên nói với mọi người, đúng như mọi người đã nghĩ đó, tướng quân vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Ánh Ánh rồi.

*

Simi: Không biết có ai đọc đến chương này có thắc mắc giống tui hồi mới đọc là sao Ánh Ánh lại đau như vậy không nhỉ? Tất cả đều có lý do nhé!

Related

In "Tiểu tiên nữ của giáo bá"

In "Tiểu tiên nữ của giáo bá"

In "Tiểu tiên nữ của giáo bá"

Published by Similovecat

Yêu mèo hơn tất cả

Share this:Like this: Post navigation23 thoughts on "[Tiểu tiên nữ của Giáo bá] Chương 60: Trái tim em đau quá"

Thương Ánh Ánh quá :((

Like

Đây có đc coi là con rể ra mắt bố mẹ vợ k nhỉ :))
Em nó đau tim rồi khóc làm t thấy thương quá, mọi khi thấy em nó vui vẻ đáng yêu quen rồi nên bây giờ lại trầm xuống thấy k quen lắm

Like

Thương Ánh Ánh, cũng may là có Nhượng ca ở bên cạnh

Like

Chương này kh ngược gì nhưng mà buồn quá huhu, chắc quen ngọt dòi:(((

Like


Cũng may kiếp này 2 ng gặp nhau, an ủi, ở bên nhau chứ k ng thì đau khổ ng lại khổ đau thì sao chịu nổi. Nhượng ca gặp bố mẹ rồi thông suốt thì có khi sau này cũng làm cảnh sát or quân nhân thì hay :))))

Mà t góp ý chút nhá, đoạn đầu chỗ "ẩn ẩn đau" ý nghe nó cứ hơi hướng cv thế nào á, ẩn giấu nỗi đau hay đại loại vậy sẽ hay hơn ẩn ẩn đau đó

Liked by

Like

meooo

Mình thì thắc mắc không biết vì sao Nhượng ca không thích cảnh sát, khi nghe nói ba của Ánh Ánh là liệt sĩ thì cũng k thích?

Like


Bgio mới giả đáp dsc Nhượng ca ko thích công an cảnh sat nhỉ. Đau lòng cho 2 ng quá

Like

Tram Nguyen

Nhượng ca sẽ bù đắp lại tất cả cho Ánh Ánh

Like

Linh Tran

đọc chương này thấy thương Ánh Ánh ghê :((( chưa bao h thấy Ánh Ánh đau lòng như thế.

Like

thaocoj2409

Like


camvandu

T đang thắc mắc dụ gia đình anh quý hơn.. Khúc mắc làm t khó chịu.

Like

Ha Bui

hiuhiu muốn khóc luôn á. Thật may Ánh Ánh còn có cậu mợ, Du Trạc, cũng thật may là cô ấy gặp được tiểu tướng quân :<<

Like

trang2306

Cho dù không phải ba mẹ mình nhưng cũng cảm nhận nỗi đau của thân chủ. Ko biết thân chủ thật còn đau lòng đến mức nào nữa. Tội nghiệp ánh ánh.

Like

Cây gai trong lòng kia dường như đã mòn đi rất nhiều.
...
Cây gai trong lòng kia lại xông ra.
= thấy trong văn học hay để là "cái gai"

Like


Ánh Ánh chỉ là cô gái nhỏ thôi, cgi mà tự hào chứ, chỉ muốn vứt sự tự hào đó để đc ba mẹ vẫn ở bên thôi.

Like

Like

Like

Bạn đọc tiếp sau này sẽ hiểu nhé, mọi chi tiết đều có lí do của nó cả, không cần phải lấn cấn nha

Liked by


Phạm Trang

Like

Hạnh Mỹ

Liked by

trungtruc tran

Mình có thắc mắc là Thích Ánh thời cổ đại chưa từng ở Yến Thành sao lại có ký ức ở Yến Thành? (đi xe đạp, ba chạy xe điện tới đón v.v và mây mây

Like

Đó là ký ức của nguyên chủ nhé, phần lớn những thể loại xuyên không thì nhân vật khi xuyên qua đều có ký ức của nguyên chủ, và trong truyện cũng còn lý do khác nữa nên Thích Ánh mới có những ký ức này.

Like

Leave a ReplyWELCOME!

Hi, mình là Simi, sinh năm 1993. Chào mừng mọi người đến với động mèo nhỏ của mình ^^

Mình edit vì đam mê, nên đôi khi sẽ có sai sót, mong mọi người góp ý.

Mình chỉ là editor, không phải dịch giả, càng không là phải tác giả.

Truyện do mình edit sẽ chỉ được đăng tại trang wordpress và facebook cá nhân, vui lòng đừng mang đi nơi khác, cảm ơn!

Truyện trong nhà có pass, nếu phát hiện truyện bị đăng tải ở nơi khác hoặc lộ pass sẽ khóa pass vĩnh viễn.

My AngelTiểu Ca – Hoàng Tuấn Tiệp Search for:Follow nhà mình qua Email

Nhấn follow để nhận thông báo về bài mới trong nhà của mình qua email

Join 2,167 other followers

Email Address:

FOLLOW

Mục Truyện (14) (2) (1) (28) (10) (98) (116)Truyện trong động mèo




April 2020MTWTFSS 2341016171819202324262730 Tags Blog của Tabi [Fansub Phim Nhật]: Lục Lạc MèoSố dấu chân ghé thăm động mèo1,955,692 dấu chân.Create your website at WordPress.comPrivacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro