Phần 44 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhượng cảm thấy cái tấm poster phim này cũng kỳ quái, tự nhiên lại chọn đúng dịp tết để công chiếu toàn quốc.

Cả gia đình vui vẻ phấn khởi tới rạp xem phim tết đều sẽ chọn phim hài để coi, mẹ nó ai lại đi chọn phim kinh dị chứ? Dù không có ý muốn dọa người nhưng chẳng phải cũng mang theo điềm xấu à.

Đối với cái thế giới tư bản này, anh không thể hiểu nổi một điểm nào.

Rạp phim này cũng khủng thật, ngày tết tốt lành mang theo không khí vui tươi lại dám dán tờ poster âm u thế này ra đây, còn dán chung với mấy bộ phim hài nữa chứ. Tuy là được xếp trên một hàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trước ánh mắt mong chờ của Thích Ánh, lão đại với trái tim tuyệt vọng đi mua vé.

Mua vé xong, lúc chọn vị trí, anh vừa nhìn qua, mẹ nó chứ? Chỗ ngồi giữa rạp đã có một người mua rồi.

Là vị dũng sĩ khác người nào can đảm khiêu chiến chính mình vậy?

Quý Nhượng nhất thời kính nể vô cùng!

Anh chọn hai ghế sau người kia một hàng.

Lúc sắp đến giờ chiếu phim, nhân viên thông báo qua loa phát thanh: "Khán giả mua vé <Đội mồ bắt ma> xuất tám giờ mười lăm xin vui lòng đến cửa số ba để soát vé vào rạp."

Trước ánh mắt trợn tròn há hốc miệng của những người xung quanh, Quý Nhượng không chút cảm xúc dẫn Thích Ánh vào rạp.

Đại sảnh trong rạp tối đen như mực, chỉ có vài ba ánh đèn le lói, trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, vị dũng sĩ kia cũng đã yên chỗ ngay chính giữa rạp, trên mặt đeo kính đen, ôm một túi bắp rang, dáng ngồi nghiêm chỉnh.

Quý Nhượng tập trung nhìn lại, vị dũng sĩ kia chính là Ngô Duệ.

Rốt cuộc thì hạng nhất toàn trường có tật xấu gì nhỉ?

Ngô Duệ không ngờ ngoại trừ mình ra còn có người khác đi xem phim kinh dị ngày mùng một, lúc nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, cậu lập tức hưng phấn ôm bắp rang đứng lên: "Bạn học Quý! Bạn học Thích Ánh! Trùng hợp thật đó!"

Thích Ánh vui mừng vẫy tay với cậu, khóe mắt Quý Nhượng giật giật, đi tới hàng ghế phía sau cậu rồi ngồi xuống, Ngô Duệ vẫn đang phấn khích: "Mấy cậu cũng thích coi phim kinh dị hả?"

Quý Nhượng đột nhiên nhớ tới hôm tự học buổi tối Khuất Đại Tráng chiếu phim trong lớp, vừa nghe là phim kinh dị, cậu lập tức ở lại xem ngay, thì ra là cậu có sở thích này.

Thừa dịp phim chưa chiếu, Ngô Duệ quay xuống nói chuyện với bọn họ, hỏi Quý Nhượng: "Cậu làm xong hết bài tập nghỉ đông chưa?"

Trong giọng nói của Quý Nhượng còn mang theo niềm tự hào nhàn nhạt: "Đã làm xong từ sớm rồi, lớp bổ túc khối mười bên giáo viên kia cũng đã kết thúc, tới mùng bảy sẽ bắt đầu chuyển sang lớp mười một."

Ngô Duệ không hề tiết kiệm lời khen của mình: "Tốt lắm, bạn học Quý! Tôi tin rất nhanh cậu sẽ vượt qua tiến độ chương trình học tập bình thường trên trường tụi mình cho coi!"

Thích Ánh ngồi bên cạnh giơ ngón cái với anh.

Quý Nhượng được hai học bá khen ngợi nên hơi ngượng ngùng, cũng may đúng lúc đó đèn tối lại, trên màn hình lớn xuất hiện logo dấu ấn rồng [1] quen thuộc, cuối cùng bộ phim cũng bắt đầu.

[1] Biểu tượng cho giấy phép phát hành của Cục điện ảnh quốc gia bên Trung Quốc, bạn nào hay xem phim điện ảnh Trung sẽ thấy có phần hình hiệu mở đầu có nền xanh lá kèm dấu ấn rồng màu vàng đỏ, chính là nó nhé.

Hai người thích xem phim kinh dị ngay lập tức tập trung vào bộ phim.

Trên màn hình rộng hiện dòng tiêu đề lập lòe, nhạc nền âm u quỷ dị vang lên cùng với cảnh vật bao quanh 360 độ, Quý Nhượng giật mình, ly coca trong tay xém nữa nghiêng đổ.

Không, không phải là do anh sợ, chỉ là anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần xong thôi.

Anh xem được!

Lão đại không sợ!

Chín mươi phút sau, bộ phim kết thúc.

Ngô Duệ ngồi hàng trước vẫn chưa thỏa mãn xoay người lại, vô cùng hào hứng hỏi Thích Ánh: "Cậu biết hung thủ thật sự là ai chưa?"

Thích Ánh hăng hái gật đầu, đôi bàn tay nhỏ chụm lại rồi làm động tác nở bung ra.

Trong tên của hung thủ có một chữ hoa.

Ngô Duệ kích động nói: "À không phải cô ta đâu, là chồng trước của cô ta mới đúng!"

Thích Ánh nghi ngờ chớp mắt. Dễ dàng nhận ra hai người họ xem phim nhưng lại không thể nhìn ra hung thủ là ai. Tranh luận mấy giây, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Quý Nhượng, đề nghị anh đưa ra ý kiến cuối cùng.

Quý Nhượng nhắm mắt xuyên suốt bộ phim đã ngừng hẳn mạch suy nghĩ, nhìn hai người họ với ánh mắt sắc lạnh.

Lúc rời khỏi rạp phim thì trời đã tối đen lại, mùa đông lạnh lẽo kèm theo những cơn mưa phùn trộn lẫn trong tuyết trắng, có cơn gió thổi qua mang theo giá rét thấu xương, lạnh đến mức khiến cả người run lẩy bẩy. Ngô Duệ chào cả hai rồi đi tới trạm xe buýt chờ xe.

Quý Nhượng gọi xe đưa Thích Ánh về nhà, trong lúc chờ xe, anh quàng khăn lên đầu cô, kéo áo phao lên che trước mặt cô, sau đó gần như bao bọc cô trong lòng.

Đến cuối cùng Thích Ánh cũng không tranh luận được với Ngô Duệ về kết quả trong phim, sau khi lên xe, cô liền ôm điện thoại tra tên bộ phim trên mạng để tìm kết cục.

Quý Nhượng quả thật không ngờ cô gái nhỏ này lại can đảm như vậy, anh có chút không phục, giơ tay chọc lên má cô, cố ý hỏi: "Lát nữa lên lầu một mình có sợ không?"

Thích Ánh cong cong khóe mắt lắc đầu với anh.

Anh vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp: "Tối ngủ có mơ thấy ác mộng không?"

Thích Ánh lại tiếp tục lắc đầu.

Trong lòng lão đại sinh ra cảm giác thất bại sâu đậm, ngay cả cọng tóc cũng muốn yên lặng theo.

Thích Ánh nghiêng đầu nhìn anh một hồi, đột nhiên ý thức được gì đó. Phản ứng đầu tiên của cô là buồn cười.

Vì tôn nghiêm của chàng trai bên cạnh mà cô nhịn xuống, gõ chữ lên điện thoại: Lát nữa cậu về nhà một mình có sợ không?

Quý Nhượng nhíu mày: "Sao tôi lại sợ? Tôi có phải con nít đâu."

Thích Ánh hỏi tiếp: "Tối về cậu có mơ thấy ác mộng không?"

Quý Nhượng tức giận cười gằn, chọc chọc đầu cô: "Ngốc, học ai vậy hả, còn dám chế nhạo tôi như vậy?"

Đồ ngốc mím môi cười, suy nghĩ một giây, cô lại tháo khăn quàng cổ xuống, kéo sợi dây đỏ đeo trên cổ ra, trên đó có một mảnh ngọc hình chiếc lá.

Cô nắm tay Quý Nhượng, đặt ngọc vào lòng bàn tay của anh.

Bởi vì đeo trên người nên mặt ngọc vẫn còn mang hơi ấm của cô.

Cô mua miếng ngọc này vào ngày đầu tựu trường, khi đó cô và Nhạc Lê đi dạo đến thành Ngân Tượng, ở gần đó có một sạp nhỏ. Chủ sạp mặc hán phục, bán toàn trang sức ngày xưa, tuy là những đồ vật nhỏ nhắn nhưng được chế tác rất tinh xảo, cô vừa nhìn qua đã nhắm trúng mảnh ngọc này.

Cô vẫn luôn đeo bên mình để làm bùa hộ mệnh.

Quý Nhượng cúi đầu nhìn mảnh ngọc không lớn lắm, trong lòng bàn tay ấm lên. Mất mấy giây, anh mới ngước mắt hỏi cô: "Cho tôi à?"

Thích Ánh gật đầu, gõ chữ nói: Bùa hộ mệnh, có nó cậu sẽ không sợ nữa.

Quý Nhượng nói: "Cho tôi bùa hộ mệnh rồi, còn cậu thì sao?"

Cô cong khóe mắt, ra vẻ hơi kiêu ngạo: Tớ gan dạ lắm nha.

Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, lát sau, anh cong môi cười, thấp giọng nói: "Ừ, tôi cũng không sợ."

Anh đeo mảnh ngọc lên cổ, nhét vào trong áo của mình.

Xe chạy tới trước cổng tiểu khu, Thích Ánh không cho anh xuống xe tiễn mình, tự cầm túi xách xuống xe, cười tươi vẫy tay với anh. Xe quay đầu lại, tiếp tục chạy về hướng nhà của Quý Nhượng.

Anh ngồi trong xe, bàn tay đè lên chỗ mảnh ngọc trước ngực, cúi đầu bật cười.

...

Những ngày vui chơi tưng bừng của năm mới trôi qua, học sinh trung học lại cắm đầu cắm cổ vào bài vở, nghỉ không được bao nhiêu ngày, đến mùng bảy học sinh khối mười hai trường Hải Nhất đã phải đến trường, khối mười và mười một cũng không hơn được nhiêu, nghỉ thêm ba ngày, mùng mười đi học lại bình thường.

Mùng tám Du Trạc mới bù đầu làm bài tập.

Còn khóc lóc cầu xin chị của mình giải giúp mấy bài toán.

Thích Ánh dễ mềm lòng, không kháng cự nổi lời cầu xin của cậu, đáng lẽ hai ngày cuối cùng này sẽ đến thư viện đọc sách với Quý Nhượng, nhưng cô chỉ đành phải lỡ hẹn để giúp Du Trạc làm bài tập về nhà.

Quý Nhượng nghe được tin này liền ghim tên của Du Trạc vào danh sách cần phải đánh một trận vào học kỳ mới.

*

Simi: Ai đời lão đại mà còn tự trấn an mình là "lão đại không sợ" =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro