Không có tiêu đề Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Ánh tức giận với Phương Húc xong liền tiếp tục kéo góc áo của anh đi vào dãy phòng học. Dáng vẻ nổi nóng của cô y như mèo con đang xù lông, không hề có chút đáng sợ nào mà ngược lại còn trở nên đáng yêu hơn.

Quý Nhượng tùy ý để cô kéo mình đi, còn lột vỏ cây kẹo que ra bỏ vào miệng.

Vị dâu tây, ngọt vô cùng.

Lên lầu, đi tới hành lang dẫn tới lớp của cô, cô thở gấp dừng lại, quay đầu nhìn anh, Quý Nhượng cười híp cả mắt, trong miệng ngậm kẹo que, có vẻ rất vui.

Cô cũng cười rộ lên, khóe mắt cong cong, nhỏ giọng hỏi anh: "Kẹo ngon không anh?"

Quý Nhượng cắn hai miếng, "Cũng được, nhưng mà không ngọt bằng em."

Thích Ánh: "..."

Quý Nhượng: "..."

Sao anh cứ không quản được cái miệng thúi này của mình vậy trời.

Cũng may cô gái nhỏ không thèm so đo với anh, mím môi nói: "Sau này anh đừng có tùy tiện đánh nhau nữa được không?"

Cô ngửa đầu, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, xinh đẹp vô ngần, trong ánh mắt còn ẩn hiện sự kỳ vọng nho nhỏ.

Tim Quý Nhượng đập chậm lại một nhịp, anh chọc lên má lúm đồng tiền mờ mờ bên gò má của cô, "Sao, ghét ông đây rồi à?"

Cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Không phải, đánh nhau sẽ bị thương đó."

Từ xưa tới nay không có bất kì ai nói với anh thế này, không cho phép anh đánh nhau vì sợ anh sẽ bị thương. Dáng vẻ tự tin bảo vệ anh của cô khiến trái tim toàn bùn đất của anh phải sụp đổ.

Vừa ấm áp lại vừa nhói đau.

Anh không muốn cô gái nhỏ phát hiện ra nội tâm mình đang chật vật thế nào, cố ý nhíu mày: "Ông đây lợi hại lắm, biết không hả?"

"Em biết." Cô ngoan ngoãn gật đầu, xong lại nhỏ giọng phản bác: "Nhưng mà dù anh có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc bị thương mà."

Dù có lợi hại thì cũng sẽ bị thương.

Tựa như tướng quân uy phong anh dũng cũng sẽ chết trận nơi sa trường.

Ánh mắt cô long lanh chớp chớp, ngập tràn sự chờ mong đong đầy.

Anh không nỡ từ chối, cũng không thể nào từ chối được.

Anh cười cười, xoa tóc cô: "Ừ, anh hứa với em."

Cô vui vẻ bật cười.

Chuông vào học vang lên, cô vẫy tay với anh rồi chạy vào lớp, tóc đuôi ngựa mềm mại nhẹ nhàng đong đưa sau lưng, có tia nắng rọi xuống dãy hành lang hắt lên bóng lưng thanh tú, như thể trở thành toàn bộ thanh xuân của anh.

Trở về lớp 9, Lưu Nghiêu đang đứng trên bục giảng la rầy: "Sắp tới kỳ thi tháng rồi! Vậy mà mấy anh mấy chị còn ngồi đây thảnh thơi chơi với giỡn! Mấy anh mấy chị có biết mình lên mười một rồi không? Còn nghĩ mình là học sinh mới vào trường à, còn nhiều thời gian để chơi lắm à? Kì thi đại học kết thúc là mấy anh mấy chị lên mười hai rồi, có biết lớp mười hai nghĩa là gì không?!"

Vừa mới la xong đã nhìn thấy Quý Nhượng ngậm kẹo que thong thả vào lớp từ cửa sau, thầy càng tức hơn, đập lên bảng đen: "Với lại có một số người! Vừa mới tiến bộ hơn được vài phân thì đã quay đầu đánh nhau rồi! Bộ anh nghĩ hình phạt của mình ít quá hả? Chỉ đấu bóng rổ trong trường thôi mà, có phải anh nghĩ mình đang tranh chức á quân Olympic không mà còn đánh nhau nữa? Anh có biết bị phạt nhiều sẽ ảnh hưởng đến xác suất trúng tuyển đại học của mình không vậy?"

Quý Nhượng giống như không hề hay biết Lưu Nghiêu đang mắng mình, anh cứ thể đi thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, mở sách giáo khoa ra, chống cằm xoay bút, trên mặt ẩn hiện nét cười khó kiềm nén.

Khuất Đại Tráng dùng mắt thần nói với Lưu Hải Dương: Sao Nhượng ca lại bất bình thường nữa rồi mày?

Lưu Hải Dương bắn tín hiệu lại: Cá chắc là vì tiểu tiên nữ rồi.

Buổi chiều tan học, Ngô Duệ đeo balo chạy bạch bạch đến lớp 9 chặn đường Quý Nhượng, vừa nhìn thấy anh liền nghiêm mặt lại: "Bạn học Quý! Sao cậu lại đánh nhau nữa vậy? Không phải chúng ta đã nói phải chuyển hết thời gian dùng để đánh nhau lên học tập rồi sao? Cậu còn muốn thi đại học nữa hay không vậy?"

Từ lúc hạng nhất toàn trường dạy kèm cho anh thì đã mơ hồ tự cho mình chính là giáo viên.

Nhìn thấy học sinh của mình kích động không hiểu chuyện như vậy liền ưu sầu đến mức buổi trưa ăn ít đi một chén cơm.

Quý Nhượng khịt mũi: "Bây giờ cứ thấy hạng nhất mấy cậu là tôi lại phiền không chịu nổi."

Ngô Duệ đẩy kính đen: "Cậu thế này là đang bị vướng mắc tâm lý thù học, nhưng mà không sao, điều này cũng bình thường thôi, lát nữa tôi sẽ chỉ cho cậu cách giải khuây tinh thần, tuy học tập quan trọng nhưng mà cũng không thể bỏ bê tình trạng tâm lý được."

Sau đó Quý Nhượng đã bị Ngô Duệ kéo tới phòng tự học nói về "Cách ổn định tâm lý trước áp lực học tập" suốt nửa tiếng đồng hồ.

Haiz, quả nhiên là sự chênh lệch giữa người với người vẫn quá lớn, anh đúng là không nên vơ đũa cả nắm tất cả hạng nhất toàn trường.

Không phải loại sữa nào cũng được gọi là XX đặc biệt.

Cũng như không phải hạng nhất toàn trường nào cũng tên là Ngô Duệ.

Giảng giải về vấn đề tâm lý xong, Ngô Duệ lại lấy tờ giấy ghi chú những thiếu sót trong quá trình học tập của anh ra: "Cậu đã nắm chắc nền tảng toán học rồi, chỉ còn hơi yếu phần xác suất này thôi, tôi sẽ tìm mấy đề về xác xuất cho cậu làm để cải thiện lại. Phần điền vào chỗ trống bên tiếng anh cũng không còn vấn đề gì nữa, văn thì cần sâu sắc hơn, cậu có thể về tham khảo văn mẫu để trau dồi thêm."

Sau khi học xong, Ngô Duệ hỏi anh: "Cuối tuần này thi tháng rồi, cậu nhắm đến hạng bao nhiêu vậy? Chúng ta cứ lặp ra mục tiêu trước để có động lực xông lên."

Quý Nhượng nhớ tới lúc Phương Húc nhìn mình, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường trào phúng.

Anh siết chặt cây bút trong tay, lạnh giọng nói: "Hạng nhất."

Ngô Duệ: "?"

Tôi dạy kèm cho cậu mà cậu lại muốn thay thế tôi ư?

Cậu ho khan hai tiếng: "Chuyện này, bạn học Quý à, không phải tôi coi thường cậu đâu." Cậu sợ lão đại đánh mình nên hơi nhích người qua một bên, có gì tranh thủ còn chạy trốn kịp, sau đó mới hếch mặt tự hào nói: "Muốn vượt qua tôi ư, vẫn còn khó lắm."

Quý Nhượng: "..."

Kì thi tháng đầu tiên của học kì hai ngày càng đến gần.

Bởi vì kì thi cuối kì lần trước, lão đại thi được điểm cao xuất sắc nên phòng thi cũng thay đổi rất nhiều, mà vừa khéo thay lại cùng phòng với Nhạc Lê.

Bạn học nhỏ Nhạc Lê vô cùng chăm chỉ học hành nhưng chỉ số IQ bất đắc dĩ có hạn không hề cảm thấy mất mặt khi thi cùng phòng với lão đại.

Với lại học sinh toàn trường đều rất sợ Quý Nhượng, nhìn cũng không dám nhìn thẳng, dù sao mới mấy ngày trước anh còn đánh cả đàn anh lớp trên ngay trước mặt giáo viên mà. Nhưng Nhạc Lê lại không sợ anh, lúc cô ấy đi lại chỗ Quý Nhượng nói chuyện, có thể cảm nhận được ánh mắt của các bạn xung quanh đang len lén quan sát mình, cô ấy vô cùng tự hào trong lòng!

Mấy cậu sợ ra mặt như vậy nhưng tôi đây không sợ nhé, đây chính là lợi thế của việc là bạn thân của người con gái của lão đại đó!

Cô ấy nắm tay lại thành tư thế cố lên với Quý Nhượng: "Cậu cố lên nhé, để lần thi sau được ngồi cùng phòng với Ánh Ánh!"

Hạng nhất toàn trường thì sao.

Một ngày nào đó anh ta cũng sẽ tốt nghiệp thôi.

Kì thi diễn ra trong hai ngày. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này Quý Nhượng quyết không đối chiếu đáp án nữa, có thời gian để lo lắng căng thẳng thì không bằng dành thời gian để giải đề còn hơn.

Hơn nữa anh vẫn đang tính toán, khoảng thời gian học cấp ba đang ngày ngày trôi qua, số lần thi lần lượt giảm xuống, cơ hội để anh tới tìm Thích Ánh đòi giấy khen cũng ngày một ít hơn. Tranh thủ bây giờ đang thi nhiều, anh phải đòi nhiều hơn mới được.

Dù sao thì anh cũng cần dùng cho cả đời mà.

Lúc thi xong tiễn cô ra tới trạm xe buýt, anh hỏi bâng quơ: "Lần này em có chuẩn bị trước giấy khen không vậy?"

Thích Ánh nghĩ thầm, hình như cái người này có chấp niệm gì đó với giấy khen thì phải.

Cô suy nghĩ vài giây: "Lần này em đổi sang tặng món khác được không?"

Quý Nhượng trừng mắt: "Không được, anh chỉ muốn giấy khen thôi."

Mấy thứ khác đâu có dễ sử dụng như giấy khen.

Anh muốn thứ gì cô đều phải đáp ứng.

Đúng là thần đèn Aladdin kỳ diệu.

Thích Ánh hơi buồn rầu, cô cảm thấy tính đặc thù của quà tặng chính là sự độc nhất, còn anh thì muốn cả một phòng dán đầy phòng, như vậy có ý nghĩa gì chứ. Đắn đo một hồi, cô nắm lấy góc áo của anh, dịu dàng nói: "Nhưng mà em muốn tặng anh mấy món quà khác nữa."

Lão đại không hề có bất kì nguyên tắc gì trước tiểu tiên nữ đang làm nũng: "Được."

Chưa tới mấy ngày thành tích thi đã được dán lên, Quý Nhượng quả không phụ lòng thức khuya liều mạng giải đề cùng học bổ túc vất vả, rốt cuộc cũng lọt vào top 200, đứng hạng 172.

Mà vì không gian tiến bộ của Thích Ánh quá nhỏ, chỉ vượt qua hai người, đứng hạng 7.

Quý Nhượng nhìn hai cái tên ngày càng gần nhau trên bảng thành tích, cả hai đúng là có duyên phận với nhau: đều có số bảy nè.

Vừa tan học anh đã chạy tới lớp Thích Ánh đòi thưởng.

Lão đại không hề cảm thấy hành động hiện giờ của mình rất giống với bạn học nhỏ, trông chờ nhìn Thích Ánh ôm một thứ gì đó được bao trong túi đen đi tới, khóe miệng không ngừng cong lên.

Rõ ràng ánh mắt đều như mở nhạc nở hoa, vậy mà vẫn cố kiềm giọng xuống, nhàn nhạt hỏi: "Gì vậy?"

Thích Ánh nói: "Anh đưa tay đây."

Anh vươn tay ra.

Thích Ánh đặt món quà vào lòng bàn tay của anh, sau đó tháo túi đen xuống.

Là một chậu hoa nho nhỏ, lớp đất trong chậu vẫn còn mới, còn mang theo mùi phân bón nữa.

Cô cười thật tươi, mềm giọng nói: "Đây là loài hoa mà em thích nhất."

Quý Nhượng hỏi: "Hoa gì?"

Ánh mắt cô lấp lánh: "Hoa sơn trà." Sợ anh chưa từng trồng hoa, cô lại nghiêm túc hướng dẫn anh: "Hoa sơn trà có thể chịu hạn, không cần tưới nước quá nhiều, lúc tưới phải để nước ngấm hết vào cây, không được để nước đọng lại, mối tháng chỉ cần bón phân một lần là đủ. Chờ cây lớn rồi anh có thể chuyển qua chậu rộng hơn."

Ngón tay nhỏ bé của cô di chuyển trong không trung, miêu tả hình dáng lớn nhỏ khác nhau.

Quý Nhượng lẳng lặng nghe.

Anh không ngờ là cô lại tặng hoa cho anh.

Trong lúc chờ xe, anh lấy điện thoại ra tra trên mạng.

Ý nghĩa của hoa sơn trà:

Bảo vệ tình yêu duy nhất.

Xe buýt tới, cô gái nhỏ vẫy tay với anh rồi xoay người định lên xe.

Một tay anh cầm chậu hoa, một tay kéo cô gái mềm mại lại, ôm cô vào lòng, siết chặt cô trong ngực mình.

Xung quanh có nhiều người quay sang nhìn, Thích Ánh ngại ngùng đẩy anh: "Anh làm gì vậy?"

Anh cười rộ lên, ôm chặt một lần cuối rồi mới thả cô ra, cười nhẹ nói: "Đợi hoa sơn trà kết quả, anh sẽ làm mứt cho em ăn."

...

Lần thi tháng này, điểm trung bình của tất cả các lớp ở Hải Nhất đều tăng cao, để thưởng cho học sinh cũng như đón chào mùa xuân và giải tỏa áp lực, sau khi nói sơ qua về bài thi của từng môn, chủ nhiệm các lớp thông báo: "Tuần tới trường học sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại mùa xuân, địa điểm sẽ là núi Hạc Khê."

Cả lớp lập tức hào hứng.

Núi Hạc Khê là ngọn núi hoang dã có hệ sinh thái cùng thảm thực vật được bảo vệ rất tốt ở vùng ngoại ô, nổi tiếng với miếu Hạc Khê nằm trên đỉnh núi. Trên đỉnh đó còn có dòng suối Hạc chạy xuống chân núi, nghe đồn nơi đó từng là chỗ trú ngụ của loài sếu trắng, chỉ là hiện giờ ngoài những con sếu trắng được nuôi dưỡng trong miếu Hạc Khê ra thì ở khu hoang dã bên ngoài không còn thấy bất kì bóng dáng nào của loài chim này nữa.

Có học sinh hưng phấn hỏi: "Lên đó có thể nấu cơm dã ngoại không thầy?"

Giáo viên nói: "Được, giữa sườn núi có khu dành riêng để nấu cơm dã ngoại, nhưng mà tự mình nấu cơm rất phiền phức, phải chuẩn bị nồi chén thức ăn này nọ, nếu các em muốn tự nấu thì cũng được, cứ chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết."

Cũng có người không muốn leo núi: "Vậy tụi em có được chơi ở dưới chân núi không ạ?"

Giáo viên đáp: "Được, chỉ cần lúc về các em tập hợp lại đúng giờ thôi, lộ trình sẽ bắt đầu từ chân núi đến đỉnh núi, trong khoảng thời gian này các em được phép hoạt động tự do."

Núi Hạc Khê là danh thắng du lịch trọng điểm của nhà nước trong hai năm qua, vì thế biện pháp an toàn được đầu tư rất kỹ, mỗi một đoạn đường đều có chốt bảo vệ của kiểm lâm, khách du lịch leo núi không cần quá lăn tăn về vấn đề an toàn, hầu như trường nào tổ chức dã ngoại mùa xuân cũng đều chọn nơi này.

Mặc dù có không ít học sinh đã tới đây với ba mẹ vào mấy dịp nghỉ lễ, nhưng dù sao chuyến đi này cũng do nhà trường tổ chức, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn.

Một tuần sau đó, nếu không học hành thì các học sinh cũng chỉ dành thời gian để bàn luận về chuyến dã ngoài này.

Có lớp thì thật sự chuẩn bị nấu cơm dã ngoại, có lớp thì tổ chức leo núi, nghe nói miếu Hạc Khê rất linh nghiệm, nhất định cả bọn phải leo lên đỉnh núi cầu nguyện mới được.

Thích Ánh và Nhạc Lê đều thuộc đội không thích vận động, cả hai dự định chỉ tới đó dạo quanh chân núi vọc nước, ăn đồ ăn vặt rồi thôi. Một ngày trước khi đi dã ngoại, cả hai hẹn nhau ra siêu thị mua không ít quà bánh, ngày hôm sau tập hợp dưới sân trường, balo cả hai đều căn phồng bánh kẹo.

Trường học đã sắp xếp xe buýt chở thẳng toàn bộ học sinh của mười mấy lớp đến bãi đậu xe dưới chân núi.

Sau đó các lớp tiến hành điểm danh, nhấn mạnh những điều cần lưu ý để bảo đảm an toàn trong chuyến đi, sau khi đi qua cổng soát vé miễn phí, học sinh bắt đầu được hoạt động tự do.

Có mấy giáo viên đứng canh ở cổng soát vé, phòng ngừa có mấy học sinh không nghe lời chạy lung tung sang nơi khác.

Thích Ánh mới đi tới bậc thang đầu tiên ngắm cá bơi trong dòng suối nhỏ với Nhạc Lê thì đã nhận được điện thoại của Quý Nhượng hỏi cô đang ở đâu. Sau khi hỏi xong, chưa tới mấy phút anh đã xuất hiện.

Nhạc Lê vừa nhìn thấy anh đã xụ mặt xuống.

Rõ ràng là lão đại muốn đi chơi riêng với tiểu tiên nữ, còn cô ấy thì đã trở thành người thừa rồi.

Nhạc Lê tự giác lui về sau gọi điện thoại cho bạn học: "Tiểu Hòa, mấy cậu đang ở đâu vậy? Chờ tớ chút nha!"

Thích Ánh áy náy nhìn Nhạc Lê chạy đi. Quý Nhượng không mang theo balo, trên người chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, vẻ ngoài điển trai, thu hút ánh nhìn của bao người.

Có không ít nữ sinh lén quan sát anh.

Thích Ánh hỏi: "Sao anh không mang balo? Rồi lát nữa anh ăn gì?"

Anh đỡ lấy balo của cô rồi đeo trên vai, đôi môi mỏng dưới vành nón cong cong: "Ăn em."

Thích Ánh im lặng bấm ngón tay, tính xem đồ ăn trong balo có đủ cho hai người hay không.

Quý Nhượng sắp bị dáng vẻ đáng yêu của cô làm cho đau tim chết rồi.

Leo núi là một loại hình rất cực khổ. Lúc đầu thì ai ai cũng phấn khởi bước từng bước lên thềm đá gồ ghề, cả đường đi có không ít học sinh trải giấy bạc ra ngồi nghĩ tạm hoặc ăn vặt lấy lại sức.

Nhóm Khuất Đại Tráng đã có mặt ở đó từ lâu, tìm một khu đất bằng phẳng để đánh bài. Lúc nhìn thấy Quý Nhượng và Thích Ánh đều ồn ào réo gọi: "Nhượng ca! Mau qua đây đánh bài đi!"

Quý Nhượng cười cười: "Mẹ nó, không phải hôm qua chính mày còn thề lên thề xuống là sẽ leo lên đỉnh núi cầu cho mình thi đậu đại học à?"

Khuất Đại Tráng: "Em suy nghĩ thông suốt rồi, cúng bái thần linh không bằng tự mình cầu cho mình đi, ngày mai em nhất định sẽ bắt đầu học hành chăm chỉ."

Đám thiếu niên xung quanh cười vang, Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn Thích Ánh ở bên cạnh, thấp giọng hỏi cô: "Em có mệt không?"

Cô lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Miếu ở trên núi thật sự rất linh hả anh?"

Quý Nhượng không tin mấy thứ này lắm, suy nghĩ vài giây mới nói: "Thành tâm thì sẽ linh thôi!"

Cô nắm lấy góc áo của anh, ánh mắt trong trẻo: "Vậy thì em muốn lên đó cầu nguyện."

Anh cười: "Ừ, vậy tụi mình đi thôi."

Thế là cả hai bắt đầu leo núi.

Càng lên cao thì càng ít người, đa số học sinh đều leo đến địa điểm nấu cơm dã ngoại ở giữa sườn núi là ngừng. Ở nơi xa xa có cây đại thụ cao vút rợp bóng xuống thềm đá tĩnh mịch, mỗi một bậc thang đi lên đều thoảng qua hơi gió núi ngày càng lạnh.

Thích Ánh mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng nghĩ đến những bậc thang mình đã tự leo lên, càng thành tâm thì lời cầu nguyện càng linh, cô nhanh chóng lấy lại sức leo tiếp.

Đoạn đường sau đó ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Chỉ có Quý Nhượng và cô.

Anh có vẻ không hề mệt tí nào, còn có sức để chọc cô, "Kêu một tiếng anh trai Nhượng đi, anh sẽ cõng em lên liền."

Thích Ánh xấu hổ: "Không thèm!"

Trên đường đi cả hai có dừng lại mấy lần ăn uống nghỉ ngơi lấy sức, gần đầu giờ chiều, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngôi miếu cổ ẩn sâu trong núi kia.

Thật ra miếu Hạc Khê không lớn chút nào, nhang đèn cũng không tính là quá nhiều. Trước cổng miếu có một hồ nước, trên mặt nước tràn ngập lá sen, quả nhiên có mấy con sếu trắng đang chơi đùa trong hồ.

Thích Ánh hứng khởi chạy tới ngắm nghía mấy con sếu, sau đó đi thắp hương, thành tâm quỳ gối trước tượng Phật bằng vàng, tay cầm nhang thầm cầu xin: Phật tổ, xin cảm ơn người đã cho con gặp lại tướng quân, con xin người phù hộ cho anh ấy luôn luôn bình an khỏe mạnh ạ.

Quý Nhượng ở bên cạnh nhìn, mặc dù anh không tin vào mấy thứ này nhưng cũng không thể ngăn anh chiều theo ý cô.

Bái Phật xong, hai người dạo quanh trong miếu một vòng, miếu này không lớn lắm, hơn mười phút là đã dạo xong.

Xuống núi phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, xế chiều còn phải tập hợp lại, vì thế hai người tranh thủ chuẩn bị ra về.

Ra tới cổng miếu, có một vị hòa thượng mặt áo xanh đang quét lá, Quý Nhượng rõ ràng đã né sang một bên nhưng cây chổi trong tay vị hòa thượng kia hình như quá dài cứ nhắm tới dưới chân anh.

Quý Nhượng có cảm giác vị hòa thượng này đang cố ý.

Anh vốn đã không có kiên nhẫn với người ngoài, dừng bước chân lại, đè nén cơn giận hỏi: "Thầy đang làm gì vậy?"

Hòa thượng không ngừng quét lá, cười khanh khách nói: "Tiểu tướng quân, đừng hung hăng như vậy."

Hòa thượng này đúng là không bình thường, Quý Nhượng kéo tay Thích Ánh định rời đi.

Nhưng Thích Ánh lại ngơ ngác đứng đó, nhìn vị hòa thượng kia, nhỏ giọng hỏi: "Sư thầy, thầy gọi anh ấy là gì vậy ạ?"

Hòa thượng ngẩng đầu nhìn sang, mỉm cười ôn hòa: "Kiếp trước vị tiểu tướng quân này mất sớm, sát nghiệp quá nặng, chính vì vậy kiếp này mới ngập tràn sự tàn bạo không tiêu tan, thí chủ xin hãy trông chừng cậu ấy cẩn thận."

Viền mắt Thích Ánh ửng đỏ.

Cô chấp tay khom lưng cúi đầu với vị hòa thượng áo xanh: "Con xin cảm ơn sư thầy, con biết rồi ạ."

Sau khi hành lễ xong, cô lại kéo góc áo của Quý Nhượng: "Anh mau hành lễ cảm ơn sư thầy đi."

Quý Nhượng cười nhạt: "Mê tín phong kiến!"

Thích Ánh dịu dàng khuyên: "Đây là phép lịch sự mà."

Anh nhíu mày.

Nhưng vẫn luôn mềm lòng trước cô.

Anh khom lưng, cúi đầu hành lễ với vị hòa thưọng kia.

*

Simi: Cái miệng của Nhượng ca ngày càng hư hỏng nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro