Phần 46 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo, vào tiết thể dục đầu giờ, bạn học lớp 9 phát hiện lão đại trước giờ chưa từng tham gia tập thể dục lại xuất hiện trong hàng ngũ. Anh còn đứng ngay đầu hàng, dáng người cao như vậy chắn hết tầm nhìn của toàn bộ các học sinh đứng phía sau.

Hôm nay anh đặc biệt đeo kính sát tròng, có thể thấy rõ phạm vi ngay trước mắt. Trong lúc các lớp còn đang xếp hàng tập hợp thì Thích Ánh đã đi lên trên bục cờ.

Tổng cộng có bốn nữ sinh, cô đứng ngoài cùng bên phải, bộ đồng phục trắng xanh ướm lên người cô thật xinh xắn, dáng cô nhỏ nhắn mà đáng yêu, có mấy tia nắng sớm len qua tầng mây rọi xuống, phủ lên người cô như một lớp ánh sáng mỏng manh, tôn lên vẻ xinh đẹp dịu dàng của cô.

Ba nữ sinh bên cạnh như lu mờ trước cô, chỉ là nhân vật làm nền để tôn cô lên.

Giờ tập thể dục vẫn chưa bắt đầu, cô ngoan ngoãn đứng trên đó, hơi cúi đầu nhìn móng tay.

Quả nhiên phía dưới có người đang huýt gió.

Quý Nhượng quả thật rất muốn tìm từng tên chán sống này giết chết ngay tại chỗ.

Loa phát thành bắt đầu phát nhạc dạo bài tập thể dục, cô gái nhỏ trên đài thả tay xuống, đứng thẳng lưng ngay ngắn, bắt đầu chuyển động theo nhạc.

Giống y như tinh linh trong rừng sâu.

Dễ thương muốn chết.

Quý Nhượng căn bản chưa từng tập thể dục bao giờ, một động tác cũng không hề biết. Anh chỉ dõi theo cô gái nhỏ ở trên bục cờ, cô giơ tay thì anh giơ tay, cô nhấc chân anh cũng nhấc chân, tầm mắt của anh chưa từng rời khỏi cô, như thể đã bị câu mất hồn, toàn bộ buổi tập cứ làm theo cô là xong một tiết thể dục đầu giờ.

Đám Khuất Đại Tráng đứng bên rìa sau lưng anh sắp cười chết rồi.

"Mẹ nó, Nhượng ca thật sự đang tập thể dục kìa, động tác của ảnh cũng có theo kịp ai đâu, ha ha ha ha, nhìn thế nào cũng thấy ảnh chậm mất nửa nhịp."

"Y như con gấu đen vụng về vậy á."

"Chết mày rồi nhé, tao sẽ méc Nhượng ca mày nói xấu anh ấy."

...

Buổi tập thể dục đầu giờ kết thúc, Thích Ánh đi xuống bục cờ rồi về lớp. Có nam sinh luôn bám theo bên cạnh "vô tình" đụng trúng cô, sau khi đợi cô quay sang nhìn mới cười nói một câu "Xin lỗi".

Cô cũng không biết đây là mánh khóe ngây ngô của mấy thiếu niên mong được cô để ý tới, cứ thế nhẹ nhàng lắc đầu khiến cho bao trái tim đập thình thịch muốn gục ngã.

Thẳng cho đến khi Quý Nhượng chen qua đám người đang xô đẩy đuổi theo sau để được đi bên cạnh cô, cả thân tỏa ra vẻ hung hăng cáu kỉnh mới có thể đuổi hết mấy kẻ không muốn chết.

Mấy ngày tiếp theo, hầu như ngày nào Thích Ánh cũng nhận được thư tình. Lúc Tiết Mạn Thanh còn là hoa khôi cũng chưa từng nhận được nhiều như cô.

Tuy Tiết Mạn Thanh rất xinh đẹp nhưng lại là tiểu thư nhà giàu, tính cách kiêu ngạo vô tình tạo thành một bức tường ngăn cách với lớp học sinh phổ thông, khiến người ta không cách nào thân cận nổi, đa số mấy nam sinh chỉ đứng từ xa thưởng thức nhan sắc của cô ta chứ chẳng mấy ai sinh ra lòng thầm mến.

Thích Ánh thì ngược lại. Tính cách cô dịu dàng, gặp ai cũng cười, gần như ngây thơ đơn thuần, ngoan ngoãn mà lại hơi ngốc ngốc, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chọc ghẹo.

Lúc đưa thư tình cho cô, cô rất ái ngại khi phải từ chối trực tiếp, suy nghĩ thật lâu cách khước từ để không tổn thương đến lòng tự ái của đối phương, cuối cùng quyết định nghiêm túc gõ chữ cho đối phương xem.

Dù cho thư tình không được chấp nhận, nhưng có thể đứng chung với tiểu tiên nữ thế này cũng đủ để khiến mấy nam sinh đó vui rồi.

Quý Nhượng nhìn một nhóm nam sinh chạy tới khu lớp 2 gặp hoa khôi của trường, mặt không cảm xúc hỏi Khuất Đại Tráng: "Bộ lớp mười hai rảnh vậy à?"

Khuất Đại Tráng trấn an anh: "Người ta còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, trước khi tốt nghiệp cũng phải điên cuồng mấy ngày chứ, tranh thủ thời gian còn đang rảnh rỗi mà." Cậu ta hả hê liếc mắt sang Quý Nhượng, "Đã nói anh rồi, tuyên bố chủ quyền sớm đi thì làm gì xảy ra chuyện này, suốt ngày cứ hô hào không yêu sớm, giờ thì anh thấy hối hận chưa!?"

Quý.cắn răng nhịn xuống.Nhượng: "Không! Hối! Hận! Yêu sớm chỉ có chết! Học tập mới là con đường đúng đắn nhất!"

Sau lưng chợt vang lên tiếng hô nghiêm nghị: "Nói đúng lắm!"

Cả hai giật mình quay lại, thầy giám thị mừng rỡ đứng đó, nhìn Quý Nhượng với ánh mắt khen khợi: "Bạn học Quý Nhượng, em có thể nhận thức được điều đó khiến thầy vui lắm!"

Quý Nhượng:...

Khuất Đại Tráng: Chết rồi, muốn cười quá.

Thầy giám thị trịnh trọng vỗ vai Quý Nhượng: "Em nhớ nỗ lực hết sức mình, ráng học hành cho giỏi để truyền tải tinh thần này đến với các bạn học xung quanh, dẫn dắt mọi người cùng nhau tiến bộ nhé! Thầy có nghe chủ nhiệm lớp các em nói thành tích của em tiến bộ rất nhanh, hay là vào buổi chào cờ thứ hai này em hãy lên chia sẻ với mọi người về những tâm đắc trong học tập của em đi, được không?"

Quý Nhượng: "...Không cần đâu ạ."

Thầy giám thị: "Tại sao lại không? Em là ví dụ rất tốt mà, đáng để mọi người học tập theo!"

Quý Nhượng: "...Em dễ xấu hổ lắm."

Thầy giám thị tỏ ý đã hiểu, cũng không cưỡng cầu anh nữa, khen anh vài câu mới đi. Khuất Đại Tráng ở bên cạnh nén cười đến mức đau cả bụng, chờ thầy đi rồi liền ngồi bệt xuống đất cười ha hả.

Bị Quý Nhượng mặt không cảm xúc đạp cho một cước.

Đến giờ tan học, anh đi đón Thích Ánh. Anh thường hay chạy tới lớp 2 nên bạn học trong lớp đã ít nhiều đoán ra quan hệ giữa anh và Thích Ánh không bình thường. Chỉ là ánh mắt Quý Nhượng vừa mới quét qua, mọi người đều tự hiểu chuyện gì nên nói thì hãy nói, chuyện gì không nên nói thì tốt nhất hãy im miệng lại.

Ra khỏi lớp, Thích Ánh đang liếm kẹo que trên tay, cô thật sự rất thích ăn kẹo, hèn chi trên người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi hương ngọt ngào.

Lúc nhìn thấy anh còn cong cong khóe mắt, vẫy tay tạm biệt Nhạc Lê xong, cô bịch bịch chạy tới.

Quý Nhượng đón lấy balo của cô, đáy mắt tỏa ra nụ cười dịu dàng, nhưng chợt nhớ tới đám nam sinh sáng nay, anh không khỏi nghiêm mặt lại, hờ hững hỏi cô : "Hôm nay nhận được mấy bức thư tình?"

Thích Ánh nghiêm túc suy nghĩ lại, giơ ba ngón tay với anh.

Quý Nhượng suýt nữa bị chọc tức, cười gằn: "Nhớ kỹ quá ha."

Lúc này Thích Ánh mới nhận ra hình như anh đang không vui, cô cắn cây kẹo que, kéo góc áo anh.

Quý Nhượng dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Gì đó?"

Cô mở balo của mình ra, moi một lá thư màu hồng ra rồi tủm tỉm cười đưa cho anh.

Khóe mắt Quý Nhượng giật giật, bất đắc dĩ nhận lấy, nhìn trước nhìn sau, trên lá thư còn có hương thơm thoang thoảng, ngay cả màu hồng nhạt trên đó cũng mang theo vẻ mờ ám, anh tức đến mức thái dương nhói lên thình thịch: "Đưa cái này cho tôi làm gì? Muốn tôi quăng giúp à? Tính khoe khoang hả?"

Thích Ánh chớp mắt, lấy điện thoại ra gõ chữ: Đây là do tớ viết.

Quý Nhượng sững người.

Cô nói tiếp: Viết cho cậu đó.

Lá thư màu hồng nhạt vừa rồi còn ngứa mắt đột nhiên trở nên dễ thương quá sức tưởng tượng. Anh cúi đầu nhìn lá thư trong tay, ngón tay hơi siết chặt.

Khóe mắt của anh không còn giật nữa, thái dương cũng không còn nhói lên thình thịch khó chịu, cơn tức không biết phát tiết với ai cũng biến mất, giọng nói trầm thấp của anh hơi căng thẳng: "Khi... khi không cậu viết thư cho tôi làm gì?"

Thích Ánh nghiêng cái đầu nhỏ, trong miệng còn đang ngậm kẹo que, cười vô cùng ngọt ngào.

Cô cúi đầu ngoan ngoãn gõ chữ cho anh đọc: Tại Nhạc Lê nói người ta thường hay viết thư tình cho người mà mình thích, tớ vẫn chưa viết cho cậu bức nào mà.

Cho người mình thích.

Viết thư tình.

Anh là người mà cô thích.

Cô viết thư tình cho anh.

Cô... đang tỏ tình với anh.

Vô cùng tự nhiên, như thể chuyện thích anh đã nẩy mầm mọc rễ sâu trong lòng cô, đã nằm im trong đó rất nhiều năm rồi.

Ngón tay Quý Nhượng run run, mở lá thư tình lần đầu tiên anh nhận lấy trong cuộc đời mình, đọc dòng chữ nắn nót trên đó:

— ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em, giấc mộng ai kia lại được em tô điểm [1].

[1] câu thơ trong "Bài thơ nhỏ" của nhà thơ hiện đại Biện Chi Lâm, được viết vào năm 1935, gồm bốn câu thơ được dịch nghĩa như sau:

Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Giấc mộng ai kia lại được em tô điểm
(nguồn: chinese.com.vn)

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ánh Ánh: Cậu không tỏ tình với tớ, vậy thì tớ sẽ tỏ tình với cậu.

*

Simi: Tưởng tượng cảnh Nhượng ca tập thể dục thật là... =)))

Sướng nhất Nhượng ca nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro