Phần 45 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng mười, khắp nơi trên cả nước lục tục trình chiếu bộ phim thảm họa phần mở đầu <Tựu trường! Tựu trường!>, và phần kết thúc <Kiểm tra bài tập! Kiểm tra bài tập!>

Thích Ánh không hề lo lắng về vấn đề phiền não này, cô thích học, bài tập về nhà cũng đã hoàn thành rất chỉnh chu.

Ngày đầu xuân, khí trời vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng hàng cây bên đường đã bắt đầu nảy mầm, những chiếc lá úa vàng đã thay bằng màu xanh non tươi mát khiến tâm tình của mọi người cũng trở nên sảng khoái hơn.

Tới trường học, giáo viên từng bộ môn sắp xếp thời gian để cán sự bộ môn thu bài tập. Thích Ánh tốt bụng, có mấy bạn học vẫn chưa làm xong bài tập lịch sử xin cô cho nộp sau, cô liền đồng ý.

Nhạc Lê phân phát đặc sản của ông bà dưới quê cho mấy bạn học xung quanh, Thích Ánh rất thích món mứt hạnh của cô ấy. Món đó là do bà của Nhạc Lê làm, ủ qua một mùa đông, vị vừa chua chua ngọt ngọt ngon miệng vô cùng, so với mấy món đóng gói bán bên ngoài còn ngon hơn gấp mấy lần.

Cô ăn được phân nửa thì không nỡ ăn hết, cột túi mứt lại thật kỹ rồi cuộn lại nhét vào túi áo khoác đồng phục của mình.

Trong tết Nhạc Lê ăn quá nhiều dầu mỡ, trên trán nổi mấy cục mụn nhỏ như hạt đậu, cô ấy ghé sát bàn nhìn gương vừa nặn mụn vừa hỏi Thích Ánh: "Ánh Ánh, học kỳ trước cậu lấy lại được thính lực, có phải học kỳ này sẽ nói chuyện được không? Tớ muốn nghe giọng của cậu quá, nhất định là sẽ êm tai lắm đây!"

Đôi mắt lấp lánh như sao trời của Thích Ánh khẽ xìu xuống.

Sau tết cậu có chở cô tới phòng khám điều trị tâm lý ba lần, bác sĩ tâm lý chuyên điều trị cho cô nói rằng các kết quả kiểm tra đều rất tốt, nhưng cô vẫn không thể nói được.

Lúc đi vệ sinh xong rồi trở về phòng khám, cô đứng ngoài cửa tình cờ nghe được bác sĩ tâm lý thấp giọng nói với cậu, tình huống của cô rất hiếm thấy, có khả năng là cả đời này cũng sẽ không nói lại được nữa.

Cậu không nói mấy lời này cho cô biết, lúc ra ngoài còn mỉm cười trấn an cô rất nhanh sẽ không sao nữa. Ông không nói, Thích Ánh cũng giả vờ không nghe thấy.

Chỉ là về đến nhà rồi, mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều đứng trước gương tập luyện phát ra từng tiếng một.

Nhưng không hề có tác dụng.

Thích Ánh biết là do cơ thể này có vấn đề.

Giống như cơ thể này đang chống cự lại tất cả những ký ức liên quan đến ba mẹ vậy, cũng kháng cự cả việc nói chuyện.

Cô không biết phải làm sao bây giờ.

Nhạc Lê thấy cô ủ rũ cúi đầu liền vội vàng cất gương nhỏ vào, lấy khăn giấy đè lên chỗ mụn đang chảy máu, dựa gần qua an ủi cô: "Không sao đâu Ánh Ánh, học kỳ này mà không nói được thì sang học kỳ sau, học kỳ sau không nói được thì sang học kỳ sau nữa! Tớ tin trước khi tốt nghiệp, cậu nhất định có thể nói chuyện lại được bình thường mà!"

Thích Ánh tươi tỉnh lại ngay, quay sang cười thật tươi như ánh mặt trời nhỏ với cô bạn cùng bàn.

Buổi sáng hầu như không có tiết học, tất cả đều được dùng để thu bài tập, buổi chiều lên lớp, Lưu Khánh Hoa đột ngột nhớ ra, đứng trên bục giảng thông báo: "Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu xuống sân tập thể dục đầu giờ, tất cả đều phải xuống tập cho cô, ai không xuống tập thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua."

Trong lớp lập tức vang lên tiếng rên rỉ.

Mùa đông tới, nhà trường lo lắng học sinh vất vả, không muốn bọn họ phải tập thể dục trong thời tiết lạnh lẽo nên rất tốt bụng hủy bỏ giờ thể dục. Mới đầu ai cũng nghĩ là sẽ hủy bỏ luôn, không ngờ vừa mới bắt đầu học kỳ mới đã phải tập lại rồi.

Lưu Khánh Hoa gõ đồ lau bảng xuống bàn: "Yên lặng! Không phải vì nhà trường lo lắng cho sức khỏe của tụi em à! Ngày nào cũng ru rú trong lớp không chịu vận động, vừa thi một cái là té xỉu, mùa xuân này dễ bị cảm mạo, mấy em phải rèn luyện tăng cao sức đề kháng cho cô!"

Lớp trưởng Trần Mộng Khiết chợt nhớ tới gì đó, giơ tay hỏi: "Cô Lưu, học kỳ này có phải đến lượt lớp chúng ta tập dẫn không ạ?"

Tập dẫn là từ để chỉ các học sinh đứng tập thể dục theo nhạc trên bục cờ trước sân trường để học sinh toàn trường tập theo. Tổng cộng có bốn người, khối mười hai người, khối mười một hai người, nửa kì lại đổi sang nhóm mới.

Thông thường thì học sinh được chọn đều là lớp phó văn thể mỹ của lớp, tư thế và dáng vẻ đều có tiêu chí nhất định, động tác cũng phải chuẩn xác, còn thu hút hơn cả đội kéo cờ của trường.

Lưu Khánh Hoa gật đầu: "Đúng vậy, là lớp chúng ta với lớp 13. Nhưng mà lớp phó văn thể mỹ của lớp 13 đang bị cảm nặng, vì vậy lớp ta sẽ chọn ra hai bạn." Cô nhìn xuống dưới, chỉ đích danh: "Triệu Đô Nam, Thích Ánh, hai em chuẩn bị nhé, vẫn nhớ kỹ động tác chứ?"

Ngay từ đầu Triệu Đô Nam đã biết mình nhất định sẽ được chọn tập dẫn, trên mặt đều thể hiện sự vui sướng đắc ý. Đột nhiên nghe thấy tên Thích Ánh, nụ cười cô ta cứng đờ, suýt nữa nghiến nát cả hàm răng.

Tại sao lại chọn con nhỏ tàn tật đó chứ!

Thế nhưng cô ta e ngại Quý Nhượng, sau lần bị dằn mặt kia cô ta cũng không dám bắt nạt Thích Ánh nữa, có tức giận thì cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Thích Ánh nghe thấy tên mình cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao mình lại được chọn lên tập dẫn rồi.

Lưu Khánh Hoa không giải thích gì thêm, trực tiếp kết thúc đề tài này, phát đề kiểm tra xuống dưới: "Mọi người đóng hết sách lại bắt đầu kiểm tra trắc nghiệm đầu học kỳ, để cô xem thử coi kì nghỉ đông này tụi em có lo học được chữ nào không?"

Dưới lớp lại vang lên một tràng rên rỉ.

Lưu Khánh Hoa nhìn Thích Ánh đang ngoan ngoãn cất hết sách vở vào hộc bàn, trong lòng nhớ lại.

Hôm qua Du Trình có gọi điện cho cô kể sơ qua về tình hình của Thích Ánh. Cô bé này tuy không khác gì người bình thường nhưng vẫn mãi không thể nói chuyện được, có thể thấy vết thương tâm lý đã in quá sâu vào trong lòng cô.

Du Trình nhờ cô chiếu cố đến Thích Ánh một chút, để cô có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, sớm mở lòng với mọi người.

Lưu Khánh Hoa cũng rất thích Thích Ánh, cô bé không muốn ra ngoài, cô ấy sẽ thúc đẩy cô. Lên bục cờ tập dẫn cần dũng khí và tự tin, đây cũng là điểm mà Thích Ánh đang thiếu hụt hiện nay.

Nhưng nhiệm vụ đã được giao cho cô, cô nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành như những lần trước. Hy vọng lần tập dẫn này sẽ tiếp thêm can đảm cho cô, để nó trở thành nguồn động lực giúp cô có thể lấy lại tiếng nói.

Nhạc Lê còn kích động hơn cả Thích Ánh, vừa hết tiết đã kề tai cô nói nhỏ: "Ánh Ánh! Cậu nhớ tập cho đẹp nha! Nhất định phải làm lu mờ cả Triệu Đô Nam, một phát che mất cô ta trước mặt toàn trường đó!"

Thích Ánh nghi ngờ chớp mắt, giống như đang nói: Có khoa trương như vậy không?

Nhạc Lê gật đầu: "Đương nhiên! Cậu suy nghĩ lại chút đi, toàn trường hơn ba ngàn học sinh lận đó! Ba khối lớp đều độc lập với nhau, có mấy người suốt ba năm cũng chẳng gặp nhau lần nào! Ngoại trừ những buổi chào cờ đầu tuần ra thì chỉ có lúc tập dẫn trong buổi tập thể dục này mới có cơ hội ló mặt ra trước toàn trường thôi á!"

Cô ấy hưng phấn lắc tay Thích Ánh: "Đến lúc đó mọi người đều sẽ tập theo động tác của cậu! Hồi xưa khi mà internet vẫn chưa thông dụng thì người ta thường chọn hoa khôi của trường ở trên bục cờ đó!" Cô ấy nắm tay lại quyết tâm: "Tan học tớ với cậu đi tập trước! Chúng ta phải tập đẹp hơn! Đẹp hơn ở tất cả mọi phương diện!"

Thích Ánh cái hiểu cái không, thật ra cô cũng không cần hiểu, vừa tan học đã chạy tới lớp 9 tìm Quý Nhượng, lấy túi mứt hạnh mà mình đã để dành hồi chiều ra cho anh.

Cô khổ cực nhẫn nhịn lắm mới không ăn hết.

Lúc lấy túi mứt ra, vẻ mặt giống như đang đào một viên dạ minh châu [1].

[1] Dưới thời phong kiến Trung Quốc, dạ minh châu là một báu vật giá trị thường được dâng lên vua chúa, vương tôn quý tộc hay quan chức cấp cao (theo baomoi).

Quý Nhượng tiếp nhận túi mứt rồi bỏ một miếng vào miệng, lúc cắn xuống còn phát ra tiếng răng rắc lanh lảnh.

Thích Ánh đứng bên cạnh tròn mắt nhìn anh, nuốt nước miếng cái ực.

Quý Nhượng sắp bị dáng vẻ thèm ăn đáng yêu của cô hạ gục, cố ý trêu cô: "Cho tôi hết đúng không?"

Đáy mắt cô tỏ ra không nỡ, nhưng vẫn gật đầu .

Quý Nhượng quơ quơ túi mứt trước mặt cô, cười hỏi: "Vậy cậu có muốn ăn một miếng cuối cùng không?"

Cô gái nhỏ vội vàng gật đầu , sau khi gật xong còn ngoan ngoãn giơ một ngón tay: Tớ chỉ cần một miếng thôi.

Quý Nhượng bị vẻ đáng yêu của cô đâm vào tim gan khiến cả người run rẩy.

Ngay cả mạng sống này anh cũng có thể cho cô.

Huống chi chỉ là một túi mứt.

Anh giả vờ bưng một bên má xuýt xoa: "Đau răng quá, tôi ăn không được nữa rồi, thôi quên đi, cho cậu hết đó!"

Hai mắt Thích Ánh phát sáng, vui vẻ đón lấy túi mứt, đứng bên cạnh anh nhai răng rắc, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, giống như con chuột nhỏ đang khoét kho thóc, ăn một cách vô cùng thỏa mãn.

Thì ra cô thích ăn món này.

Đã thích như vậy rồi mà cô vẫn để dành lại một nửa cho anh.

Trong lòng Quý Nhượng mềm nhũn.

Cả hai đi tới tiệm bánh ngọt làm bài một tiếng rồi mới về nhà, Quý Nhượng phải qua chỗ giáo viên học bổ túc, tối về nhà lại làm hết bài tập mà giáo viên giao đến rạng sáng, mỗi ngày ngủ chẳng đủ giấc.

Anh chỉ có thể ngủ bù vào mười phút ra chơi ở mỗi tiết.

Khoảng thời gian hai mươi phút tập đầu giờ quả thật là món quà vô giá mà ông trời ban cho anh, để anh có thể ngủ một giấc dài.

Chuông vừa vang lên là anh gục đầu xuống ngay.

Lớp trưởng không dám gọi anh, dù sao lớp 9 cũng chẳng bao giờ lấy được danh hiệu lớp ưu tú, dù có bị trừ điểm cũng không sao, tính ra vẫn tốt hơn là bị lão đại đánh một trận.

Tiếng loa phát thanh nhốn nháo ở bên ngoài cửa sổ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão đại. Sau khi buổi tập thể dục đầu giờ kết thúc, học sinh lại lục tục về lớp, Khuất Đại Tráng xông vào như một cơn gió, nhào tới đẩy người anh: "Nhượng ca! Nhượng ca!"

Nếu không phải do chuông vào học đánh thức thì Quý Nhượng rất muốn giết người.

Nhưng câu nói tiếp theo của Khuất Đại Tráng đã cứu cậu ta: "Tiểu tiên nữ của anh lên bục cờ tập dẫn kìa!"

Quý Nhượng vẫn chưa tỉnh hẳn, sững người vài giây mới hỏi: "Tập dẫn cái gì?"

Khuất Đại Tráng kích động: "Tập dẫn thể dục đầu giờ á! Cô ấy đứng trên bục cờ tập thể dục, toàn bộ học sinh ở dưới tập theo cô ấy! Mẹ nó, đám mười hai bên kia còn có tên dám huýt sáo với cô ấy nữa kìa!"

Trong nháy mắt Quý Nhượng thanh tỉnh lại, cơn buồn ngủ biến mất không chút dấu vết.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Bảo bối của anh bị người khác nhìn thấy rồi, sau này không thể nào giấu cô được nữa.

Lão đại vô cùng nóng nảy gạt đồng phục che trên đầu xuống, cứ rầu rĩ không vui cho đến tận trưa.

Giờ cơm, anh tới đón Thích Ánh đi ăn, vừa đến khu lớp 2 thì đã thấy Thích Ánh và Nhạc Lê bị bốn năm nam sinh ngăn ở trước hành lang. Nam sinh dẫn đầu cầm một lá thư, cười tủm tỉm với Thích Ánh: "Đàn em, hoặc là nhận thư tình của anh, hoặc là đi ăn với anh một bữa, em chọn một trong hai đi! Nếu không... anh sẽ mất mặt lắm."

Nam sinh xung quanh nhốn nháo bép xép miệng.

Nhạc Lê đoán được Thích Ánh sẽ nổi tiếng, nhưng không ngờ lại nổi tiếng "hỏa tốc" thế này. Bây giờ mới tới trưa mà bên mười hai đã chạy xuống tới tận cửa lớp rồi!

Đây chính là mị lực của tiên nữ trong truyền thuyết nè!

Mặc dù cô ấy có hơi kích động nhưng bản thân cũng không phải là người trong cuộc, chỉ có thể mím môi lén nhìn sang Thích Ánh xem cô tính trả lời thế nào.

Đương nhiên Thích Ánh rất là phiền não rồi.

Cô không muốn nhận lá thư này, càng không muốn đi ăn cơm với anh ta.

Cô lắc đầu với nam sinh kia.

Nam sinh kia coi thường cô không nói được, đùa giỡn: "Lắc đầu như vậy là có ý gì? Không nhận thư tình mà đi ăn cơm? Hay là không đi ăn nhưng nhận thư tình?"

Cô nhíu mày lắc đầu liên tục.

Cái nào cũng không phải!

Nam sinh kia thích thú với vẻ đáng yêu của cô: "Đàn em à, đừng có lắc mình hôn mê luôn chứ."

Vừa dứt lời, ngay lập tức có chai nước bị vò nát bay tới đập mạnh lên mặt tường bên cạnh gã, bị nước còn dư trong chai bung ra bắn hết lên mặt.

Nam sinh kia tức tối, quay đầu lại: "Mẹ nó ai bị đui vậy?"

Phía sau, thiếu niên sắc lạnh đứng đó, không nói lời nào nhìn chằm chằm gã.

Thích Ánh thấy anh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười thật tươi, nhanh chân chạy tới trốn ra sau lưng anh, tay nắm chặt lấy góc áo của anh, thò đầu ra hừ nhỏ với nam sinh mới đùa giỡn cô lúc nãy.

Có rất nhiều người không biết Thích Ánh, nhưng không ai không biết Quý Nhượng.

Mấy nam sinh kia biến sắc, hai mắt nhìn nhau.

Quý Nhượng nhếch mép cười: "Còn không cút nữa à, hay là muốn thi đại học trong bệnh viện?"

Cả đám sợ hãi bỏ chạy.

Nhạc Lê bị bầu không khí lạnh lẽo bao quanh lão đại dọa sợ đến mức run cả chân, cảm thấy hành vi giật dây cho Thích Ánh mới nãy thật quá sai trái, cô ấy không dám đi qua, chỉ có thể bỏ chạy theo hướng mấy nam sinh ban nãy.

Lúc này Quý Nhượng mới quay đầu lại nhìn Thích Ánh.

Đôi mắt cô long lanh mang theo ý cười, cần cổ trắng như tuyết, quyến rũ không chịu được.

Vừa nghĩ tới cảnh cô đứng trên bục cờ cao vô cùng sôi nổi với bộ dáng này, còn bị cả trường nhìn thấy, Quý Nhượng thật muốn bọc kín áo khoác lên người cô, không cho phép ai nhìn cô nữa.

Anh hung dữ quát: "Không được yêu sớm! Có nghe chưa!"

Thích Ánh không bị anh hù dọa, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà mấy học sinh đi ngang qua lại bị giật mình kinh sợ.

Run lẩy bẩy bỏ chạy.

Đến xế chiều lên lớp, cả trường truyền đi lời đồn đãi:

Lão đại không cho phép yêu sớm.

Hồi trước thì ép người ta làm bài tập, sau đó lại ép người ta học hành, bây giờ còn không cho phép yêu sớm?

Mẹ nó rốt cuộc cậu là giáo bá hay là thầy giám thị vậy?

*

Simi: Ánh Ánh đáng yêu quá thể x n lần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro