Phần 43 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường chân trời chỉ còn vươn chút tia nắng chiều cuối ngày, rọi lên mái tóc óng ả của cô tạo thành một vầng hào quang mềm mại. Lúc cô nhón chân thổi cho anh vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.

Trong lòng Quý Nhượng như hóa thành nước.

Anh nhịn không được trêu cô: "Thổi không không được đâu."

Thích Ánh chớp mắt.

Anh nói: "Phải hôn nữa mới được."

Cô gái nhỏ thật sự tin lời anh. Sửng sốt mấy giây, cả khuôn mặt mềm mịn dần dần đỏ ửng, cô chần chừ nhìn anh như đang suy tính nên hôn vào chỗ nào.

Ánh mắt cô trong trẻo lấp lánh, Quý Nhượng chợt xấu hổ vì hành vi phóng đãng của mình.

Anh cười cười, chống tay lên đầu gối đứng dậy, xoa nhẹ tóc cô rồi nắm tay cô đi ra ngoài: "Cậu đói bụng chưa? Còn tôi thì đói lắm rồi, đi ăn cơm thôi."

Thích Ánh mở trang web giới thiệu quán ăn mà hồi nãy mình mới tra ở thư viện cho anh xem.

Quý Nhượng hỏi: "Muốn ăn ở chỗ này hả?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Anh bật cười: "Vậy thì đi thôi."

Chiếc moto của anh đậu bên ngoài con đường lát đá, xiên xiên vẹo vẹo, cũng không được khóa lại. Quý Nhượng lấy nón bảo hiểm màu hồng ra đội lên cho cô rồi cài chặt khóa, đợi cô ổn định ngồi lên sau lưng mới nhếch môi cười hỏi: "Muốn nhanh hay chậm đây?"

Đồ bại hoại, anh biết rõ cô không nói được mà.

Ngồi đằng sau thế này cũng không thể gõ chữ.

Cô bấm ngón tay lên thắt lưng hơi gầy của anh.

Quý Nhượng bị nhột cười không ngừng, vẫn không quên chọc cô: "Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu thích nhanh đó nhé."

Động cơ ầm ầm vang lên, Thích Ánh sợ hãi ôm chặt hông của anh.

Nhưng anh chỉ muốn trêu cô để quên mất cảnh tượng không vui lúc nãy thôi. Xe vừa chạy chậm vừa an toàn, sao anh có thể khiến bảo bối của mình kinh hãi được.

Ra khỏi khu biệt thự, một ông chú bảo vệ đang khiển trách bảo vệ mới vào làm: "Náo cái gì mà náo! Đó là cậu chủ nhà họ Quý đấy! Kêu anh đi tìm hiểu về gia đình thì không chịu, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại! Còn gào to vớ vẩn muốn bắt người à, tôi thấy đáng ra nên bắt anh lại mới đúng!"

Ở đầu bên kia, đội tuần tra nhận được tin tức chạy tới đang xin lỗi Quý Vĩ Ngạn trong phòng khách: "Xin lỗi Quý tiên sinh, bọn tôi nhận được tin có người đột ngột xông vào, là do bảo vệ bên kia hiểu lầm, cậu ấy mới vào làm nên chưa gặp cậu chủ bao giờ, thật sự ngại quá."

Quý Vĩ Ngạn mệt mỏi phất tay: "Không sao."

Đội tuần tra lại bày tỏ vài câu áy náy nữa mới rời đi. Bầu không khí trong phòng khách vừa lúng túng vừa im lặng, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một người phụ nữ mặt trắng bệch như bị bệnh đi xuống, nhỏ giọng hỏi ông: "Là A Nhượng về à?"

Quý Vĩ Ngạn quay đầu, nhíu mày: "Em xuống đây làm gì?"

"Nghe tiếng anh hét to nên em xuống xem thử." Cô ta trách cứ nhìn ông: "Vất vả lắm con nó mới về được một lần, anh lại la mắng thằng bé làm gì chứ?"

Quý Vĩ Ngạn mệt mỏi trong lòng: "Em không cần quan tâm đâu, mau lên phòng nằm nghỉ đi!" Xong quay đầu sang gọi điều dưỡng: "Tiểu Dung, mau đỡ phu nhân về phòng đi."

Điều dưỡng nhanh miệng đáp, hai ba bước đi lên lầu đỡ cánh tay của người phụ nữ yếu ớt kia. Cô ta nhìn dáng vẻ mỏi mệt quá độ của chồng mình, khẽ thở dài rồi xoay người lên lầu.

Lên tới tầng ba, điều dưỡng vẫn còn kinh sợ thì thầm: "Phu nhân, người mà bà vừa nhắc đến là con trai của Quý tổng ạ? Cậu ta đáng sợ thật, chẳng giống gì với lời miêu tả của bà gì cả, lúc nhìn thấy tôi còn không nhận ra nổi nữa cơ."

Điều dưỡng đến nhà họ Quý chăm sóc cô ta đã hai ba năm, quan hệ thân thiết, có gì thì cứ nói thẳng chẳng lo lắng trên dưới.

Người phụ nữ kia nhẹ giọng nói: "Sao hai người họ lại cãi nhau vậy?"

Điều dưỡng ấp úng, không dám thuật lại câu hỏi cô ta chết hay chưa của thiếu niên kia, chỉ nói sơ qua: "Quý tổng có dẫn một cô bé về nhà, hình như là bạn của cậu chủ."

Người phụ nữ được đỡ nằm xuống giường. Bệnh tim của cô ta nghiêm trọng, quanh năm đều nằm trên giường, lúc nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Điều dưỡng chỉnh lại máy đo nhịp tim cùng chỉ số huyết áp cho cô ta, chợt nghe cô ta khẽ than thở: "Vất vả lắm quan hệ giữa hai cha con mới hòa hoãn lại, không biết anh ấy đang làm gì nữa, sau này chắc mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn thôi."

Điều dưỡng trấn an cô ta: "Quý tổng chỉ có mỗi cậu con trai này, sau này thế nào cũng phải trở về thôi. Dù sao sản nghiệp gia tộc cũng phải có người kế thừa chứ."

Người phụ nữ kia lắc đầu: "Tính cách đứa bé này bướng bỉnh lắm, năm đó bị hiểu lầm bỏ nhà đi, chẳng ai có thể thuyết phục thằng bé trở về, bây giờ đã trôi qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu dịu xuống, cũng không biết..."

Cô ta dừng lại, cuối cùng không nói tiếp nữa, yếu ớt nhắm mắt lại.

Điều dưỡng nhìn thần sắc tái nhợt của người phụ nữ, trong lòng lặng lẽ nghĩ, phải chi phu nhân cũng có một đứa con thì tốt quá.

Đáng tiếc là số mệnh không may mắn, sau hai lần sảy thai, cả đời này cũng không cách nào có con được nữa.

...

Quán ăn Thích Ánh tìm được trên mạng chuyên nấu những món theo phong cách riêng, mùi vị thông thường, nhưng cách bài trí không gian rất lịch sự tao nhã, cũng là quán ăn có chút danh tiếng ở trên mạng.

Lúc cả hai đang ngồi bên cửa sổ ăn cơm, trong quán có mấy cô gái trẻ ăn diện xinh đẹp đang chụp ảnh.

Có cô gái tóc nhuộm màu hồng nhạt bị thu hút bởi vẻ ngoài của thiếu niên ngồi gần cửa sổ, từ lúc cô ấy mới bước vào quán thì đã để ý rồi, ánh mắt như dán chặt vào người anh, vội vàng nói nhỏ với cô bạn đi cùng: "Nè, nè, mau nhìn anh trai đang đeo kính bên kia kìa! Trời ơi, đẹp trai quá đi mất, cái anh ngồi gần cửa sổ á!"

Cô bạn đi cùng cười mắng: "Mày có biết xấu hổ là gì không vậy, cái cậu đó vừa nhìn qua là biết ngay đang học cấp ba, mày đáng tuổi làm dì của người ta luôn rồi đó, còn anh trai gì nữa chứ."

Cô gái trang điểm đậm "hừ" một tiếng, xoay qua quan sát tiếp, chợt thấy gì đó mà hưng phấn quay đầu lại: "Má nó, cô bé ngồi bên cạnh cậu ấy cũng đáng yêu quá đi! Trời ơi là trời, tao gặp được đôi tình nhân thần tiên gì đây, thật muốn qua đó cọ ké tiên khí ái tình của bọn họ quá! Phải tranh thủ để thoát khỏi kiếp cô đơn này chứ!"

Quý Nhượng đang lột tôm cho Thích Ánh.

Đầu bếp đã rút chỉ lưng của tôm nhưng vẫn để lại vỏ, anh lấy đũa bẻ đầu tôm, mang bao tay lột vỏ tôm sạch sẽ, chấm vào nước sốt rồi bỏ sang đĩa nhỏ trước mặt Thích Ánh.

Cô rất thích ăn tôm, còn anh thì không ăn con nào, toàn bộ đều lột cho cô ăn.

Đang lột đến con cuối cùng, chợt nghe thấy có người đứng bên cạnh hỏi: "Xin lỗi hai bạn, không biết hai bạn có thể cho tôi xin chụp một tấm hình không?"

Quý Nhượng ghét nhất là mấy thứ này.

Bình thường anh sẽ lạnh nhạt nói một chữ "biến".

Trên mặt vừa mới tỏ ra không kiên nhẫn, Thích Ánh đã kéo góc áo của anh, mím môi lắc đầu với anh, giống như đang nói anh không được nổi giận.

Quý Nhượng cụp mắt, nghe lời cô không tức giận, thậm chí còn quay sang cô gái tóc hồng kia cười một cái, chỉ là giọng nói không thể nào dịu xuống được: "Ngại quá, nhưng không được."

Cô gái kia hơi thất vọng, nhưng cũng không yêu cầu quá đáng, chỉ khen một câu để che đậy sự lúng túng: "Em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu quá, nhất định là uống sương sớm của tiểu tiên nữ để lớn lên đây mà!"

Thích Ánh mỉm cười ngọt ngào với cô ấy.

Quý Nhượng ngồi bên cạnh: "Chị muốn chụp ảnh phải không? Vậy thì chụp đi!"

Cô gái kia: Hả?

Chỉ cần chị khen tiểu tiên nữ của tôi đáng yêu thì chúng ta chính là bạn của nhau.

Chụp xong tấm ảnh, trở về bàn của mình, cô gái trang điểm đậm kia vẫn còn rùng mình nói với bạn: "Chết tiệt, tao bị vẻ bề ngoài đánh lừa rồi! Cái cậu kia đáng sợ muốn chết, xém nữa tao đã bị ánh mắt kia hù chết rồi. Cũng may cô bé ngồi bên cạnh cậu ta đáng yêu, haiz, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Hai người vỏ quýt dày có móng tay nhọn đã ăn cơm xong, ra ngoài tính tiền.

Thời gian vẫn còn sớm nhưng sắc trời đã tối đen.

Trên con phố mùng một đầu năm, khắp nơi đều đông đúc người ra ngoài chơi tết.

Đối diện quán ăn là một trung tâm thương mại, màn hình LED khổng lồ ở trên đang tuyên truyền những bộ phim chiếu tết. Trong mùa tết này có rất nhiều bộ phim được công chiếu, người tới xem phim cũng nối dài không dứt.

Quý Nhượng cúi đầu hỏi cô: "Cậu muốn đi xem phim không?"

Phần lớn phim mùa tết đều là phim hài, vô cùng thuận tiện để cải thiện lại tâm tình.

Anh rất hy vọng cô có thể quên hết những điều không vui xảy ra trong ngày hôm nay.

Thích Ánh chưa từng xem phim với anh nên phấn khích gật đầu lia lịa. Quý Nhượng cười cười, nắm tay cô đi qua đường, vừa vào tới rạp chiếu phim đã ngửi thấy mùi bắp rang bơ thơm ngọt hương sữa.

Ngay lập tức Thích Ánh bị hấp dẫn, kéo tay áo của anh.

Quý Nhượng chọc chọc má cô: "Sao cậu ham ăn vậy, vừa mới ăn cơm xong."

Nói thì nói vậy chứ anh vẫn dẫn cô đi mua bắp với trà sữa trước, sau đó để cô vừa ăn vừa chọn phim.

Quý Nhượng cũng không biết phim nào hay, chỉ có thể chọn lựa dựa trên diễn viên hài mà mình quen thuộc.

Ví dụ như bộ phim của diễn viên hài họ Thẩm nào đó nhìn sơ qua cũng có vẻ hay hay.

Đang định quay sang hỏi Thích Ánh có muốn coi phim này không thì đã thấy cô hứng khởi chỉ lên hàng đầu tiên bên cạnh, là tấm poster được thiết kế chẳng tầm thường chút nào.

Phông nền u ám, trời tối trăng mờ, tiêu đề màu đỏ thẳm:

–<Đội mồ bắt ma>

Quý Nhượng: ?

Mới đầu năm mà cậu đã muốn ông đây đi xem phim ma với cậu?

*

Simi: Công nhận Nhượng ca nói mà không biết ngượng là gì, vậy chứ lúc bị người ta chọc lại thì bày đặt đỏ mặt =)))) Còn "khen bảo bối của tui thì là bạn của tui" nữa chứ =)))

Related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro