Phần 59 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thích Ánh trở về chỗ ngồi mới nhận ra toàn thân Quý Nhượng bao trùm trong u ám, cô lén nhìn sang Trần Phong Trí.

Anh ta cười tủm tỉm, đặt ly cà phê xuống rồi phất tay với cô: "Anh còn một số việc cần làm nên phải đi trước đây. Em gái, rất vui khi được quen biết em, lần sau có dịp chúng ta lại gặp nhau nhé."

Thích Ánh cũng vẫy tay với anh ta, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý Nhượng, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh bị sao vậy?"

Anh cụp mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đã trở lại bình thường như thể không có chuyện gì cả, "Anh chỉ đang nghĩ đến đề bài lúc nãy thôi, có một số phần anh vẫn chưa hiểu lắm." Anh kéo vở bài tập qua: "Em giảng lại cho anh đi."

Thích Ánh biết anh đang nói dối.

Cô tức giận nghĩ, có phải người vừa rồi tranh thủ cô không có mặt ở đây nên nói mấy lời khó nghe với anh không? Mấy người nhà họ Quý này bị sao vậy chứ! Đúng là quá đáng!

Nhưng mà Quý Nhượng không muốn cho cô biết, cô cũng sẽ không truy hỏi đến cùng, chỉ khẽ nhăn nhó mặt mày tức giận, đón lấy cuốn vở trên tay anh rồi giảng lại một lần nữa.

Gần chạng vạng tối, Quý Nhượng tiễn cô về nhà.

Thích Ánh len lén nhìn anh vài lần, tuy anh vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng anh đang giấu giếm gì đó. Trong lúc chờ xe buýt, cô đột ngột nảy sinh ra một ý, nói với anh: "Anh chờ em một chút nha."

Không đợi Quý Nhượng trả lời, cô đã đeo balo chạy đi.

Không bao lâu sau thì cô trở lại, trong tay cầm hai cây kem, một cái vị dâu còn một cái vị sữa, cười híp cả mắt đưa tới trước mặt anh, ngọt ngào nói: "Em mời anh ăn kem nè, anh thích vị nào?"

Quý Nhượng nhìn logo hãng kem thuộc hạng xa xỉ bao bên ngoài. Rõ ràng tiền tiêu vặt của cô gái nhỏ không nhiều, nhiêu đây thôi cũng được tính là số tiền khổng lồ rồi.

Quý Nhượng cố ý trêu cô: "Sao lại đột ngột mời anh ăn kem vậy? Hay là do em muốn ăn nên mới mua?"

Đôi mắt cô to tròn long lanh, mềm giọng phản bác lại: "Không phải mà, ăn kem có thể khiến tâm tình trở nên tốt hơn, ăn xong anh không được buồn bực nữa, nhé?"

Quý Nhượng thoáng khựng lại. Trái tim anh co thắt đau đớn, cười nói: "Anh buồn bực gì chứ, rõ ràng là em muốn ăn mà còn lấy anh ra làm cớ nữa."

Cô gái nhỏ đành chịu thua lên tiếng, giống như không thèm tính toán với anh vậy: "Được rồi, được rồi, em thừa nhận, là do em muốn ăn đó. Anh muốn ăn vị nào? Mau chọn đi nè."

Quý Nhượng cười: "Em chọn trước đi, anh sẽ ăn cây còn lại."

Thích Ánh nhìn tới nhìn lui, sau đó thu tay trái lại, đưa vị dâu tây mà mình thích nhất cho anh: "Em muốn ăn vị sữa, cho anh vị dâu đó."

Trong lòng anh vừa mềm mại vừa ấm áp.

Hai người vừa ăn kem vừa chờ xe. Anh cắn còn cô thì liếm, chỉ lộ ra phần đầu lưỡi hồng hào, giống như cô mèo con đang uống nước vậy, cứ thế liếm hết mấy phần góc cạnh quanh cây kem.

Quý Nhượng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cảm thấy cây kem trên tay không còn ngon nữa. Cách đó không xa, xe buýt đang từ từ chạy tới, anh đột nhiên lên tiếng: "Cho anh nếm thử cây kem của em với."

Thích Ánh kinh ngạc, liếc nhìn cây kem đã bị mình liếm hết ba trăm sáu mươi độ, lắp bắp từ chối: "Không... không được, em đã liếm hết rồi."

Xe buýt dừng lại trước trạm.

Cô vẫy tay định đi, chợt bị Quý Nhượng níu cổ tay lại, anh khom lưng, cúi đầu cắn cây kem trên tay cô, sau đó giọng bình bình nhắc: "Xe mở cửa rồi kìa."

Thích Ánh không phản ứng kịp, siết quai balo vội vàng chạy lên xe. Đợi đến khi tìm được chỗ ngồi rồi mới nhìn xuống cây kem trong tay.

Ôi, anh cắn nguyên một miếng lớn, mấy chỗ lúc nãy cô đã liếm qua bị anh ăn mất rồi.

Sớm biết vậy đã đưa vị sữa cho anh rồi!

Ở dưới trạm, thân ảnh thiếu niên thẳng tắp, khóe môi cong cong, cúi đầu nhìn cây kem dâu trong tay mình. Quả nhiên vị sữa vẫn ngọt hơn.

...

Hôm sau tới trường, tranh thủ tiết tự học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, lớp trưởng lớp 2 Trần Mộng Khiết đứng trên bục giảng thông báo: "Sau khi ban cán sự lớp và cô Lưu cùng ngồi lại bàn bạc, cuối cùng cũng đã quyết định được tiết mục biểu diễn của lớp chúng ta trong buổi liên hoan Ngũ Tứ lần này, đó chính là vở kịch <Lương Chúc tân biên>!"

Dưới lớp ồn ào vang lên tiếng khen chê:

— diễn kịch được đó! Cả lớp tụi mình đều có thể tham gia!

— không phải chứ? Cái vở <Lương Chúc> này cũ rích, chẳng có chút sáng tạo nào!

— lớp mình đúng là toàn mọt sách không, đáng ra phải nhảy bài mới của BTS mới sung, sao lại chọn cái tiết mục gì mà cổ lỗ sĩ vậy!

— tớ xin một suất vai bướm nha! Lớp trưởng nhớ để dành cho tớ đó!

...

Trần Mộng Khiết đập tay lên bảng đen: "Im lặng nào! Sau đây tớ sẽ thông báo danh sách các bạn tham gia vở kịch nhé. Đầu tiên là ba nhân vật chính, Hoàng Bác Thông vai Lương Sơn Bá, Triệu Đô Nam vai Chúc Anh Đài, Long Hải vai Mã Văn Tài."

Trong lớp lại náo loạn một hồi:

— kiểu này Chúc Anh Đài mà để ý tới Lương Sơn Bá thì có quỷ mới tin!

— lớp phó học tập, sao cậu không lo học hành đi, tự nhiên lại vớ vẩn chạy đi góp vui làm gì vậy.

— Vai Mã Văn Tài này được nè, đúng là yêu mà không được chú ý đến ha ha ha.

Triệu Đô Nam cũng không biết phải nói gì, tuy rằng ngoài cô ta ra thì không ai có thể diễn được vai nữ chính, với lại khi nhận được vai Chúc Anh Đài này, cô ta rất đắc ý, nhưng mà ai có thể ngờ được là chủ nhiệm lớp lại bầu Hoàng Bác Thông diễn vai Lương Sơn Bá chứ! Đúng là tức chết mà!

Hừ, chẳng trách mấy anh đẹp trai đều học ở lớp khác hết.

Tiếp theo Trần Mộng Khiết thông báo danh sách mười mấy diễn viên phụ, sau đó là những bạn sẽ phụ trách hậu cần.

Mặc dù Nhạc Lê không có sở trường gì, chỉ là cô ấy đã từng xem rất nhiều phim truyền hình, đọc rất nhiều tiểu thuyết nên đã bộc lộ được tài năng của mình, thành công trở thành biên kịch kiêm đạo diễn của vở kịch lần này.

Thích Ánh được giao vị trí quan trọng nhất nhưng cảm giác tồn tại lại yếu nhất: Âm nhạc hậu kỳ.

Nói ngắn gọn là, đến ngày đó cô sẽ đánh đàn cổ phối nhạc ở bên cánh gà. Lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài gặp nhau thì đánh khúc nhạc nhẹ nhàng, lúc nảy sinh tình cảm thì mờ ám, đến cảnh hóa bướm cuối cùng thì đàn khúc ca bi phẫn.

Màn trình diễn nhạc khí ngay tại sân khấu này có thể gia tăng thêm phần hấp dẫn cho vở kịch, Trần Mộng Khiết tin chắc trong lòng, nếu diễn hoàn chỉnh vở kịch này thì chắc chắn lớp 2 có thể xếp hạng ba vị trí đầu, sẽ được cộng thêm điểm thi đua!

Phân chia xong các vị trí, hầu như cả lớp đều tham gia vào vở kịch lần này. Tuy ngoài miệng thì cứ tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng chợt nghĩ tới có thể cùng nhau tập luyện và lên sân khấu, mọi người đều rất kích động, mấy bạn học nhận nhiệm vụ hậu cần còn bắt chước phân theo mấy tổ đạo cụ và hóa trang như trên phim trường, tiếp theo đó là chờ đợi kịch bản của Nhạc Lê.

Bạn học nhỏ kiêm cả hai vị trí quan trọng không thèm đoái hoài tới cả tiết thể dục, toàn tâm toàn ý vùi đầu sáng tác kịch bản.

Buổi chiều tan học, Thích Ánh đến văn phòng của giáo viên lịch sử nộp bài tập về nhà của hôm nay, giáo viên sử là một thầy giáo đã lớn tuổi, nghiên cứu rất sâu về lịch sử văn hóa cổ đại của Trung Quốc, thầy thích thú hỏi cô: "Ánh Ánh, nghe nói em biết đánh đàn cổ phải không?"

Thích Ánh hơi ngại ngùng gật đầu: "Em có học qua hai năm ạ."

Thầy giáo già lại hỏi: "Em biết đàn khúc nhạc nào?"

Thích Ánh suy nghĩ một chút về mấy khúc đàn mà nhạc công đã dạy qua: "Em biết bài <Trường Môn oán>, <Tiểu Tương Thủy Vân>, <Ngư Chu Xướng Vãn> với một số khúc nhạc ngắn ạ."

Nghe cô liệt kê ra những cái tên này, thầy giáo già liền biết cô không phải người nghiệp dư, đôi mắt sáng rực. Hiện giờ ngoài xã hội, phần lớn phụ huynh đều cho con của mình học nhạc cụ phương Tây, còn nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc đều dần suy thoái, cô gái nhỏ biết đàn nhiều khúc nhạc cổ thế này, quả thật đã vượt quá kỳ vọng của thầy.

Thầy giáo già vốn đã rất thích cô bé cán sự bộ môn lịch sử này, không thèm giấu giếm gì, nói thẳng với cô: "Lần này em biểu diễn có phải cần dùng đến đàn cổ không? Nhà thầy có một cây, tuy không phải cây đàn nổi tiếng gì, nhưng âm sắc vẫn rất chuẩn, ngay mai thầy mang tới cho em nhé."

Cả chiều nay Thích Ánh và tổ đạo cụ vẫn đang đi tìm cây đàn cổ phù hợp, không ngờ giáo viên lịch sử lại hào phóng như vậy.

Âm sắc của đàn cổ loại tốt và đàn cổ thường thua kém nhau rất nhiều, ở kiếp trước, khi cô cầm cây đàn tướng quân tặng cho mình ra ngoài, mặc dù lúc ấy không biết là đàn gì nhưng người nhạc công kia lại kích động đến mức run cả tay, chỉ thế thôi cũng có thể nhìn ra cây đàn ấy đàn hay đến mức nào.

Cô còn đang lo lắng đàn thuê sẽ không đạt được hiểu quả mà cô mong muốn, nhưng chỉ một lời nói của thầy thôi đã giải quyết xong vấn đề nan giải này, cô cũng không ngại nữa, vui vẻ gật đầu: "Dạ! Em cảm ơn thầy La, em nhất định sẽ bảo quản đàn thật tốt ạ!"

Hai thầy trò đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đột nhiên nghe thấy bàn làm việc bên cạnh truyền tới tiếng cãi nhau.

"Thầy Lưu, bình thường thầy bất công tôi cũng không nói gì, nhưng lần này tại sao thầy lại báo tên của em ấy lên trên? Dạng học sinh cá biệt thế này sao có thể vào Đoàn được? Đã vậy còn được kết nạp Đoàn trong buổi liên hoan Ngũ Tứ nữa? Đây không phải là đang hạ thấp danh dự nghề giáo bọn tôi à!"

"Từ khi bắt đầu học kỳ mới, em ấy đã ít phạm lỗi rồi, thành tích cũng ngày càng tiến bộ, huống chi đây là kết nạp Đoàn chứ không phải kết nạp Đảng, học sinh khối mười một có mấy ai không được vào Đoàn chứ?"

"Thầy thôi đi, không phải trong trận đấu bóng rổ kia, cái cậu Quý Nhượng này đã đánh học sinh ưu tú được tôi đề cử tuyển thẳng vào Bắc Đại à, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, học sinh như vậy tuyệt đối không thể kết nạp vào Đoàn được! Tôi sẽ xin rút tên cậu ta lại, thầy đừng có cãi với tôi nữa!"

Giáo viên Đoàn ủy kiên quyết rời đi. Lưu Nghiêu nhìn tờ đơn bị cô ấy trả về, thở dài một hơi.

Có giáo viên gần đó hỏi thầy: "Lão Lưu, sao thầy lại quan tâm tới mấy cậu học sinh có vấn đề kia dữ vậy?"

Lưu Nghiêu trừng mắt với thầy ấy: "Học sinh có vấn đề gì! Đó là hạt giống tốt có thể thi đậu Thanh Hoa sau này của lớp tôi đó!"

Trong văn phòng vang lên trận cười lớn.

Có giáo viên nói: "Khoan nhắc tới Thanh Hoa đã, bây giờ quan trọng nhất là phải xóa hết mấy xử phạt của em ấy rồi hãy tính tiếp. Hồ sơ mà loang lổ mấy lỗi sai phạm thì sau này chẳng có trường đại học nào dám nhận đâu."

Lưu Nghiêu nhức đầu bưng mặt.

Thích Ánh thu hồi ánh mắt, thầy dạy sử đã thu dọn giáo án xong, thấy cô vẫn còn đứng đó thì ôn hòa nói: "Không còn việc gì nữa đâu, em cầm đống bài tập này về lớp phát cho mấy bạn đi."

Thích Ánh gật đầu, đắn đo vài giây, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Thầy La ơi, làm sao để xóa hết mấy xử phạt của trường ạ?"

Thầy La cho là cô tò mò chuyện vừa rồi, trầm tư nói: "Tham gia một số hoạt động, làm công ích, đoạt giải trong thi đua, chẳng hạn vậy."

Thích Ánh suy nghĩ gật đầu, ôm chồng bài tập ra khỏi văn phòng.

Trở về lớp phát bài tập xong là tan học, Nhạc Lê vẫn đang ngồi tại chỗ chăm chú sáng tác, Triệu Đô Nam đi tới bên cạnh khịt mũi nói bóng nói gió: "Đạo diễn nhớ phải công tư phân minh đó, đừng có vì ân oán cá nhân mà cố ý bóp méo nhân vật chính à nha."

Nhạc Lê biết ý cô ta là gì, nghiêm mặt hừ một tiếng: "Chỉ có tiểu nhân mới lợi dụng việc công để trả thù việc riêng, tôi đây không có giống một số người nha."

Triệu Đô Nam tức đến mức muốn đánh nhau: "Cậu nói ai hả?!"

Nhạc Lê ngẩng đầu nhìn ra cửa, vui vẻ chào hỏi: "Ô, lão đại, cậu tới đón Ánh Ánh tan học hả?"

Triệu Đô Nam nhất thời cứng họng.

Nhạc.dương dương tự đắc.Lê: "Tôi quyết định thế nào thì cậu phải nghe theo thế ấy nhé."

Làm bạn thân của người con gái của lão đại đúng là tuyệt quá đi mất!

Thích Ánh đứng bên cạnh nhịn cười, mềm giọng tạm biệt cô ấy: "Lê Lê, tớ đi trước nha, cậu cũng về sớm đi đó."

Nhạc Lê gật đầu, nhìn bóng dáng cô chạy tới chỗ Quý Nhượng, trong lòng thầm thở dài, khi nào chính mình mới có thể hẹn hò ngọt ngào thế này đây...

Kịch bản này! Mình nhất định phải làm thật tốt mới được! Nếu không... thì thật có lỗi với tiết thể dục ngày hôm nay, để lỡ mất bốn mươi lăm phút ngắm Thẩm Ước!

Trong trường truyền tin tức rất nhanh, vừa ra khỏi lớp, Quý Nhượng đã hỏi Thích Ánh: "Lớp em tính đóng kịch hả?"

Thích Ánh phấn khích gật đầu.

Quý Nhượng không vui, chua chát hỏi: "Em diễn nhân vật gì vậy? Chúc Anh Đài hả?"

Bảo bối của anh ngày nào cũng xuất đầu lộ diện vào buổi tập thể dục đầu giờ thì thôi đi, bây giờ còn lên cả sân khấu diễn kịch yêu đương với nam sinh khác, anh hận tại sao mình không học ở lớp 2, không diễn được vai Lương Sơn Bá này quá!

Kết quả Thích Ánh nói: "Không phải, em chỉ nằm trong ban hậu cần thôi."

Quý Nhượng: "?"

Mấy người ở lớp 2 bộ không có mắt hả?! Cô gái xinh thế này lại không chọn diễn vai nữ chính mà chỉ xếp vào hậu cần?

Anh càng tức tối hơn.

Thích Ánh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra tâm tình của thiếu niên bên cạnh đã thay đổi, mềm giọng hỏi anh: "Lớp anh diễn gì vậy?"

Quý Nhượng nghe vậy liền thờ ơ đáp: "Cả đám định tổ chức trình diễn thời trang."

Lấy chủ đề thời trang bảo vệ môi trường làm chính, dùng mấy vật dụng hằng ngày để tạo thành trang phục, nói là muốn ủng hộ chính sách bảo vệ môi trường của Đảng trong năm nay.

Thích Ánh nghe anh nói liền hào hứng hỏi: "Vậy anh có tham gia không?"

Quý Nhượng: "?" Anh nhìn cô phức tạp, "Em muốn xem anh... trình diễn thời trang hả?"

Ánh mắt Thích Ánh sáng rực: "Muốn!"

Lão đại ngay thẳng chính trực lạnh lùng nói: "Đừng có mơ!"

Anh nguyện ý làm mọi thứ vì cô, ngoại trừ việc vác mấy bộ đồ làm bằng báo chí hay bình nhựa đó lên sân khấu để trình diễn thời trang cho cả thiên hạ coi!

*

Simi: Rốt cuộc Nhượng ca muốn Ánh Ánh lên sân khấu hay muốn giấu Ánh Ánh đi đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro