Phần 60 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Ánh nhớ lời thầy dạy sử nói phải tham gia nhiều hoạt động mới có thể xóa bỏ mấy xử phạt của trường.

Các hoạt động của trường vào đêm liên hoan Ngũ Tứ mang tính đúng đắn chính trị [1] rất cao, dễ dàng được cộng thêm điểm. Nếu tiết mục của lớp 9 có thể đạt giải thì Lưu Nghiêu luôn bảo vệ Quý Nhượng nhất định sẽ tận dụng cơ hội để nghĩ ra cách giúp anh xóa mấy lỗi phạt này trong hồ sơ.

[1] Thuật ngữ "Đúng đắn chính trị" (political correctness) được sử dụng để mô tả ngôn ngữ, chính sách, hoặc các biện pháp nhằm tránh các hành vi gây bất lợi cho các thành viên của các nhóm cụ thể trong xã hội (theo Wiki).

Thích Ánh trông mong nhìn thiếu niên bên cạnh, dồn hết sự mềm mại, dịu dàng để tấn công anh: "Nhưng mà em muốn xem."

Quý Nhượng không hề thay đổi sắc mặt: "Không được thương lượng."

Cô gái nhỏ thấy anh kiên quyết, ngay cả gò má cũng cứng lại, trong lòng hiểu rõ quả thật không thể thương lượng nỗi, cô buồn bã cúi đầu, bức bối nói: "Đành vậy."

Nếu bây giờ trên đầu cô có hai cái tai nhỏ và đuôi mềm sau lưng thì nhất định là đang ủ rũ xìu xuống cho xem.

Khiến người ta phải đau lòng.

Không được! Quý Nhượng thầm cắn chặt răng, ngàn vạn lần không được mềm lòng như vậy! Lỡ đâu một ngày nào đó, cô đột ngột nổi hứng muốn thấy anh mặc bikini hai mảnh trình diễn thời trang thì sao?

Cũng may cô gái nhỏ chỉ thất vọng mấy giây liền khôi phục lại bình thường, trong lúc chờ xe liền lấy điện thoại ra đưa anh xem: "Thứ bảy anh tham gia hoạt động này với em nha?"

Quý Nhượng nhìn qua hai lần, trên điện thoại hiển thị ảnh chụp của một viện dưỡng lão, tiêu đề là: Hoạt động công ích "Hòa mình vào nội tâm cô độc của người cao tuổi".

Bình thường anh không phải thuộc dạng kiên nhẫn tham gia mấy hoạt động công ích, huống chi là hoạt động liên quan đến mấy người lớn tuổi chậm chạp lại hay thích lải nhải này.

Nhưng mà vừa mới từ chối yêu cầu trình diễn thời trang của cô gái nhỏ xong, bây giờ mà từ chối tiếp, anh sợ cô sẽ khóc mất.

Chỉ có thể đáp: "Ừ."

Thích Ánh vui vẻ cười rộ lên, nhắn nhủ anh: "Trước khi đến anh nhớ chuẩn bị chút quà cho mấy ông mấy bà nha."

Quý Nhượng dằn lòng phiền phức xuống: "Anh biết rồi."

Xe buýt đến, cô cười đến mức lém lỉnh: "Em đi trước đây, mai gặp nha."

Dõi theo nụ cười vui vẻ cùng bóng lưng của cô, Quý Nhượng đột nhiên nghĩ, chỉ cần anh đồng ý làm những việc này thôi cũng đủ khiến cho cô vui như vậy thì nguyên tắc của anh không còn quan trọng nữa.

Ngày hôm sau đến trường, vào giờ tự học, thầy dạy sử quả nhiên mang đàn cổ đến cho Thích Ánh.

Nhìn những bức chạm trổ trang trí trên khung đàn bằng gỗ cùng độ sáng bóng cũng đủ biết cây đàn này có giá trị thế nào.

Phần lớn học sinh lớp 2 chưa từng nhìn thấy đàn cổ nên ai ai cũng tò mò chạy lại nghía thử, kêu gọi Thích Ánh đàn cho bọn họ nghe một đoạn nhỏ. Không chống cự được nhiều lời thỉnh cầu như vậy, Thích Ánh đỏ mặt đặt cây đàn lên bàn học của cô và Nhạc Lê, đoan trang ngồi xuống ghế, ngón tay linh hoạt đàn một điệu dân gian.

Âm sắc của đàn cổ không giống với đàn tranh, đàn tranh mang theo phong cách trong trẻo sinh động, rất thích hợp để diễn tấu những ca khúc đang lưu hành hiện giờ, ví dụ như bài ca vô cùng nổi tiếng < Thương hải nhất thanh tiếu> chẳng hạn.

Còn âm sắc của đàn cổ thì mộc mạc hơn, mang theo phong cách cổ xưa, thích hợp để đàn những khúc nhạc tao nhã đầy nghệ thuật, ví dụ như mười nhạc khúc nổi tiếng trong <Thập đại danh khúc> của Trung Hoa ngày xưa vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ, hầu như tất cả những bài này đều dùng đàn cổ để diễn tấu.

Bây giờ phần lớn mọi người đều nghe đàn tranh, ngón tay Thích Ánh phủ lên bảy sợi dây đàn, tích tang tiếng đàn vừa vang lên, mọi người liền cảm nhận được dòng chảy của thời xa xưa đang bao trùm lấy mình.

Thích Ánh đang đàn khúc nhạc dân gian ngắn do chính vị nhạc công năm xưa đã sáng tác nên.

Nhạc công từ nơi xa xứ lên tới kinh thành, vốn có hoài bão thi đậu chức lớn trong triều, chỉ là sau khi vào triều lại phát hiện ra quan lại tham ô, lừa gạt nhau, khác xa với tiếng đàn trong trẻo của mình. Dưới sự nóng giận, vị nhạc công đó từ quan, đầu tiên là tới kỹ viện tẩy trần gió bụi một khoảng thời gian, sau đó chuyển tới sống trong chùa, mỗi ngày nghe kinh phật, làm bạn với cô đơn.

Tướng quân vào chùa mời ông ấy về phủ làm khách, tình cờ lúc đó chàng đang tìm người dạy Thích Ánh đánh đàn, may mắn bắt gặp vị nhạc công đang sáng tác đoạn nhạc nhỏ bày tỏ tâm tư giải phóng khỏi phàm thế của bá tánh dưới chân tượng Phật.

Vị nhạc công kính nể sự hòa nhã của tướng quân nên không từ chối yêu cầu của chàng, cũng không cảm thấy xấu hổ khi phải dạy đàn cho một tiểu thiếp không có chút chức vị nào. Bài hát đầu tiên mà ông ấy dạy cho cô chính là khúc nhạc này.

Lúc Thích Ánh đánh đàn, lớp 2 yên lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất.

Tất cả mọi người nín thở tập trung, rất sợ sẽ phá vỡ hình ảnh đẹp tuyệt trần này.

Thẳng cho đến khi Thích Ánh đàn xong, cô ngượng ngùng nói: "Lâu quá không đàn nên tớ đánh sai mất hai âm rồi."

Nhạc Lê kích động đến mức giậm chân: "Không sao! Dù sao tụi tớ cũng không có nghe ra!"

Học sinh lớp 2 hoàn hồn lại, không biết là ai tỉnh tỉnh mê mê thốt lên: "Sao tớ nghe đoạn nhạc vừa rồi cứ có cảm giác như đang đứng trước cửa Phật ấy."

Mọi người bật cười rôm rả, chỉ có Triệu Đô Nam đứng yên tại chỗ ngồi của mình, hai bàn tay giấu dưới lớp áo siết chặt lại thành quyền, suýt chút nữa là móng tay bấm vào trầy cả da.

Rõ ràng cô ta mới là nữ chính! Tại sao mọi người lại tập trung hết lên kẻ làm nền chứ?!

Chuông vào học vang lên, mọi người trở về chỗ ngồi của mình, Thích Ánh đóng hộp đàn cổ lại, cẩn thận dựng vào tường. Nhạc Lê xúc động đỏ bừng cả mặt, viết viết vẽ vẽ vào sổ, đến khi tan tiết mới ghé sát lại hưng phấn thì thầm to nhỏ với Thích Ánh: "Ánh Ánh! Xem tớ thiết kế cho cậu sân khấu lộng lẫy chưa nè! Cậu thấy tụi mình đi xin nhà trường cho cậu đu dây bay từ không trung xuống thế nào? Đến lúc đó cậu mặc váy trắng lụa mỏng bay từ trên cao xuống, nhất định sẽ đẹp hơn cả Tiểu Long Nữ cho coi!"

Thích Ánh cười lắc đầu: "Không được đâu, đu dây nguy hiểm lắm, nhà trường sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài mới là nhân vật chính, tụi mình không thế lấn át bọn họ được."

Nhạc Lê suy nghĩ vài giây, đành bỏ cảnh đu dây ra, nói: "Gì mà không phải nhân vật chính chứ, cậu đứng trên sân khấu, dù Chúc Anh Đài có nhiều lời thoại hơn chăng nữa thì nhất định mọi người cũng sẽ chỉ nhìn cậu thôi, dù sao mọi người cũng không có mù."

Nhạc Lê lấy thân phận tổng đạo diễn để yêu cầu tổ trang phục: "Chúng ta sẽ bỏ qua phần đu dây, nhưng phải có một bộ váy trắng lụa mỏng! Mấy cậu cứ chuẩn bị dựa trên tạo hình Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi nha!"

Tổ trang phục cũng theo phe nhan sắc của Thích Ánh, nhớ ngày đó trong trường tổ chức bầu chọn hoa khôi, bọn họ còn lén bỏ phiếu cho Thích Ánh nữa, vừa nghe thấy lệnh của Nhạc Lê liền cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc!

Đến thứ sáu, Nhạc Lê đã viết xong kịch bản. Cô ấy photo cho mỗi diễn viên một bản, ban đầu Triệu Đô Nam còn bán tín bán nghi, thẳng cho đến khi đọc được kịch bản mới chắc chắn rằng Nhạc Lê quả thật không lợi dụng việc công để trả thù việc riêng, vai diễn Chúc Anh Đài vẫn nhiều lời thoại nhất.

Nhưng mấy câu này là sao đây?

"'Lương huynh, ta không thể nào ở bên cạnh huynh được nữa. Không phải vì cùng giới tính, không phải vì cùng gia thế, đơn giản chỉ vì huynh không phải là Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản thôi!"

Triệu Đô Nam tức đến mức nhăn nhó cả mặt mày, hùng hổ cầm kịch bản đi tìm Nhạc Lê: "Cậu có ý gì đây? Cố ý tính toán với tôi phải không?"

Nhạc Lê lười biếng liếc sang chỗ cô ta: "Liên hoan Ngũ Tứ, đương nhiên là tôi phải viết kịch bản liên quan đến chủ đề này rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ mình sẽ đóng kịch tình yêu à? Đương nhiên là phải phá vỡ truyền thống, tuyên dương tư tưởng xã hội chủ nghĩa chứ, biến thành một giấc mộng hồ điệp mang đậm màu sắc của Trung Quốc!"

Trần Mộng Khiết đọc kịch bản xong cũng gật gù: "Hay lắm, hay lắm, đúng là không uổng công cậu đã đọc mấy trăm cuốn tiểu thuyết khác nhau. Tớ thích nội dung với lời thoại thế này nè!"

Mấy bạn học khác cũng nhao nhao phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, lời thoại thú vị thế này, tớ vừa đọc là đã có thể tiên đoán trước buổi liên hoan sắp tới sẽ là sân nhà của tụi mình rồi!"

"Hơn nữa còn rất phù hợp với tính đúng đắn về mặt chính trị nha! Ha ha ha ha, nghe nói lớp 5 đã dẹp dự án Bạch Tuyết rồi, lần này chúng ta có khả năng đoạt giải đó!"

Triệu Đô Nam sắp tức chết rồi.

Diễn Chúc Anh Đài con khỉ! Rõ ràng đây là vai hề mà! Không bằng lên ngâm thơ như lớp 3 đi! Thế này cô ta bỏ vai quách cho rồi. Trần Mộng Khiết nhận ra cô ta đang bất mãn liền khuyên nhủ hết một ngày trời, tốt xấu gì cô ta cũng là nữ chính mà, tuy lời thoại hơi hài hước nhưng mà trang phục đẹp, nội dung vở kịch cũng hấp dẫn người xem! Ngoại trừ cậu ra thì không ai có thể diễn vai Chúc Anh Đài đâu!

Lúc này Triệu Đô Nam mới đành nhận diễn tiếp.

Thứ bảy là buổi tập đầu tiên.

Thích Ánh xin nghỉ với tổng đạo diễn: "Ngày mai tớ phải tới viện dưỡng lão làm công ích, không tham gia được rồi."

Nhạc Lê xua tay: "Không sao, cậu không cần tập cũng được, chờ tụi tớ sắp xếp xong, cậu xem sơ qua nội dung rồi bổ sung nhạc nền vào là xong."

Thế là hôm sau Thích Ánh vui vẻ đến viện dưỡng lão với Quý Nhượng.

Trước đó mấy ngày, cô cũng đã đăng ký online cho cả hai, vòng vo mấy chuyến xe buýt cuối cùng cũng tới viện dưỡng lão, ở cổng chính có giăng một băng rôn kêu gọi mọi người hãy yêu mến người già neo đơn, trước cửa ra vào là khu đăng ký dành cho tình nguyện viên.

Quý Nhượng vẫn chưa tới, cô đứng yên trên bậc thang chờ anh.

Hôm nay nhiệt độ hơn hai mươi, ánh mặt trời rực rỡ, cô mặc quần jean, áo thun rộng thùng thình màu trắng đơn giản, trên đó có đính hình hai tai thỏ rất đáng yêu.

Mái tóc dài của cô cột gọn sau lưng, trước ngực treo máy ảnh Sony nho nhỏ, vai đeo balo trắng, vừa dịu dàng vừa thanh thuần, y như nụ hải đường vừa mới chớm nở nơi đầu cành.

Những người tới đăng ký đã sớm chú ý tới cô từ lâu, trong đó có một gã thanh niên đeo đồng hồ hiệu nhanh chóng điền tên của mình rồi đi tới chỗ cô, mỉm cười thân thiện hỏi: "Em gái, em cũng là tình nguyện viên hả?"

Thích Ánh ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người gã, lén nhích chân sang một bên, lễ phép "dạ".

Gã thanh niên cười cười, giơ cánh tay đang đeo đồng hồ cỡ mấy triệu ra: "Anh cũng vậy. Chúng ta làm quen chút đi, anh nghe nói tí nữa người ta sẽ phân tổ ra chăm sóc mấy người già, tụi mình có thể chung một tổ đó. Anh tên Phùng Tiêu, còn em tên gì?"

Mấy thanh niên đi theo gã tới đây cười trộm: "Mẹ kiếp, giả bộ từ thiện thì thôi đi, còn đi chọc ghẹo con gái nhà lành nữa."

"Con bé kia có vẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành nữa! Mẹ nó đúng là thằng cầm thú mà."

"Ba năm đổ máu rồi nhận án tử hình cũng không thiệt thòi gì [2], con bé này cũng trong sáng quá đi mất."

[2] trong luật hình sự của Trung Quốc, nếu hành vi của tội phạm giao cấu với trẻ vị thành niên chưa nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù trên 3 năm đến dưới 10 năm, còn nếu nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ bị kết án tù trên mười năm, chung thân hoặc tử hình. Cụm từ này được cư dân mạng sử dụng nhằm chế giễu và cảnh báo, ý chỉ những cô bé này rất dễ thương và cũng dễ dàng bị những kẻ ấu dâm chú ý tới (theo Zhihu).

Cả đám thô tục cười lớn.

Thích Ánh không bắt lấy bàn tay kia, cô siết chặt quai balo của mình, lịch sự từ chối: "Tôi đang chờ bạn, anh ấy sắp tới rồi."

"Tám giờ rưỡi tới nơi rồi." Phùng Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay, "Cậu bạn này của em trễ giờ hẹn quá."

Thích Ánh không thích giọng điệu châm chọc của gã ta, cố nhấn mạnh: "Anh ấy sắp tới rồi."

Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng moto ầm ầm vang lên từ xa, cuốn theo một đường lá rụng mịt mù, sau đó thắng gấp ở ven đường.

Thiếu niên mặc quần jeans, áo thun đen bước xuống khỏi xe moto, tháo nón bảo hiểm xuống, cào cào mái tóc đen óng hơi rối nhưng khó có thể che lấp đi vẻ điển trai của mình.

Anh lấy balo trong cốp xe rồi đi nhanh tới chỗ Thích Ánh. Nhìn thấy Phùng Tiêu đứng bên cạnh cô, anh nhíu mày nhưng cũng chỉ hờ hững lướt qua, tất cả sự tập trung đều dành cho Thích Ánh.

Hôm nay bảo bối của anh cũng ngoan quá đi mất.

Quý Nhượng một tay cầm balo, một tay giúp cô chải lại mấy lọn tóc bị gió thổi loạn xuống, "Đi thôi."

Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn ừm.

Phùng Tiêu bị quên lãng hoàn toàn sầm mặt xuống.

Thích Ánh và Quý Nhượng lấy thẻ căn cước ra tiến hành đăng kí, Phùng Tiêu và đám bạn của gã đứng sau lưng, tức tối nhìn chằm chằm theo hai người coi cả đám là không khí nãy giờ.

Gã thanh niên bên cạnh huých cùi chỏ vào người Phùng Tiêu, thấp giọng nói: "Đừng có gây chuyện, thằng kia không phải đứa hiền lành gì đâu."

Phùng Tiêu nghe ra ý cảnh cáo trong giọng bạn mình: "Mày biết nó à?"

Gã thanh niên gầy gò nói: "Cậu chủ nhà họ Quý, mày từng nghe qua chưa?"

Phùng Tiêu biến sắc: "Là thằng đó à?"

Mấy tên bạn kia xoa dịu gã: "Mày nghĩ lại đi, kiểu con gái này có gì khó tìm chứ, mày thích thì để lần sau anh em giới thiệu cho mày một em."

Phùng Tiêu cười cười, nhưng mấy chữ cậu chủ nhà họ Quý này đã dọa gã phải dẹp bỏ tâm tư xấu xa vừa rồi của mình, cuối cùng cũng phải thu hồi ánh mắt lại.

Khu vườn trong sân được trang trí vô cùng rực rỡ.

Khắp nơi treo lồng đèn đỏ, còn có băng rôn và những dải lụa màu sắc, nhìn qua y như lễ mừng năm mới vậy.

Quả nhiên Quý Nhượng có chuẩn bị sẵn quà.

Là bánh ngọt thuộc thương hiệu cao cấp cùng với bánh kem trên một trăm đồng.

Mấy ông lão bà lão nhận được những món này đều hớn hở vui vẻ cười nói, đã lâu rồi không được ăn bánh, cảm ơn cháu trai nhiều lắm. Quý Nhượng cũng không giải thích nhiều, phân phát hết bánh ngọt cho mọi người.

Thích Ánh đi bên cạnh, cầm máy ảnh chụp cho anh mấy tấm, còn nói: "Anh cười lên đi."

Quý Nhượng liền phối hợp quay mặt về phía máy ảnh cười.

Mấy người lớn tuổi vừa ăn bánh ngọt Quý Nhượng mang tới vừa nói chuyện phiếm, Quý Nhượng nhàm chán với mấy câu chuyện không đầu không đuôi của bọn họ, nhưng Thích Ánh lại rất kiên trì, dù có bị hỏi về ba mẹ của mình thì cô cũng chỉ cười cười, nhẹ nhàng đáp lại "Đã qua đời hết rồi ạ".

Sao cô lại ngoan như vậy chứ.

Quý Nhượng cũng kiên nhẫn ngồi xuống.

Có ông lão hỏi anh, anh cũng sẽ trả lời vài câu tượng trưng.

Trò chuyện xong thì thời gian còn lại dùng để tản bộ với người lớn tuổi. Bên trong vườn có trồng rất nhiều mận mơ, có bà lão thèm ăn chua, quay sang nhờ Thích Ánh tìm giúp mình cây chổi để chọt mận xuống.

Quý Nhượng ngăn lại: "Không cần phiền phức như vậy đâu."

Chỉ hai ba bước anh đã trèo lên cây, hái được một đống mận mơ rồi lấy vạt áo thun để đựng.

Ông lão tấm tắc khen ngợi anh: "Nhóc con này bản lĩnh ghê ta! Giống y như Tôn Ngộ Không vậy!"

Quý Nhượng: "?"

Thích Ánh cười khúc khích, chụp lại mấy tấm anh đang leo cây. Đến trưa lại ra vườn ăn cơm cùng mọi người, buổi chiều thì tổ chức hoạt động, ví dụ như bịt mắt tìm phúc hay cõng người lớn tuổi cướp bong bóng chẳng hạn.

Thật ra những ông lão bà lão sống trong viện ít nhiều đều sẽ có mùi hương đặc trưng trên người.

Thích Ánh thấy Quý Nhượng tới viện dưỡng lão đã không dễ dàng gì, bây giờ còn hoạt động tiếp xúc thân thể với bọn họ thế này, chắc anh cũng sẽ không tham gia.

Cô không có ý định ép buộc anh, nhưng khi đến phiên nhóm của bọn họ, Quý Nhượng không đổi sắc mặt ngồi xuống trước mặt một ông lão, giọng bình bình nói: "Ông mau leo lên đi."

Sau đó anh cõng ông lại chạy một mạch, suýt chút nữa là khiến hông của ông lão bị trật luôn.

Bọn Phùng tiêu đứng xa xa ở đầu bên kia dõi theo, có vẻ như rất sợ đụng chạm tới anh.

Quả nhiên cuối cùng nhóm Thích Ánh giành được hạng nhất, còn lấy được giải thưởng: Một bộ nồi hấp và muỗng đũa.

Hoạt động kết thúc, viện trưởng đặc biệt xếp chỗ cho Thích Ánh và Quý Nhượng ở trước băng rôn. Vẻ mặt thiếu niên vừa hung dữ vừa lạnh lùng, lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều rất sợ anh, nhưng bây giờ thì ngược lại, ai ai cũng thích anh.

Quý Nhượng và Thích Ánh đứng bên trái và bên phải ở hàng đầu tiên, cầm băng rôn với dòng chữ "Chúc mừng hoạt động công ích Hòa mình vào nội tâm cô độc của người cao tuổi kết thúc tốt đẹp".

Nhiếp ảnh gia ngồi xổm ở phía trước hô lớn: "Ba, hai, một, cười lên nào!"

Thích Ánh cong cong khóe mắt cười rộ lên, thiếu niên đang nghiêm mặt cũng phối hợp nhếch môi.

Hoạt động kết thúc, mấy ông lão bà lão cùng viện trưởng tiễn họ ra tận cổng, còn nhiệt tình nói: "Lần sau mấy con nhớ quay lại chơi nhé!"

Thích Ánh ôm phần thưởng, lễ phép gật đầu với bọn họ đầy vui vẻ: "Tạm biệt viện trưởng, tạm biệt ông bà ạ."

Cái nồi hấp kia còn cao hơn cả đầu của cô.

Quý Nhượng ngại phiền phức: "Em ôm đống nồi này ngồi sau lưng anh kiểu gì? Để lại cho bác gái trong viện đi."

Cô lắc đầu, đôi mắt to tròn mềm mại sáng rực: "Không được, đây là phần thưởng do anh thắng được mà."

Anh sững người, trong lòng như tan chảy thành mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro