Phần 61 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy thắng nồi hấp cũng chẳng phải việc đáng tự hào gì, nhưng nhìn thấy Thích Ánh coi trọng nó y như bảo bối khiến Quý Nhượng cũng trở nên ôn nhu hơn khi nhìn bộ nồi đó.

Được rồi, em muốn cầm thì cứ cầm đi.

Nhưng mà ôm bộ nồi này thật sự không có cách nào ngồi sau lưng anh được, chợt Quý Nhượng chết lặng nhìn cô gái nhỏ giơ cao hai tay, úp ngược nồi lên đầu mình.

Bộ nồi rất lớn, bao cả đầu của cô lại y như con quái vật không đầu. Một tay cô cầm tay nắm đề phòng nó rơi, một tay thì túm lấy áo của anh đề phòng mình bị té, giọng êm ái ồm ồm truyền từ trong nồi ra: "Như vậy được không anh?"

Quý Nhượng suýt nữa bị cô chọc cười điên.

Anh gõ tay lên đáy nồi: "Em coi cái nồi này là nón bảo hiểm à? Lấy xuống cho ông mau!"

Sau đó anh mang bộ nồi vào trong viện nhờ họ hỗ trợ gửi bưu điện về nhà.

Cô gái nhỏ thấy anh rõ ràng không có ý định tặng cho người khác mới an tâm mỉm cười.

Quý Nhượng lấy nón bảo hiểm màu hồng ra, đội lên giúp cô rồi cài khóa cẩn thận, liếc mắt sang máy ảnh ở trước ngực của cô, anh hỏi: "Em chụp nhiều hình vậy để làm gì đó?"

Cả ngày hôm nay cô luôn ôm máy ảnh trên ảnh, y như một nhiếp ảnh gia nhỏ vậy.

Thích Ánh qua loa nói: "Em có việc cần dùng mà."

Quý Nhượng đội nón lên, cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không để ý lắm.

Anh lái xe chở cô về nhà.

Mỗi lần Thích Ánh ngồi đằng sau anh, anh sẽ chạy moto với tốc độ xe đạp, ngay cả cơn gió thổi qua cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Có vài chiếc xe ầm vang chạy sượt qua, Phùng Tiêu nhìn thiếu niên đang lái xe với tốc độ con rùa ở bên đường, lại nhìn sang cô gái ngồi yên sau ngoan ngoãn ôm eo anh, đáy mắt vẫn ẩn hiện vẻ không cam lòng đầy oán hận.

Nghe nói cậu chủ nhà họ Quý thô bạo, hung tàn, độc địa lại còn bệnh hoạn, chỉ cần không hợp một câu thôi là bay vào đánh nhau, đã vậy còn ác đến mức đánh người ta nhừ tử phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, hút thuốc ẩu đả chẳng khác gì đám côn đồ cặn bã ngoài xã hội, người như vậy tại sao lại được cô gái nhỏ coi trọng đến thế?

Không phải do ỷ vào gia sản nhà họ Quý, sau lưng lại có thế lực quân đội chống đỡ nên mới dám làm mưa làm gió sao?

Tên bạn bên cạnh vỗ vai gã, "Đừng nhìn nữa cái thằng này, học sinh cấp ba có gì tốt đâu mà cứ so đo mãi thế, hôm nào anh em của mày sẽ dẫn mày đi chơi thoải mái."

Mấy chiếc xe rồ ga chạy vụt qua khiến lá rơi ven đường bay mịt mù. Cũng may Quý Nhượng và Thích Ánh đều đội nón bảo hiểm nên không có gì đáng ngại. Chỉ là xe hơi chạy nhanh tạo ra tiếng động cơ ồn ào làm anh sốt cả ruột, nghĩ thầm trong đầu, nếu không phải do bảo bối của anh đang ngồi sau lưng thì so với chiếc moto này, mấy cái xe cà tàng đó có thể đuổi kịp à?

Quý Nhượng chở Thích Ánh vào nội thành ăn tối xong mới về nhà, trong lúc chờ món được dọn lên, cô vẫn đang tập trung lọc ảnh chụp trong máy ảnh, hầu như là xóa hết mấy tấm bị mờ, chỉ để lại tấm hình anh hiện rõ ý cười dịu dàng nhất.

Quý Nhượng đột nhiên hỏi: "Có ảnh tụi mình chụp chung không?"

Cả ngày hôm nay cô ôm khư khư máy ảnh để chụp hình, làm gì có tấm chụp chung của hai người chứ.

Thừa lúc Thích Ánh đang ngây người, anh chuyển sang ngồi bên cạnh cô, một tay cầm lấy máy ảnh trong tay cô, một tay vòng qua người cô, đẩy cái đầu nhỏ của cô dựa lên vai mình.

Sau đó giơ tay thẳng ra, nhắm đúng vị trí của cả hai: "Cười nào."

Vừa dứt lời, tách tách, máy ảnh nhanh chóng ghi lại hình ảnh cô gái nhỏ dựa lên vai anh mà vẻ mặt vẫn đang ngây ngẩn.

Không tính tấm ảnh cả hai cùng cầm băng rôn hồi xế chiều kia thì đây chính là tấm ảnh chung đầu tiên của cả hai.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán ăn rọi xuống khuôn mặt của hai người, trong hình, anh đang mỉm cười, cô thì ngẩn ra, nhưng tư thế của cả hai lại vô cùng thân thiết, giống y như một cặp đôi ấm áp.

Không hiểu sao hai tai Quý Nhượng lại nóng rực, anh trả máy ảnh lại cho cô, trở về chỗ ngồi của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ hờ hững nói: "Nhớ rửa cho anh một tấm lúc nãy đó."

Cô ngoan ngoãn gật đầu ừ.

Hôm sau bộ nồi hấp được giao tới. Đúng lúc nồi trong nhà đã cũ nên Ngô Anh Hoa vui không thể tả, ôm nồi hấp khen Thích Ánh: "Ánh Ánh của chúng ta tham gia hoạt động công ích thôi mà cũng có thể thắng được bộ nồi hấp để mang về nhà thế này, con thật giỏi quá đi mất!" Xong bà quay sang la rầy Du Trạc đang nằm lì trên sô pha: "Còn con thì sao! Ngay cả bom cũng chỉ biết thả bên ngoài!"

Du Trạc: "?" Cậu ngồi thẳng lại, nghiêm túc hỏi mẹ mình: "Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn nghe con thả bom trong nhà à?"

Ngô Anh Hoa: "..."

Không phải bà đang dùng câu ví von tràn đầy bút pháp sao? Cái thằng nhóc này bị gì vậy?

Tuần mới tới trường, toàn bộ lớp 2 hào hứng hơn bao giờ hết.

Cuối tuần vừa rồi họ tập kịch trọn hai ngày, ngay cả bài tập về nhà cũng làm cùng nhau. Cả nhóm họp lại làm chung một một chuyện gì đó sẽ nhanh chóng gia tăng tình cảm, ngay cả Triệu Đô Nam cũng giảm bớt vẻ kiêu căng của mình, nói chuyện hòa nhã với Nhạc Lê: "Cậu có thể đổi lời thoại của màn ba được không?"

Nhạc Lê lấy bút đỏ khoảng tròn mấy chỗ trong cuốn sổ tay, tập kịch hai ngày khiến cô ấy phát hiện ra không ít lỗi sai, liền sửa chữa một số chi tiết, cố hết sức để tạo ra một vở kịch hoàn chỉnh.

Thích Ánh cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, quay sang hỏi Nhạc Lê thời gian tập kịch tiếp theo để đi cùng bọn họ.

Buổi chào cờ kết thúc, tờ báo trường Hải Nhất được đổi mới và đặt tại kệ đựng báo mới trước bậc thang của các dãy phòng học. Có học sinh tiện tay cầm lên xem thử, chợt để ý chuyên mục "Biểu dương tuần này", cậu ta kinh ngạc trợn tròn cả mắt: "Mẹ nó? Tao có bị mù không vậy? Tao đang đọc gì đây? Tuần này người được biểu dương là Quý Nhượng á?"

<Biểu dương tuần này> là chuyên mục chủ chốt của báo trường, mỗi tuần sẽ bình chọn ra một học sinh gương mẫu, đăng hình cùng câu chuyện của học sinh ấy. Có khi là biểu dương về học tập, có khi lại là biểu dương về thể thao, cũng có biểu dương về nghệ thuật nữa, còn tuần này là... biểu dương công ích.

Đang đùa tôi đấy à?

Quý Nhượng? Giáo bá? Biểu dương?

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, tờ báo trường ít ai chú ý tới bỗng chốc bị càn quét sạch sẽ.

Mọi người đều cho rằng chuyện này chẳng phải thật, có lẽ chỉ là trùng tên thôi, nhìn kỹ lại báo trường mới thấy, tấm ảnh chụp đính kèm ở phía trên quả thật là lão đại giáo bá mà.

Không phải chỉ có một tấm ảnh chụp duy nhất. Có cảnh anh mỉm cười phát bánh ngọt cho mấy ông lão bà lão, có cảnh anh leo lên cây hái mận cho bọn họ, có cảnh thì cõng ông lão chạy thi, tấm còn lại là ảnh anh đứng trước tập thể người lớn tuổi trong viện, cầm băng rôn chúc mừng hoạt động công ích hòa mình vào nội tâm cô độc của người cao tuổi kết thúc tốt đẹp.

Ảnh chụp chung quá lớn mà tờ báo chỉ là hàng photocopy nên căn bản chẳng thấy rõ mặt ai, chỉ có thể đọc được dòng chữ trên băng rôn.

Nhưng vì mấy tấm hình trước đó đã quá rõ ràng, dáng vẻ cùng trang phục của chàng trai trong tấm chụp tập thể này với mấy tấm khác y chang nhau nên có thể xác định là cùng một người. Kế bên ảnh chụp là dòng chữ nho nhỏ khen ngợi em học sinh này đã tận dụng ngày cuối tuần để tham gia hoạt động công ích, chăm lo đến đời sống của những người cao tuổi, đồng thời hô hào học sinh các lớp noi gương theo anh.

Toàn trường sôi trào sốt sắng hẳn.

Cuối tuần giáo bá không ăn chơi lại lén lút chạy đi làm công ích?!

Đây có phải là vị giáo bá mà chúng ta biết không vậy?

Mẹ nó, không chỉ ép buộc chúng ta làm bài tập về nhà, học hành chăm chỉ, không được phép yêu sớm, sau này giáo bá còn ép chúng ta ta tham gia hoạt động công ích nữa hả trời!?!

Rốt cuộc là người này bị gì vậy! Hình tượng giáo bá đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi, trời ơi!

Chủ nhiệm lớp 9, Lưu Nghiêu, cười tươi như nở hoa, vừa tan tiết liền gọi Quý Nhượng lên văn phòng, chỉ vào tấm ảnh chụp trên báo trường hỏi: "Đây là em à?"

Đây không phải là đang nói nhảm à? Dù khuôn mặt cười lên cũng không tính là nhu hòa gì, nhưng mà còn có thể là ai nữa.

Khóe mắt Quý Nhượng hung hăng giật giật.

Lưu Nghiêu vỗ vai anh: "Giỏi lắm thằng nhóc này! Phương pháp cải tà quy chính rất tốt!" Thầy cầm tờ báo lên, hưng phấn nói: "Em chờ đó, thầy sẽ giúp em xóa bỏ mấy cái lỗi phạt trong hồ sơ ngay."

Quý Nhượng: "..."

Lưu Nghiêu bỏ lại một câu "Nhớ cố gắng không ngừng đó" rồi ra ngoài.

Quý Nhượng tức đến mức thái dương đập thình thịch. Cái đồ ngốc này lại bày ra chuyện gì nữa đây!

Lão đại hùng hổ tới lớp 2 tìm Thích Ánh, học sinh đứng ngay cửa thấy lão đại với vẻ mặt hầm hố đi tới liền hoảng sợ xông vào lớp, không quên gọi: "Ánh Ánh! Lão đại tìm cậu kìa!"

Thích Ánh cầm miếng bánh đang ăn dở ra ngoài, nhìn thấy Quý Nhượng liền cong cả mắt, đánh đòn phủ đầu hỏi anh: "Anh xem báo trường chưa?"

Quý Nhượng: "...Xem rồi."

Thanh âm của cô phảng phất mang theo hương bánh, vừa ngọt vừa mềm: "Anh có hài lòng không?"

Quý Nhượng: "...Hài lòng."

Sau đó lão đại hùng hùng khí thế không nhận được câu giải thích nào quay đầu về lớp.

Lưu Nghiêu đi tìm giáo vụ xóa bỏ lỗi phạt của Quý Nhượng, thuận tiện xin ghi tên anh vào danh sách kết nạp Đoàn một lần nữa, mấy giáo viên xung quanh không tin mấy bức hình này là thật.

"Lỡ đâu là hình photoshop thì sao!?"

Lưu Nghiêu chán nản với mấy người bảo thủ cứ ôm khư khư những tư tưởng cũ kỹ này, chỉ tay lên tên của viện dưỡng lão: "Không tin thì mọi người cứ gọi điện thoại xác nhận thử!"

Giáo viên Đoàn ủy quả thật gọi điện cho viện dưỡng lão kia.

Viện trưởng nghe được câu hỏi của cô ấy liền khen ngợi Quý Nhượng không ngớt, còn đề xuất dẫn mấy ông lão bà lão trong viện đến trường làm chứng cho Quý Nhượng nữa.

Giáo viên Đoàn ủy rốt cuộc cũng tin, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm ảnh chụp trên báo một hồi lâu, cuối cùng tiếp nhận đơn xin vào Đoàn của Lưu Nghiêu, lỗi phạt trong hồ sơ của Quý Nhượng cũng được xóa bỏ.

Thích Ánh hoàn thành xong một việc làm vĩ đại nên cả ngày đều rất vui vẻ, đến tiết thể dục còn dồi dào năng lượng, nằm gập bụng cũng tập nhiều hơn hai mươi cái.

Nhạc Lê ngồi trên chân cô, bị bộ dạng khí thế của cô dọa sợ: "Ánh Ánh, cậu định tập cơ bụng hả? Không được đâu! Chị em tốt thì phải mập cùng nhau chứ! Cậu không được phép tập nữa!"

Thẩm Ước đang giám sát nhóm học sinh ở bên cạnh, nghe được lời này của Nhạc Lê liền bật cười cốc lên đầu cô ấy: "Bản thân mình không chịu nỗ lực còn kéo bạn thân xuống nước chung à? Hôm nay em phải gập bụng ba mươi cái cho thầy, chưa tập xong thì không được phép đi đâu hết."

Nhạc Lê: "A..."

A a a, thầy ấy cốc đầu mình kìa!

Thế là Nhạc Lê cũng như mới uống thuốc tăng lực vào, hừng hừng gập ba mươi cái.

Thẩm Ước quả thật bị bạn học nhỏ chỉ có thể gập bụng mười lăm cái này làm cho giật mình: "Chẳng lẽ trước đây hai em giấu thực lực của mình để lười biếng à?"

Học được nửa tiết, còn nửa tiết sau là hoạt động tự do, ban đầu Thích Ánh định trở về lớp làm bài, lúc đi ngang qua sân bóng rổ liền nghe Thẩm Ước đang bàn với lớp phó thể dục Long Hải về chuyện đi thi đấu với trường ngoài.

Cô dừng bước lại nghe thử, thì ra đội bóng rổ do Thẩm Ước huấn luyện rất hiệu quả, trước giờ chỉ chuyên đấu ở trong trường, hiện giờ Hải Nhất và các trường khác cùng họp lại tổ chức một kỳ thi đấu hữu nghị, sẽ tổ chức sau khi kết thúc thi học kỳ. Long Hải có tham gia vào đội bóng rổ, Thẩm Ước đang trao đổi với cậu ta về vấn đề huấn luyện.

Đang nói thì Thẩm Ước để ý thấy cô gái nhỏ đang chú tâm nghe lén ở gần đó, nhịn không được cười hỏi: "Bạn học Thích Ánh, em cũng muốn tham gia à?"

Cô xấu hổ cười cười, chợt suy nghĩ lại liền tới gần hỏi: "Thầy Thẩm, tham gia trận đấu này có được xóa bỏ lỗi phạt không ạ?"

"Xóa bỏ lỗi phạt à?" Thẩm Ước nhíu mày, cười: "Chuyện này thầy cũng không rõ lắm. Nhưng mà thắng trận đấu sẽ mang vinh quang về cho trường, theo lý thuyết thì chắc là có thể đó."

Cô trầm tư gật đầu, Thẩm Ước hỏi: "Có ai cần xóa bỏ lỗi phạt à? Em hả?"

Thích Ánh cười, không trả lời: "Cảm ơn thầy Thẩm ạ, em về lớp trước nha thầy."

Thẩm Ước mỉm cười lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nhưng Long Hải đứng kế bên phức tạp nghĩ: Không phải cô hỏi dùm Quý Nhượng đó chứ!? Không muốn đâu! Cậu ta không muốn chung một đội thi đấu với đại ma vương đâu!

Buổi chiều tan học, coi việc xóa bỏ lỗi phạt của tướng quân là nhiệm vụ của mình nên cô gái nhỏ như có như không lên tiếng hỏi: "Anh biết tháng sáu này bên trường mình có tổ chức đấu bóng rổ với mấy trường khác không?"

Quý Nhượng chuyên tâm học hành, có thời gian đâu mà quan tâm mấy thứ này: "Không biết, sao vậy?"

Thích Ánh cắn môi dưới, kéo góc áo của anh, giọng mong chờ mà lại khéo léo hỏi: "Anh tham gia có được không?"

Quý Nhượng dừng bước.

Anh cảm thấy dạo gần đây bảo bối của mình hơi kì lạ.

Trước đây cô chưa bao giờ cầu xin anh làm gì cả, cứ nhẹ nhàng chạy theo anh y như cái đuôi nhỏ.

Nhưng dạo gần đây cô lại muốn xem anh trình diễn thời trang, tham gia hoạt động công ích, giờ còn muốn anh thi đấu bóng rổ nửa.

Có chuyện gì đây? Chẳng lẽ cô đang ghét bỏ anh quá nhàm chán sao?

Quý Nhượng sầm mặt xuống, thấp giọng hỏi: "Sao em lại muốn anh tham gia?"

Nếu cô bé này mà không đưa ra được câu trả lời khiến anh hài lòng thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Thích Ánh ngẩng đầu, trước ánh mắt ngày càng nghiêm của thiếu niên trước mặt, cô nhỏ giọng thủ thỉ: "Tại vì lúc anh chơi bóng nhìn đẹp trai lắm mà."

Quý Nhượng: "?"

Rất... rất đẹp trai sao...

Hình như là đẹp trai thật nhỉ?

Lão đại nhịn không được cong khóe môi, trong lòng mừng rỡ không lối thoát, nhưng vẻ mặt vẫn nhăn nhó, giả vờ suy nghĩ, sau đó mới nhàn nhạt đáp: "Được thôi."

Anh nhướng mày, đẹp trai vô cùng: "Ông đây sẽ giành hạng nhất cho em xem."

*

Simi: Nhượng ca cũng tự tin ghê nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro