Phần 50 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái nhỏ gọi xong chữ "Anh" này cũng cảm thấy xấu hổ, giơ tay che mặt lại, giọng nhỏ xíu truyền từ kẽ tay: "Bây giờ em đi được chưa?"

Quý Nhượng cảm thấy đúng là bản thân không tạo nghiệp thì không sống nổi mà.

Nhưng anh là người giữ chữ tín, đã đồng ý chỉ cần cô gái nhỏ gọi một tiếng thì sẽ thả cô ra, anh nói được thì làm được. Anh hạ tay xuống, thay cô chải lại mấy lọn tóc không vào nếp, khàn giọng nói: "Mau vào nhà đi."

Cô gật đầu, bàn tay nhỏ xinh siết chặt quai balo, dặn dò anh: "Anh cũng nhớ về nhà sớm đó, đừng để bị cảm."

Quý Nhượng gật đầu.

Cô vui vẻ vẫy tay với anh, xoay người chạy vào cổng tiểu khu. Đôi giày ẩm ướt giẫm xuống đất lưu lại dấu chân mờ mờ, rất nhanh đã bị gió xuân của buổi đêm xóa mất.

Về đến nhà, cậu mợ đang xem tivi, Du Trạc thì ngồi chơi game trên sô pha như mọi lần.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại hỏi: "Ánh Ánh về rồi à? Trận đấu bóng rổ có hay không?" Chợt nhìn thấy bộ quần áo quá cỡ kì quái trên người cô, ông đứng bật dậy, lo lắng hỏi: "Như vậy là sao?"

Ngô Anh Hoa cũng nhìn lại, nhíu mày hỏi: "Đồ của ai vậy? Ánh Ánh, đồ của con đâu rồi?" Bà đi tới, nhìn thấy đôi giày vẫn còn ẩm ướt ở dưới đất, "Sao giày cũng ướt vậy?"

Thích Ánh đặt balo xuống, mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Con không cẩn thận nên bị té xuống hồ bơi ạ."

Trong phòng lập tức im bặt.

Cả ba người kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ có Du Trạc là vẫn còn trẻ tuổi, đầu óc vô cùng linh hoạt, vội nhảy xuống ghế sô pha: "Chị, chị nói được rồi hả?!"

Thích Ánh cười gật đầu, ánh mắt trong trẻo: "Ừ".

Du Trình lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha nhìn cô, hơn nửa ngày, viền mắt ông dần dần ửng hồng. Ông cuống quýt xoa nhẹ mắt, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh Thích Ánh, kéo cô nhìn trái nhìn phải một vòng, "Con không sao chứ? Hả? Có bị thương ở đâu không?"

Thích Ánh đáp: "Cậu, con không sao hết. Chỉ là ở sân bóng con không cẩn thận bị hụt chân thôi. Đây là đồ của bạn con."

Du Trình ôm cô cháu gái của mình vào lòng.

Có trời mới biết trong khoảng thời gian này ông đã áp lực thế nào, khi bác sĩ tâm lý nói với ông rằng có khả năng cả đời này Ánh Ánh sẽ không thể nói chuyện được nữa, trong lòng ông như chìm sâu trong bóng đêm không có lối thoát, ngay cả chuyện hít thở thường ngày cũng trở nên khó khăn.

Ngô Anh Hoa lén khuyên nhủ ông nhiều lần, nói rằng đây là số mệnh của đứa nhỏ rồi, nếu suy nghĩ tích cực hơn thì có thể sống sót sau trận nổ kia cũng đã là may mắn được ông trời bảo hộ, dù không thể nói chuyện, nhưng cô vẫn sẽ bình an sống hết cuộc đời này.

Ông cũng tự trấn an bản thân, không thể nói thì không thể nói. Ông còn lén lên mạng tìm thử mấy ngành nghề không cần phải lên tiếng cũng có thể học tốt, bắt đầu hoạch định cho tương lai sau khi tốt nghiệp trung học của cô.

Không ngờ đắn đo lo lắng mãi, ông trời cũng rất chiếu cố những đứa trẻ ngoan.

Du Trình quả thật sắp vui mừng đến mức rơi nước mắt rồi.

Tin vui như vậy, ai còn nhớ tới chuyện cô rớt xuống hồ bơi. Du Trình gọi điện cho bác sĩ tâm lý thông báo tình hình, hẹn ngày mai sẽ đến phòng khám kiểm tra lại. Ngô Anh Hoa vào phòng tắm chỉnh nước nóng cho cô rồi cầm quần áo với đôi giày ướt đi giặt.

Chỉ có Du Trạc thầm suy xét lại, trong sân bóng của trường hình như không có hồ bơi mà ta?

Hôm sau là cuối tuần, Du Trình kích động cả đêm không ngủ được, mới sáng sớm đã đánh thức Thích Ánh dậy, đứng trước cửa căng thẳng hỏi: "Ánh Ánh, hiện giờ con còn nói được không?"

Thích Ánh cuộn tròn ở trong mền, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, cô ngáp một hơi, giọng mũi hơi nặng, thủ thỉ: "Còn ạ."

Du Trình yên lòng lại.

Ăn sáng xong, cả nhà cùng Thích Ánh đi tới phòng khám tâm lý kiểm tra. Bác sĩ tâm lý nghe thấy cô đã có thể nói chuyện cũng rất kinh ngạc. Chỉ là ông cũng là bác sĩ, kiên nhẫn hỏi cô hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên lên tiếng là ở trong hoàn cảnh nào.

Trước mặt Du Trình, Thích Ánh chỉ có thể đỏ mặt nói dối: "Lúc rơi xuống hồ bơi ạ..."

Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể kết luận là do cô bị hoảng sợ, vì quá kích động nên mới có thể nói lại.

Dù là vì lý do gì thì trường hợp của cô cũng đã được xem như khôi phục hoàn toàn, cuối cùng Thích Ánh cũng kết thúc quá trình khám chữa bệnh kéo dài đằng đẵng một năm trời. Mợ nấu cả một bàn ăn lớn để chúc mừng cô, trong nhà như trải qua thêm một năm mới nữa.

Cơm nước xong xuôi, điện thoại của Thích Ánh vang lên.

Cô nhìn tên người gọi tới, len lén chạy về phòng, lúc đóng cửa lại mới nói khẽ: "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Alo cái gì mà alo, gọi là gì nào."

Thích Ánh thật thà: "Anh."

Lão đại tự làm tự chịu xém chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

Mấy giây sau anh mới có thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, tỏ ra điềm tĩnh hỏi: "Ừ, em ăn cơm chưa?"

Cô ngoan ngoãn đáp: "Em ăn rồi, ăn ở nhà, mợ nấu nhiều món lắm."

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện điện thoại kể từ khi tỉnh dậy, cũng là lần đầu tiên Quý Nhượng gọi điện cho cô. Cô rất vui, âm cuối còn hơi giương cao: "Bác sĩ nói em đã khôi phục hoàn toàn rồi."

Anh mỉm cười: "Ừ."

Cô chui vào trong mền rồi kéo mền qua đầu, nhỏ giọng nói: "Mợ của em giặt đồ cho anh rồi, thứ hai em mang tới trường trả anh nha."

Anh chọc cô: "Mợ em không hỏi đồ của ai à?"

Cô hơi xấu hổ, thanh âm trong mền ấm mềm nhũn: "Có hỏi, em nói là của bạn học."

Quý Nhượng cà lơ phất phơ hỏi tiếp: "Mợ em không hỏi sao dáng người của bạn học kia tốt vậy à?"

Thích Ánh: "..."

Cái người này sao ngày càng... phóng đãng vậy!

Quý Nhượng chọc cô xong, tâm tình rất tốt, cầm điện thoại vươn vai một cái, Thích Ánh hỏi anh: "Anh vẫn chưa dậy hả?"

Giọng nói của cô dịu dàng êm ái như thể đang ghé sát thì thầm vào tai anh.

Trong tích tắc tim anh đập thình thịch.

Anh mong muốn có cô ở bên cạnh anh, sáng sớm khi tỉnh lại, anh sẽ ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Quý Nhượng thấy mình đúng là bỉ ổi.

Cô gái nhỏ còn chưa trưởng thành.

Anh xoay người ngồi bên thành giường: "Anh dậy rồi đây, tuần sau gặp nhé."

Cô ngoan ngoãn: "Ừm."

Quý Nhượng cúp điện thoại, vọt vào phòng vệ sinh đi tắm.

Thứ hai đến trường, trong phòng học của lớp 2, Nhạc Lê đã ngồi yên tại chỗ của mình.

Cô ấy vừa gặp bánh bao vừa phấn khích kể chuyện Thích Ánh đã nói lại được rồi với mấy bạn học xung quanh khiến cả nhóm đều trông ngóng chờ đợi. Thích Ánh vừa tới lớp đã cảm nhận được hơn mười ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Nhạc Lê kích động chào hỏi cô: "Ánh Ánh, chào buổi sáng!"

Cô đi tới, lần đầu tiên nói trước mặt các bạn học, cô hơi thẹn thùng, thoáng ngập ngừng rồi giọng nói trong trẻo êm tai vang lên: "Mọi người, chào buổi sáng."

Xung quanh lập tức "wow" lớn.

"Quả nhiên giọng của em gái đáng yêu thì cũng đáng yêu quá đi mất!"

"Ánh Ánh, chúc mừng cậu đã có thể nói lại nha!"

"Sau khi lấy lại được thính lực thì giờ Ánh Ánh đã có thể nói lại rồi, lớp 2 tụi mình được ông trời phù hộ đó!"

Mọi người đều vui mừng xoay quanh cô.

Rất nhanh sau đó, mấy bạn học vừa tới lớp đều biết Thích Ánh đã có thể nói trở lại, những bạn học có quan hệ tốt với cô đều chạy tới trò chuyện, còn những bạn có quan hệ thường thường thì đợi đến lúc cô đi thu vở bài tập lịch sử để hỏi thăm.

Triệu Đô Nam nghe thấy cả bàn trước lẫn bàn sau đều đang to nhỏ khen giọng nói của Thích Ánh rất êm tai, vẻ mặt chợt tái nhợt tức giận.

Hồi trước cô ta có nói chẳng thèm tranh giành cái danh hiệu hoa khôi với kẻ tàn tật, nhưng giờ kẻ tàn tật đó đã trở thành người bình thường, cô ta lại không thể cạnh tranh nổi.

Giờ tự học buổi sáng, ngay cả Lưu Khánh Hoa cũng biết chuyện Thích Ánh đã nói lại được. Cô cười rạng rỡ, cảm giác mình quyết định cho Thích Ánh đi tập dẫn thể dục đầu giờ thật là đúng đắn, sau khi cho lớp ngồi đọc tác phẩm văn cổ tại chỗ, cô gọi cô ra hỏi vài câu.

Nghe thấy giọng nói rõ ràng ngọt ngào của cô, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.

Giờ tự học kết thúc là đến tiết chào cờ, toàn trường đều tập trung dưới sân thể dục, không ít người ở lớp này quen với người của lớp kia, dù sao cũng chỉ loanh quanh ở trong ngôi trường nhỏ này.

Nhân lúc cả trường đang tập hợp thì ghé sát lại nói:

— biết gì chưa, bạn học đặc biệt ở lớp tao có thể nói lại rồi.

— hoa khôi giờ đã có thể nói có thể nghe giống người bình thường rồi nè.

— mấy cậu cứ gọi người ta là tàn tật, bây giờ người ta không còn tàn tật nữa, được chưa!

Truyền tới truyền lui, ngay cả đám học sinh lớp 9 bất cần đứng cuối lớp cũng đã nghe thấy.

Khuất Đại Tráng hào hứng lay Quý Nhượng đang ngủ gà ngủ gật, "Nhượng ca! Anh có nghe gì chưa? Tiểu tiên nữ của anh nói được rồi kìa!"

Quý Nhượng đá văng cậu ta: "Ông đây có thể không biết à? Phải cần mày nói hả?"

Khuất Đại Tráng uất ức quay lại chỗ của mình, oán giận với Lưu Hải Dương: "Biết thì biết, anh ấy đắc ý cái gì chứ."

Sau đoạn kéo quốc kỳ chính là màn nhận xét tuần qua của thầy giám thị, cái tên đã lâu không xuất hiện nay lại được nhắc đến trong danh sách phê bình: "Quý Nhượng lớp 9 khối mười hai, cố ý gây gổ đánh nhau, hành vi xấu xa, ảnh hưởng đến nhiều người nên bị phê bình trước toàn trường, lưu lại sai phạm trong hồ sơ!"

Mấy học sinh xung quanh đều lén quay đầu lại nhìn.

Quý Nhượng thờ ơ, bất cần đứng đó, như thể không thèm coi mấy cái xử phạt này ra gì.

Thật ra lần đánh nhau này không hề nghiêm trọng bằng mấy chuyện quậy phá trước đây của anh, dù sao lúc đó cũng có mặt cả giáo viên lẫn bạn học, rất nhanh đã có người chạy tới cản anh lại. Nhưng ai bảo Phương Húc là học sinh giỏi đứng trên đỉnh kim tự tháp của trường làm chi.

Khuất Đại Tráng đứng bên cạnh gằn giọng chửi: "Cái thằng ngu này! Tan học ông đây mà không giết nó thì đúng là có lỗi với cái hình phạt này!"

Quý Nhượng liếc cậu ta: "Đừng có gây chuyện nữa."

Buổi chào cờ kết thúc, mọi người trở về lớp, tuy Quý Nhượng tỏ ra không thèm đếm xỉa đến nhưng khi nhớ tới tiểu tiên nữ của anh nghe thấy anh bị phê bình trước toàn trường, trong lòng vẫn rất phiền muộn, anh quyết định chạy tới cửa hàng bán quà vặt mua chai nước lạnh.

Trên con đường đến cửa hàng rợp bóng lá ngân hạnh đã bắt đầu nhú mầm xanh.

Lúc tới khúc cua, Phương Húc cùng với đám nam sinh đang cười cười nói nói ra khỏi văn phòng gần đó.

Quý Nhượng chỉ nhìn lướt qua liền rời ánh mắt, hiện giờ anh rất lười phải tính toán với thằng ngu này. Ai ngờ Phương Húc điếc không sợ súng, đi tới chỗ anh.

Hắn cười cười gọi anh: "Đàn em, bị phạt vậy rồi còn chịu nổi không, hả?"

Quý Nhượng dừng bước, nghiêng đầu sang, ánh mắt lạnh lùng hung tàn, khóe miệng hơi nhếch lên khiến người ta phải dè chừng: "Tao không ngại bị phạt thêm lần nữa, mày có muốn thử không?"

Phương Húc không cười nữa, trừng mắt nhìn anh.

Quý Nhượng cười lạnh, nhấc chân định đi.

Phương Húc đứng sau lưng nhàn nhạt nói: "Mới đầu không phải chỉ là xử phạt không đâu, nhà trường còn định bắt mày tới trước mặt tao xin lỗi nữa, nhưng mà tao đã khuyên là không cần." Hắn dừng lại, mỉm cười nói: "Tính ra năm đó quan hệ giữa mẹ của mày với mẹ tao cũng không tệ lắm, còn mua tặng tao đồ chơi nữa."

Bóng lưng của thiếu niên lãnh đạm cứng lại.

Chỉ trong chớp mắt, dường như ngay cả cơn gió cũng bay theo đường vòng.

Anh quay đầu lại, đáy mắt ngập tràn vẻ điên cuồng lẫn tàn bạo.

Phương Húc chờ anh nổi điên.

Hắn đang cố ý chọc anh tức giận.

Cuối tuần vừa rồi hắn đã điều tra qua. Biết được hiện tại Quý Nhượng đã bắt đầu thay đổi, anh sẽ không ra ngoài gây chuyện nữa, mỗi ngày đều chăm chỉ đến lớp, còn tham gia cả lớp học bổ túc, thành tích ngày càng tốt hơn.

Anh đang thay đổi vì cô gái nhỏ.

Mà cô gái nhỏ dường như cũng rất thích bộ dáng này của anh.

Dựa vào đâu?

Tại sao cô lại không thích một người ưu tú từ đầu tới chân mà lại đi thích một tên cá biệt đang cố gắng thay đổi mình như vậy?

Hắn không cam lòng.

Hắn muốn tất cả mọi người nhìn thấy rác rưởi thì mãi mãi cũng chỉ là rác rưỡi.

Thiếu niên đi thẳng tới chỗ hắn, toàn thân tỏa ra sát khí chết người.

Phương Húc liếc mắt sang văn phòng sau lưng, trên hành lang có không ít giáo viên vừa mới tan họp xong.

Có cơn gió se se lạnh thổi qua, cuốn theo chiếc lá ngân hạnh cố gắng gồng mình chống trả xuống đất.

Chiếc lá vàng bay theo làn gió, cô gái nhỏ chạy vội tới, trong tay còn cầm một cây kẹo que, vòng tay ôm ngang hông của thiếu niên, giữ chặt anh lại.

Quý Nhượng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Anh cúi đầu nhìn đôi tay vòng quanh hông mình.

Vừa mịn màng vừa trắng nõn, cây kẹo que màu hồng kẹp giữa mấy ngón tay.

Sau lưng truyền tới thanh âm êm tai cùng hơi thở hồng hộc của cô gái nhỏ: "Không được đánh nhau."

Cơ thể căng cứng của anh thả lỏng, quay đầu lại xoa mái tóc tán loạn vì chạy nhanh của cô, yếu hầu giật giật, cúi đầu đáp: "Ừ."

Thích Ánh cong cong khóe mắt cười rộ lên.

Cô đưa kẹo que cho anh, nắm lấy góc áo khoác đồng phục không kéo khóa lại của anh, nhỏ giọng nói: "Tụi mình về lớp thôi."

Thiếu niên gật đầu, đi theo cô.

Phương Húc đứng trên bậc thang, tay nắm chặt lại, cười lạnh chế nhạo: "Đàn em à, em có biết thằng này là hạng người gì không? Sao em lại dám bênh vực nó vậy?"

Thích Ánh sắp tức chết rồi.

Cô quay đầu lại, trừng mắt với Phương Húc, thở phì phì nói: "Dù anh ấy có là hạng người gì thì tôi vẫn cứ thích đó, còn anh thì đừng có mơ!"

Quý Nhượng không hề tức giận, đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

Cô gái của anh thật ngoan quá đi mất.

*

Simi: Sao Nhượng ca cứ lúc mặt dày lúc mặt mỏng vậy nhỉ :))

Related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro