Phần 52 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuống núi lúc nào cũng đỡ mệt hơn lên núi.

Cả thềm đá rộng rãi đổ dốc, hai người vừa đi vừa nghỉ, lúc lên núi không buồn ngắm phong cảnh xung quanh, nhưng mà bây giờ đã có thể thưởng thức đầy đủ rồi.

Chỉ là trong lòng Thích Ánh vẫn không yên tâm, từ khi ra khỏi miếu cô vẫn luôn nhíu mày.

Quý Nhượng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, mở hộp sữa chua ra, trêu cô: "Ngốc, sao em lại mê tín vậy hả? Trong giờ chính trị có học hành nghiêm túc không, hửm?"

Cô cúi đầu húp một ngụm sữa chua, nhớ lại lời của vị hòa thượng áo xanh lúc nãy, càng nghĩ lại càng lo lắng.

Kiếp trước tướng quân lập công bảo vệ quốc gia lại trở thành đời này mang theo sát nghiệp. Chàng bảo vệ bách tín giang sơn, hi sinh cả mạng sống của mình, cuối cùng lại chỉ có mình chàng phải gánh chịu hậu quả này.

Cô gái nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh.

Quý Nhượng bị bất ngờ, vô thức ôm cô, suýt nữa đã bị cô đẩy ngã.

Anh cảm nhận được nỗi buồn của cô, vội vàng thu lại vẻ cà lơ phất phơ, thấp giọng hỏi: "Ánh Ánh, em sao vậy?"

Cô ôm cổ anh, chôn đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nức nở, mất mấy phút mới khàn giọng nói: "Sau này anh... đừng đánh nhau nữa, đừng làm chuyện gì nguy hiểm, phải bảo vệ mình, sống một cuộc sống bình an, có được không anh?"

Cô đang buồn vì anh.

Trong lòng Quý Nhượng vừa đau vừa tức.

Cái tên hòa thượng thúi kia, nói cái gì mà "mất sớm" chứ, dọa sợ bảo bối của anh!

Anh xoa lưng cô, nhỏ giọng dỗ cô, giọng nói dịu dàng như nước chảy êm đềm: "Được, anh hứa với em, em nói gì anh cũng đều sẽ đồng ý hết."

Cô ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng, vươn ngón út ra, hít mũi nói: "Anh ngoắc tay đi."

Ngón tay anh hiện rõ khớp xương vòng qua ngón út thanh mảnh của cô, thấp giọng: "Ừ, anh hứa."

Cuối cùng cô cũng cười rộ lên.

Xuống đến chân núi, mấy học sinh nấu cơm dã ngoại cũng bắt đầu thu dọn rác chuẩn bị ra về, Thích Ánh gặp được nhóm của Nhạc Lê, cô ấy đang ăn mì gói, vui vẻ hỏi cô: "Ánh Ánh, hai cậu đi đâu vậy?"

Thích Ánh nói: "Tụi tớ leo lên miếu Hạc Khê trên đỉnh núi cầu nguyện rồi."

Nhạc Lê thán phục: "Quào, mấy cậu leo cao thật, chắc đi hết mấy tiếng lận phải không, mà chỉ có hai cậu leo lên đó thôi hả?"

Thích Ánh tự hào gật đầu, suy nghĩ mấy giây, cô nói tiếp: "Cầu nguyện ở trên đó thật sự linh lắm đó."

Có cao tăng ở trên miếu, nhất định sẽ rất linh.

Hai mắt Nhạc Lê tỏa sáng: "Vậy tới dịp lễ được nghỉ tớ cũng phải leo lên đó mới được! Tớ muốn cầu mình sẽ đậu đại học!"

Cách đó không xa có giáo viên dẫn đoàn gọi: "Các em nhớ phải thu dọn rác sạch sẽ đó, bảo vệ môi trường sinh thái, không được vứt xả lung tung, xong xuôi thì chuẩn bị xuống núi tập trung."

Buổi dã ngoại mùa xuân cứ thế kết thúc trong tiếng ồn ào của đám học sinh.

Xe buýt thống nhất chở tất cả mọi người về trường, sau đó thì ai về nhà nấy.

Ngày mai còn phải đến trường, các giáo viên thông báo ở trên xe: "Chơi cũng chơi đã rồi, mấy ngày tiếp theo các em phải chăm chỉ học hành cho thầy, chỉ còn ba tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp trung học rồi, đừng nghĩ là các em mới mười một thì không cần lo tới mấy chuyện này, đến lúc đó tất cả đều phải xem qua đề thi cho thầy, để xem xem bản thân còn thiếu sót ở phần nào nữa!"

Cả một ngày leo núi nên mọi người đã mệt mỏi rã rời, lười biếng ngồi phè ra ghế, mặc kệ giáo viên muốn nói gì thì nói.

Xe bon bon chạy trên đường, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính rọi xuống những thanh thiếu niên đang say ngủ. Tuy thể lực của Quý Nhượng cũng thuộc loại khỏe khoắn nhưng leo lên đỉnh núi thế này vẫn tốn không ít sức lực, anh vừa dựa lưng ra ghế là đã ngủ say.

Anh mơ thấy một giấc mộng.

Trong mơ ánh lửa bay đầy trời, anh dường như đã biến thành một vị tướng lĩnh cưỡi trên lưng con ngựa bờm đen uy mãnh, hạ lệnh cho nhóm binh sĩ trùng trùng điệp điệp sau lưng bắn tên.

Những mũi tên kia đều được thắp lửa, đồng loạt bắn về phía hang ổ của bọn sơn phỉ giống như những vệt sao chổi giáng xuống mặt đất, bốn phía không ngừng vang lên tiếng chém giết, phó tướng ở bên cạnh bẩm báo: "Tướng quân, cổng thành của bọn sơn phỉ đã bị phá rồi!"

Chàng nắm chặt dây cương, cây thương dài cầm bên thân, trầm giọng nói: "Giết."

Tiếng vó ngựa vang vọng trong sơn cốc, chàng xung trận thúc ngựa xông lên trước, đi qua chỗ nào là nơi đó đổ máu tươi. Bọn sơn phỉ chống cự dựa vào nơi hiểm hốc, nhưng vì không thể tránh né tên bắn của đội quân tinh nhuệ triều đình nên nhanh chóng thất thủ.

Không biết từ lúc nào, trên trời có tuyết rơi.

Tuyết trắng xóa bay theo cơn gió thoảng, chàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy có một cô nương dáng người nhỏ nhắn đang co mình trong góc tường.

Quần áo nàng xộc xệch, dáng vẻ kinh hoàng lo sợ, chỉ có đôi mắt kia lấp lánh ánh sao, y như nai con bắt gặp phải thợ săn, vừa mềm mại lại vừa đáng thương. Bên cạnh có tên sơn phỉ kéo lấy mái tóc dài của nàng, điên cuồng chém loạn xạ, chàng nắm chặt cây thương trong tay, đột ngột ném thẳng về phía trước, tên sơn phỉ bị thương dài đâm xuyên qua, đóng chặt lên tường.

Máu tươi phun đầy lên mặt nàng.

Máu đỏ, da trắng, thu hút cả ánh nhìn của chàng.

Nàng bị dọa sợ đến mức thất thần, không khóc cũng không la hét, chỉ ngơ ngác ngồi dưới đất, ngón tay siết chặt lớp vải rũ rượi, cố gắng che lại trước ngực mình, hai đầu vai trắng như tuyết, mái tóc dài óng ả như suối chảy, nàng cứ vậy ngẩn người nhìn về phía chàng.

Thật là ngoan.

Chàng thúc ngựa tới gần, nàng hơi ngửa đầu lên, đôi mắt long lanh nước không hề chớp lấy một lần.

Chàng quan sát nàng một hồi, lúc đầu còn định nói: Bọn sơn phỉ đã bị tiêu diệt hết rồi, nàng đừng sợ, cứ yên tâm mà xuống núi! Nhưng không biết vì sao khi lên tiếng hỏi lại biến thành: "Nàng còn nơi nào để đi không?"

Nàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Chàng cúi người, giơ tay về phía nàng.

Cô nương nhỏ nhắn hơi lưỡng lự, áp mình vào tường từ từ đứng lên, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh chàng.

Chàng cúi người xuống, vòng tay qua vòng eo thanh mảnh của nàng, nhấc nàng lên lưng ngựa.

Cô nương nhỏ giật mình thốt lên: "A..."

Suýt nữa chàng đã bật cười, nhưng chàng chỉ nhếch môi, phóng ngựa đến bên tường đổ, rút cây thương của mình rồi quay ngựa trở về.

Phó tướng chạy từ xa tới: "Quý tướng quân, tất cả những kẻ ác kia đã đền tội rồi! Ơ..." Hắn nhìn sang cô nương nhỏ trong lòng chàng, "Vị này là..."

Chàng nhàn nhạt quét mắt sang phó tướng, gỡ áo choàng của mình xuống phủ lên cô nương nhỏ trong lòng mình, lãnh đạm nói: "Đốt doanh trại đi, chúng ta xuống núi thôi."

Tuyết rơi ngày càng nhiều, che phủ cả đỉnh núi.

Chàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô nương nhỏ trong lòng mình, ngọt ngào y như vị dâu tây dại mọc ven rừng.

Chàng thấp giọng hỏi nàng: "Nàng tên gì?"

"Thích Ánh." Cô nương nhỏ khẽ quay đầu lại, lộ ra sườn mặt nhu thuận, "Thưa tướng quân, tiểu nữ tên là Thích Ánh."

...

Quý Nhượng giật mình tỉnh giấc.

Động tác quá mạnh khiến Khuất Đại Tráng ngồi bên cạnh cũng phải giật mình, cậu ta quay sang hỏi: "Sao vậy Nhượng ca? Anh mơ thấy ác mộng hả?"

Anh thở gấp, lắc đầu, rồi lại dựa lưng xuống ghế.

Lúc nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh tuyết rơi trắng xóa kia, trang phục trên người bảo bối của anh xộc xệch, súy nữa đã bị tên sơn phỉ chém chết.

Chết tiệt.

Đều tại tên hòa thượng thúi kia.

Khiến mình mơ thấy ác mộng chó má này!

Xe buýt về tới trường học, sau khi xuống xe, mọi người đều nhao nhao trở về nhà, Quý Nhượng bị cơn ác mộng kia dọa sợ không nhỏ, vừa xuống xe đã gọi điện ngay cho Thích Ánh rồi chạy qua tìm cô.

Cô đeo balo chỉ còn chứa mỗi chai nước suối đừng chờ anh ngoài cổng trường, trên người mặc chiếc áo kiểu trẻ trung màu vàng nhạt, vừa sáng rực vừa khôn khéo, anh vừa nhìn thấy cô thì liền yên tâm trong lòng.

Như thế này mới đúng là cô.

Anh đi tới cầm lấy balo của cô, mỉm cười ấm áp: "Đi thôi, anh trai Nhượng đây sẽ đưa em về."

Cô gái nhỏ xấu hổ nhìn anh, ngoan ngoãn đi theo anh tới trạm xe buýt.

...

Mùa xuân tới, chậu sơn trà Thích Ánh tặng anh cũng bắt đầu nảy mầm.

Lão đại trước giờ chưa từng trồng hoa rất sợ hoa chết, một ngày phải chạy tới xem chừng hơn trăm lần, ngoài ra còn rất chú ý trong việc dưỡng hoa, lúc thì lên mấy blog chuyên về hoa cỏ để coi cách chăm sóc, lúc thì gọi tới mấy số tư vấn để hỏi về mấy vấn đề mình thắc mắc, ngày nào cũng học hỏi cách trở thành một chuyên gia trồng hoa tiêu chuẩn.

Gần đến tháng tư, khí trời ở Hải Thành bắt đầu trở nóng.

Buổi tối ăn cơm, Du Trình nói với Thích Ánh: "Ánh Ánh, ngày mai đến lớp con nhớ xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ học nha."

Tay gắp thức ăn của Thích Ánh khựng lại, đột nhiên nhớ tới gì đó, ngón tay nhỏ nhắn khẽ run.

Du Trình vẫn nói tiếp: "Từ đây bay tới Yến Thành mất bảy tiếng, con xin phép nghỉ hai ngày đi."

Thích Ánh cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Hôm sau tới trường, cô cầm giấy xin nghỉ học đến tìm Lưu Khánh Hoa ký tên. Lưu Khánh Hoa nhìn qua, hỏi: "Xin nghỉ vì chuyện riêng à? Là chuyện gì mà em cần nghỉ đến hai ngày lận vậy? Hiện giờ thời gian học tập đang căng thẳng lắm, em vẫn nên nghỉ ít đi thì hơn."

Thích Ánh mím môi, nói khẽ: "Ngày mai là đám giỗ của ba mẹ em, em phải bay về Yến Thành ạ."

Lưu Khánh Hoa không ngờ là chuyện này, lập tức nói: "À à, vậy thì em cứ nghỉ đi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn nhé."

Cô ký tên phê chuẩn vào giấy xin nghỉ học.

Buổi chiều tan học, Thích Ánh đi tìm Quý Nhượng.

Cửa sau của lớp 9 lúc nào cũng ầm ĩ, Khuất Đại Tráng vừa thấy cô từ xa đã hét lớn: "Nhượng ca, tiểu tiên nữ của anh tới đón anh về kìa!"

Lập tức có chai nước bay tới.

"Mày là loa phóng thanh thành tinh à!"

Hầu như mỗi ngày đều bắt gặp phải cảnh tượng này, Thích Ánh cười cười, chờ Quý Nhượng đeo balo đi tới mới vẫy tay với đám Khuất Đại Tráng: "Tạm biệt mọi người nhé."

Khuất Đại Tráng đặt tay lên ngực, lặng lẽ nói với Lưu Hải Dương: "Tiểu tiên nữ đáng yêu quá đi mất, hình như tao yêu rồi mày ơi."

Lưu Hải Dương: "Mày không sợ bị Nhượng ca lột sống hả!?"

Ra khỏi dãy phòng học, Thích Ánh nhỏ giọng nói với thiếu niên bên cạnh: "Em xin nghỉ học rồi, ngày mai với mốt sẽ không có đến trường."

Quý Nhượng nhíu mày: "Sao vậy? Em bị bệnh hả?"

Anh sờ trán cô.

Thích Ánh cười né qua, giọng mềm mỏng: "Không phải, em phải về Yến Thành với cậu. Ngày mai là đám giỗ của ba mẹ em, phải về thăm mộ với thắp nhang."

Quý Nhượng nhấn nhấn tay cô một hồi rồi cứng ngắc bỏ xuống, thấp giọng nói: "Anh biết rồi."

Hai người không nói gì nữa, mãi cho đến khi xe buýt từ từ chạy tới, Thích Ánh mới vẫy tay với anh, cười nói: "Em đi nha."

Trong mắt cô gái nhỏ ngoài ý cười còn ẩn chứa một điều gì đó.

Anh nhịn không được kéo cô lại đến trước mặt mình.

Thích Ánh thì thầm hỏi anh: "Sao vậy anh?"

Yếu hầu của anh căng lên, trái tim cũng nhói đau, lòng bàn tay xoa xoa lên má cô, hơn mấy giây mới nói khẽ: "Có gì thì cứ gọi điện cho anh, biết chưa?"

Cô gật đầu.

Nhu thuận đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Cửa xe mở ra, học sinh lục tục lên xe.

Thích Ánh cong cong khóe mắt cười với anh: "Em phải về đây."

Anh cũng cười, thả tay xuống.

Cô vẫy tay, đeo balo quay người lại.

Vừa mới đi được hai bước thì đột ngột bị Quý Nhượng níu lại.

Cửa xe khép lại, xe buýt chạy đi, cơ thể cô căng cứng không nhúc nhích. Quý Nhượng tháo balo của cô xuống, thấp giọng nói: "Ánh Ánh, quay lại đây."

Cô cúi thấp đầu, vẫn bất động như cũ.

Anh thả tay ra, đi một vòng đến trước mặt cô, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ép cô phải ngẩng đầu.

Liền nhìn thấy đôi mắt cô đỏ ửng.

Anh biết.

Dáng vẻ cô gái nhỏ mím môi cố kiềm nén nước mắt khiến anh tan nát cả cõi lòng.

Anh cúi người, nhỏ giọng hỏi: "Có phải em buồn lắm đúng không?"

Cô lắc đầu, cụp mắt, đôi lông mi cong dài run rẩy.

Quý Nhượng lấy điện thoại ra, đặt vé ngày mai bay tới Yến Thành.

Anh đặt bàn tay của cô lên môi rồi hôn nhẹ, giọng trầm thấp dỗ cô: "Đừng buồn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

*

Simi: Trời ơi, tui có một sai lầm nho nhỏ mọi người ơi, thật ra giáo viên chủ nhiệm lớp Thích Ánh là nữ nha, tại đầu truyện tác giả chẳng xác định giới tính của người ta, cứ "lão sư" hoài à, đã thế mới đầu còn gọi là "lão Lưu" nữa nên tui mới nghĩ là nam. Từ giờ tui sẽ sửa lại là cô Lưu nha ~~

P/s: Chương sau quay lại đặt pass rồi nè. Mọi người vào mục Pass để xem cách lấy pass nhé, yên tâm là dễ lắm, mọi người có pass của mấy chương trước là giải ra cái một à ('・ᴗ・ ' )

Related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro