Chương 3:chờ đợi(Ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, mỗi ngày cậu đều làm bữa cơm thịnh soạn để chờ hắn-Kim Taehyung về nhà.Cậu trang trí bữa ăn và cắm những ngọn nên có hương rất thơm.Nó giống như 1 buổi hẹn hò trông rất lãng mạn vậy,hắn vừa về khó chịu vứt cặp xuống ghế.Cậu nghe thấy tiếng liền chạy ra vui mừng ôm lấy hắn

"a,anh về"

hắn 1 tay lạnh nhạt đẩy cậu ra

"tránh ra"

"ơ,anh sao thế?à em có chuẩn bị bữa tối cho 2 chúng ta rồi đó,anh mau ăn đi"

"không cần,cậu phiền thật đấy.Tránh ra đi"

cậu buồn bã tránh sang 1 bên để hắn lên tầng.Cậu bắt đầu ngồi vào bàn và tiếp tục 1 mình ăn hết chỗ đó,cảm xúc hụt hẫng,buồn bã.Hắn nhìn cậu từ cammera,hắn cũng rất buồn.Hắn và cậu là 1 cặp,hai người khi cưới nhau về còn hạnh phúc lắm nhưng do hắn đang mắc bệnh ung thư,muốn làm cậu hận hắn thật nhiều để khi hắn mất cậu sẽ không buồn,không hối tiếc.Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như thế,nó vẫn cứ diễn ra hằng ngày.Nhưng mà...hắn ngày một ít về nhà hơn,cậu vẫn cứ chờ đợi,vẫn nấu bừa tối chờ hắn về nư ngày nào.Lúc nào cậu cũng chờ hắn về để ăn tối,cậu không thấy hắn là nhất quyết không chịu ăn.Đã vài tuần trôi qua,hôm nay hắn đã về.Trông hắn gầy gò và ốm yếu làm sao

"anh sao vậy?anh không ăn gì sao?"

"cả em nữa,khụ khụ...không có tôi là em..khụ khụ khụ..không chịu ăn..khụ khụ"

"anh..."

"thôi,anh..khụ khụ,có việc rồi..khụ khụ anh đi trước"

hắn lại lạnh nhạt bỏ cậu lại,từ đó tới giờ đã mấy tháng rồi hắn chưa về.Cậu cũng bỏ bữa khá nhiều,bữa ăn bữa không nên bị đau dạ dày.Nhưng cậu vẫn nhất quyết chờ hắn về ăn bữa tối.Cậu cứ chờ mãi,chờ mãi.Nhưng rồi 1 ngày,cậu đột nhiên nhận được tin nhắn

...:cậu là Jeon Jungkook phải không?

                                                                                    vâng ạ,anh là ai sao lại biết em?:Jungkookie<3

...:à,ừm..cậu hãy bình tĩnh khi nghe thông tin này nhé?

                                                                                   có chuyện gì sao ạ?:Jungkookie<3

...:người nhà của cậu,Kim Taehyung được xác nhận
bị ung thư giai đoạn cuối.Hiện đã mất do không thể 
chữa,hiện đã được chuyển vào nhà xác của bệnh viện

                                                                    các người...lừa tôi?Taehyung vẫnkhỏe mà,
                                                                    chỉ là hơi gầy chút thôi:Jungkookie<3

...:đây hoàn toàn là sự thật,xin người nhà bình tĩnh

                                                                   *tút,tút,tút...*

cậu đứng ngây ra đó,cố chấp nói rằng đây chỉ là mơ.Cứ ngồi khóc lóc,thực sự cậu rất đau.Không phải là nỗi đau thể xác,mà là nỗi đau tâm hồn.

"Ông trời ơi,tại sao ông đem anh ấy cho con rồi lại mang anh ấy đi mất vậy?...ông ác lắm"

cậu chỉ biết khóc,khóc và khóc.

-------------

"anh ơi,em tới thăm anh rồi này,có vẻ như...chỗ này hơi nhiều lá nhỉ?"

cậu lấy cây chổi,dùng hết sức lực của mình mà quét hết...thì ra đã trôi qua 50 năm kể từ khi hắn mất rồi,cậu bây giờ là 1 ông lão hơn 70 tuổi.Sau khi quét dọn sạch sẽ xong,cậu ngồi gần ngôi mộ của hắn,tay ôm lấy bia mộ.Lảm nhảm kể lại quá khứ của cậu và hắn,thật tươi đẹp làm sao.Kể xong..yếu ớt nói từ

"em...yêu..a..anh"

rồi từ từ nhắm mắt,cậu đã qua đời cạnh ngôi mộ của hắn.Một mối tình đẹp nhưng dang dở

------------------------------------

"aa--em sơ ý quá,em xin lỗi anh nhiều"

"không sao"

"mà..hôm nay em mời anh đi ăn được không?coi như chuộc lỗi đi,tên anh là gì?"

"được,tên anh là Kim Taehyung.Còn em?"

"em tên Jeon Jungkook!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro