Phần 48 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai bên thăm dò người có thực lực nhất của đội đối thủ, số 3 đội mười hai Phương Húc, số 9 đội mười một Quý Nhượng. Lúc đầu hai người ai cũng có ý định dẫn trước đội đối thủ với số điểm cách biệt, nhưng vì đồng đội đối phương phòng thủ nghiêm ngặt, có muốn tấn công cũng không có nhiều chỗ trống để phát huy.

Lúc Phương Húc dẫn bóng, Quý Nhượng xoay người cướp bóng từ tay hắn rồi truyền một đường dài cho đồng đội, phối hợp ném được hai điểm. Phương Húc đứng thẳng người lại nhìn anh, Quý Nhượng phủi tay, khiêu khích cười với hắn.

Sau đó hai người bắt đầu đối chọi gay gắt.

Đồng đội cũng dần nhận ra có gì đó không đúng lắm, thầm nghĩ, hai người này đang chơi bóng hay đang đánh lộn vậy?

Nửa hiệp trôi qua, đội mười một vươn lên dẫn điểm trước, Quý Nhượng nhàn nhạt quét mắt qua nhìn Phương Húc chằm chằm, anh vén áo lau mồ hôi, đi tới chỗ khán đài.

Phía bên đó lại vang lên tiếng la hét chói tai, nhưng trong mắt anh chỉ có cô gái nhỏ đang mỉm cười đáng yêu kia, đến chỗ cô, anh cầm lấy khăn cô đưa tới, tùy ý lau mặt.

Thơm thơm, có mùi của cô ở trên đó.

Quý Nhượng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm không muốn mọi người hiểu lầm anh và Thích Ánh đang yêu sớm, bảo bối của anh tốt như vậy, anh không nỡ để cô phải chịu một tia oan ức, mỗi khi ở nơi đông người anh đều sẽ cố gắng giữ một khoảng cách với cô.

Lúc cầm lấy khăn mặt Thích Ánh đưa qua, anh còn nhìn sang ra hiệu với Nhạc Lê. Nhạc Lê lập tức hiểu ý chạy tới đưa nước cho anh, còn phấn khích gọi: "Anh Quý Nhượng cố gắng lên nhé!"

Quý Nhượng: "?"

Đang đùa gì vậy! Em gái nhỏ?

Chỉ là khi cô ấy gọi một tiếng như thế thì một số ánh mắt xung quanh tập trung lên Thích Ánh bỗng tản ra bớt.

Quý Nhượng uống nước xong liền trả lại Nhạc Lê, đang định quay về vị trí thì Phương Húc không coi ai ra gì đi tới trước mặt Thích Ánh, cười cười nói: "Đàn em, cho anh lấy nước."

Hàng đầu tiên có bày mấy chai nước khoáng trên bàn, còn có cả bạn học chuyên phụ trách đưa nước cho cầu thủ, thấy Phương Húc muốn uống nước liền chạy lên đưa. Hắn cũng không cầm lấy, chỉ nhìn Thích Ánh.

Thích Ánh cảm thấy cái người này đúng là phiền phức, không thèm để ý tới hắn, giả vờ như không nghe thấy, xoay người trở về chỗ ngồi.

Nụ cười trên mặt Phương Húc nhạt đi, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của cô.

Có chai nước suối đã được mở nắp đập trúng chân hắn, trong nháy mắt đã thấm ướt đôi giày thể thao có vẻ đắt tiền.

Quý Nhượng không hề thay đổi sắc mặt đứng gần đó, trên tay còn cầm nắp chai, thấy hắn lạnh lùng nhìn sang, anh nhếch môi cười: "Không phải anh muốn uống nước à?"

Phương Húc bị chọc tức cười khẩy, chỉ tay vào mặt anh: "Mẹ nó mày chờ đó cho tao."

Quý Nhượng lạnh lùng liếc hắn, không thèm đoái hoài tới, xoay người trở về vị trí của đội mình.

Nửa hiệp sau bắt đầu, hai người họ giống như trở nên điên cuồng. Khuất Đại Tráng ngồi trên khán đài quan sát, hỏi Lưu Hải Dương: "Bộ hai người đó đang cố giết nhau à?"

Lưu Hải Dương: "..."

Tình hình trận đấu ngày càng gay cấn hơn, tiếng cổ vũ trên sân bóng càng lúc càng sôi động, Quý Nhượng như con báo đen ngang tàng phẫn nộ, hăng máu tấn công, không ai có thể ngăn được.

Trong lúc anh đang dẫn bóng chuẩn bị ném vào rổ, Phương Húc chạy tới định cướp bóng, bị Quý Nhượng trong lúc nhảy bật lên hung hăng va chạm ngã xuống, nằm trên đất mất mấy giây cũng không ngồi dậy được, trọng tài phải thổi còi tạm ngừng trận đấu.

Bầu không khí trên sân bóng nhất thời trở nên căng thẳng, mấy nam sinh khối mười hai chạy tới đỡ Phương Húc, cũng nhìn ra có điểm không ổn nên khuyên nhủ hắn: "Phương tổng, cậu tính toán với thằng điên đó làm gì, một khi nó đã nổi điên thì sẽ liều mạng đến cùng với cậu đó."

Nhắc tới Quý Nhượng, ai ai cũng sợ hãi.

Phương Húc trừng mắt với người đang được nhắc tới, lúc đứng lên, Quý Nhượng đang ôm bóng đứng dưới trụ rổ, mặt mày hung tàn nhìn hắn, đáy mắt bao trùm vẻ trào phúng lạnh lùng.

Cuối cùng đội của lớp mười hai thua đội lớp mười một bốn điểm.

Ai cũng sợ bị kẻ điên Quý Nhượng đụng phải bị thương, dù sao kì thi đại học cũng sắp tới rồi, mà đây chỉ là một trận đấu hữu nghị trong trường thôi, mẹ nó ai tình nguyện liều mạng vì cái này chứ.

Trận đấu kết thúc, hai đội tiến hành bắt tay nhau, Quý Nhượng lười phải thực hiện mấy hình thức giả tạo này, xoay người tính đi. Thẩm Ước kéo tay anh lại, cười nói: "Đừng mà, hữu nghị làm đầu sau đó mới đến thi đấu, huống chi em đã thắng rồi, không phải sao? Phải làm theo tác phong của người chiến thắng chứ."

Thầy cũng nhìn ra Quý Nhượng và Phương Húc không hợp nhau, định để hai bạn học này tìm hiểu nhau sau trận đấu để không lưu lại khúc mắc gì sau này.

Thầy kéo Quý Nhượng qua bắt tay với Phương Húc.

Vẻ mặt kéo căng của Quý Nhượng vừa lạnh nhạt vừa tàn bạo, thế nhưng Phương Húc lại cười rất tươi, ra vẻ trưởng thành giơ tay về phía anh: "Đàn em, chơi bóng hay lắm, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ đấu tiếp nhé."

Anh liếc nhìn bàn tay kia, cười xùy một tiếng, hờ hững chạm vào tay Phương Húc.

Phương Húc bắt tay anh lại, kéo anh kề sát trước mặt mình. Quý Nhượng đang định nổi cáu thì nghe hắn thấp giọng cười: "Mày tưởng chỉ cần thắng một trận bóng rổ là xứng đôi với cô ấy à?"

Quý Nhượng tức giận nhếch môi. Cái tên này đúng là mắt đui, đã vậy còn không sợ chết đến trình độ này rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp một tên thế này đó.

Phương Húc tựa như không nhìn thấy vẻ tàn bạo đang dâng trào trong mắt anh, thả tay anh ra, sau đó ghé người lại, nhìn từ xa tựa như hai người đang ôm nhau giảng hòa.

Giọng nói hắn điềm tĩnh như thể đang tâm sự với anh: "Tao nghe nói ba cô ấy là cảnh sát hi sinh vì nhân dân, đúng không?"

Cơ thể Quý Nhượng cứng đờ.

Phương Húc rất hài lòng với phản ứng của anh: "Cô ấy hãnh diện vì ba của mình, còn mày thì sao? Mày có cảm thấy sỉ nhục không? Mày căm thù cảnh sát, ghê tởm hành động hi sinh này." Hắn dừng lại khi nghe tiếng thở gấp của Quý Nhượng, cúi đầu cười rộ lên: "Nếu như cô ấy biết được thì mày đoán thử xem, cô ấy sẽ nhìn mày bằng ánh mắt gì?"

Quý Nhượng túm lấy cổ áo của hắn, đấm thật mạnh vào khóe miệng của hắn.

Khiến cho hắn câm miệng lại.

Hai người vừa rồi còn vừa cười vừa nói chuyện với nhau, nháy mắt đã thành đánh lộn. Những người xung quanh vội vàng chạy tới can ngăn, Quý Nhượng giống như điên rồi, nhưng bị nhiều người kéo lại nên không thể xông qua được.

Phương Húc miết ngón cái qua vết thương trên khóe miệng, nở nụ cười với Quý Nhượng đang ửng đỏ cả viền mắt.

Trên khán đài vẫn còn một số học sinh chưa đi, tất cả đều kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, ồn ào bàn tán:

— sao Quý Nhượng lại đánh người ta vậy? Không phải cậu ta đã thắng rồi ư?

— đúng là quá đáng, rõ ràng đàn anh Phương đã ôm cậu ta giảng hòa rồi mà.

— mẹ nó đúng là thằng thần kinh, ỷ trong nhà có tiền là đi gây chuyện khắp nơi, bộ nghĩ không ai trị được nó chắc.

— nhà đàn anh Phương không phải cũng giàu lắm à? Để coi lần này nó giải quyết thế nào!

...

Vừa rồi Thích Ánh và Nhạc Lê đã rời khỏi sân bóng trước nên không biết chuyện xảy ra ở bên trong. Hai người cùng đứng chờ ở cửa ra vào, trong tay Thích Ánh còn cầm phần thưởng nhỏ dành tặng cho Quý Nhượng.

Anh thắng trận đấu này nhất định sẽ chạy tới chỗ cô đòi quà, tuy hành động có hơi ngây thơ như bạn học nhỏ nhưng cô vẫn rất vui vẻ chuẩn bị quà cho anh.

Cô biết anh sẽ không thua, trước giờ anh đã nói gì thì nhất định đều sẽ làm được.

Nhưng mà chờ hoài chẳng thấy bóng dáng Quý Nhượng đâu.

Người cuối cùng ra khỏi sân bóng là Thẩm Ước và thành viên đội bóng, Nhạc Lê kéo tay Thích Ánh chạy tới hỏi: "Thầy Thẩm, Quý Nhượng đâu rồi ạ?"

Thẩm Ước thoáng kinh ngạc: "Em ấy đi từ sớm rồi, các em không gặp được em ấy à?" Vừa rồi thầy lo kiểm tra vết thương cho Phương Húc, lúc quay lại đã không thấy Quý Nhượng đâu, để ý tới dáng vẻ lo lắng của cô gái nhỏ, thầy trấn an: "Không có chuyện gì đâu, chắc là đông người quá nên tụi em không nhìn thấy em ấy ra ngoài thôi, mấy em thử gọi điện cho em ấy thử xem. Trời tối rồi, gọi xong thì nhớ về nhà sớm nhé."

Nhạc Lê gật đầu, cầm điện thoại của Thích Ánh gọi cho Quý Nhượng.

Đầu dây bên kìa đã tắt máy.

Nhạc Lê gãi gãi đầu: "Hay là tụi mình về trước đi? Chứ đợi lát nữa là xe buýt hết chuyến rồi."

Thích Ánh hơi nản chí, nắm chặt thanh socola trong tay, cụp mắt xuống gật đầu.

Ở phía sau, nhóm Phương Húc cũng đi ra ngoài, cả bọn còn đang bận bịu mắng chửi Quý Nhượng không phải người, trong đó có một nam sinh hỏi: "Phương tổng, hồi nãy cậu nói gì với thằng đó mà khiến nó nổi điên lên vậy? Bộ dáng đó của nó y như muốn giết người vậy á, đáng sợ quá trời quá đất."

Phương Húc liếc mắt thấy bóng lưng bé nhỏ đứng cách đó không xa, nhếch mép: "Chỉ cho cái thằng rác rưởi đó thấy rõ bản chất của rác rưởi thôi, đừng có suốt ngày mơ tưởng thứ không thuộc về mình."

Hắn bước nhanh đuổi theo: "Đàn em."

Thích Ánh quay đầu lại nhìn hắn, bị vết thương trên mặt hắn làm cho kinh ngạc, Nhạc Lê ở bên cạnh cũng nhỏ giọng thốt lên: "Đàn anh Phương sao giống như mới bị đánh vậy? Lúc tụi mình đi cũng đâu có đâu."

Phương Húc tới gần, cong môi hỏi cô: "Sao vẫn chưa về nữa? Đang chờ anh à?"

Thích Ánh lắc đầu.

Cô không gặp được Quý Nhượng, trong lòng cô đơn, ỉu xìu gục đầu xuống, Phương Húc bước đi cùng cô: "Trời không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhé?"

Thích Ánh vẫn lắc đầu, buồn bực bước lên phía trước, như thể ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.

Vết thương trên mặt Phương Húc vừa đau vừa rát, hắn nhìn như không sao nhưng thật chất bị Quý Nhượng đánh trước mặt nhiều người như vậy vẫn hơi mất mặt, hiện giờ bị Thích Ánh đối xử như vậy, cơn tức trong lòng không nhịn được xông lên.

Anh ta cười lạnh hỏi: "Đang đợi Quý Nhượng à? Chờ thằng đó đưa em về?"

Thích Ánh dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Phương Húc nhìn cô chằm chằm: "Thằng đó bỏ đi từ sớm rồi, nó chỉ là một thằng nhát gan, bị anh nói có mấy câu là đã bỏ trốn, không dám tới gặp em, trời tối thế này mà lại bỏ mặc em ở đây một mình, đúng là thằng nhu nhược."

Vẻ mặt hiền dịu ban đầu của Thích Ánh chợt lạnh xuống đầy phẫn nộ, cô đẩy mạnh Phương Húc đang đi bên cạnh mình, sau đó siết chặt quai balo chạy về phía sân bóng.

Nhạc Lê sốt ruột gọi với theo: "Ánh Ánh, cậu đi đâu vậy?" Cô ấy trừng mắt với Phương Húc đang nhíu mày: "Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Bị điên à?!"

Chửi xong cô ấy liền co giò đuổi theo.

Thích Ánh chạy thật nhanh, hôm nay cô đã làm xong bài tập về nhà ở trên lớp nên bây giờ trong balo không còn bao nhiêu sách, vô cùng nhẹ nhàng. Nhạc Lê thì ngược lại, cả balo chứa đầy sách, nặng muốn chết, lúc thở hồng hộc chạy tới cổng sân bóng thì Thích Ánh đã sớm biến mất dạng rồi.

Bên trong sân bóng trống không, lúc chạy loanh quanh, tiếng bước chân cứ vang vọng khắp nơi.

Thích Ánh đi tới phòng thay đồ nhưng không nhìn thấy ai, cô lại chạy dọc theo bảng hướng dẫn tới khu kế bên. Lúc đi tới trước cửa nhà tắm, cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy truyền từ bên trong.

Cô nhìn biển hiệu ở phía trên, "Nhà tắm nam", cô mím môi, gõ cửa thử.

Tiếng nước bên trong vẫn ồn ào, không có ai trả lời cô.

Thích Ánh đẩy cửa ra.

Trong phòng tắm tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn ở ngoài hành lang rọi vào, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy mờ mờ. Tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm trong cùng, cảnh tượng này rất giống trong mấy bộ phim kinh dị nhưng cô lại không sợ chút nào.

Vừa rồi Phương Húc nói Quý Nhượng đã bỏ mặc cô.

Khi đó cô mới đột ngột phản ứng lại.

Không, anh sẽ không bỏ mặc cô.

Anh biết cô đang chờ ở bên ngoài, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chẳng nói tiếng nào mà đã đi trước.

Cô không chờ anh là vì anh vẫn chưa ra ngoài.

Cô đi tới trước phòng tắm, cửa không khóa, chỉ khép hờ lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy chàng trai mặc áo thi đấu số 9 đang ngồi dưới đất, hai tay vòng qua chân, gục mặt lên đầu gối. Vòi sen mở nước dội thẳng xuống thấm ướt cả người anh.

Anh co người lại, trốn ở trong góc, trơ trọi như thể chỉ còn mỗi mình anh trên thế giới này.

Trong lòng Thích Ánh rất đau.

Đau đến mức cô không thể thở nổi.

Cô đi tới, nửa quỳ trước mặt thiếu niên, nước từ vòi sen lạnh đến cắt da cắt thịt, rất nhanh đã dội ướt mái tóc mềm mại của cô.

Cô cúi người ôm lấy anh.

Vòng ôm của cô ấm áp, cánh tay vừa mịn vừa mỏng manh nhưng lại cố gắng ôm trọn cả người anh vào lòng.

Quý Nhượng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Anh khàn giọng gọi: "Ánh Ánh."

Cô xoa đầu anh, ý nói mình đang ở đây.

Cả người anh vừa lạnh vừa căng cứng, anh từ từ ngẩng đầu, mái tóc bị dội ướt rũ xuống, viền mắt ửng đỏ muốn rỉ máu, những giọt nước không ngừng lăn dài xuống sườn mặt góc cạnh của anh, giống như những giọt nước mắt anh không thể nào rơi vậy.

Toàn thân cô gái nhỏ đều là nước.

Anh giơ tay khóa vòi sen.

Thích Ánh vắt bớt nước trên tay áo khoác đồng phục của mình, nhẹ nhàng lau nước trên mặt anh.

Anh vẫn không nhúc nhích, đôi lông mi đang run run, tùy ý để cô lau cho mình, giọng nói khàn khàn kỳ lạ: "Xin lỗi Ánh Ánh, tôi chỉ muốn tới đây tắm sơ qua thôi, không ngờ lại ngủ quên mất, có phải đã khiến mấy cậu lo lắng rồi không?"

Cô lắc đầu.

Đồng phục của cô ướt đẫm không thể nào lau khô cho anh được, chợt cô nhớ ra hình như trên kệ treo ở gần cửa ra vào có khăn sạch thì phải, cô định ra ngoài lấy cho anh.

Vừa tính đứng lên đã bị Quý Nhượng níu cổ tay lại.

Sức lực của anh rất lớn, thoáng cái đã kéo cô vào lòng mình. Rõ ràng lực mạnh, động tác cũng thô bạo, nhưng giọng nói lại yếu ớt như đứa trẻ bị vứt bỏ, thấp giọng hỏi cô: "Sau này cậu cũng sẽ bỏ tôi đi sao? Cũng sẽ ghét tôi sao?"

Cô hận mình không nói được, chỉ có thể lắc đầu thật mạnh.

"Bọn họ đều chán ghét tôi." Hai hàm răng của anh run lập cập, anh chôn mặt vào cổ của cô, giọng thì thào như đang đè nén: "Bọn họ đều thấy ông ta đúng, còn tôi là kẻ sai. Là tôi không hiểu chuyện, không chịu hiểu cho cái phẩm hạnh chính nghĩa mà bọn họ gọi là sự hy sinh quang vinh. Tất cả mọi người đều tán dương sự vĩ đại, còn cậu thì sao? Có phải cậu cũng thấy tôi sai không? Nếu như cậu biết..." Anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa sự tuyệt vọng đang vùng vẫy: "Có phải cậu cũng sẽ bỏ tôi đi không?"

Cô gái nhỏ trước mặt bình tĩnh nhìn anh.

Vẻ mặt cô chăm chú gần như nghiêm túc.

Mấy giây sau, đôi tay nho nhỏ của cô ôm lấy má anh, lòng bàn tay mềm mại quét nhẹ qua khóe mắt của anh, rồi cô cúi đầu hôn lên mắt anh.

Nụ hôn dịu dàng, giống như muốn mang toàn bộ yêu thương cùng sự chân hành của mình đến bên anh.

Anh nghe thấy một thanh âm run rẩy êm ái: "Tớ không đi đâu hết."

Dù cho toàn thế giới này có đối đầu với cậu thì tớ cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu.

*

Simi: Ánh Ánh nói được rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro