Phần 49 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòi hoa sen nhỏ giọt tách tách xuống sàn gạch lạnh như băng. Giọng nói khe khẽ kia vang lên trong không gian chật hẹp y như ảo giác.

Quý Nhượng sững người một lúc lâu, anh giơ tay lên môi cô, lúc sắp chạm vào thì dừng lại. Mất mấy giây anh mới ngập ngừng hỏi: "Ánh Ánh, có phải cậu vừa nói không?"

Thích Ánh cũng bị bất ngờ.

Chỉ trong tích tắc đó, những chống cự chôn giấu sâu thẳm trong thân thể này giống như chưa từng tồn tại.

Cô chỉ nóng lòng muốn nói cho anh biết rằng mình sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần anh không bỏ mặc cô thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc anh. Cô muốn nói với anh rằng đừng đau khổ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

Ý nguyện mãnh liệt như vậy cuối cùng cũng phá vỡ những trở ngại trong lòng cô trước giờ.

Cô gật đầu với anh.

Rồi mấp máy môi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Vẻ điên cuồng nơi đáy mắt Quý Nhượng dần dần biến mất, chỉ còn lại sự vui mừng khôn siết không thể tin nổi. Anh ngồi thẳng lại, nâng mặt cô lên, khàn giọng nói: "Ngoan, nói lại một lần nữa cho tôi nghe đi."

Cô hơi ngượng ngùng cụp mắt xuống, mái tóc ướt đẫm dán lên thái dương, có giọt nước vươn lại trên cánh mũi tinh xảo, đôi lông mi dài chớp chớp, câu mất cả hơi thở của anh.

Một lát sau, anh lại nghe cô nhỏ giọng nói: "Tớ không đi đâu cả, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, vừa dễ chịu lại vừa êm tai, y như sợi lông vũ cọ qua lòng bàn tay của anh.

Quý Nhượng bật cười, là tiếng cười vô cùng vui vẻ, anh giơ tay lau đi từng giọt nước trên mặt cô, sau đó đứng dậy đỡ cô lên, nắm tay cô ra ngoài.

Đi tới cửa, anh kéo khăn tăm trên kệ xuống bọc cô lại rồi lau tóc cho cô.

Cô ngoan ngoãn đứng im để anh lau tùy ý, chờ anh dừng lại, cô mới đưa đầu khăn sạch sẽ qua, nói nhỏ: "Cậu cũng mau lau đi."

Ý cười sáng ngời trong đôi mắt của anh, anh cầm khăn xoa đại tóc mình hai cái, mái tóc đen rối loạn không theo nếp, nhưng như thế này lại càng điểm tô thêm cho vẻ điển trai của anh, ra chiều lưu manh ngang ngược. Áo thi đấu phong phanh dán chặt vào người anh, lộ rõ vòng eo săn chắc cùng cơ bắp mạnh mẽ.

Lòng bàn tay của anh cũng dần ấm áp trở lại bao lấy đôi tay bé nhỏ của cô, càng ngày càng ấm hơn.

Cô len lén quan sát, hai tai phiếm hồng.

Chợt nghe anh cười hỏi: "Có phải ông đây đẹp trai lắm không?"

Lần trước khi xem anh chơi bóng, cô cũng mới lấy lại thính lực. Khi đó anh nói, lần sau lại đẹp trai nữa cho cậu xem.

Hôm nay cô đã thấy được rồi.

Đúng là...

Rất đẹp trai.

Cô cúi đầu nhìn xuống mặt sàn lát gỗ, nhỏ giọng nói: "Ừm."

Quý Nhượng như ngừng thở, anh dừng bước, xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ đỏ cả hai vành tai.

Thích Ánh cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, cô chậm rãi ngước mặt lên, nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa đốt của anh, cô mím môi dưới, nghiêm túc nói: "Đẹp trai vô cùng luôn."

Tim của Quý Nhượng đập thình thịch như vang vọng trong dãy hành lang yên tĩnh.

Xem ra anh cần phải "lên cấp" lực kiềm chế của bản thân nữa rồi.

Nhưng rõ ràng là lực kiềm chế này lại không thể chống cự sự tấn công ồ ạt của giọng nói ngọt ngào phát ra từ cô gái nhỏ trước mặt này.

Yết hầu Quý Nhượng di chuyển lên xuống, anh nói: "Ngốc, không cho phép cậu nói nữa."

Thích Ánh không hiểu chớp mắt: "Vì sao?"

Anh cố ý hung dữ: "Không vì sao hết! Nói nữa là ông đây hôn cậu đó tin không?"

Thích Ánh oan ức mím môi, bị anh nắm tay kéo tới phòng thay đồ nam. Anh mở hộc tủ của mình ra, bên trong có chiếc áo hoodie sạch sẽ, quần thể thao màu đen và một đôi sneaker, có cả áo khoác jacket màu đỏ sậm nữa.

Anh lấy hết mấy món đồ đó ra rồi đặt lên ghế: "Mau thay đồ ướt ra đi."

Thích Ánh cầm lên nhìn thử, nhỏ giọng nói: "Lớn quá."

Anh đỡ balo xuống cho cô, cũng may balo làm bằng chất liệu không thấm nước nên đồ bên trong không bị ướt, anh lấy khăn mặt trong balo của cô lau sơ qua, thấp giọng dỗ cô: "Chỗ của tôi chỉ có mấy thứ này thôi, cậu mặc tạm đi. Bên ngoài lạnh lắm, cậu mà mặc đồ ướt ra ngoài thì sẽ bị cảm mất."

Thích Ánh hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"

Anh còn ướt hơn cả cô.

Quý Nhượng cười, vò đầu cô: "Ông đây là đàn ông, không sợ lạnh."

Dứt lời, anh quay lưng lại, nhắm mắt nói: "Mau thay đi, tôi sẽ đếm đến một trăm, nếu như đếm xong rồi mà cậu vẫn chưa thay xong thì tôi vẫn sẽ quay lại đó."

Cô gái nhỏ nhanh chóng cởi đồ ra.

Âm thanh của vải vóc ma sát vào nhau, chỉ nghe sơ qua cũng đủ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Quý Nhượng thầm chửi mình khốn nạn.

Một lát sau, anh nghe cô nói khẽ: "Tớ thay xong rồi."

Anh mở mắt, xoay người lại.

Cô gái nhỏ mặc quần áo của anh y như đang khoác áo choàng, chỉ là chưa đến mức bao kín cô từ đầu đến chân thôi. Áo hoodie và jacket vốn rất rộng rãi thoải mái, cô y như đứa nhỏ lén lút bận đồ của người lớn, toàn thân bị bao trùm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Anh bật cười, kéo khóa kéo jacket lên cho cô, sau đó xếp bộ đồng phục ướt sũng của cô lại, bao kín bằng khăn tắm rồi nhét vào balo.

Thích Ánh không mang đôi sneaker của anh được, size giày quá lớn gần như gấp đôi chân của cô, dù có mang vào cũng đi không nổi. Cô lấy đôi giày ướt nhẹp nước của mình ra định mang vào.

Quý Nhượng giựt lấy đôi giày trong tay cô: "Đừng có mang giày ướt, cậu có biết hơi lạnh truyền từ lòng bàn chân lên không hả?"

Cô thì thầm: "Nhưng mà giày của cậu lớn quá."

Anh cười cười, đeo balo của cô ra trước ngực, sau đó ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, nói: "Leo lên, để anh đây cõng em về."

Anh vừa dùng máy sấy sấy khô lưng nên không còn ẩm ướt như ban nãy nữa, trên người cô mặc áo jacket chống thấm nước, mấy chỗ ướt trên người anh sẽ không làm cô bị lạnh.

Lưng của anh rắn chắc mạnh mẽ, lúc ngồi xuống có thể nhìn thấy cả đường sống lưng rõ ràng.

Thích Ánh hơi đỏ mặt.

Anh quay đầu lại, "Cậu không muốn cõng à? Vậy ôm nhé?"

Cô càng đỏ mặt hơn, vội vàng dựa lên lưng anh, cánh tay nhỏ nhắn vòng lấy cổ anh.

Thiếu niên vững vàng đứng dậy, cõng cô ra khỏi sân bóng.

Nhạc Lê đang vô cùng lo lắng đi qua đi lại ở bên ngoài cổng, cô ấy không dám vào, cũng chẳng dám đi trước, nhìn thấy Quý Nhượng cõng Thích Ánh ra ngoài, cô ấy biến sắc la lên, chạy vội tới: "Ánh Ánh! Cậu không sao chứ?"

Thích Ánh dịu dàng nói: "Tớ không sao."

Nhạc Lê vỗ ngực thở hắt ra: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt, làm tớ sợ muốn chết..." Đột nhiên cô ấy nhận ra gì đó, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài, môi run lẩy bẩy, mất mấy giây mới thốt to: "Ánh Ánh! Cậu nói chuyện được rồi hả?!"

Thích Ánh cười gật đầu: "Ừm."

Nhạc Lê kích động không biết nên nói gì, cứ giậm chân bình bịch tại chỗ.

Ba người họ cùng đi ra khỏi cổng trường đón xe.

Trong lúc chờ xe, Nhạc Lê chợt nhớ tới một chuyện, dè chừng hỏi Quý Nhượng: "Vết thương trên mặt Phương Húc có phải do cậu đánh không vậy?"

Quý Nhượng sầm mặt xuống, một lát sau mới lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Nhạc Lê nắm tay lại như thể chung mối thù: "Anh ta bị đánh cũng đúng! Đáng đời!"

Cái hành động thẹn quá hóa giận của Phương Húc hồi nãy đối với Thích Ánh đã khiến hình tượng của hắn ta trong lòng cô ấy hạ xuống mấy phần. Có bất mãn gì thì anh ngon nói thẳng mặt Quý Nhượng đi, tự dưng lại quay sang xỉa xói con gái người ta làm gì, anh mới là kẻ nhu nhược đó!

Nhạc Lê thờ phì phì nói với Thích Ánh: "Ánh Ánh, bây giờ cậu đã nói chuyện được rồi, lần sau mà anh ta còn đến làm phiền cậu nữa thì cậu cứ chửi thẳng vào mặt thằng chả cho đỡ tức!"

Thích Ánh hơi ngượng ngùng, giọng êm ái nói: "Tớ không biết phải chửi thế nào."

Nhạc Lê: "Chửi có gì khó chứ? Để tớ dạy cậu nha! Cậu nghe nè! Biến mẹ đi, anh chỉ là một thằng ngu thôi!"

Thích Ánh mím môi, giọng nhỏ nhẹ lặp lại: "Biến... biến..."

Quý Nhượng sắp bị đồ ngốc đáng yêu ngoan ngoãn này chọc cười chết rồi.

Anh trừng mắt với Nhạc Lê: "Không được dạy cô ấy chửi thề!"

Nhạc Lê than thở: "Haiz, cậu thế này là không được rồi Ánh Ánh, cậu không có thiên phú chửi người ta chút nào, giọng mềm mại thế này, người ta còn tưởng cậu đang làm nũng nữa á."

Xe rất nhanh chạy tới, Quý Nhượng thả cô gái nhỏ trên lưng xuống ghế sau, Nhạc Lê cũng vào ngồi chung với cô, còn anh thì leo lên ghế phụ kế bên tài xế, đưa Nhạc Lê về nhà trước.

Đến nhà Nhạc Lê, cô ấy xuống xe, hưng phấn vẫy tay với bọn họ: "Mai gặp lại nha Ánh Ánh! Ngày mai cả lớp mà biết được cậu có thể nói lại thì chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đây!"

Thích Ánh cũng vui vẻ vẫy tay với cô ấy: "Bái bai Lê Lê, mai gặp nha."

Nhạc Lê che ngực: "Ôi, tớ sắp chết chìm trong sự đáng yêu rồi nè."

Quý Nhượng chuyển xuống ngồi đằng sau với cô.

Xe chạy theo hướng về nhà cô, cô ôm balo im lặng ngồi bên cạnh anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh mỉm cười.

Quý Nhượng cũng nhịn không được cong khóe môi: "Cười gì đó?"

Cô thành thật đáp: "Tớ có thể nói lại rồi, thật vui quá." Cô cụp mắt, nhớ tới hình ảnh vào đêm giao thừa, cậu của mình trốn ra ban công hút thuốc còn thở dài một hơi, cô thì thầm: "Như vậy cậu cũng không cần phải lo lắng cho tớ nữa."

Dáng vẻ lo nghĩ đến người khác của cô khiến anh đau lòng.

"Sẽ không đâu." Anh xoa đầu cô, thấp giọng dỗ cô: "Ánh Ánh sẽ ngày một tốt hơn."

Xe chạy tới bên ngoài cổng tiểu khu, anh xuống xe tiễn cô về. Trước cổng tiểu khu có người đang đẩy xe đẩy em bé tản bộ quanh phố, anh đứng dưới bóng đèn đường, áo thi đấu trên người ẩm ướt, xương quai xanh hiện rõ, cơ bắp trên cánh tay săn chắc ra vẻ hùng hổ.

Nhưng khi anh đối mặt với cô thì chỉ toàn là sự dịu dàng: "Bên kia đông người lắm, tôi không đưa cậu về được, vào nhà rồi nhớ đi tắm nước nóng liền nghe chưa. Trong nhà có nước ấm không? Nhớ uống một ly rồi đi ngủ sớm đó."

Anh nói gì cô cũng gật đầu.

Ngoan muốn chết.

Mới đầu anh định cứ thế thả cô đi, nhưng giờ lại không kiềm nổi nữa.

Anh kéo cổ tay cô lại, chặn ngang cô ra sau gốc cây hải đường trong bóng đêm.

Thích Ánh bị anh đè lên thân cây thô cứng, anh cúi người xuống, hormone nam tính bao lấy chóp mũi của cô.

Gần đó có một công viên nhỏ, xung quanh đều là mấy gia đình ở trong tiểu khu, cô lo sợ cậu mợ sẽ ra ngoài này nên đẩy nhẹ ngực anh: "Cậu đang làm gì vậy?"

Hơi thở của anh thoang thoảng bên tai, mùi hương ngọt ngào trên người cô xông thẳng lên đầu anh.

Thích Ánh nghe thấy anh khàn giọng hỏi: "Những gì cậu nói tối hôm nay đều là thật ư?"

Cô sửng sốt mấy giây.

Nhận ra anh đang hỏi tới chuyện gì, cô vừa xiêu lòng xen lẫn chút nhói đau.

Ánh đèn đường mờ ảo xuyên qua tán lá cây rậm rạp rọi xuống khuôn mặt ảm đạm của anh. Cô vươn tay, dịu dàng ôm cổ anh.

Quý Nhượng cứng người lại.

Cô kề môi sát lại, nghiêm túc nói: "Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Mặc cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mặc cho những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ cần cậu không xua đuổi tớ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Tim anh đập nhanh không thể khống chế, cứ thình thịch thình thịch trong lồng ngực.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ ửng hồng, cô buông tay xuống, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng thẹn thùng nói: "Cậu có thể thả tớ ra được chưa? Lỡ bị cậu của tớ nhìn thấy thì không hay đâu."

Quý Nhượng cắn mạnh đầu lưỡi của mình để kiềm chế sự xúc động trong lòng, nhất định không được để thú tính trong người trỗi dậy, không được nổi điên lên đột ngột hôn cô.

Một lát sau, anh thấp giọng cười: "Không thả được."

Thích Ánh thấy anh thật vô lý, giọng mềm nhũn oán giận: "Vậy cậu muốn thế nào mới chịu thả tớ ra?"

Quý Nhượng cúi đầu, hơi thở nặng nề: "Cậu gọi tên tôi đi, tôi sẽ buông ra ngay." Yếu hầu di chuyển cuồn cuộn, anh khàn giọng cười: "Từ trước tới giờ cậu chưa từng gọi tên tôi lần nào. Bộ tên ông đây không hay hả?"

Thích Ánh hơi xấu hổ: "Không phải..."

Chỉ là cô không biết phải gọi anh thế nào.

Trước giờ cô chưa từng gọi thẳng tên anh vì đó là đại bất kính, cô đều hay gọi là tướng quân. Nhưng mà bây giờ cũng không thể gọi anh là tướng quân được.

Cô thật sự không nghĩ ra được cách nào, ngước mắt hỏi: "Vậy cậu muốn tớ gọi thế nào?"

Quý Nhượng cười: "Cậu đoán xem?"

Cô đắn đo vài giây rồi nhỏ giọng gọi: "Anh."

Trong khoang miệng của anh nhanh chóng nhỏ máu, suýt chút nữa thì anh nổi điên rồi.

*

Simi: Chương sau sẽ cho hai bạn xưng "anh em" luôn cho ngọt, chứ Nhượng ca cứ "tôi-cậu" nghe chẳng đáng yêu gì cả =))

Related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro