Phần 47 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Simi

Trước giờ không phải Quý Nhượng chưa từng nhận được thư tình, chỉ là anh không bao giờ cầm lấy. Không chỉ không nhận thư mà dù nữ sinh có tỏ tình trước mặt anh thì anh cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, cứ thế mắt nhìn thẳng đi ngang qua, vì lí do đó mà cuối cùng mới có lời đồn anh là gay.

Bây giờ lại bị lá thư chỉ có một dòng thơ tình của cô gái nhỏ khiến cho tay chân luống cuống, ruột gan rối bời, đại não hoạt động y như máy móc.

Người khởi xướng mọi chuyện vẫn điềm nhiên ngậm kẹo que, đôi môi mọng đỏ cười khanh khách nhìn anh. Ánh mắt kia trong trẻo long lanh, khiến cho chuyện tỏ tình này không còn nhuốm màu ham muốn thế tục nữa mà chỉ còn lại tình cảm thuần túy ban đầu.

Trái tim anh đập thình thịch như hóa thành nước.

Quý Nhượng gấp thư tình lại, bỏ vào trong phong thư rồi cất vào balo của mình, ý mừng trong mắt như muốn tràn ra ngoài nhưng sắc mặt vẫn như cũ, giả vờ điềm tĩnh: "Tôi nhận thư tình trước, chuyện còn lại thì từ từ rồi tôi sẽ cân nhắc sau."

Thích Ánh không rõ anh phải cân nhắc gì nữa.

Không phải cô mới viết thư tình cho anh tỏ ý rằng cô thích anh sao? Cô gái không hiểu hình thức tỏ tình là gì nghi ngờ chớp mắt nhìn anh.

Quý Nhượng đã cầm lấy balo của cô tiếp tục đi xuống lầu.

Bộ dáng của anh không còn vẻ phiền muộn như vừa rồi, cả bước chân đều nhẹ nhõm hẳn. Mấy ngày sau đó lại có nam sinh chạy tới đưa thư tình cho Thích Ánh, nhưng anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khí trời từ từ ấm lại, mùa xuân đến, mọi người không còn mặc lớp áo phao tròn ủm kia nữa mà đổi thành trang phục mùa xuân xinh đẹp hơn, cả sân trường bỗng tràn trề sức sống hẳn.

Dưới bầu trời ngập tràn ánh nắng, các câu lạc bộ của trường bắt đầu chiêu gọi thành viên mới.

Các hoạt động ngoại khóa của học sinh Hải Nhất được tổ chức rất tốt, không giống như mấy trường khác là chỉ có học và học. Câu lạc bộ trong trường cũng đa dạng thể loại, chẳng khác biệt mấy so với câu lạc bộ của đại học.

Tối ngày hôm trước, các câu lạc bộ bố trí lại sân thể dục, sáng sớm ngày hôm sau, học sinh vừa đến trường đã nhìn thấy khu vực tổ chức hoạt động sặc sỡ màu cờ cùng bong bóng, kèm theo đó là bộ loa nhỏ phát mấy bài nhạc đang nổi hiện nay, thành viên các câu lạc bộ bắt đầu rao to quảng cáo, nhìn qua còn sôi động hơn cả đại hội thể thao.

Hôm nay khối mười và mười một chỉ học buổi sáng, các tiết học của buổi chiều đều được hủy bỏ để học sinh tham gia mấy hoạt động của câu lạc bộ.

Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, vừa ăn trưa xong, Nhạc Lê liền kéo Thích Ánh tới khu tổ chức hoạt động. Lúc tới nơi đã có rất nhiều người, hầu như câu lạc bộ nào cũng đông đúc học sinh vây xem.

Lớp 2 cũng có một chân trong đây, là câu lạc bộ đọc sách của Hoàng Bác Thông, thành viên từ hồi lớp mười cho đến này chưa từng vượt qua năm người.

Hoàng Bác Thông đứng sau chiếc bàn chồng một hàng sách tham khảo, vẫy tay với Nhạc Lê: "Cậu mau ủng hộ bạn cùng lớp tí đi, ghé vào xem thử nhé?"

Nhạc Lê kéo tay Thích Ánh đi qua thật nhanh: "Không ghé! Tụi tớ phải đến câu lạc bộ Break Dance đây!"

Ở bên kia đang nhảy break dance, là câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở trong trường.

Thật ra hai cô cũng không có ý định tham gia vào câu lạc bộ nào, chỉ là tò mò nên tới xem thôi, dù sao cũng đã lên mười một rồi, mấy dịp tuyển thành viên này phần lớn chỉ nhắm tới học sinh lớp mười thôi.

Chỉ là nước chảy vô tình hoa rơi hữu ý, đi tới câu lạc bộ nào cũng có thành viên tranh nhau phát tờ đăng kí cho Thích Ánh mời cô tham gia. Nhạc Lê thật sự rất bất ngờ với sự nổi tiếng của Thích Ánh.

Nhưng Thích Ánh đều mỉm cười lắc đầu từ chối, cô không am hiểu mấy thứ này, càng không thích tiếp xúc với người xa lạ, đi một vòng cảm thấy hơi vô vị, cô giật nhẹ tay áo của Nhạc Lê, ý bảo trở về lớp tự học thôi.

Nhạc Lê vẫn chưa xem đã, ở đằng trước có câu lạc bộ cosplay đáng yêu quá!

Thích Ánh thấy cô ấy vẫn đang hăng hái nên gõ chữ nói: Tớ lên lớp trước nha.

Nhạc Lê gật đầu, vẫy tay với cô xong liền chạy tới xem mấy coser.

Thích Ánh xoay người đi về lớp, lúc đi ngang qua bãi cỏ, có thanh kiếm lưỡi mảnh đột ngột kề sát cô. Cô giật mình hoảng sợ, chân chôn xuống đất, từ từ quay đầu lại nhìn thử, một nam sinh mặc đồ đấu kiếm đứng đó, sau lưng là tấm bản ghi dòng chữ câu lạc bộ đấu kiếm, có rất nhiều nữ sinh đang vây quanh.

Nam sinh đi chuyển mấy đường rồi mới thu hồi lại thanh kiếm lưỡi mảnh trước mặt cô, cười nói: "Đàn em, dọa em sợ rồi à?"

Thích Ánh lắc đầu.

Nam sinh gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn điển trai, mỉm cười với cô: "Anh chỉ tính đùa với em tí thôi, hi vọng là không làm gì quá đáng. Anh là trưởng câu lạc bộ đấu kiếm, tên Phương Húc."

Thích Ánh gật đầu, đang định đi thì Phương Húc hỏi tiếp: "Đàn em Thích Ánh, có muốn tham gia câu lạc bộ đấu kiếm của tụi anh không?"

Cô lắc đầu.

Phương Húc cũng không bất ngờ lắm, hắn lịch sự cười cười, sau đó cầm lấy mô hình thanh kiếm ở trên bàn đưa cho cô: "Không sao, đây là quà kỷ niệm của câu lạc bộ tụi anh, tặng cho em nè." Sợ cô từ chối, hắn vừa cười vừa giải thích: "Chỉ là quà kỷ niệm thôi, bất kì ai đi ngang qua đây đều được tặng một cái."

Lúc này Thích Ánh mới nhận lấy, lễ phép gật đầu với Phương húc rồi ôm kiếm đi.

Phương Húc dõi theo bóng lưng thanh mảnh của cô gái nhỏ, nụ cười trên môi càng sâu thêm. Mấy nam sinh sau lưng xông tới, hưng phấn hỏi: "Sao rồi Phương tổng? Thành công không?"

Phương Húc lắc đầu.

Mấy nam sinh kia nhốn nháo: "Ngay cả cậu mà cũng không hạ gục được ẻm à?"

"Tôi nói với mấy cậu rồi, cho tới giờ cô ấy chưa từng nhận qua một bức thư tình nào. Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng nhưng còn khó theo đuổi hơn cả Tiết Mạn Thanh."

"Có phải cô em hoa khôi này không biết Phương tổng không? Ôi chao Phương tổng à, cậu cứ nói với ẻm cậu là hạng nhất toàn trường của khối mười hai đi, vừa mới được nhận vào đại học B, trong nhà lại nhiều tiền, vậy không phải dễ hơn à?"

Phương Húc bật cười đá nam sinh kia một cước: "Tôi cũng có phải vua chúa đâu."

Nam sinh kia thở dài: "Tao đã nói không được rồi mà, tụi bay cứ đòi Phương tổng ra tay, giờ thì coi đi, ngay cả Phương tổng cũng bị lật thuyền rồi!"

Xung quanh vang lên tiếng cười, Phương Húc cong khóe môi: "Lật thuyền thì không đến nổi nào, dù sao đây cũng chỉ là lần thử đầu tiên thôi."

"Mẹ nó?" Đám người kia biến sắc: "Phương tổng nói vậy là có ý gì? Không phải cậu thật sự để ý con gái người ta chứ!?"

Phương Húc nhìn thanh kiếm lưỡi mảnh ở trong tay, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi hắn vươn kiếm ra, cô gái nhỏ thất kinh không dám động đậy liền bật cười: "Đáng yêu thật."

Hoạt động chiêu mộ thành viên mới diễn ra trong một ngày, mấy học sinh cũng vui vẻ chơi hết một ngày, Quý Nhượng tranh thủ buổi chiều không có tiết mà chạy tới nhà giáo viên dạy kèm để học thêm hóa, Thích Ánh ngồi trong lớp làm bài hết cả một buổi chiều, sau khi tan học thì một mình về nhà.

Đang đứng ở trạm xe buýt chờ xe, Phương Húc với đám bạn của mình cũng đi tới, mỉm cười thân thiện chào hỏi cô: "Đàn em, trùng hợp thật đó."

Thích Ánh nghĩ thầm, gần trường học chỉ có mỗi trạm xe buýt này, trùng hợp cái gì mà trùng hợp.

Cô lịch sự cười một cái.

Phương Húc đứng bên cạnh, cúi đầu quan sát cô.

Trước kia hắn có nghe mấy nam sinh trong lớp bàn tán về cô bé hoa khôi không thể nói ở khối mười một, cái gì mà đáng yêu ngọt ngào, thanh thuần dịu dàng, lúc cười rộ lên y như một thiên sứ nhỏ, lúc đó hắn còn không tin xem thường.

Từ nhỏ hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ sinh đủ mọi loại hình, phần lớn đều là giả vờ dịu dàng, chứ mấy ai có thể thuần khiết thật sự.

Thẳng cho đến khi gặp được Thích Ánh, hắn mới biết mình đã ngu muội thế nào. Cô gái nhỏ thật sự vô cùng thuần khiết, sự dịu dàng như xuất phát từ trong xương tủy khiến người ta muốn ôm vào lòng mà che chở.

Nghe nói hoàn cảnh gia đình của cô cũng rất bi kịch, ba là liệt sĩ hi sinh vì nhân dân, phải sống nhờ ở nhà của cậu ruột, bởi vì lí do ngoài ý muốn mà đến giờ vẫn không thể lấy lại tiếng nói, thành tích học tập cũng rất tốt, nằm trong top 10 học kì vừa rồi.

Haiz, thật sự khiến người ta sinh ra ý muốn phải bảo vệ cô mà.

Phương Húc vỗ vai Thích Ánh, đợi cô quay đầu lại, hắn giơ tay ra, cười nói: "Đàn em, anh làm ảo thuật cho em xem nhé." Không đợi Thích Ánh phản ứng lại, hắn xoay tay, một cây kẹo que đột ngột xuất hiện trong tay hắn.

Hắn cười tươi tôn lên vẻ điển trai dịu dàng của mình: "Tặng cho em nè."

Thích Ánh cảm thấy cái người này đúng là trẻ con.

Cô lấy điện thoại ra gõ chữ: Cảm ơn anh, nhưng em không thích ăn kẹo.

Phương Húc không hề tỏ ra thất vọng, hắn được dạy dỗ tốt, lúc nào cũng kiên nhẫn mười phần với mấy cô gái nhỏ, "Vậy em thích ăn gì? Để lần sau anh tặng cho em."

Thích Ánh không thèm để ý tới hắn, đúng lúc xe chạy tới, cô ôm balo lên xe.

Mấy nam sinh phía sau ồn ào: "Phương tổng, cậu cua đổ ẻm chưa vậy?"

Phương Húc nhìn theo chiếc xe buýt đang dần chạy đi xa, không để bụng mà nhếch mép: "Gấp cái gì, không phải còn tận ba tháng nữa mới tốt nghiệp à?"

Sau đó vài ngày, Thích Ánh phát hiện nam sinh tên Phương Húc này thường hay "rất tình cờ" xuất hiện trước mặt cô. Thật ra hắn cũng không làm gì cả, chỉ nói vài ba câu với cô, trêu chọc cô rồi biến ảo thuật ra đủ loại đồ ăn vặt cho cô.

Mỗi lần như vậy hắn đều nhận được câu trả lời "Cảm ơn nhưng em không thích ăn" của Thích Ánh, hắn không hề bực bội, chỉ cười hỏi: "Đàn em à, cái này em không ăn, cái kia em cũng không ăn, vậy có phải em uống sương sớm để lớn lên không?"

Thích Ánh không thèm để ý tới hắn, quay đầu bỏ đi.

Phương Húc không thèm để ý đến vẻ thờ ơ của cô, nói với theo: "Đàn em, thứ sáu này anh có trận đấu bóng rổ, nhớ đến cổ vũ cho anh nha."

Thích Ánh bịt tai lại, bịch bịch chạy đi.

Chưa tới vài ngày mà trong trường đã bắt đầu đồn đãi hạng nhất toàn trường khối mười hai đẹp trai giàu có đang theo đuổi Thích Ánh.

Bởi vì gần đến kì thi tháng đầu tiên của học kỳ hai nên mấy ngày này Quý Nhượng đều tập trung học hành chăm chỉ, ngay cả số lần đi đón Thích Ánh tan học cũng thưa thớt dần, đợi đến lúc Lạc Băng chạy tới thông báo mới mờ mịt hỏi lại: "Ai?"

"Hạng nhất toàn trường của khối mười hai đó anh!"

Quý Nhượng: "..."

Sao lại là hạng nhất toàn trường nữa vậy? Bộ anh có thù oán gì với hạng nhất à?

Chuông tan học vừa reo mà anh đeo balo chạy nhanh tới lớp 2 ngay.

Thích Ánh đang ngồi ăn khô cay với Nhạc Lê, cái miệng nhỏ vì ăn cay mà trở nên hồng hồng, thấy anh tới, cô liền vui mừng ôm balo chạy ra chỗ anh.

Cái miệng nhỏ còn đang thè ra thổi thổi cho bớt cay.

Những bất an phiền não trong lòng Quý Nhượng dần lắng xuống, nhấp nước khoáng làm ướt khăn tay rồi lau khóe môi cho cô: "Sao lại ham ăn vậy chứ."

Cô hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười.

Anh cũng không nhịn được bật cười: "Gần đây bận quá không tới đón cậu được, có ngoan ngoãn nghe lời không đó?"

Cô gật đầu thật mạnh.

Trong lòng Quý Nhượng mềm nhũn đến rối tinh rối mù, xoa xoa đầu nhỏ của cô: "Chiều thứ sáu này có muốn tới xem tôi đấu bóng rổ không?"

Cô vui vẻ gật đầu.

Trận bóng rổ này do Thẩm Ước tổ chức, từ hồi thầy nhậm chức tới giờ vẫn luôn cố gắng xây dựng nên đội bóng rổ riêng của Hải Nhất, chọn lựa ra các hạt giống ở các khối. Trận đấu lần này chỉ là buổi thi đấu hữu nghị trong trường, để kiểm nghiệm lại hiệu quả xây dựng đội ngũ của thầy, chia thành đội khối mười một và đội khối mười hai.

Quý Nhượng không tham gia vào đội bóng rổ, chỉ là ban đầu có cầu thủ bị đau chân nên Thẩm Ước có tới tìm anh nhờ đấu thay một trận.

Thầy đã từng chơi với Quý Nhượng mấy trận nên biết rõ kỹ thuật của anh. Phần lớn đội bên mười hai toàn mấy thanh thiếu niên dáng người cao lớn khỏe khoắn, nếu Quý Nhượng chơi bóng giỏi có thể tham gia thì sẽ cân bằng lại thực lực giữa hai bên.

Thứ sáu, chuông tan học vừa vang lên, mấy học sinh trong trường đều vội vàng chạy tới sân bóng, thậm chí nhóm nữ sinh còn nhanh chân hơn cả nam sinh.

Cơ bản đều tới xem Quý Nhượng.

Lão đại tuy hung dữ nhưng dáng vẻ lại vô cùng đẹp trai, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, mà trận đấu bóng rổ này lại tràn ngập hormone nam tính, không tới xem thì sẽ hối tiếc cả cuộc đời mất!

Tới nơi rồi cả đám mới phát hiện ra hạng nhất khối mười hai cũng có mặt.

Trước đây hạng nhất toàn trường khối mười hai cũng là nhân vật nổi tiếng của Hải Nhất, trong mắt mấy nữ sinh ai đẹp trai thì người đó sẽ trở thành tâm điểm. Nhưng Phương Húc vẫn ít nổi tiếng hơn, vì trước giờ hắn chỉ chuyên tâm vào bài vở học hành, dần dần cũng phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người.

Gần đây hắn có tên trong danh sách tuyển thẳng nên ba tháng tiếp theo cơ bản không cần phải học nữa, không có áp lực bài vở và thi cử nên hắn có thể chơi đùa xả láng, thế là lại mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước mặt mọi người.

Trận đấu này quả thật rất đáng xem!

Trong lúc khởi động làm nóng người, Phương Húc cứ vài giây lại nhìn về phía khán đài làm cho mấy nữ sinh la hét chói tai liên tục.

Đồng đội biết hắn đang tìm ai, cười nhạo hắn: "Đừng có nhìn nữa, chắc người ta không đến đâu, cậu theo đuổi lâu vậy rồi mà cũng có hạ gục được ẻm đâu, thì ra cũng có một ngày Phương tổng thất bại nha."

Phương Húc cụp mắt xuống, ném bóng rổ vào người vừa chế giễu mình.

Mọi người xấn tới can ngăn: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Phương tổng tức rồi kìa. Thôi, mau làm nóng người đi, lát nữa còn phải dạy dỗ mấy thằng mười một kia biết trên biết dưới nữa."

Đang nói, đột nhiên có nam sinh thốt lên: "Mẹ nó? Kia không phải là đàn em Thích Ánh à?"

Phương Húc sửng sốt, nhìn sang phía khán đài.

Trong lòng Thích Ánh ôm hai chai nước và khăn mặt, đang cẩn thận đi xuống từng bậc thang, xung quanh đông người, cô mím môi cố gắng không đụng trúng người ta, đáng yêu muốn chết.

Phương Húc cong khóe môi cười tươi.

Nữ sinh bây giờ cứ thích tỏ ra nửa chống cự nửa nghênh đón thế này.

Hắn đi tới khán đài.

Nữ sinh bên kia điên cuồng la hét, lúc hắn đi được nửa đường thì đột ngột dừng lại.

Hắn nhìn Thích Ánh đưa chai nước trong lòng cho thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ.

Cô cười dịu dàng, trong mắt lấp lánh những vì sao, ngoan ngoãn ngước mặt, đợi thiếu niên kia uống nước xong liền đón lấy chai nước, vặn chặt lại rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Thiếu niên kia quay đầu lại, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước trên khóe môi, vẫn còn đang mỉm cười. Anh không chú ý đến Phương Húc, trở về chỗ đội của mình.

Đồng đội bên cạnh anh đang duỗi người, thấp giọng nói: "Nhớ chú ý đến áo số 3 đó, trước đây tôi từng xem anh ta chơi bóng rồi, hăng máu lắm."

Người bên cạnh cũng hâm mộ thở dài: "Thành tích đã tốt mà chơi bóng cũng giỏi nữa."

Quý Nhượng nhàn nhạt hỏi: "Thành tích bao nhiêu mà tốt?"

Người nọ kinh ngạc vì anh không biết: "Hạng nhất toàn trường đó! Anh ta mới được tuyển thẳng vào đại học B xong."

Quý Nhượng ngạc nhiên.

Là hạng nhất toàn trường đang theo đuổi Thích Ánh trong lời đồn kia?

Số 3.

Được, anh nhớ kỹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro