Chương 2:LỖI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu là Jeon Jungkook,1 người con hiếu thảo,ngoan hiền.Từ nhỏ,cạu đã nhiều lần chưng kiến cảnh ba mẹ cậu đánh,cãi nhau.Ba của cậu là 1 người đam mê rượu chè,cờ bạc.Còn mẹ cậu là 1 người phụ nữ hiền thục,đảm đang.1 hôm ba của cậu đột nhiên qua đời,để lại số nợ to lớn cho mẹ con cậu xoay sở.Nhà cậu thì nghèo mà còn phải kiếm tiền trả cho xã hội đen,cậu lúc nào cũng chứng kiến cảnh tan nhà nát cửa do bọn chúng gây ra.Cậu đành phải nghỉ học từ lúc cậu lên 12 tuổi để đi làm thêm kiếm sống cũng như trả nợ cho bọn chúng thay cha.Rồi 1 ngày nọ,cậu vừa đi làm thêm về thì cậu lại thấy 1 người đàn ông cao to,cậu không thấy rõ mặt của anh ta nhưng thoạt nhìn anh ta cũng khá đẹp trai.Hắn 1 tay cầm dao dơ lên nói to với mẹ của cậu

"NÓI BAO LẦN RỒI?KHẤT BAO LẦN CỦA TAO RỒI?KHÔNG TRẢ ĐƯỢC TIỀN THÌ TRẢ BẰNG CÁI MẠNG CHÓ BẨN THỈU CỤA TỤI MÀY ĐI!HỪ"

Nói xong hắn liền 1 tay đâm chết mẹ của cậu,sẽ như thế nào khi 1 nhóc con mới lên 15 tuổi chứng kiến cảnh này sẽ như thế nào?Cậu hoảng hốt,lùi lại ra sau vài bước rồi lỡ dẵm trúng 1 cánh cây nhỏ,tên trong nhà nghe thấy tiếng độn liền chạy ra ngoài tìm kiếm,rồi hắn thấy cậu.Hắn đánh cậu và đánh tới khi cậu ngất đi mới thôi,và tới khi cậu tỉnh dậy thì thấy trong 1 căn phòng xa lạ.Cậu nhớ tới chuyện hồi nãy nên hoảng loạn mà chạy ra ngoài,vừa mở cửa thì cậu thấy 1 người con trai bước vào.Cả hai ngã nhào ra và...1 cái tư thế khá ám muội,cậu ngại ngùng đứng dậy,anh hỏi cậu

"à,nãy anh đi trên đường có thấy em,chân tay có khá nhiều vết thương nên anh đem em về"

"v-vậy hả?cảm ơn anh nhiều"

"à không có gì.Anh có thể biết tên em được không?"

"tên em là Jeon Jungkook,còn anh?"

"tên anh là Kim Taehyung,trong nhà còn anh trai của anh là Kim Wonsik,hiện tại anh ấy đang đi làm xa nên không có ờ nhà,em cứ tự nhiên nhé"

"vâng"

Chiều hôm đó anh đưa cậu đi chơi,đi ăn.Nhìn vào nếu không biết sẽ tưởng họ là người yêu đó chứ.Thấm thoát cũng đã 3 năm,hôm nay ngày 1/9/**** là ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu.Anh và cậu...cũng đã chính thức trở thành người yêu của nhau,rồi...anh trai của anh đã về nhà,anh nhào tới ôm hắn,cậu ngơ ngác không biết đó là ai.Thì anh giới thiệu

"đây là anh trai của anh"

"chào em,anh là Wonsik,Kim Wonsik"

"em chào anh,em là Jeon Jungkook,người yêu của Kim Taehyung ạ"

"ồ"

Hắn ta "ồ" lên 1 tiếng rồi lấy vali lên phòng,sáng hôm sau,anh đi có việc rồi hắn đột nhiên qua phòng của cậu

*cộc cộc cộc*

"ai thế?"

"anh đây"

Cậu ra mở cửa rồi hỏi hắn tìm mình để làm gì,hắn bước vào.Đóng cửa lại rồi nói với cậu

"anh có chuyện muốn nói với em"

"chuyện gì thế ạ?"

"thằng Taehyung,nó từng giết người,nó giết 1 người đàn bà.Rồi bị 1 cậu nhóc tầm 15 tuổi phát hiện,nó sợ mọi người phát hiện nó giết người nên đánh cậu bé đó tới ngất"

Cậu thấy hoàn cảnh đó khá giống với mình,vội vàng kết luận người giết mẹ của mình là anh.Rồi cậu nói với hắn

"anh ra ngoài đi"

"ừ..."

Hắn ra khỏi phòng cậu,thầm nghĩ

(để xem mày còn sống được bao lâu nữa,nhóc con)

Cậu trầm tư,ngồi bệt xuống khóc lóc

"mẹ ơi,con biết phải làm sao khi người con yêu lại là chính là kẻ giết người cơ chứ"

Cậu ra quyết định sẽ báo thù cho mẹ cậu,cậu hẹn anh ra 1 nơi vắng người qua lại

"anh..."

"em hẹn anh ra đây có gì không?"

Cậu ôm anh,anh khá bất ngờ rồi đột nhiên anh cảm thấy đau ở lưng

"AA..."

Cậu đang cầm dao đâm vào người hắn,hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

"em..em làm gì vậy?"

"sao?sao anh lại giết mẹ tôi?"

"A-a,anh ko có AA.."

"đừng nói dối,anh trai của anh đã kể hết cho tôi rồi,giờ thì chết đi"

"chết sao?chết trong vòng tay em cũng không tệ nhỉ?đ-được,anh yêu em"

Cậu bỏ những lời nói đó,cứ thế đâm vào.Hắn cố chịu đau mà không kêu ca một tiếng,cậu sau khi giết xong thì liền chôn hắn ở 1 chỗ nào đó,rồi về nhà.Thấy trên hộc tủ của hắn có 1 quyển sổ nhật kí cậu mở ra đọc từng chữ mà không thiếu sót

1/04/****

Hôm nay,anh trai mình đã giết người.Là 1 người đàn bà,anh ấy còn đánh 1 cậu nhóc xinh đẹp nữa chứ.Rồi bỏ cậu bé đó cho mình chăm sóc,...

Cậu bắt đầu giở hết trang này tới trang nọ,cậu rơi lệ

"anh ơi,em sai rồi,là do em,do em không tìm hiểu kĩ mà vội vàng kết luận người giết mẹ em là anh.Anh ơi"

Hắn mở cửa đi vào nở 1 nụ cười quỷ quái

"HAHA,tôt lắm bé con.Có vẻ như em yêu nó lắm nhỉ?sao có muốn xuống cùng hắn không?"

Hắn ta cầm con dao sẵn trong tay em về phía cậu,cậu không tránh mà cứ đứng ở đó,nhắm mắt lại.Nghĩ thầm

(anh ơi,chờ em.Em đến với anh đây)

Sáng hôm sau"bản tin sáng hôm nay,chúng tôi đã bắt được 1 tội phạm giết người.Anh ta đã giết cậu,...."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro